Chương 12: Tình yêu tan vỡ-Thiên Tỷ, tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế dần trôi, chẳng mấy chốc đã vào tiết học cuối. Tiếng chuông vang lên, Hoàng lão sư bước vào lớp, Tuấn Khải bảo các bạn đứng dậy chào lão sư.
Thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, lấy ra một tập giấy kiểm tra đặt xuống bàn, bảo lớp trưởng mang xuống phát cho các bạn.
Nhận được tập giấy kiểm tra từ thầy, lão sư nói:
- Bây giờ trong tay mỗi em đều có một tập giấy, đây là đề thi chất lượng đầu năm, đánh giá năng lực của các em, tiết này lớp ta sẽ làm bài thi môn Toán học, 2 tiết học ngày mai sẽ tiến hành thi 2 môn còn lại Ngữ Văn và Tiếng Anh. Các em bắt đầu làm bài thi đi, cho đến khi hoàn thành bài thi, các em không được về nhà.
Nghe thầy thông báo, tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên trong lớp, khiến lão sư vô cùng tức giận, gõ thước xuống bàn nói:
- Cả lớp trật tự, không được trao đổi bài, nghiêm túc làm bài thi cho tôi.
- Thiên Tỷ, đề thi này có rất nhiều câu cậu chưa học qua, làm thế nào cậu làm đây? Hay cậu thưa với lão sư xin lão sư cho cậu không kiểm tra đi. Đọc đề thi, Vương Nguyên lo lắng quay sang hỏi han bạn thân.
Nhưng Thiên Tỷ không tỏ ra lo nghĩ vì bài thi, cậu tự tin đáp lời Vương Nguyên:
- Không sao, mình biết hết các dạng bài tập này, tuy chưa học qua nhưng có người đã giảng cho mình rồi, mình sẽ làm được bài thôi. Cậu cũng cố lên, hoàn thành bài thi nhé Vương Nguyên.
- Ừ, cậu cũng cố gắng làm thật tốt vào, chaizo!
- Vương Nguyên, Phác Dương Thiên Tỷ, hai em ngang nhiên trao đổi bài trong giờ thi, muốn đánh dấu bài phải không?
- Dạ, không phải thưa lão sư, lớp phó chỉ cảm thấy lo cho em vì em vừa chuyển về Trung học Bát Trung không lâu thôi ạ.
- Vậy em không cần tham gia kỳ thi này nữa,em về trước đi.
Nghe thầy giáo nói điều ấy, Thiên Tỷ đang suy nghĩ không biết nên đáp lời lão sư thế nào thì Vương Tuấn Khải đã buông bút, vội đứng dậy thưa với thầy.
- Lão sư, em nghe nói Phác Dương Thiên Tỷ là Học bá của Trung học JeonGyun, thành tích học tập của cậu ấy luôn nằm trong top 3 của trường, em tin chắc đề thi Toán lần này không thể làm khó bạn ấy. Em xin thầy cứ để Thiên Tỷ tham gia kỳ thi cùng cả lớp đi ạ.
Tuấn Khải vừa đưa ra đề nghị giúp đỡ đồng học, cả lớp lại quay ra bàn tán, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của Vương Tuấn Khải.
- Trời, Lớp trưởng chơi Thiên Tỷ rồi, chiêu này của cậu ấy thật cao tay.-Học sinh 1
- Tưởng Nam thần lớp mình lạnh lùng như tảng băng, không để tâm đến ai chứ. Không biết bạn học Thiên Tỷ đắc tội gì với cậu ấy mà bị cậu ấy hại thê thảm thế. -Học sinh 2.
- Vương Nguyên này, cậu có biết vì sao lớp trưởng ghi thù với Thiên Tỷ không?
- Mình không biết, chắc do mấy lần Thiên Tỷ chống đối cậu ta, bảo vệ mình nên nhân cơ hội báo thù. Đồ tảng băng đáng ghét, tôi sẽ không tha cho cậu.
Vương Nguyên vô cùng tức giận, liếc nhìn theo Vương Tuấn Khải, tay nắm cú như muốn đánh ai.

Còn Hoàng Lão sư nhìn Thiên Tỷ rồi hỏi cậu:
- Thiên Tỷ, em thấy đấy, tôi muốn miễn thi cho em nhưng lớp trưởng phản đối, em nghĩ thế nào?
- Em sẽ tham gia thi cùng mọi người, nếu lớp trửởng đã xem trọng em như vậy, em cũng chỉ đành chấp nhận đề nghị của cậu ấy. Nhưng nếu kỳ thi này em đạt điểm cao hơn cậu ấy, Vương Tuấn Khải, cậu phải nhận lỗi với Vương Nguyên.
- Được, tôi đồng ý với cậu. Lão sư, bắt đầu thi thôi thầy.
- Rồi bắt đầu tính giờ làm bài. Các em có 180 phút làm đề thi.

Sau hiệu lệnh của Hoàng lão sư, cả lớp bắt đầu bước vào kỳ thi. Thiên Tỷ chăm chú giải đề, bất chợt cây bút lăn xuống bàn, cậu cúi xuống nhặt bút, lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt mình giao nhau với Vương Tuấn Khải. Trong ánh mắt ấy, hiện lên sự tự tin của Vương Tuấn Khải như muốn nói với cậu:

"Phác Dương Thiên Tỷ, cậu nghĩ mình có thể thi tốt hơn tôi. Còn bắt tôi xin lỗi Vương Nguyên, cậu cứ chờ xem, ai sẽ là người chiến thắng".

Nhưng Thiên Tỷ không hề tỏ ra lo sợ trước Vương Tuấn Khải, cậu mỉm cười kiên định đáp lại người kia, không thèm nói điều gì, chăm chú làm hết đề Toán. Lúc này, Vương Nguyên lại cảm thấy vướng mắc với đề bài câu 3.Vừa suy nghĩ công thức, vừa giải bài, nhưng vẫn không tìm được đáp án chính xác.
Nhìn sang Thiên Tỷ đang tự tin làm bài bên kia, Vương Nguyên thầm nghĩ:
" Tiểu Thiên thật sự là học bá sao, dám thách thức Vương Tuấn Khải như thế, nhưng trông cậu ấy chẳng có gì lo nghĩ hết, mình có thể đặt niềm tin Tiểu Thiên sẽ thắng không".
- Vương Nguyên kia, em không lo tập trung làm bài, sắp hết giờ rồi đó. Nhìn Thiên Tỷ làm gì, tương tư bạn ấy à?
- Haha...
Cả lớp phá lên cười làm Vương Nguyên ngượng chín mặt,Thiên Tỷ dừng bút quay sang nhìn cậu một lát rồi cũng quay lại giải bài tập.

Cứ thế lớp 10(6) tập trung làm bài thi, còn ở một lớp khác. 12(4), sau khi ở Căntin về, tâm trạng Duẫn Nhi trở nên khác lạ, vô cùng buồn chán, mệt mỏi. Cô không chú tâm nghe giảng, chỉ ngồi lướt điện thoại search QQ và chơi trò chơi. Thấy Duẫn Nhi có vẻ buồn chán , Lộc Hàm quay sang nói với cô:
- Duẫn Nhi, cậu có chuyện gì vậy? Trông cậu buồn lắm, mình nhìn thấy cậu như vậy mình rất đau lòng đấy.
- Lộc Hàm, mình và người ấy chia tay rồi,rất đau đớn, giờ trái tim mình như vỡ ra từng mảnh ấy, cảm giác không còn niềm vui nữa, mình và người đó không hợp nhau, mình biết chia tay là giải pháp tốt nhất, nhưng không hiểu sao mình không thể vui cười như trước nổi. Mình phải làm sao đây Lộc Hàm?
- Tan học mình đưa cậu đi chơi Công viên Giải trí, như vậy cậu sẽ cảm thấy vui lên thôi, tin mình đi.
- Cảm ơn Lộc Hàm, cậu thật tốt.Cậu là ngừời bạn tốt nhất của mình.
Vừa nói, cô vừa giơ hai ngón tay lên như muốn bảo cậu là tuyệt nhất làm Lộc Hàm rất hạnh phúc, nhìn Duẫn Nhi cười trông thật xinh đẹp, anh không giây nào có thể rời mắt khỏi nụ cười ấy.

Phía Diệc Phàm cũng vậy, từ sau khi chuyện tình tan vỡ, con người Diệc Phàm trước đây đã vô cùng lạnh lùng, nay trải qua biến cố, làm con người ấy càng trở nên khó gần, như đóng thành tảng băng mùa đông vậy.

Đang ngồi nghe nhạc trong Mp3, Xán Liệt từ phía sau đặt chồng vở bài tập lên bàn anh, nhẹ đánh vào tay , càng làm Diệc Phàm tức giận, không tiếc lời mắng cậu.
- Phác Xán Liệt,cậu không thể chuyển bài tập sang chỗ Nghệ Hưng sao, vì sao nhất định cứ phải làm phiền tôi, cậu biết cậu phiền lắm không?
- Diệc Phàm, mình biết mình không đúng,nhưng cậu đang trút giận lên mình sao, cậu làm vậy có đúng không, tự nghĩ xem.
-Nói thêm một câu nữa tôi sẽ đuổi cậu và em trai ra khỏi nhà, tin không?
- Cậu như vậy thật quá đáng, Diệc Phàm ạ, mình biết cậu rất đau lòng khi chia tay người yêu nhưng mắng mình cậu sẽ vui hơn sao?
- Có chuyện gì vậy, Xán Liệt, mau qua đây với tụi mình coi. Xin lỗi nha Diệc Phàm, bọn mình không nên làm phiền cậu,mình đi ha.
Bạch Hiền vội giải vây cho Xán Liệt rồi kéo cậu rời khỏi đó. Đến bàn Thế Huân, Xán Liệt vùng vằng gỡ tay Bạch Hiền bảo:
- Cậu buông mình ra, mình có làm gì sai đâu chứ?
- Xán Liệt, cậu đừng chọc giận tảng băng đó nữa, lúc này tâm trạng người ta không tốt, cậu tốt nhất nên tránh xa .Mình nhắn tin hỏi Tiểu Khải xem sao.
- Cậu xem, Diệc Phàm muốn đuổi Xán Liệt và Thiên đệ ra khỏi nhà, phải làm thế nào giờ?-Thế Huân lo lắng hỏi Bạch Hiền.
- Đừng lo, mình gọi điện cho Tiểu Khải xin cứu viện.
" Giữa mùa hạ năm ấy, ngày chúng ta biết nhau lần đầu. Mình cũng có những phút giây giận hờn, xa cách..."( Một phút giây vui vẻ- TFBoys).
Tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên, Vương Tuấn Khải vội đứng dậy nộp bài, xin phép lão sư ra ngoài nghe điện thoại.

- Alô, Tiểu Bạch ca, ca có việc gì không?
- Tiểu Khải, Diệc Phàm muốn đuổi Xán Liệt và Thiên Tỷ đi, em xem phải làm thế nào?
- Bảo họ thuê nhà khác là được, chuyện thế này mà Ca gọi em sao?
- Tiểu Khải, sao em có thể vô tình như thế, em sao có thể bỏ mặc Thiên Tỷ chứ?
- Tiểu Bạch Ca, chuyện đó đâu liên quan tới em, em cúp máy đây.
- Vương Tuấn Khải, em nghe rõ cho Ca, nhất định em phải giúp anh em Thiên Tỷ, nếu không ca sẽ đem bí mật của em công khai cho cả trường biết, em cứ chờ em sẽ trở thành Ngôi sao Weibo ngay tức khắc!
- Được, Tiểu Bạch Ca,em giúp Ca, đưa điện thoại cho anh 2 giúp em.
- Ừ!
Bạch Hiền cầm điện thoại đến bên Diệc Phàm, áp điện thoại vào tai ai đó, bảo anh:
- Diệc Phàm, là Tiểu Khải, nhận máy đi.
- Tiểu Khải, không lo học gọi Ca làm gì?
- Ca, đừng tống cổ Xán Ca và Thiên Tỷ đi nha.
- Tại sao, cho ca lý do?
- Em thích Thiên Tỷ, em phải hành hạ cậu ta, Ca mà đuổi người em thích, em liều với Ca!
Nghe giọng em trai, tảng băng Diệc Phàm cảm thấy thú vị, phá lên cười hỏi thăm cậu:
- Thích Thiên Tỷ? Woa, hoàng tử nhà ta biết yêu rồi chăng?
- Cứ cho là như vậy, Ca phải giúp em đó.

Cúp máy xong, Vương Tuấn Khải định quay vào lớp thì bắt gặp Thiên Tỷ đã đứng phía sau từ bao giờ. Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi cậu:
- Cậu ở đây từ lúc nào thế? Đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi?
- Mình vừa ra khỏi lớp, nhưng lời cậu nói thích mình chắc chỉ là trêu mình thôi nhỉ? Mình không tin cậu, yên tâm đi.
- Nếu mình nói mình thích cậu, cậu nghĩ sao?
- Cậu nói thật sao, cậu thích tôi?

Vừa quay lại nhìn thì Vương Tuấn Khải đã tiến đến gần bên Thiên Tỷ, áp sát cậu vào góc tường, Thiên Tỷ lắp bắp nhìn người kia hỏi:
- Vương Tuấn Khải, cậu đang làm gì vậy? Cậu tránh xa mình ra.
- Phác Dương Thiên Tỷ, có lẽ từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ mình trêu đùa cậu, nhưng chuyện tình cảm không đùa được đâu, tôi là thật sự thích cậu, muốn cậu làm người yêu tôi, cậu đồng ý không?
- Chuyện này quá bất ngờ, tôi cần thời gian suy nghĩ, lúc nãy cảm ơn cậu, anh trai tôi và tôi rất biết ơn cậu. Khi nào tôi suy nghĩ xong, tôi sẽ cho cậu biết. Kỳ thi này, tôi tuyệt đối không thua cậu, cậu sẽ phải xin lỗi Vương Nguyên đó.Mình về trước, cậu cứ đi an ủi anh trai cậu đi, mình sẽ nói với dì Vũ, hai người về muộn bao lâu cũng được.

Nói xong, Thiên Tỷ quay bước đi còn Vương Tuấn Khải bật cười nhìn theo thân ảnh người kia. Tự lúc nào, Trịnh San San đã tiến đến bên cậu, cô ta ôm chặt Tuấn Khải từ phía sau rồi nói:
- Tuấn Khải, cậu đừng bỏ mình, mình không thể không có cậu.
- Lại là cậu hả Trịnh San San, tôi đã nói rõ rồi mà, tôi không có tình cảm với cậu,cậu đừng níu kéo chi thêm đau lòng.
- Có phải do Phác Dương Thiên Tỷ không? Vì sao cậu yêu cậu ta mà không yêu mình, mình không đủ tốt với cậu sao?
- Nếu không có Thiên Tỷ, tôi vẫn sẽ không thích cậu. Cậu không thể ở bên tôi, tôi nhắc lại lần cuối, đừng để tôi trở măt với cậu.

Nói rồi, Vương Tuấn Khải quay mặt bỏ đi, đúng lúc tiếng chuông vang lên, cả lớp đều ra về. Vương Nguyên nhanh chân chạy theo Tuấn Khải, gọi lớn tên bạn:
- Tuấn Khải, cậu đừng để bụng chuyện Thiên Tỷ nói, mình và cậu ấy không có ý định chống đối cậu, cậu không cần xin lỗi mình đâu.
- Vương Nguyên, sao từ trước đến giờ mình không biết cậu cũng đáng yêu thế này. Yên tâm, chút chuyện đó mình không để tâm. Vương Nguyên, mình nhớ ra chúng ta cùng là cán sự lớp, nhưng chưa đi ăn chung lần nào, vậy hôm nay nhân dịp chúng ta giảng hoà, chuyển thù thành bạn, mình mời cậu ăn kem.
Vương Tuấn Khải vui vẻ khoác vai Vương Nguyên, hai ngừời cùng nhau rời bước khỏi cổng trường, tiến về quán kem Hàn Dương.

Từ đằng xa, cả bọn Thế Huân đang nhìn theo 2 cậu bé, Thế Huân bảo Nghệ Hưng:
- Xem kìa em trai cậu và Tiểu Khải nhà Diệc Phàm hôm nay lại trở nên thân thiết như vậy.
- Ừ, vậy cũng tốt, tranh cãi hoài,mệt lắm. Đi, theo 2 em ấy ăn kem thôi.
- Nè, Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, đi ăn kem hả, tụi anh đi với ha.- Bạch Hiền tiến đến khoác vai Tuấn Khải đề nghị cùng đi ăn với cậu.
- Được, chúng ta cùng đi!
Nửa giờ sau, tất cả mọi ngừời đã tới quán kem. Bạch Hiền nhìn Menu quay sang hỏi mọi ngừời:
- Chúng ta ăn gì đây nhỉ, nói đi mình đi lấy?
- Tiểu Bạch Ca, em thích ăn vị kem socola, còn Vương Nguyên, cậu thích vị gì?
- Mình ăn kem Bạc hà, anh hai mình cũng thế.
- Tớ thì Trà sữa Socola, Kem Vani.
- Được, mọi người đợi một lát, mình quay lại ngay!;Bạch Hiền đứng lên tiến về phía quầy kem chọn món. Trong lúc Bạch Hiền chọn món, mọi ngừời cùng trò chuyện với nhau.

- Thế Huân, cậu nghĩ Diệc Phàm có đuổi anh em Xán Liệt đi không?
- Cậu lo gì việc đó, tính cách Vương Diệc Phàm, ai cũng hiểu mà, cậu ta tức giận nên nói vậy thôi, hơn nữa còn có dì Vũ, dì sẽ không để Diệc Phàm làm vậy đâu.-Thế Huân nói.
- Ừ, cũng mong vậy. Hy vọng dì Vũ sẽ giúp đỡ họ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Tuấn Khải, nghe nói đệ và Thiên Thiên đang cược xem ai sẽ đạt điểm cao hơn trong kỳ thi Toán à?
- Vâng, em tin chắc mình sẽ thắng cậu ta. Và em cũng không cần xin lỗi Vương Nguyên nữa.
- Tại sao phải xin lỗi Tiểu Nguyên nhà anh chứ?
- Đó là điều kiện mà Thiên Tỷ đưa ra nếu thắng em. Vì em đã bắt nạt Vương Nguyên rất nhiều, nhưng em sẽ không xin lỗi đâu.
- Mọi người đang làm gì vậy, nói chuyện gì vui thế?-Bạch Hiền mang một khay đồ ăn quay lại bàn.
- Không có gì, đang trò chuyện thôi,mà có ai thấy Xán Liệt và Thiên Tỷ đâu không? Sao họ không cùng đến ăn kem?
- Thiên Tỷ về nhà rồi, chắc về cùng Xán Ca. Thôi, mọi người cùng ăn đi, chúng ta phải ăn nhanh, trở về nhà làm bài tập nữa.
Vương Nguyên vừa ăn kem vừa quay sang hỏi Tuấn Khải:
- Sáng nay, cậu làm bài tốt chứ?
- Ừ, tất nhiên tốt rồi. Cậu đừng lo cho mình, ngược lại lo cho bạn thân cậu đi, thành tích như cậu ấy, có thể thắng được mình chắc. Cứ để cậu ấy nằm mơ thêm chút nữa, không tỉnh giấc sẽ thất vọng đó.-Vương Tuấn Khải tự tin trả lời câu hỏi của Vương Nguyên rồi đứng lên chào mọi ngừời:
- Em ăn xong rồi, em về trước đây. Mọi người ở lại vui vẻ.Bye Tiểu Nguyên, hẹn gặp cậu ở lớp.
- Ừ, về nhà an ủi anh hai em nha, tinh thần cậu ấy không ổn đâu.
- Dạ, em biết rồi.
Nói xong, Vương Tuấn Khải khoác balô lên vai, rời quán kem đạp xe trở về nhà. Trên bầu trời, tia nắng vẫn dịu dàng chiếu soi xuống mặt đất. Cơn gió mùa thu nhẹ thổi qua hàng cây, mang lại không khí mát dịu cho tiết trời thu.
-----------End Chap 12----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro