Chương 11: Oan gia ngõ hẹp- Chúng ta đường ai nấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa thu, bầu trời như cao xanh hơn. Từng tia nắng chiếu soi qua ô cửa sổ nhà họ Vương. Trên bàn ăn, cả nhà Vương Gia đang ngồi cạnh bên nhau cùng dùng bữa sáng. Sau bữa sáng, Tuấn Khải vội đứng lên, rời khỏi bàn ăn, nói với mẹ:
- Con đi học trước nha mẹ, hôm nay con phải đến sớm trực nhật.

Rồi nháy mắt ra hiệu cho Thiên Tỷ, hiểu được ý bạn học, Thiên Tỷ cũng đứng dậy, khoác balô lên vai, lễ phép cúi chào mẹ anh:
- Con cũng tới trường đây ạ, tạm biệt dì Vũ.
- Ừ, con đi đi! Tiểu Khải này, ở trường phải giúp đỡ Tiểu Thiên thật nhiều đó nhé.
- Vâng, con biết rồi mẹ. Con đi học đây
- Xán Liệt, chúng ta cũng tới trường thôi, tạm biệt Mama.
- Diệc Phàm, con cũng cố gắng học tập thật tốt, Tiểu Xán mới chuyển về lớp con, phải giúp bạn thật nhiều. Đến trường vui vẻ.
- Vâng, chúng con đi đây.
Thế rồi, cả 4 người họ rời khỏi Vương Gia, đạp xe tới trường học.

Trên đường đi, ngang qua một tiệm bánh ngọt bên đường, Thiên Tỷ dừng xe lại, quay sang nói với Tuấn Khải và hai anh:
- Mọi người cứ đến trường trước đi, em vào cửa hàng mua bánh rồi sẽ theo sau. Mọi người không cần đợi Thiên đâu.
- Ừ, mua bánh xong lập tức tới trường đó, anh hai cùng Diệc Phàm đi nha, Tiểu Khải em ở lại chờ Thiên đệ nhé!Xán Liệt dặn dò xong cùng Diệc Phàm phóng xe đi trước.

Còn về phần Tuấn Khải, cậu dựng xe đạp bên đường, đi theo Thiên Tỷ vào cửa hàng bánh ngọt SunShine.
Bên trong cửa hàng, có thật nhiều loại bánh ngọt, nào bánh Tart dâu với hương vị ngọt ngào, bánh DoNut thơm ngon. Và thật nhiều các loại bánh kem được trang trí thật đẹp mắt và hấp dẫn.
Thiên Tỷ say mê ngắm nhìn những chiếc bánh trong cửa hàng,không để tâm sắp tới giờ vào tiết, làm Tuấn Khải vô cùng lo lắng, sợ trễ học, như vậy thành tích của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào, vội quay sang nói với bạn học:
- Phác Dương Thiên Tỷ, cậu mua bánh xong chưa, chúng ta sắp muộn giờ học rồi đó. Cậu còn không nhìn xem đã mấy giờ rồi?
- Không đâu, sao có thể muộn học được chứ. Mà Vương Tuấn Khải sao cậu còn ở đây, không đến trường à?
- Còn không phải đợi cậu sao. Đi thôi, chúng ta còn 15 phút nữa, tôi là lớp trưởng, sao có thể đi trễ được.
- Mặc kệ cậu chứ, ai bảo chờ tôi. Việc này tôi không chịu trách nhiệm nha. Được, mua xong rồi, Tappy Cookie này cho cậu, coi như trả ơn vì đã phụ đạo cho tôi mỗi tối.

Thiên Tỷ cười toe, cầm hộp bánh trao tay Tuấn Khải, làm người kia hết sức bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy hộp bánh từ tay cậu.
- Ừ, cảm ơn cậu.
- Đi tới trường thôi, lớp trưởng.
Cả hai thanh toán, rời khỏi tiệm bánh rồi nhanh chân đạp xe tới trường.

Tại lớp 10(6), trường Trung học Bát Trung, Vương Nguyên đang ngồi nghe nhạc,tranh thủ làm nốt bài tập môn Toán thì có ai đó đến gần, chạm nhẹ vai cậu.
Bỏ tai nghe nhạc xuống, Vương Nguyên giật mình quay sang phía đó nhìn thấy hoa khôi của lớp đang đứng trước mặt cậu, trên tay cầm theo một hộp quà, trao tay cậu nói:
- Vương Nguyên, sắp tới giải đấu Bóng chày toàn thành phố, cậu phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt,chúc cậu thi đấu giành thắng lợi. Mình tặng cậu hộp bánh này, mong cậu nhận lấy. Nhớ rằng mình luôn ở phía sau ủng hộ cậu.
- Ừ, cảm ơn Hạ Vy,mình sẽ nhận quà, và sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, không để cậu thất vọng.
- Vương Nguyên, sau giải đấu, mình mong cậu sẽ cho mình một câu trả lời,về tình cảm của mình.Từ trước đến nay luôn một lòng hướng về cậu, mình vào đội cổ vũ cũng là vì cậu.Cậu có thể hiểu cho tấm lòng của mình, có thể đáp lại tình cảm ấy không mong cậu suy nghĩ. Mình về chỗ ngồi đây. Tạm biệt!
- Ơ, Hạ Vy, cậu nói gì mình không hiểu. Cậu thích mình ư?
- Đúng vậy, là người ta thích cậu, người ta vừa tỏ tình với cậu đó, suy nghĩ thế nào? Thiên Tỷ vừa đến lớp, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Vương Nguyên, nhịn không được liền trêu chọc bạn thân.
- Thiên Tỷ, mình còn chưa nói cậu đó, cậu và Xán Ca chuyển nhà đi đâu còn không cho mình biết, cậu có xem mình là bạn thân không hả?
- Ừ, mình...
Nghe câu hỏi bất ngờ từ bạn thân, Thiên Tỷ sực nhớ đến những lời Vương Tuấn Khải nói với cậu hồi sáng:

"Đồng học Phác Dương Thiên Tỷ, mình nói cho cậu biết cậu đừng nói với bất cứ ai, cậu và anh trai đang thuê nhà tôi, tuyệt đối không được nói ra việc tôi với cậu đang ở chung một nhà. Không thì sẽ khó cho tôi với cậu đó".

Nhìn sang bên cạnh, thấy Vương Tuấn Khải đang liếc nhìn mình, Thiên Tỷ vội nói:
- Nguyên, mình cùng caca hiện tại đang ở trong một ngôi nhà do anh em mình thuê. Cuộc sống ở đó rất tốt, mọi người trong nhà cũng đều rất quan tâm anh em mình, mọi chuyện tạm ổn. Vậy nhé, mình học bài đây, không tiếp chuyện cậu nữa.

Nói xong, Thiên Tỷ quay lên chú tâm học bài, Vương Nguyên tuy có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp, nhưng trông thấy bạn thân đang học bài, cậu không làm phiền nữa, nằm xuống bàn thưởng thức âm nhạc của mình, cũng không bận tâm lo nghĩ lời tỏ tình của Lâm Hạ Vy.

Trình Hâm nhìn thấy Tuấn Khải và bạn học mới cùng nhau đến lớp, quay sang vỗ vai Tuấn Khải hỏi bạn:
- Sáng nay cậu cùng Thiên Tỷ đi học, hai người dạo này có vẻ thân thiết nha.
- Mình và cậu ta như oan gia thì có, cứ gặp nhau lúc nào cãi nhau lúc ấy, vậy mà cậu bảo thân thiết ư? À, quên nữa, mình phải xuống phòng Hoạt động tập kịch, cậu bỏ ý nghĩ đó đi đấy, mình và cậu ta ghét nhau, không có chuyện đi học cùng nhau. Tuấn Khải phủ nhận mọi chuyện rồi cùng Vương Nguyên rời khỏi lớp xuống Phòng Hoạt động tham gia tập kịch.

7 giờ 15, Lộc Hàm đang guồng chân đạp xe tới trường, vì tối qua mải xem Meipai, ngắm sao, trò chuyện cùng người thương. Nên sáng nay anh thức dậy muộn, không kịp ăn sáng, đã tạm biệt mẹ đi học. Lúc này, Bạch lão sư đang điểm danh sĩ số lớp phát hiện Lộc Hàm vắng học. Mỹ Dung liền nói với Thái Nghiên:
- Lớp trưởng, Lộc Hàm vắng học, Duẫn Nhi cũng không ở đây, hai người họ là trốn học cùng nhau nhỉ?
- Cậu đừng nói linh tinh, có lẽ Lộc Hàm đến trễ thôi.
- Được rồi, nếu học sinh Lộc Hàm vắng học không phép thì ghi vào sổ, trừ điểm.
- Thầy ơi, em đến rồi. Em không nghỉ học, em chỉ tới trễ hơn 15 phút thôi ạ.
- Vì sao em đi học trễ, xuống lớp viết bảng kiểm điểm, nói rõ lý do rồi nộp lại cho Lớp trưởng, em về chỗ đi.
- Dạ. Lộc Hàm vội bước xuống lớp, trở về bàn học.Vừa bỏ balô xuống bàn, Thái Nghiên đã quay sang hỏi anh:
- Lộc Hàm, sao hôm nay cậu đi trễ vậy, có việc gì sao?
- Cũng không có gì, tối qua mình xem live Meipai, sáng nay dậy muộn, mình còn không kịp ăn sáng.
Nghe bạn học nói, Thái Nghiên cầm ổ bánh mì vừa mua truyền qua hộc bàn Lộc Hàm bảo anh:
- Mình có mua đồ ăn sáng cho cậu nè, lát nữa hết tiết ăn nha, nhịn ăn sáng không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Thái Nghiên, cậu thật tốt. Cảm ơn cậu!
- Nè, Thái Nghiên, Lộc Hàm, hai em dám nói chuyện riêng trong giờ học, có tin tôi cho 2 cô cậu mỗi người một bảng kiểm điểm không?- Bạch lão sư tức giận gõ thước xuống bàn, răn đe học trò.
- Thôi, cậu tập trung nghe giảng đi, đừng nói chuyện nữa. Đừng để thầy tức giận.
- Thái Nghiên, cậu chính là Nữ thần của Bạch Hiền phải không?
- Mình không biết.
- Ừ, vậy cậu học bài đi, lớp trưởng.
Thái Nghiên quay lên nghiêm túc nghe giảng còn Lộc Hàm hí hoáy nhắn tin cho Bạch Hiền.

"Tin...tin...tin..."

Một tin nhắn đến, Bạch Hiền liền lấy ra xem:
"Tiểu Bạch, mình vừa nói chuyện với Nữ thần của cậu, nhưng cậu ấy bơ mình khi nhắc đến cậu.
-Tiểu Lộc, hôm nay Nữ thần khoẻ không, cậu ấy đang làm gì vậy?
-Đang học bài,Tiểu Bạch, muốn mình giúp cậu cưa Lớp trưởng không?
-Cậu lát nữa ra chơi hẹn Thái Nghiên xuống căntin uống trà sữa giúp mình,cứ vờ như tình cờ gặp.
-Ok Tiểu Bạch, lát nữa hẹn gặp ở Căn tin.
-Pye...
( Kết thúc cuộc nhắn tin của Team Nhiều chuyện Tiểu Bạch- Lộc Hàm).
Nhắn xong thời gian điạ điểm cuộc hẹn, Lộc Hàm vội cất điện thoại sang một bên, vờ như đang giải bài tập.

Duẫn Nhi từ phòng hoạt động trở về lớp với tâm trạng mệt mỏi, chán nản, cô không buồn nghe giảng,nằm gục luôn xuống bàn. Thấy bạn thân như vậy, Mỹ Dung liền hỏi Duẫn Nhi:
- Sao cậu có vẻ mệt mỏi, chán nản thế? Phòng hoạt động xảy ra chuyện gì hả?
- Mình được ứng cử đại diện lớp tham gia cuộc thi học sinh Thanh lịch năm nay, chán thật.
- Cậu sướng thế mà còn than trách gì, mình mà được như cậu thì sẽ vui đến cười suốt cả ngày luôn.
- Vậy cậu đi thi nhé, giúp mình tham gia cuộc thi.
- Mình có thể tham gia à?
- Ừ, mình sẽ đề cử cậu. Đi nhé,Mỹ Dung.
- Ok Duẫn Nhi.

Ba tiết học trôi qua, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên,lão sư vừa ra khỏi lớp, Lộc Hàm quay sang đề nghị với Thái Nghiên:
- Lớp trưởng xinh đẹp, mình mời cậu cùng Duẫn Nhi, Mỹ Dung xuống Căntin uống Trà sữa nha.
- Ừ,mình đi thôi.
- Lộc Hàm, hôm nay cậu đáng nghi thật, lại còn rủ bọn tớ xuống Căntin uống nước cơ đấy!
- Mình từ khi chuyển về chưa mời các cậu uống nước bữa nào, hôm nay có dịp các cậu sẽ nhận lời chứ?
-Tạm thời tin cậu.Đi thôi.
Rồi cả bốn người cùng nhau xuống căntin. Đến nơi, Lộc Hàm vờ như tình cờ gặp, vẫy tay chào Bạch Hiền:
- Bạch Hiền, trùng hợp thế, các cậu cũng ở đây ư?
- Ừ, Lộc Hàm, cậu mau lại đây ngồi đi, hẹn gặp không bằng tình cờ gặp nhau, cùng uống nước nha.
Mỹ Dung cũng trông thấy cậu bạn gặp ở phòng Y tế hôm nào, vui vẻ chào hỏi anh:
- Nghệ Hưng, xin chào, lại gặp cậu ở đây, cậu vẫn khoẻ chứ?
- À, Mỹ Dung, mình vẫn khoẻ, cùng ngồi đi, mình mời cậu uống nước. Cậu thích uống vị gì?
- Mình thích Trà sữa Vani.
-Ừ, mình giúp cậu gọi đồ uống.
Thế rồi mọi người cùng ngồi lại uống trà sữa và trò chuyện.
Thế Huân ngồi bên cạnh Xán Liệt, vui vẻ bàn chuyện về cuộc thi của trường. Lộc Hàm và Duẫn Nhi ngồi cạnh bên nhau, không trò chuyện, chỉ cùng nhau nghe nhạc trong điện thoại.
Được ngồi bên Nữ thần của mình,tâm trạng Bạch Hiền trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cứ say mê nhìn ngắm người mình yêu, làm Thái Nghiên thấy ngượng, cô đành hỏi chuyện Bạch Hiền, phá tan không khí trầm tĩnh.
- Bạch Hiền này, cậu thích nghe thể loại âm nhạc nào?
- Mình thích những bài nhạc tình ca lãng mạn, kiểu như Love Story ấy. Còn cậu?
- Mình thích Kpop, Cpop nữa. Cậu ngày thường thích chơi gì nhất?
- Thiên Ngoại Phi Tiên, cậu thì sao?
- Mình ngày thường chỉ ở nhà học bài, làm bài tập, không hay chơi game, cũng không thích ra ngoài.
- Cậu quả là học sinh ưu tú, chỉ biết học thôi.-Bạch Hiền mỉm cười tinh nghịch, trêu chọc Thái Nghiên.
Nhìn nụ cười ấy,Thái Nghiên như cảm nhận nhịp tim đang đập thật nhanh, dường như cô đã say nắng ai kia mất rồi.
- Ừ, cuộc sống của mình hơi vô vị nhỉ, cả ngày chỉ biết học và học thôi.
Mọi người đang trò chuyện, uống Trà sữa thì lại nghe có tiếng loa thông báo:
*Tổ chức dã ngoại 3 ngày, 2 đêm. Tất cả học sinh toàn trường đều tham gia. Địa điểm: Núi Hoa Dương phía Đông Thành phố Hàn Châu, 7 giờ sáng ngày 15, tức thứ 2 tuần sau xuất phát. Các lớp nộp danh sách thành viên tham gia tại Văn phòng Đoàn. Vũ tiệc và chung kết Học sinh thanh lịch sẽ cùng tổ chức vào thứ 7.Tất cả học sinh hăng hái tham gia, sẽ đựợc cộng điểm vào hoạt động ngoại khoá*.
- Mình đang nghe gì thế nhỉ? Trường tổ chức đi dã ngoại xa?
- Ừ, Nghệ Hưng, hai anh em cậu cùng tham gia chứ?
- Tất nhiên rồi, mình tin Mỹ Dung cũng sẽ đi, phải không?
- Ừ, cũng chưa biết. Mình cần thời gian suy nghĩ.
Chợt Thế Huân quay sang hỏi Xán Liệt:
- Dạo này cậu ở lại nhà dì Vũ vẫn tốt chứ?
- Cậu...
- A, dì Vũ là mama Diệc Phàm, nói vậy Xán Liệt cậu cùng Thiên đệ đang ở nhà tảng băng sao?-Bạch Hiền tỏ ra kinh ngạc khi nghe tin tức phía Thế Huân.
- Woa, ở cùng Tảng băng Vương Diệc Phàm, coi chừng có ngày cậu bị đóng thành băng luôn.- Nghệ Hưng trêu Xán Liệt.
- Vương Nghệ Hưng, Tảng băng đó chẳng phải là bạn thân cậu sao, nếu bị đóng băng, cậu từ lâu sẽ chẳng nói chuyện với bọn mình nổi.
- Các cậu có thói quen kỳ lạ nhỉ, nói xấu sau lưng người khác à?
Nghe thanh âm ấy, mọi người quay ra nhìn thì thấy Vương Diệc Phàm đang tiến về phía họ.
- Lớp trưởng, cậu tới đúng lúc nhỉ, ngồi xuống uống Trà sữa nè
- Thôi không cần,tôi không thích ở cùng mấy người các cậu. Lâm Duẫn Nhi, mau ra đây cho anh.

Diệc Phàm liếc nhìn Duẫn Nhi, cô đành rời bàn ăn, bước theo anh ra ngoài.
- Lâm Duẫn Nhi, anh đã cảnh cáo em rồi, sao em còn dám ngồi cùng tên đồng học đó?
- Mọi người cùng nhau ăn bánh mì, uống Trà sữa, trò chuyện với nhau, chẳng phải rất vui sao,anh tại sao không nhập bọn cùng chúng em?
- Trong mắt em, anh tầm thường như bọn họ sao?
- Vương Diệc Phàm, sao trước đây em không hề biết anh có điểm đáng ghét như vậy.Mọi người nói đúng anh chính là một tảng băng,lạnh lùng, cao lãnh, chẳng để tâm cảm nhận của ai cả.

Duẫn Nhi nói xong điều ấy toan quay lưng bước đi nhưng Diệc Phàm nắm cổ tay kéo lại.
- Lâm Duẫn Nhi, em nói rõ cho anh, có phải trong lòng em có người khác rồi không?
- Đúng, tôi thích Lộc Hàm. Tôi muốn chia tay với anh. Chúng ta không hợp nhau, buông tay sẽ tốt hơn.Ở bên tảng băng như anh, tôi đã quá mệt mỏi rồi, con người anh vô tâm, ích kỷ, không biết quan tâm bạn bè, tôi không muốn ở cùng con người đáng ghét như anh.
Duẫn Nhi vừa khóc vừa chạy đi, còn Diệc Phàm chỉ biết lặng yên đứng nhìn theo thân ảnh người mình yêu xa khuất,dòng nước mắt trên mi vô thức trào ra.Nhưng hiện tại phũ phàng giúp anh nhận ra anh và Lâm Duẫn Nhi nay đã chia hai đường, trái tim hai người không còn hướng về nhau, buông tay sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Trên ghế đá cạnh gốc dương liễu phía sau trường học, Vương Tuấn Khải đang ngồi an tĩnh đọc sách.Thiên Tỷ bước đến lấy một bên tai nghe đút vào tai anh, bảo hãy cùng nghe nhạc với mình.
- Thiên Tỷ, sao cậu biết tôi ở đây? Cậu theo dõi tôi à?
- Cậu xem nhiều phim truyền hình quá đấy, tôi nghe Trình Hâm nói mỗi giờ giải lao, cậu đều ra đây đọc sách một mình, thấy cậu buồn nên tôi mới ra đây nghe nhạc cùng cậu.
- Chứ không phải thầm yêu tôi, dõi theo mọi lúc mọi nơi sao?
- Cậu thật tự luyến, tất nhiên không phải. Tuy tôi ghét cậu nhưng dù gì giờ tôi cũng đang ở nhà cậu, phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều việc, tôi không thể ghét bỏ người nhà mình.
- Cậu biết điều thật đấy, nhưng không có nghĩa tôi không còn ghét cậu đâu.

"Tin...tin...tin"

Tin nhắn mới từ Tiểu Bạch Ca:
" Tuấn Khải, anh hai em chia tay Duẫn Nhi rồi, trông cậu ấy có vẻ buồn lắm, lựa lời khuyên bảo anh hai nhé!"
Đọc dòng tin nhắn đến, Tuấn Khải ngán ngẩm nhìn theo khoảng trời xanh và nói:
- Lại chia tay à? Hai người này thích chơi trò " Buông đôi tay nhau ra'' nhỉ?
- Cậu nói ai cơ?
- Anh hai mình và chị Duẫn Nhi, họ đường ai nấy đi rồi. Cậu nhớ bảo Xán Ca cẩn thận, kẻo chọc giận anh ấy, hậu quả mình không dám chắc. Đi thôi, về lớp.
- Ừ, đi!
Tuấn Khải và Thiên Tỷ cùng nhau quay về lớp. Trên cao, bầu trời vẫn trong xanh, tia nắng chan hoà chiếu sáng mọi nơi.
--------------End chap 11---------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro