Chương 18: Ngày cuối tuần vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa, Vương Diệc Phàm cũng trở mình thức dậy. Nhìn sang bên giường, một tiểu mỹ nam đang say ngủ, anh liền trở dậy, xuống giường, lấy chiếc áo đắp lên người Xán Liệt.
Bỗng nhiên, Xán Liệt tỉnh dậy, nhìn thấy Diệc Phàm đang đứng trước mặt, cậu vừa sợ vừa lo Diệc Phàm sẽ lại mắng mình, liền nhanh chân quay bước rời khỏi phòng anh. Nhưng không ngờ Diệc Phàm gọi cậu quay trở lại:
- Phác Xán Liệt, cậu quay lại cho tôi. Cả đêm qua cậu đã ở bên cạnh tôi hả?
- Lớp trưởng, đêm qua cậu sốt cao quá, mình phải ở lại chăm sóc cậu. Bây giờ cậu đã hạ sốt, nghỉ ngơi đi rồi xuống nhà ăn sáng. Mình sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, tuyệt đối sẽ không làm cậu tức giận.
- Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi, thức suốt canh thâu như vậy, chắc cậu cũng cảm thấy mệt, về nghỉ đi.
- Ừ, cậu nghỉ ngơi thật tốt, mình đi đây.
- Khoan đã, vì sao cậu lại tránh mặt tôi, là vì chuyện tôi đã nói?
- Mình biết quy tắc của cậu, mình sẽ không đến gần cậu nếu không được sự cho phép, cậu an tâm đi. Mình sẽ gọi Tiểu Khải mang cháo lên cho cậu, cậu cứ nằm nghỉ đi.

Nói xong, Phác Xán Liệt vội đóng cửa, rời khỏi phòng Diệc Phàm, bước xuống lầu, đến bên Khải Thiên đang dùng bữa sáng.
- Tiểu Khải, anh trai em bảo em mang cháo lên phòng, cậu ấy cảm thấy không khoẻ, không xuống nhà.
- Em biết rồi, em lên đây, Xán ca, cả đêm anh đã vất vả rồi, ăn chút điểm tâm sáng rồi về phòng nghỉ ngơi nha.
Vương Tuấn Khải dặn dò Xán Liệt rồi xuống phòng bếp mang cháo lên lầu cho anh hai.
Tuấn Khải vừa rời khỏi bàn ăn, Thiên Tỷ liền quay sang hỏi thăm anh hai:
- Caca, tình trạng Diệc Phàm ca sao rồi, ca ấy khoẻ lại chưa?
- Cậu ấy khoẻ rồi, tình trạng cũng khá hơn rất nhiều,có thể tham gia cắm trại cùng chúng ta được đó.
- Ca ấy không mắng ca chứ, anh ấy có bắt nạt ca không, anh ấy nói từ nay anh hai không được đến gần nếu không được cho phép mà.
- Ca biết vậy, cũng lo sẽ bị mắng, nhưng Diệc Phàm không nói gì cả, cậu ấy chỉ bảo anh hai trở về nghỉ ngơi cho tốt thôi.
- May thật, Diệc Phàm ca đổi tính rồi sao, hy vọng anh ấy sẽ không lạnh lùng, vô cảm như trước nữa.
- Anh hai cũng mong như vậy.

Trên phòng, Vương Tuấn Khải đang ngồi đọc sách cho anh trai nghe, còn anh trai cậu thì ăn cháo, nghe cậu đọc sách. Diệc Phàm sực nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi em trai:
- Tiểu Khải, tối qua anh hai uống rượu say chắc không gây ra chuyện gì lớn chứ? Anh hai không nhớ chuyện gì cả.
- Anh hai thật sự không nhớ gì sao? Tối qua, hình tượng nam thần băng lãnh của anh thật sự mất hết rồi, anh uống rượu, lại vào Bar đánh nhau với người ta, trên người anh không cảm nhận đau đớn à,bị người ta đánh hội đồng như vậy, anh chưa chết là may đó.
Nghe em trai kể lại, thâm tâm Diệc Phàm sực nhớ lại những chuyện tối qua, anh lo lắng bỏ bát cháo xuống, cầm điện thoại lướt một vòng Weibo. Khi không nhìn thấy tin tức của mình, anh thở phào nhẹ nhõm.
- Thật may hình tượng nam thần của mình vẫn còn.
- Anh hai ăn cháo đi, mau chóng khoẻ lại, ngày mai đi Hàn Châu cắm trại với trường. Em ra ngoài một lát, cần gì anh cứ nhờ Xán Ca và Thiên Tỷ nhé.- Tuấn Khải nói rồi khoác áo lên người, rời bước khỏi phòng anh.
- Tiểu Khải, em đi đâu thế? Nói anh hai nghe được không?
- Chuyện này anh không cần biết, là chuyện riêng của em thôi. Em về phòng đây.

Trở về phòng, Vương Tuấn Khải cầm điện thoại gọi cho người nào đó.
- Alô, ai vậy?
- Chị Duẫn Nhi, là em, chúng ta gặp nhau một lát đi, em có chuyện quan trọng cần nói.
- Đựợc rồi, Tiểu Khải, chị đợi em ở Trà Sữa lovely.
- Vâng, hẹn gặp chị ở đó.
Vương Tuấn Khải bước xuống lầu, lấy xe đạp dắt ra khỏi nhà, đi đến Trà sữa Lovely.

[Trà sữa Lovely]
Lâm Duẫn Nhi đang ngồi đợi ai đó, vừa uống trà sữa vừa nhìn ngắm cảnh vật. Chợt có người đẩy cửa bước vào quán, Duẫn Nhi liền đứng lên chào hỏi người đó.
- Tiểu Khải, em gặp chị có chuyện gì không?
- Không có việc gì không thể hẹn gặp chị sao, từ bao giờ quan hệ giữa chúng ta trở nên xa cách như vậy? Chị chia tay anh hai, cũng không muốn gặp em nữa, ý chị là vậy phải không?
- Không, Tiểu Khải, chị không có ý đó, chị luôn là chị của em, dù xảy ra chuyện gì, cũng không bao giờ thay đổi.
- Chị biết anh hai bệnh rồi chứ, vì chia tay chị, anh hai trở nên lạnh lùng, vô cảm, lại còn tự buông thả bản thân. Tối qua anh hai vào Bar uống rượu, bị người ta đánh, chị không thể đến thăm anh hai, an ủi anh ấy dù chỉ một chút sao?
- Em nói sao, Diệc Phàm bị đánh, anh ấy bị thương nặng không?
Duẫn Nhi nghe tin thì cảm thấy vô cùng lo lắng cho Diệc Phàm, cô quay sang hỏi thăm Tuấn Khải.
- Nếu chị lo cho anh hai, thì hãy dành thời gian đến thăm anh ấy. Cửa lớn Vương Gia luôn chào đón chị. Em về đây.
- Tiểu Khải, xin em thứ lỗi, chị không thể đến thăm Diệc Phàm, nhờ em chuyển lời cho anh ấy chị mong anh ấy sống vui, bình an, mau chóng khoẻ lại. Chị đã phụ chân tình của anh ấy, mong rằng anh ấy sẽ tìm đựợc người tốt hơn. Có dịp, chị mời em đến nhà chơi, tin rằng em sẽ không từ chối thành ý của chị.

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi quán, Tuấn Khải nhìn ra cửa sổ, trông thấy một chiếc siêu xe sang trọng đang đợi cô bên kia đường. Lộc Hàm từ trong bước ra, Duẫn Nhi lên xe, chiếc xe liền đi khuất. Tuấn Khải đang định đứng lên thanh toán, rời khỏi quán Trà sữa thì nhìn thấy Vương Nguyên cùng Trình Hâm bước vào. Vương Nguyên nhìn thấy bạn vui mừng tiến đến bên bàn hỏi chuyện:
- Tuấn Khải,thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây.
- Ừ, mình hẹn bạn. Gặp được các cậu thật tốt, hay là thế này, chúng ta mua đồ ăn về nhà làm party đi, tâm trạng anh hai không tốt, mình muốn giúp anh ấy vui vẻ trở lại.
- Ok Tuấn Khải, chúng ta đi Siêu thị mua đồ thôi.
- Nhưng chúng ta còn chưa uống trà sữa mà, làm thế nào rời quán được!
- Đồ ngốc, mua trà sữa về nhà uống, vậy mà cũng băn khoăn. Cậu đừng tự xưng là Diệp Quang Nhị Thần Tiêu Sơn Phái gì đó nữa đi, đổi thành Diệp Quang Đại Ngốc.
- Vương Nguyên, cậu thật quá đáng, mình không nói chuyện với cậu nữa.
- Vậy mình với Tuấn Khải đi đây, cậu gọi điện cho anh hai mình với Thế Huân, Bạch Hiền Caca nha. Nhớ bảo Bạch Hiền Ca dẫn theo nữ thần đến, Party sẽ càng vui hơn.
Dặn dò Trình Hâm xong, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đạp xe tới Siêu thị mua đồ, còn Trình Hâm gọi điện đến nhà Thế Huân.

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Thế Huân nhanh tay bắt máy:
- Alô, có gì không Tiểu Trình Trình?
- Huân Ca, anh gọi Bạch Hiền Ca sang nhà Phàm Ca làm Party nha.
- Ok baby.I will call you soon.
- Vâng, em cúp máy đây.
- Bye.
Cúp máy xong, Ngô Thế Huân bấm điện thoại nhắn tin vào Line group báo cho mọi người rồi thay đồ sang nhà Diệc Phàm.

Đạp xe hết nửa tiếng đồng hồ,đến 10 giờ trưa, cả hai cũng đến được siêu thị Trung An trong thành phố. Bước vào quầy thực phẩm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chọn thịt bò để làm món thịt bò xào. Qua quầy thức ăn nhanh, Vương Nguyên đề nghị chọn mua pizza làm bữa ăn chính, Vương Tuấn Khải gật đầu, tỏ ý đồng thuận. Mua xong đồ ăn, Vương Nguyên lại chọn thêm mấy gói snack và mấy thanh socola bỏ vào giỏ hàng, rồi ra thanh toán.

Cùng lúc ấy, tại nhà họ Vương, mọi người đều đã đến, tập trung đông đủ tại nhà Diệc Phàm. Không khí trong nhà bỗng trở nên vui tươi lạ thường, mọi người đều chia nhau hoàn thành công việc. Thiên Tỷ cùng Thế Huân,Bạch Hiện phụ trách mảng trang trí,Thái Nghiên cùng Mỹ Dung đang nấu ăn trong bếp. Trình Hâm thì thổi bong bóng một mình. Nghe âm thanh từ dưới nhà, Diệc Phàm rời khỏi phòng, xuống lầu, xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy mọi người đều có mặt đông đủ, liền kéo Xán Liệt qua một bên hỏi cậu:
- Chuyện này là sao Phác Xán Liệt, tại sao hôm nay Vương Gia lại náo nhiệt đến vậy?
- Diệc Phàm, Tiểu Khải nói mở party tại nhà, mời tất cả mọi người đến chơi, muốn giúp cậu trở nên vui vẻ, để cậu mau chóng hồi phục sức khoẻ, cùng cắm trại với tụi mình.
- Ừ, tốt thôi, mình khoẻ rồi, có thể giúp gì cho các cậu không?
- Cậu thổi bong bóng giúp Tiểu Trình nha, chỉ có mình em ấy phụ trách việc đó, thật vất vả.
- Ok, cứ để tôi.
Nói rồi, Vương Diệc Phàm tiến đến bên Trình Hâm, cùng thổi bong bóng với cậu.

Đúng lúc ấy, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mua đồ ăn trở về. Mọi người cũng hoàn tất mọi việc.
Đến giờ ăn trưa, họ vui vẻ ngồi bên nhau dùng bữa, Vương Nguyên đề nghị mọi người cùng chơi trò" Lời thật lòng, đại mạo hiểm". Mọi người đều nhất trí tán thành, cùng chơi.
Khi chai nước ngọt quay trúng Diệc Phàm, mọi người đều nhìn nhau, không ai dám lên tiếng hỏi anh, chỉ có Vương Nghệ Hưng bạn thân của anh tiếp nhận hỏi.
- Vương Diệc Phàm, cảm giác của cậu sau khi chia tay là gì? Chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm.
- Mình chọn Lời thật lòng.
- Cậu trả lời đi.
- Mình cảm thấy phiền não, có chút không vui, nhưng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Đến lượt cậu rồi, Vương Nghệ Hưng quay chai đi.
- Được, mình biết rồi.
Nghệ Hưng quay chai, trúng ngay Bạch Hiền, Thế Huân liền hỏi bạn:
- Biện Bạch Hiền, cậu thích nữ thần từ khi nào? Chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm.
- Mình chọn Đại mạo hiểm.
- Vậy cậu chạy ra quán Jelly mua kem cho bọn mình ăn, trong vòng 10 phút phải trở về nhé.
Thế Huân vui vẻ đưa ra hình phạt, Bạch Hiền tuy không muốn tiếp nhận, nhưng vì đó là hình phạt, cậu đành chấp thuận,rời khỏi đó đi mua kem cho mọi người.
Sau khi Bạch Hiền đi, mọi người lại tiếp tục chơi trò chơi. Lần này người trúng chiêu chính là Vương Nguyên, Xán Liệt liền chớp thời cơ đặt câu hỏi khó cho cậu:
- Nguyên Nhi, ở đây có người em thích không. Chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm?
Trình Hâm ngồi bên cậu, rất mong chờ câu trả lời của Vương Nguyên nhưng đáp lại sự kỳ vọng đó, Vương Nguyên chỉ nhẹ gật đầu, cậu nói:
- Có ạ, em chọn đại mạo hiểm.
- Vậy em hãy tỏ tình với người đó ngay tại đây.
Vương Nguyên đứng dậy, rời chỗ Trình Hâm, tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải , nói:
- Lớp trưởng, mình thích cậu. Từ đầu năm, tuy mình luôn đối đầu với cậu nhưng không biết tự lúc nào mình chỉ có thể nhìn về phía cậu thôi, trong tim chỉ có cậu.
- Cảm ơn Vương Nguyên, mình cũng rất thích cậu. Thật may mắn khi có cậu cùng làm cán sự với mình, cùng mình hoàn thành mọi công việc của lớp.
- Hai đứa thích nhau từ khi nào vậy, các ca, tỷ không hay biết luôn nha. Hay là hôm nay 2 người trở thành cặp đôi luôn đi.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tâm trạng Thiên Tỷ thoáng buồn, cậu quay sang nói:
- Anh hai, em cảm thấy hơi mệt, em về phòng trước nha. Mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ.
- Ừ, em đi nghỉ đi.Ngủ ngon nha.
Mải trò chuyện với mọi người, Tuấn Khải không để tâm việc cậu đã rời khỏi bàn tiệc. Còn mọi người không nắm được tình hình, chỉ một lòng ghép đôi Khải Nguyên. Nhưng Tuấn Khải không đồng ý, cậu nhìn Vương Nguyên và nói:
- Tớ hy vọng cậu không hiểu lầm ý của mình, mình và cậu luôn là bạn tốt của nhau. Còn các caca, tỷ tỷ đừng vội ghép đôi em với Vương Nguyên, bọn em chỉ là bạn thôi.
- Mọi người hiểu rồi, chơi tiếp nào.
Sau đó, họ lại tiếp tục chơi trò chơi. Trở về phòng, Thiên Tỷ thả mình nằm xuống giường, an tĩnh đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc.Nhưng cậu vẫn luôn nghĩ về Vương Tuấn Khải, tâm trí của cậu chỉ hướng về phía một người.Cậu cảm thấy rất buồn khi biết bạn thân của mình thích người mình yêu, cậu thật tâm muốn chúc họ hạnh phúc.Nhưng cậu không làm được, cậu không thể thành toàn cho họ. Dù biết Vương Tuấn Khải đối với cậu chỉ là oan gia, cậu ta chỉ luôn trêu đùa cậu, còn cậu cũng không hiểu được nội tâm Vương Tuấn Khải nghĩ gì. Cậu thật sự muốn dừng lại suy nghĩ của mình, dừng việc thích Vương Tuấn Khải.

Nhưng càng cố xoá đi hình ảnh người đó, trái tim cậu lại càng đau nhói hơn. Nhưng cậu cũng không cần suy nghĩ thêm nữa, bởi cậu đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Ngoài sân, cơn gió thu thổi nhẹ qua hiên nhà, thổi làn không khí mát lạnh cho tiết trời mùa thu.
-------------End Chap 18------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro