Chương 19:Hiểu lầm tai hại- Cậu đừng trêu đùa tôi nữa, xin cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua hết một ngày Chủ Nhật.Khi ánh dương vụt tắt nơi chân trời thì cũng là lúc màn đêm bao phủ xuống thế gian.
Trong phòng, Thiên Tỷ đang sắp xếp hành lý chuẩn bị cho cuộc dã ngoại ngày mai. Khi cậu đang dở tay thu dọn đồ đạc thì Vương Tuấn Khải đi vào. Nhìn thấy người đó, tâm trạng Thiên Tỷ trở nên không vui, cậu chỉ chú tâm vào việc đang làm, không mảy may quan tâm đến người trò chuyện với mình.
- Thiên Tỷ, sao hôm nay cậu không vào QQ, phòng Chat Room thiếu cậu, mình thấy hơi buồn chán. Hay là cậu chơi Phi Tiên cùng mình ha.
- Mình không có thời gian lên QQ đâu, cần người chơi cùng thì cứ gọi cho Vương Nguyên.Thiên Tỷ lạnh lùng đáp trả yêu cầu của Tuấn Khải.
Còn về phần Tuấn Khải cũng cảm nhận được trạng thái tâm lý bất ổn của Thiên Tỷ, lo lắng cho bạn học,sốt sắng hỏi thăm:
- Hôm nay cậu sao vậy? Cậu ổn chứ, không phải cậu bị ốm rồi chứ, để tớ xem nào.
Vừa nói, Tuấn Khải vừa đưa tay áp vào trán cậu, nào ngờ Thiên Tỷ gạt tay cậu, lùi ra cửa như muốn tránh xa.
- Không cần cậu quan tâm, cậu đi đi
- Cậu làm sao vậy Phác Dương Thiên Tỷ, mình chỉ có ý tốt, muốn giúp cậu thôi mà. Vì sao cậu lại nổi giận vô cớ với mình chứ?
- Ra ngoài, cậu về phòng đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một giây phút nào nữa. Cậu mau biến đi cho khuất mắt tôi.
Thiên Tỷ tức giận mở cửa phòng đuổi Tuấn Khải ra khỏi phòng mình.
- Được, tôi đi. Cậu đúng là oan gia đáng ghét. Từ nay tôi sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa, cậu có chết tôi cũng mặc cậu.Tuấn Khải nói xong những lời đó thì quay bước đi về phòng.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Tỷ liền nhanh tay bắt máy:
- Alô, Nguyên, mình nghe, cậu nói đi.
- Alô, Thiên, cậu ốm à? Sao nghe giọng cậu giống như đang khóc vậy? Ai dám bắt nạt cậu, nói đi, mình giúp cậu xử lý.
- Không, không ai bắt nạt mình cả. Mà cậu gọi mình có chuyện gì không?
- Chỉ là muốn hẹn cậu cùng đi uống Trà sữa thôi, quán Heaven nha.
- Ok Vương Nguyên, mình đến ngay, cho mình 10 phút.
Cúp máy xong, Thiên Tỷ nhanh chóng thay đồ rồi đạp xe đến Heaven hội ngộ bạn thân.

[Trà sữa Heaven]
Vương Tuấn Khải cùng Trình Hâm đang ngồi ở bàn số 5, vừa uống trà sữa, vừa tán chuyện cùng nhau. Thấy thái độ khác lạ của bạn, Trình Hâm quay sang hỏi:
- Có chuyện gì sao? Trông sắc mặt cậu tệ quá, thần thái cũng trở nên lạnh lùng hơn ngày thường.
- Mình chẳng có chuyện gì cả, cậu mặc kệ mình đi, đừng hỏi mình chuyện đó nữa.
- Tiểu Khải, chúng ta là bạn thân từ lúc nhỏ, còn có ai hiểu cậu hơn mình chứ? Nhìn thái độ của cậu, chắc chắn có chuyện không vui, mình đoán đúng không?
- Ừ, đúng là không chuyện gì qua mặt cậu nhỉ. Mình nói cậu nghe lúc nãy mình với tên đồng học mới cãi nhau.Cậu ta vô cớ đùng đùng nổi giận với mình, lại còn nói không cần sự quan tâm gì đó, còn tống cổ mình ra khỏi phòng cậu ta nữa. Còn không nhìn xem đó là nhà của ai, đi thuê nhà mà dám lên mặt với cậu chủ, thật hết nói nổi.
- Thiên Tỷ cãi nhau với cậu? Không phải chứ? Hai người là bạn tốt của nhau mà. Cậu thử tìm hiểu nguyên do xem sao.

Đang nói chuyện thì Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ đẩy cửa bước vào quán. Trình Hâm vui vẻ vẫy tay chào họ. Vương Nguyên đến ngồi cạnh bên Vương Tuấn Khải còn Thiên Tỷ ngồi chỗ Trình Hâm. Trong lúc nói chuyện,Vương Tuấn Khải vui vẻ ngồi chơi Phi Tiên trên điện thoại cùng Vương Nguyên. Hai người vừa chơi vừa bàn luận không ngừng làm cho ai đó cảm thấy không vui, cứ ngồi uống trà sữa một mình. Vương Tuấn Khải đôi lúc ngẩng lên nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt ấy chỉ có sự căm ghét, không còn sự dịu dàng, ấm áp như trước đây nữa.
- Thiên Tỷ, cậu và lớp trưởng cãi nhau à? Sao thấy hai người không nói chuyện gì với nhau cả?
- Không, ai thèm phí thời gian quan tâm đồ tảng băng lạnh lùng.
- Mình là tảng băng mà, không thể ở gần mặt trời đâu, nếu không sẽ bị tan chảy mất thôi.
- Mình đi đây, về trước nhé. Ngày mai hẹn gặp các cậu trước cổng trường.
Thiên Tỷ tức giận đứng dậy, nói lời từ biệt các bạn rồi rời khỏi quán. Khi cậu định quay bước thì bị Vương Nguyên níu tay lại, ấn cậu ngồi xuống ghế và nói:
- Đừng đi Thiên Tỷ, giữa bạn học với nhau, có gì không thể nói chứ, cậu và Khải giảng hoà đi ha, mình không muốn thấy các cậu ghét bỏ nhau đâu.
- Có gì để nói chứ? Cậu ta đã vô tâm thì mình cũng vô tình thôi. Đi nào, Trình Hâm, cùng nhau đi chơi game.
- Ừ, Tuấn Khải, bọn mình đi chơi game. Vương Nguyên, Thiên Tỷ cùng đi không?
- Nể mặt thiên sứ ngọt ngào Vương Nguyên, mình miễn cưỡng đi cùng các cậu. Nhưng mình tuyệt đối không giảng hoà với tảng băng kia.
-Thôi, được rồi Thiên Tỷ, chúng ta đi chơi gắp thú bông nha.

Sau đó, cả 4 người thanh toán, rời khỏi quán, ra ngoài phố đi dạo. Đi ngang qua cửa hàng Thú bông, Vương Nguyên bảo Thiên Tỷ:
- Mình đi đổi xu chơi gắp thú , cậu đợi mình ở đây.
- Ừ.
Đổi ra tiền xu, cả nhóm đã có một khay đầy ắp đồng xu, tha hồ chơi gắp thú. Vương Nguyên bỏ 1 xu vào máy, cố gắp con gấu bông màu hồng, nhưng dù cho cậu cố gắng tới đâu, cậu vẫn gắp trượt. Thấy vậy, Tuấn Khải liền đến bên Vương Nguyên, ra tay gắp con thú bông cho cậu. Nắm rõ cách chơi, Tuấn Khải gắp đâu trúng đó, chẳng mấy chốc số lựợng thú bông của cậu đã lên đến 5,6 con. Vương Nguyên vui vẻ ôm gấu bông, nhảy lên ôm chầm Vương Tuấn Khải, rối rít cảm ơn cậu.
- Cảm ơn lớp trưởng, cậu đã tặng mình nhiều thú bông như vậy, cậu chính là nam thần toàn năng của mình.
Vương Tuấn Khải cảm thấy bất ngờ vì cái ôm của bạn học, định đẩy Vương Nguyên ra khỏi mình. Nhưng nhìn sang phía Thiên Tỷ, thấy cậu đang mải mê chơi gắp thú bên Trình Hâm, trong lòng cảm thấy khó chịu, liền ôm chặt Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười,nói:
- Ừ, chỉ cần cậu vui, vì cậu mình sẽ làm tất cả. Không cần cám ơn, giúp được cậu mình cũng cảm thấy rất vui mà.
Thiên Tỷ đang gắp thú, quay ra nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ôm nhau, tâm trạng không vui, cậu vội bỏ thú bông xuống cho Trình Hâm giữ rồi quay đi.

Từ phía xa, nhóm Thế Huân cũng đang đi dạo phố. Chợt Thế Huân bắt gặp cảnh tượng Khải Nguyên ôm nhau, anh liền lấy máy ảnh chụp lại, đắc ý cười thầm, tự nghĩ:

"Tiểu Khải, em nói em và Vương Nguyên chỉ là bạn tốt, có tấm ảnh này, anh xem em giải thích thế nào".

- Thế Huân, chúng ta mau đi thôi, cậu đang cười gì đó? Nghệ Hưng tiến đến bên bạn mình hỏi chuyện.
- Có gì đâu mà, đi ăn Tokbokki ha.
Thế Huân khoác vai bạn thân kéo đi, chẳng để Nghệ Hưng kịp nói gì.

Phía Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, họ ở bên nhau gắp thú bông một lúc thì phát hiện ra không thấy Thiên Tỷ đâu nữa, Vương Nguyên vô cùng lo lắng cho bạn thân, bèn gọi điện cho cậu. Nhưng ba hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, Vương Nguyên quay sang bảo lớp trưởng:
- Khải, chúng ta mau đi tìm Thiên đi, cậu ấy không nhận điện thoại, tớ lo cậu ấy xảy ra chuyện không may. Cậu ấy lại không phải người Bắc Kinh, nhỡ bị lạc đường thì sao?
- Ừ, chúng ta chia nhau ra tìm, đến 8 giờ 30 dù kết quả ra sao cũng gặp nhau ở đây.
- Ok Khải.
Nói xong, hai người chia ra đi tìm Thiên Tỷ, mỗi người đi một hướng, hy vọng sẽ tìm thấy tung tích bạn thân.

Thiên Tỷ đi dạo một hồi cũng đến Túy Nguyệt Hồ. Cảm thấy mỏi chân, cậu ngồi xuống nghỉ chân bên thềm. Nhìn ánh trăng toả sáng trên cao, Thiên Tỷ say mê nhìn ngắm vầng trăng mà chẳng hay biết thời gian cứ thế trôi qua. Trình Hâm chạy nhanh đuổi theo cậu, cũng đến được Hồ Túy Nguyệt, nhìn thấy bạn học ngồi trên cầu, tiến đến ngồi cạnh bạn mình, hỏi chuyện:
- Thiên Tỷ, cậu đang làm gì thế?
- Mình đang ngắm trăng, còn cậu?
- Mình gắp thú bông cho cậu rồi đi theo cậu tới đây. Thiên Tỷ, cậu nói thật cho mình biết có phải cậu thích Vương Tuấn Khải không?
- Không, sao mình có thể thích tảng băng lạnh lùng đó, cậu nói đùa gì vậy, không vui chút nào?
- Đừng nói dối mình nữa, nhìn vào ánh mắt ấm áp, chân thành của cậu mỗi khi nhìn Tuấn Khải, mình đã hiểu tất cả. Cậu thích cậu ấy sao không nói cho cậu ấy biết?
- Nói ra được gì sao? Cậu thừa biết người cậu ấy thích không phải mình.Mình còn nói ra điều ấy, chẳng phải chỉ càng khiến Tuấn Khải thêm phần khó xử. Trình Hâm, cậu hứa với mình đừng nói sự thật cho Tuấn Khải, cứ để bí mật này mãi chôn giấu trong tim mình đi. Về thôi, mai còn dậy sớm tập hợp đi Hàn Châu. Ngủ ngon nha Trình Hâm.
- Thiên Tỷ, vì sao cậu ngốc như vậy? Thật ra người mà Tuấn Khải thích chính là...
- Trình Hâm, Thiên Tỷ, tìm đựợc hai người rồi. Mau cùng tôi trở về, Vương Nguyên đang chờ hai cậu ở quầy ăn đó.
Trình Hâm chưa kịp nói ra sự thật thì Vương Tuấn Khải đã chạy đến, Trình Hâm chỉ đành giữ lại bí mật đó, không thể cho Thiên Tỷ biết. Cả hai cùng Tuấn Khải rời bước khỏi Túy Nguyệt Hồ, về chỗ Vương Nguyên.

Tại quầy ăn trong chợ đêm, Vương Nguyên đang ngồi đợi các bạn của mình. Chợt có ai đó, tiến gần đến bên cậu, cất tiếng chào:
- Vương Nguyên, chào cậu. Cậu ở đây làm gì vậy?
Vương Nguyên nghe ai đó gọi mình, vội quay ra sau nhìn thấy Diệp Hạ Vy- Hoa khôi lớp đang mỉm cười nhìn mình. Cậu đành miễn cưỡng chào hỏi lại:
- A, chào Hạ Vy, mình đang ăn đêm, chờ bạn. Còn cậu?
- Mình đi mua đồ cùng bạn, thấy cậu ghé qua chào cậu thôi. Mình đi đây, mai gặp sau nhé.
-Ừ, tạm biệt Hạ Vy.
Hoa khôi của trường vừa đi thì nhóm người Vương Tuấn Khải trở về. Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỷ vui mừng chạy đến bắt tay cậu, nói:
- Thiên Thiên, cậu đi đâu vậy? Mình lo cho cậu lắm biết không hả? Lần sau, đi đâu bảo mình đi cùng nha, nhỡ cậu lạc đường thì sao, tụi mình biết ăn nói với Xán Ca thế nào, cậu không được làm mình lo lắng nữa đâu, hiểu chưa?
- Mình xin lỗi Nguyên, tuyệt đối sẽ không có lần sau, mình sẽ không để cậu bận tâm lo lắng nữa, mình hứa đó!
- Thôi được rồi, chúng ta về thôi, ngày mai còn đi Hàn Châu.
- Mình cùng Vương Nguyên rẽ hướng này, không cùng đường. Thôi, tạm biệt các cậu ở đây nhé. Trình Hâm cùng Vương Nguyên rẽ hướng khác, còn Thiên Tỷ và Tuấn Khải vẫn giận dỗi nhau. Trên đừờng về, họ không trò chuyện cùng nhau.
Đến nhà, họ liền chia hai hướng, quay trở về phòng mình.
Đã vậy, trước khi vào phòng Tuấn Khải còn cố tình đẩy Thiên Tỷ, làm cậu ngã nhào xuống sàn,cánh tay bị trầy xước nhẹ. Cậu nén đau cố đứng dậy, vừa lê bước về phòng, vừa thầm rủa đồng học.
- Vương Tuấn Khải, cái đồ oan gia đáng ghét, dám đẩy tôi bị thương như vậy,bỏ đi, tôi không thèm chấp cậu. Ngủ thôi.
Nói rồi, Thiên Tỷ cũng băng nhẹ vết thương rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.
Bên phía này, nghĩ đến việc vừa đẩy ngã oan gia của mình , Tuấn Khải đắc ý cười thầm, cậu nghĩ:

"Xem sau này cậu còn dám lên mặt với tôi hay không? Trừng phạt cậu như vậy là còn nhẹ tay với cậu đó, tôi sẽ không chấp cậu, bỏ qua cho cậu một lần vậy''
Sau đó, Tuấn Khải cũng đặt mìmh xuống chiếc giường và đi vào giấc ngủ.Một đêm bình yên lại trôi qua và cơn gió thu vẫn thổi nhẹ trong đêm.
------------End Chap 19----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro