Chương 16: Vũ tiệc Trung học- Nữ thần xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều thứ 7, bầu trời trong xanh, nắng nhạt.Tia nắng vàng chiếu soi qua khung cửa,Duẫn Nhi ngẩng lên nhìn. Cô đứng lên mở toang cánh cửa, nhìn ra phía ngoài, đón cơn gió thu. Bất chợt nhìn sang phòng đối diện, cô thấy một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Trong khung cảnh đó, Lộc Hàm ngồi làm bài tập bên khung cửa sổ, ánh nắng khẽ soi qua mái tóc , làm nổi bật lên màu tóc vàng xoăn của anh. Bất chợt, Lộc Hàm ngẩng lên, nhìn qua ô cửa, thấy Duẫn Nhi ở phòng bên. Anh liền lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhắn tin cho cô:
"Duẫn Nhi, Vũ tiệc tối nay, mình đón cậu đi dự tiệc được không?
- Được, mình rất mong chờ. Rất vui vì trở thành partner của cậu.
- Ừ, cậu ra ngoài đi. Mình có chuyện muốn nói với cậu, không nhắn tin được.
- Ừ,chờ mình lát!''
Kết thúc đoạn hội thoại ngắn qua Messenger trên điện thoại, Duẫn Nhi vội đóng cửa sổ, chạy thẳng vào nhà, thay đồ ra ngoài. Đến bên tủ quần áo, Duẫn Nhi phân vân không biết nên chọn chiếc nào. Cô đem hết trang phục trong tủ ra lựa chọn, nhưng vẫn không biết nên chọn trang phục nào.
Rồi cô chọn một bộ y phục, trang điểm nhẹ rồi bước ra khỏi nhà.
Dưới cổng nhà, Lộc Hàm đang đợi ai đó. Cánh cửa bật mở, Duẫn Nhi bước ra. Hôm nay, cô mặc chiếc đầm xanh biển kèm ren trắng được thiết kế trang trọng,với mái tóc uốn xoăn nhẹ, trông cô thật xinh xắn, làm chàng trai ấy không sao rời mắt nổi.
- Duẫn Nhi, cậu xinh quá.Cậu đúng là Nữ thần nha.
- Lộc Hàm, cậu đừng trêu mình nữa, cậu bảo có chuyện muốn nói cơ mà, chúng ta đi thôi..
- Ừ, cậu lên xe đi. Mình đưa cậu đi ăn nhẹ. Lộc Hàm tiến đến bên chiếc xe ô tô sang trọng, mở cửa mời Duẫn Nhi lên xe.
- Sao mình không biết cậu còn lái xe riêng thế này. Lộc Hàm, chắc gia đình cậu không phải rất giàu đấy chứ?
- Mình sẽ thú nhận với cậu tất cả, đi thôi, đến nơi, cậu sẽ biết.
Duẫn Nhi lên xe, Lộc Hàm lái xe đi. Từ phía xa, Vương Diệc Phàm đã trông thấy tất cả,anh tức tối đấm mạnh vào tường, tự nghĩ:

"Thì ra cậu ta là đại thiếu gia tập đoàn Lộc Gia, cậu ta có gia thế như vậy, thảo nào Duẫn Nhi không buông tay mình, đến bên cậu ta chứ. Vì sao mình lại còn bận tâm lo nghĩ cho người ta, nay cô ấy hạnh phúc như vậy, mình nên an nhiên mỉm cười, chúc phúc cho cô ấy".
Nghĩ vậy, Vương Diệc Phàm cầm bó hoa vừa mua ném vào thùng rác, quay bước trở về.

Đến nhà hàng Sunshine, Lộc Hàm dừng xe lại, cùng Duẫn Nhi vào trong. Nhìn quanh không gian nơi đây thật trang trọng, với thật nhiều nhân viên phục vụ, Duẫn Nhi như choáng ngợp trước khung cảnh nơi ấy. Nhìn cả bàn thức ăn, cô quay sang hỏi Lộc Hàm:
- Sao cậu gọi nhiều đồ ăn thế, chúng ta làm sao ăn hết được?
- Không sao, đợi lát nữa mang về nhà cho mọi người cùng ăn.
- Duẫn Nhi, cậu ăn đi, thử xem thức ăn nhà hàng làm thế nào.
- Ừ.Ngon lắm. Nhưng Lộc Hàm, cậu có chuyện gì muốn nói với mình?
- Duẫn Nhi, giả như tối nay mình sẽ tỏ tình với cậu, cậu sẽ nhận lời chứ?
Nghe Lộc Hàm nói, Duẫn Nhi hết sức kinh ngạc, cô uống vội ly nước cam trên bàn rồi quay sang hỏi anh:
- Cậu đang nói gì vậy?
- Mình nói nếu như tối nay mình tỏ tình với cậu, cậu sẽ thế nào?
- Mình không biết. Cũng chưa từng nghĩ tới. Mà cậu hỏi mình điều đó làm gì?
- Không có gì, chỉ là mình đặt giả thiết. Cậu mau ăn đi, lát nữa mình đưa cậu đi mua đồ.

Đến 4 giờ, Lộc Hàm đưa Duẫn Nhi tới Rest Store, cửa hàng quần áo gần đó, bảo cô vào trong thay đồ. Sau đó, chọn mua một chiếc đầm trắng trang nhã, bảo nhân viên gói lại rồi thanh toán, cả hai lên xe quay trở về nhà.

Tại nhà Thái Nghiên, cả một buổi chiều mải mê làm bài tập, cô không kịp chuẩn bị cho Vũ tiệc.

"Tin...tin...tin"

Chiếc điện thoại trên bàn phát sáng,báo hiệu tin nhắn đến, Thái Nghiên vội mở ra xem:
"Thái Nghiên, 6 giờ mình tới nhà đón cậu đi dự tiệc.- Từ Biện Bạch Hiền.
- Ừ, mình biết rồi.
Thái Nghiên nhắn lại rồi lại chú tâm làm bài tập.
- Thái Nghiên, có bạn đến tìm con này, mau xuống nhà đi.
- Vâng, con biết rồi.
Gấp sách vở ngay ngắn trên bàn, Thái Nghiên rời bước xuống lầu gặp bạn.
- Các cậu đều đến rồi sao?
- Ừ, ngồi xuống nói chuyện.
- Thái Nghiên, sao giờ này, cậu còn chưa chuẩn bị gì cả, sắp đến giờ rồi.
- Mãi làm bài tập, mình quên mất.-Thái Nghiên gãi đầu cười trừ.
- Vào phòng đi, mình sẽ trang điểm cho cậu, sẽ khiến cậu trở nên xinh đẹp, dịu dàng. Mỹ Dung nói rồi kéo tay Thái Nghiên lên phòng, trang điểm cho cô.
Nửa giờ sau, Thái Nghiên bước ra, trông cô thật xinh đẹp trong chiếc đầm trắng làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng của cô.Với mái tóc tết lệch, cùng chiếc kẹp tóc vương miện, trông cô xinh như công chúa. Duẫn Nhi nhìn ngắm bạn thân mà hết lời khen tặng:
- Xinh quá Kim Thái Nghiên, Bạch Hiền sẽ ngắm nhìn say mê cho xem.
- Cho mình xin nha, các cậu đừng trêu mình nữa.
- Vậy tụi mình về đây, gặp ở Vũ tiệc nhé.

Tại Vương Gia, Vương Tuấn Khải cũng đã chuẩn bị xong, hôm nay khoác lên mình âu phục màu đen, trông cậu thật điển trai, anh tuấn. Cậu ngồi tập lại bài hát trong phòng thì Thiên Tỷ gõ cửa.
- Ai vậy, vào đi.
- Thiên Tỷ à, cậu ngồi xuống đi.
- Woa, Tuấn Khải, hôm nay cậu thật soái nha, đợi lát nữa biểu diễn nữ sinh sẽ đổ cậu luôn.
- Mình chẳng cần ai đổ mình hết, chỉ cần người nào đó hiểu lòng mình là vui rồi.-Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỷ, trả lời câu hỏi với đầy ẩn ý. Tuy không hiểu rõ nhưng Thiên Tỷ cũng vui vẻ đáp lại:
- Ừ, tất nhiên cậu sẽ tìm đựợc hạnh phúc của mình thôi. Tuấn Khải, hay cậu dạy mình học đàn đi, mình cũng muốn học.
- Ừ!
Thiên Tỷ tiến đến bên cạnh giường, ngồi xuống cạnh Tuấn Khải, chăm chỉ học đàn. Tuấn Khải cũng rất chú tâm dạy cậu, còn cầm lấy tay cậu,nói:
- Cậu nhấn tay vào dây này, như vậy âm thanh sẽ tự nhiên, tiếng đàn cũng sẽ rất hay.
- Mình biết rồi.
Thiên Tỷ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Vương Tuấn Khải, ánh mắt hai người giao nhau. Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi định cúi xuống hôn cậu. Bỗng dưng cánh cửa bật mở, Vương Diệc Phàm và Phác Xán Liệt bước vào, Thiên Tỷ liền đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, Tuấn Khải cũng vờ như đang tập đàn. Nhưng Diệc Phàm và Xán Liệt đã trông thấy tất cả, hai người liền buông lời trêu chọc Khải Thiên:
- Hai đứa định làm gì đó? Cảnh phim lãng mạn như vậy mà chúng ta chen ngang, tiếc thật Xán Liệt nhỉ?
- Ừ, nếu mở cửa chậm một phút, chẳng phải đã có phim hay rồi sao?
- Các caca đừng đùa nữa, em và Thiên Tỷ không có gì cả, em chỉ dạy cậu ấy tập đàn thôi.Lúc nãy tại có bụi bay vào mắt Thiên Tỷ, em thổi bụi giúp cậu ấy thôi.
- Tiểu Khải, ca có nói gì đâu, sao em phải giải thích. Hai đứa thích nhau thì cứ thừa nhận, tránh né cũng không qua mắt được ca. Xuống nhà ăn tối, còn xuất phát tới trường dự tiệc.- Diệc Phàm nói rồi cùng Xán Liệt rời khỏi phòng.
Bước xuống lầu, họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau.Để lại Thiên Tỷ vội chào Tuấn Khải rồi chạy nhanh về phòng.
Về tới phòng, Thiên Tỷ đặt mình nằm xuống giường. Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy, trong thâm tâm lại hiện lên bao suy nghĩ.

"Sao tự nhiên tim mình đập nhanh quá vậy? Mình sao vậy chứ, không khoẻ chỗ nào sao. Không được, mình phải tránh xa Vương Tuấn Khải, không thì mình sẽ đau tim mà chết''.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ dưới lầu:
- Thiên Tỷ, đến giờ rồi, xuất phát thôi.
- Em tới đây.
Rồi 4 người họ cùng nhau lên xe, xuất phát tới địa điểm dự tiệc. Trên xe, Vương Diệc Phàm trò chuyện với Xán Liệt. Còn Thiên Tỷ, Tuấn Khải nhìn ra cửa sổ, không nói chuyện gì.

6 giờ tối, Bạch Hiền lái siêu xe tới trước nhà Thái Nghiên đón người. Trông anh thật điển trai trong bộ Âu phục màu trắng, anh đứng bên chiếc xe càng làm nổi bật vẻ đẹp hoàng tử của mình.
- Bạch Hiền, cậu chờ mình có lâu không?
- Không, mình vừa mới đến. Nhưng cậu xinh quá.
Bạch Hiền quay lại nhìn cô, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây của Thái Nghiên, vận chiếc đầm dạ hội màu trắng, trông cô thật xinh đẹp, như một nàng công chúa kiều diễm.
- Bạch Hiền, cậu sao vậy?
-Ừ, không sao, chúng ta đi thôi.
Chiếc xe nhanh chóng xuất phát. 6 giờ 30, tất cả mọi người đều tập trung trước Hội trường Trung học Bát Trung.7 giờ, tất cả mọi người bước vào Vũ tiệc. Ánh đèn sáng lên, tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía sân khấu. Hôm nay, Thái Nghiên cùng Tuấn Miên là MC dẫn chương trình.
- Chào mừng tất cả các bạn học sinh đã đến với Vũ tiệc ngày hôm nay. Mở đầu cho buổi tiệc là màn biểu diễn ca khúc Nỗi nhớ Vòng đu quay của tiểu Nam thần Bát Trung. Chúng ta nhiệt liệt chào đón Vương Tuấn Khải.

Đèn sân khấu dần tắt, mọi người nhìn lên sân khấu. Ngồi trên ghế, Vương Tuấn Khải điển trai vừa đánh đàn vừa cất tiếng ca làm hết thảy mọi người đều nhìn theo, tán dương cậu.
" Trên đu quay ngày mưa. Hiện về biết bao kỷ niệm, những hồi ức xưa.
Tay buông lơi bàn tay và lần cuối chúng ta đi cùng một đừờng bên nhau.
Nơi anh sẽ lại đi, niềm vui, nỗi hận ngập tràn khoé mi. Liệu rằng anh sẽ biết điều chi".
Từng giai điệu vang lên với thanh âm dịu dàng, lời bài hát với ca từ thấm đẫm ưu tư, buồn bã khiến mọi người trở nên u sầu.

Sau đó, đèn sân khấu bật sáng, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và Phác Dương Thiên Tỷ hợp ca Liên khúc gồm:Đom đóm, Là em, Chung phút giây vui vẻ, Sủng ái và kết thúc tiết mục mở màn cùng Lâu đài Ma Pháp.
- Cảm ơn màn trình diễn sôi động, vui tươi của tam ca 10(6). Bây giờ chúng ta cùng chào đón Học viện Hoàng tử cùng Ca khúc I like you và Baby.
Trên sân khấu,Phác Xán Liệt say mê đàn ca, còn Lộc Hàm ngồi cạnh mở đầu bài hát bằng giai điệu trái tim.

Từ phút đầu, anh nhìn thấy em. Nhịp tim anh đã đập rộn ràng vì nhớ ai.
Người giống như thiên thần lướt qua. Dịu dàng trao ấm áp vào lòng này. Tiếp đó, Bạch Hiền cất tiếng ca, ngồi bên cạnh chiếc piano, trông anh thật soái.
Vì trái tim anh đã biết yêu. Nên từng ngày anh vẫn luôn nhớ. Nghệ Hưng dịu dàng cất lời hát.
Làn tóc mây bay trong nắng thu. Làm tim anh thật sự yêu em rồi. Thế Huân ngọt ngào hát đoạn cuối, nhìn khán giả mỉm cười làm trái tim nữ sinh như ngưng đập.
Người có biết rằng, từ phút giây đầu. Thì trái tim anh đã biết nhớ thương em rồi.
Và ước mơ rằng cô gái anh yêu ấy, sẽ đến bên anh, nói yêu anh.
Rồi nói lời yêu, và bước cùng anh. Luôn đi bên anh.
Kết thúc bài hát, Lộc Hàm cầm một cành hoa xuống sân khấu, đến bên Duẫn Nhi, quỳ xuống chân cô, dịu dàng nói:
- Duẫn Nhi, mình thích cậu. Cậu có nguyện ý ở bên mình không?
- Lộc Hàm, cảm ơn cậu. Mình nguyện ý.
- Cảm ơn Duẫn Nhi, mình vui lắm. Cuối cùng cậu cũng nhận lời mình.
Lộc Hàm vui mừng ôm chầm lấy cô, cô cũng cảm nhận hạnh phúc trong vòng tay anh.
Từ phía xa, Diệc Phàm trông thấy điều đó, tâm trạng không vui, anh rời bước khỏi buổi tiệc. Xán Liệt nhận thấy tâm trạng của anh, liền bước theo anh.

Ra đến vườn hoa ngoài sân trường, trông thấy Diệc Phàm đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, ngắm nhìn khoảng trời sao. Cậu nhìn theo mà cảm thấy đau lòng,tiến đến ngồi bên cạnh anh, cậu nói:
- Lớp trưởng, cậu vẫn ổn chứ?
- Cậu hỏi chuyện gì? Trông tôi thảm hại lắm đúng không, đường đường là nam thần vậy mà để mất người yêu vào tay một học sinh mới. Tôi như kẻ thua cuộc nhỉ?
- Không, mình không nghĩ thế. Trong mắt mình, cậu lúc nào cũng là lớp trưởng tài năng, học thức, cậu luôn là nam thần của mình.
- Phác Xán Liệt, cậu đang thương hại tôi sao? Tôi không cần cậu an ủi, tôi muốn an tĩnh một mình, cậu đi đi.
- Diệc Phàm, mình không muốn nhìn thấy cậu như vậy.Cậu tự hành hạ bản thân như vậy, mình sẽ rất đau lòng.
- Cậu là gì của tôi chứ, cậu có tư cách gì nói điều đó với tôi. Cậu đừng ở đây làm phiền tôi thêm nữa, cậu đi đi.- Diệc Phàm lạnh lùng đuổi Xán Liệt đi nhưng Xán Liệt vẫn đứng yên tại chỗ, không di chuyển bước nào.
- Diệc Phàm, cậu có ghét mình, mình cũng phải nói. Vì sao cậu tự dằn vặt bản thân mình. Vì Lâm Duẫn Nhi sao? Không, đó chỉ là cái cớ của cậu.Cậu thực chất không suy nghĩ cho bản thân mình, cậu tự cô lập mình, sợ kết bạn, sợ bị tổn thương. Nói đúng ra, cậu rất cô đơn, cậu nghĩ rằng không ai hiểu được cậu, cậu trở thành tảng băng chỉ để che giấu sự tổn thương trong tâm hồn.
- Im đi, Phác Xán Liệt, cậu tưởng cậu hiểu hết về tôi sao? Cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu đừng quan tâm tôi nữa, từ nay chúng ta không liên quan.
Diệc Phàm lạnh lùng đẩy Xán Liệt ngã xuống sàn rồi quay bước chạy đi. Để lại Xán Liệt khóc thầm lặng lẽ, cảm nhận nỗi đau của riêng mình. Cậu hiểu người ấy nhưng không thể đến gần bên người đó. Yêu một người nhưng bị người đó từ chối, cảm giác tổn thương còn đau hơn cả cái chết.

Trở lại buổi tiệc, Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm ly nước cam chúc mừng Duẫn Nhi:
-Duẫn Nhi tỷ, chúc mừng tỷ hôm nay đã tìm được hạnh phúc của mình.Đệ thật lòng thấy vui cho tỷ.
- Cám ơn đệ, Tiểu Khải. Nhưng tỷ rất lo cho caca đệ, anh ấy sẽ ổn chứ?
- Không sao, tỷ đừng quá lo. Caca rồi sẽ ổn thôi. Tiểu Lộc Ca, ca phải chăm sóc tỷ thật tốt, nếu ca để tỷ ấy tổn thương, đệ sẽ không tha cho ca.
- Nói mới nhớ, không biết Xán Ca của đệ đi đâu mất rồi. Vừa nãy còn ở đây mà.
Thiên Tỷ quay ra tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Caca.
Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện, Thiên Tỷ lo lắng quay sang hỏi Ca mình:
- Anh hai, lúc nãy Ca đi đâu thế? Đệ tìm huynh mãi.
- Ừ, Ca ra ngoài đi dạo, hít thở không khí. Lộc Hàm, chúc mừng nha, có được trái tim nữ thần rồi, phải hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn Xán Liệt, cùng uống rượu đi.
Đèn sân khấu lại sáng lên, mọi người nhìn theo hướng đó thì thấy Bạch Hiền ngồi bên chiếc đàn piano, cậu cầm micro thông báo:
- Chào mọi người, hôm nay mình muốn hát ca khúc Angel tặng cô gái mình thích. Hy vọng sau khi nghe bài hát, cô ấy sẽ hiểu rõ tâm sự trái tim mình.
Angel, một ngày khi em bước đến bên anh.
Con tim anh chợt xuyến xao không ngưng.
Và anh nhận ra anh đã thích em rồi.
Nụ cười dịu dàng tựa như vầng dương, sáng soi vào trái tim anh.
Anh đã yêu em, thiên thần dễ thương.
Angel, my angel, em hãy chấp nhận làm người yêu anh nhé! Angel, chỉ có người, dành trao em muôn khúc ca. Angel, anh ước rằng thiên thần không bao giờ xa anh. Yêu người, anh yêu người, xin em hãy đến bên anh''.
Bạch Hiền dịu dàng cầm theo đoá hoa, đứng lên rời cây đàn, bước đến bên nữ thần của mình và nói:
- Nữ thần trong trái tim mình chính là cậu. Cậu có muốn ở bên mình không?
Thái Nghiên mỉm cười nhìn cậu, khẽ gật đầu. Bạch Hiền sung sướng ôm chặt lấy cô, vui cười hạnh phúc.
- Thái Nghiên, cảm ơn cậu. Mình yêu cậu. You are my angel in my heart.
-Mình cũng yêu cậu.
Đứng sau hậu trường, Tuấn Miên vô cùng tức giận, anh ném hết đồ đạc xuống sàn, thấy thế Khánh Tú bước đến bên anh, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Tuấn Miên, cậu bình tâm lại đi.Cậu như vậy sẽ khiến người ta kinh sợ đó.
- Làm thế nào mình bình tĩnh đây.Thái Nghiên nhận lời yêu Bạch Hiền, mình không còn cơ hội nữa.
- Tại cậu coi thường đối thủ của mình, kết quả như hôm nay là tự cậu chuốc lấy, còn trách ai được. Mình nhiều lần cảnh báo cậu phải cẩn thận Biện Bạch Hiền, cậu lại không nghe, nói cậu ta không phải đối thủ của mình. Giờ thì hay rồi nha.Đến giờ công bố kết quả cuộc thi rồi, ra ngoài thôi.
- Mình không làm được. Mình không thể đối mặt với Thái Nghiên. Khánh Tú, cậu làm đi.
Nói xong, Khang Tuấn Miên bỏ đi, để lại mình Đỗ Khánh Tú ở đó. Vương Nguyên vừa bứớc vào Hội trường, không nhìn thấy Tuấn Miên bèn hỏi thăm Khánh Tú:
- Khánh Tú ca, Hội trưởng đi đâu rồi a?
- Cậu ấy có chuyện, về trước rồi, Tiểu Nguyên em làm Mc thay Tuấn Miên nha.
- Vâng,Khánh Tú Ca.
- Bây giờ là tiết mục cuối cùng của Vũ tiệc hôm nay, Vương Nguyên lớp 10(6) sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc Ánh dương bất tận. Mời các vị cùng thưởng thức.

Vương Nguyên ngồi trên ghế, giữa sân khấu, ngọt ngào cất lên lời hát.
Thời gian trôi qua, sẽ mang đi hết những tháng năm.
Và bao nhiêu mơ ước hôm qua còn đâu khi vắng người.
Vì một người ước mong, người sẽ được sống vui.
Dành trao đi yêu thương, thanh xuân trao người.
.......
Từng nguyện ước năm xưa, trong tim luôn khắc ghi, cho dẫu ta xa rời.
Ngừời bạn thưở nao bên cạnh ta ngắm sao, giờ này tự hỏi liệu người ở đâu?
Dẫu tháng năm, mang đi bao giấc mơ theo gió bay xa rồi...
Kết thúc bài hát, Vương Nguyên cúi chào khán giả rồi đứng lại thông báo kết quả cuộc thi.
- Mời 3 bạn học có tên sau đây cùng bước lên sân khấu nhận giải. Mình sẽ đọc tên, các cậu theo thứ tự đi lên nha: Vương Tuấn Khải, Thẩm Hạo, Đỗ Đình Hưng.
Các thí sinh đều lên sân khấu, Vương Nguyên nhìn 3 ngừời, tiếp tục công bố kết quả.
- Thẩm Hạo, chúc mừng cậu trở thành nam sinh được yêu thích nhất.
- Đỗ Đình Hưng, chúc mừng cậu nhận giải nam sinh tài năng.
- Vương Tuấn Khải, tuy cậu đã rút khỏi cuộc thi nhưng cậu là Nam sinh thanh lịch của trường năm nay, chúc mừng cậu.- Vương Nguyên mỉm cười nhìn Tuấn Khải công bố kết quả.
Còn phần Tuấn Khải, vô cùng ngạc nhiên khi nghe MC đọc kết quả, mở to mắt, liếc nhìn Vương Nguyên.
- Nam sinh thanh lịch Vương Tuấn Khải, cậu có gì muốn phát biểu sao?
- Ừ, tôi rất vui vì nhận đựợc giải thưởng này, nhưng trước đó tôi đã xin rút khỏi Top 3, không hiểu sao mọi người vẫn trao giải cho tôi. Tôi cảm ơn mọi người.
- Được, xin chúc mừng Vương Tuấn Khải trở thành Nam sinh thanh lịch, Vũ tiệc hôm nay đã khép lại hoàn mĩ. Cảm ơn sự tham gia của mọi người. Xin tạm biệt, chúc mọi người một đêm yên giấc.
Tan tiệc, mọi người đều quay trở về. Thiên Tỷ quay sang chúc mừng Tuấn Khải:
- Chúc mừng cậu Kinh Vũ Đại thần. Trở thành Nam sinh thanh lịch của Trường ta.
- Đừng trêu mình nữa Linh Quân, nhận giải mình cũng không vui lắm đâu. Về nhà thôi, mình buồn ngủ rồi.
- Tuấn Khải, chúc mừng nha. Mình tin cậu sẽ đoạt giải mà.
Trịnh San San chạy đến chúc mừng cậu nhưng Tuấn Khải lạnh lùng quay đi, không mảy may quan tâm lời chúc mừng của cô. Cô chỉ còn biết tức giận quay đi, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ theo Xán Ca lên xe trở về nhà. Đêm tối, vầng trăng lên cao chiếu sáng khắp nhân gian.
------------End Chap 16--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro