Chương 23: Này nhóc, tôi thích cậu- Cậu đáp trả tôi thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Na trở lại viết tiếp chap 23 của truyện nha, tặng cho tất cả các readers yêu qúy của Na chúc các cậu xem truyện vui vẻ.Thôi lan man vậy đủ rồi, chúng ta vào truyện nha.
              Starting Story
Một ngày mới lại đến, khi vầng dương rạng rỡ chiếu soi, cũng là lúc Phác Dương Thiên Tỷ tỉnh giấc, cậu nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng, mọi người vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu bước ra khỏi căn lều, vươn vai hít thở không khí trong lành. Thời tiết Hàn Châu vào buổi sáng thật ấm áp, làm cậu cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Nhìn ánh dương phía xa chân trời, cậu quyết định một mình đi đến bờ biển gần đó, thưởng ngoạn cảnh biển bình minh.
  Bờ biển Tri Dương cách điạ điểm cắm trại không xa, chỉ đi bộ một khoảng ngắn đã đến nơi. Cậu ngồi xuống bờ cát, lặng nhìn cảnh biển và đeo head phone lên tai nghe nhạc. Đang say sưa ngắm nhìn những đợt sóng vỗ bờ, nghe thấy có  bước chân ai đó lại gần, cất tiếng chào.
- Phác Dương Thiên Tỷ, chào buổi sáng.Một mình cậu đang làm gì ở đây vậy?
- Hả, là cậu sao? Cậu dậy sớm thật đấy, mọi người còn đang ngủ mà cậu đã dậy rồi.
- Ừ, cả đêm vì nhớ đến người nào đó nên tôi ngủ không được.
Vương Tuấn Khải nháy mắt nhìn cậu, nở nụ cười toả nắng mùa xuân. Chính nụ cười ấy đã khiến trái tim cậu lệch nhịp, nhịp tim như đập nhanh hơn. Cậu vội quay đầu tránh ánh nhìn của Vương Tuấn Khải. Lại nhìn những con sóng vỗ bờ, cố bình tâm lại, hồi lâu mới trả lời:
- Cậu thích nói đùa thật đó, cậu nhớ ai thì liên quan gì đến tôi chứ.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, bước tới ngồi bên cạnh, khẽ nói:
- Mình sẽ không từ bỏ việc theo đuổi cậu đâu. Mình thích cậu, thật sự rất thích cậu. Mặc cho cậu có thích mình không, mình vẫn luôn thích cậu.
- Vậy thì mình cũng có quyền từ chối chứ? Cậu đừng thích mình, mình sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm đơn phương chỉ từ một phía của cậu đâu.
- Thiên Tỷ, mình nói rồi, mình nhất định không từ bỏ. Nếu cậu muốn thử thách lòng kiên nhẫn của mình, mình sẽ không ngại cho cậu biết ý chí kiên định của mình.
- Được thôi, tùy cậu.
- Cậu nghe bài nhạc gì thế, mình cũng muốn nghe thử?

Nói rồi, Thiên Tỷ cầm một bên tai nghe đưa cho Vương Tuấn Khải. Hai người cùng ngồi bên nhau thưởng thức âm nhạc.

Thời gian cứ thế trôi qua,bảy giờ sáng,Trình lão sư tập hợp tất cả học sinh lên xe, xuất phát về hướng Đông của Hàn Châu, đến danh lam nổi tiếng-Kinh thành Tân An một thời phồn hoa, đô hội của Sở Quốc.
Trên xe, Vương Nguyên chú tâm nghe nhạc, ngồi lặng yên ngắm cảnh phố phường bên cạnh Vương Tuấn Khải đang vui vẻ nhắn tin QQ cho ai đó. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vui cười như vậy,tâm trạng Vương Nguyên chợt thoáng buồn.Nghĩ mãi về chuyện đêm qua trên Thiên Sơn, cậu không sao cảm thấy vui nổi. Nhận biết tâm trạng u sầu, không vui của người bên cạnh , Tuấn Khải ngừng nhắn tin, quay sang hỏi chuyện cậu.
- Vương Nguyên,cảm thấy không khoẻ ở đâu hả? Cả buổi sáng, cậu chẳng trò chuyện, quan tâm tớ gì cả.
- Tuấn Khải, mình hỏi cậu chuyện này, cậu đã có người mình thích đúng không?
- Ừ.-Tuấn Khải nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy người đó có thích cậu không?
Tuấn Khải hướng ánh mắt nhìn sang Thiên Tỷ, rồi quay lại nói.
- Tạm thời là không, nhưng sau này sẽ khác.
- Tớ biết rồi, nghĩa là người khác thích cậu vẫn còn cơ hội theo đuổi cậu nhỉ?
- Không biết nữa, tạm thời là vậy.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, Phác Dương Thiên Tỷ vội bắt máy.
- Wei, anh hai, có việc gì ạ?
- Kỳ Lâm mới gọi điện cho anh, bảo gia đình em ấy sẽ chuyển tới Bắc Kinh sinh sống, giờ Kỳ Lâm đang ở Tân An đợi chúng ta, nói chúng ta mau đến gặp em ấy.
- Thật sao anh hai, Kỳ Lâm đến rồi? Em vui quá, cuối cùng cũng được học chung trường với cậu ấy.
- Ừ, gặp lại bạn thân của mình, chắc chắn sẽ rất vui. Lát nữa, chúng ta mời Kỳ Lâm tới chơi cùng, dù sao cũng học chung trường.
- Vâng.
- Anh hai cúp máy nha, bye Thiên.
Nhận điện thoại xong, tâm trạng cậu trở nên vui tươi, lạc quan hơn hẳn. Thấy cậu như vậy, Trình Hâm liền hỏi:
- Có chuyện gì vui sao? Nhìn cậu cười tươi như thế?
- Ừ, bạn thân của mình đến rồi, cậu ấy sẽ đến trường mình học, từ nay có thể thường xuyên gặp mặt, cùng ăn cơm, cùng chơi game.
- Này, Thiên Tỷ, bạn thân cậu trở về. Cậu sẽ không có ý định nghỉ chơi với bọn mình chứ? Đừng như vậy, Vương Nguyên và mình rất thích cậu, cả Tuấn Khải cũng vậy, đừng bỏ rơi bọn mình.
- Tiểu Trình ngốc, mình sao có thể bỏ rơi các cậu, mình sẽ giới thiệu cho Kỳ Lâm làm quen với mọi người, chúng ta sẽ hợp thành một đội, mãi là bạn thân.
- Mình tin cậu, cảm ơn vì đã không bỏ rơi bọn mình.

Trò chuyện bên nhau một hồi, thời gian vụt trôi, chiếc xe cũng đến Tân An. Mọi người vui vẻ xuống xe, đi tham quan khắp nơi. Riêng Vương Nghệ Hưng tách đoàn, đi đâu đó. Anh men theo con đường nhỏ, đến gốc cây anh đào chờ đợi người thương. Xuống xe, Mỹ Dung cũng vội tạm biệt các bạn, nhanh chóng đi tới điểm hẹn.
Đến gốc cây anh đào, trông thấy Nghệ Hưng đang đứng phía xa đợi mình, cô vui mừng chạy đến vỗ vai anh nói.
- Vương học trưởng, cậu đợi mình lâu chưa? Nhưng cậu hẹn mình ra đây có việc?
- Mỹ Dung, ca khúc Prayer hôm qua mình hát, cậu thấy thế nào?
- Cũng rất hay, đặc biệt là giọng cậu rất truyền cảm, ấm áp. Bài hát như lời tỏ tình ngọt ngào của, làm cho mọi người ai nấy đều chìm trong những giấc mơ, đều mong chính mình là cô gái ấy. Nói đến đây, Mỹ Dung thẹn thùng cúi mặt,nhìn xuống tán hoa anh đào dưới chân, tránh ánh nhìn của anh.
Còn Nghệ Hưng dịu dàng nắm tay cô, kéo cô lại gần, thì thầm khe khẽ."Cô gái ấy chính là cậu".
- Thật sao? Mình không mơ chứ?
- Không, giờ cậu cho mình biết đáp án được chưa?
- Đáp án là mình thích cậu. Mỹ Dung nói rồi vụt chạy đi nhưng Nghệ Hưng bất ngờ ôm chặt cô, dịu dàng bày tỏ:
- Cảm ơn cậu đã thích Học trưởng ngốc như mình. Mong rằng ngày sau có cậu mãi ở bên.
- Mình hứa mình sẽ không bao giờ xa cậu.
- Thôi, chúng mình về điạ điểm tập kết, không bọn họ sẽ nghi ngờ, tạm thời đừng để ai biết mình và cậu thích nhau, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của cả hai.
- Được.

[Kinh thành Tân An]
Phác Xán Liệt và Diệc Phàm đang đi dạo chơi phố lồng đèn. Chợt nhìn thấy hàng bên kia trưng bày thật nhiều mặt hàng đẹp mắt, Xán Liệt vội kéo tay Diệc Phàm sang đó, nói:
- Diệc Phàm, cậu xem bên này bán nhiều lồng đèn đẹp quá nè.
- Cậu có phải trẻ con không? Sao yêu thích thứ này đến vậy?
- Ừ, các cháu lần đầu đến Hàn Châu đúng không?
- Vâng, tụi cháu đi cắm trại theo đoàn ạ.
- Đến Tân An này, các cháu vào hiệu y phục Tây Du kia, mau chóng thay y phục Cổ trang đi, như vậy mới đúng quy định ở đây.
- Tại sao phải thay y phục Cổ trang ạ?
- Vì nơi này là Tân An, trước đây là Kinh thành thuộc Sở Quốc, là nơi phồn hoa, đô hội bậc nhất nước Sở một thời.

Từ phía xa, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, Thiên Tỷ, Trình Hâm chạy nhanh đến chỗ Diệc Phàm, xem đèn lồng. Thấy mấy cậu em đi tới, Diệc Phàm nhanh chóng mua vài cái đèn lồng rồi thuận tay kéo cả nhóm bạn Tuấn Khải vào tiệm y phục kế bên.

Bước vào tiệm, Diệc Phàm liền đến quầy hỏi ông chủ:
- Xin hỏi, ở đây cho thuê y phục Cổ trang phải không ạ?
- Mời các vị quan khách vào trong, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu y phục đẹp mắt, tôi sẽ tư vấn cho các vị một chút. Nhìn Tuấn Khải, ông chủ nói:
- Cậu thiếu niên đây khá hợp với y phục màu lam, phong thái hoàng gia, mời cậu sang đây thay y phục.
Vài giây sau, Vương Tuấn Khải từ phòng thay đồ bước ra, trên mình vận y phục màu lam.Trên thắt lưng còn có chiếc ngọc bội quý phái hình rồng, đi kèm với y phục là kiểu tóc dài cột cao, trông cậu rất giống phong thái của một hoàng tử.

Mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ, Diệc Phàm nói:
- Tiểu Khải, đệ thật điển trai, anh tuấn nha.
- Thôi, mọi người cũng vô thay y phục, chúng ta cùng dạo phố.
Nửa phút sau, Vương Nguyên bước ra, trên mình vận y phục màu lam viền trắng nhạt, trông cậu rất điển trai, có phong thái công tử nhà quý tộc.
Thiên Tỷ cũng vận y phục xanh lam, viền trắng xanh, trông cậu rất ra dáng một vị công tử học giả thời xưa. Ông chủ nhìn cậu liền cảm thán:
- Ta thấy cậu rất giống Khuất Nguyên- Học giả nổi danh Sở Quốc ngày xưa.
- Phải đó,chúng ta gọi đệ là Linh Quân đi.
- Vâng, đệ cũng gọi Phàm Ca là Vương tướng quân, anh hai là Phác Vương Gia.
Diệc Phàm chặn ngang cuộc nói chuyện của mọi người, quay sang bảo ông chủ thanh toán rồi cùng ra ngoài.Vương Nguyên liền đưa ra đề nghị:
- Đã đến Tân An, từ giờ chúng ta thay đổi xưng hô cho hợp với nơi này, coi như chúng ta xuyên không, mọi người tán thành chứ?
- Ok, bọn ta tán thành.
- Thiên Tỷ, là cậu sao?
Nghe tiếng ai đó gọi mình,Thiên Tỷ vội quay ra sau,nhìn thấy người bạn thân đứng đối diện, cậu vui mừng chạy lại ôm chầm bạn thân:
- Kỳ Lâm, Hoàng công tử, thật vui vì gặp cậu ở đây.
- Thiên Tỷ, mình chuyển đến Bắc Kinh rồi, cậu cùng Xán Ca đến nhà mình ở đi.
- Không được, hiện nay Thiên Tỷ đang ở nhà ta, không thể chuyển qua đó được.-Vương Tuấn Khải chặn ngang lời cậu, lạnh lùng đáp trả Kỳ Lâm.
- Thiên Tỷ, cậu ta là ai vậy? Sao trông cậu ta lạnh lùng thế?
- Ừ, lớp trưởng lớp mình, mình cùng Xán ca đang thuê nhà cậu ta, tạm thời không ở cùng cậu, thông cảm nha. Qua đây, mình giới thiệu mọi người với cậu.
- Đây là Vương Nguyên, lớp phó lớp mình, đồng thời cũng là đội trưởng đội bóng.Cậu ấy chơi rất thân với mình.
Vương Nguyên vui vẻ bắt tay Kỳ Lâm nói:
- Rất vui được gặp cậu Kỳ Lâm, nghe nói cậu chuyển về lớp mình, sau này có gì khó khăn, tớ sẽ giúp đỡ cậu.
- Ừ, chào Vương Nguyên. Cảm ơn đã ở bên Thiên Tỷ nhà mình trong thời gian qua. Cậu ấy chuyển đến Bắc Kinh, chỉ có một mình, thật sự rất lo cho cậu ấy, nhưng nhờ có cậu mình yên tâm rồi.
- Đây là Vương Tuấn Khải, lớp trưởng 10(6), Nam thần Bát Trung, biệt danh là tảng băng lạnh lùng, đã giúp đỡ mình rất nhiều, mà cũng làm hại mình không ít, hai cậu làm quen đi.
Nghe Thiên Tỷ giới thiệu, Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu, lạnh lùng quay sang bắt tay Kỳ Lâm.
- Đúng, tôi là tảng băng lạnh lùng, đừng đến gần tôi nếu không muốn bị đóng băng. Chào mừng cậu tới lớp, sau này tôi sẽ chiếu cố cậu.
- Cảm ơn Tuấn Khải.
Thiên Tỷ dường như không quan tâm Tuấn Khải, quay sang tiếp tục công việc giới thiệu của mình.
- Đây là Trình Hâm, lớp phó lao động, cũng là bạn thân của tớ.
- Chào Trình Hâm, mình đã nghe rất nhiều về cậu. Sau này giúp đỡ mình nha.
- Còn đây là Xán ca, có lẽ không cần nói nhiều, chúng ta quá thân mà. Còn kia là các caca bạn thân anh trai tớ: Từ trái qua, Diệc Phàm Caca- anh trai Tuấn Khải, anh ấy cũng là tảng băng, Bạch Hiền caca, Thế Huân caca, Nghệ Hưng caca, anh ấy là anh hai Tiểu Nguyên, nam thần ấm áp của khối.
- Giới thiệu xong rồi, chúng ta đi ăn thôi. Kỳ Lâm ở xa về chắc mệt lắm đúng không, vào Thực Tiên Lầu, bọn anh đãi em.
- Các huynh, đệ đã nói chúng ta đang xuyên không, xưng hô cho đúng a.
- Biết rồi, Tiểu Nguyên, đi thôi.
Sau đó, tất cả mọi người đều kéo nhau vào Thực Tiên Lầu gần đó, cùng nhau dùng bữa. Vào bên trong, Thế Huân liền lấy thực đơn gọi món.
- Tiểu Nhị, cho chúng tôi gọi món, cá hương, bào ngư, vi cá, gà rán, nói chung có gì ngon thì mang hết lên cho chúng tôi.
- Các vị khách quan xin đợi một lát, chúng tôi lập tức làm ngay.
- Ya, Ngô Thế Huân, Ngô Công tử, huynh có đảm bảo trả đủ ngân lượng một bữa ăn không?
- Biện Công tử, huynh chớ lo, hôm nay có Lâm đệ chuyển tới, ta rất vui, đãi mọi người một bữa thịnh soạn, coi như tiệc chào mừng Lâm đệ.
- Đa tạ Thế Huân caca, huynh thật tốt với đệ.
- Tiểu Lâm nè, đệ ở trường học tập vẫn tốt chứ? Thành tích thế nào?
- Đệ học không bằng Thiên đệ của huynh đâu a, nhưng đệ sẽ luôn cố gắng đạt thành tích cao.
- Ừ!
Đang ngồi trò chuyện về Kỳ Lâm thì Thế Huân quay sang hỏi Nghệ Hưng:
- Sáng nay huynh đi đâu một mình vậy?
- Không, ta đi ngắm cảnh, Tân An phong cảnh hữu tình mà.
- Tối nay chúng ta đi thả hoa đăng đi, giờ thì dùng bữa thôi. Bạch Hiền đề nghị sau đó mọi người cùng ăn trưa vui vẻ.

Lúc này, Lộc Hàm cùng Duẫn Nhi cũng bước vào Thực thiên Lầu dùng bữa, Thế Huân liền ngoắc tay bảo Lộc Hàm:
- Tiểu Lộc, huynh sang dùng bữa cùng chúng tôi đi, càng đông càng vui mà.
Lộc Hàm nhìn sang Diệc Phàm, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, vô cảm từ phía ai kia, cậu liền từ chối đề nghị từ Thế Huân:
- Không sao, ta cùng Duẫn Nhi ngồi đây là được. Đa tạ huynh Thế Huân.
- Tiểu Lâm, sang đây caca giới thiệu cho đệ: Đây là Lộc Hàm- Nam thần ngọt ngào mới chuyển về Bát Trung từ Học viện Âm nhạc Royal, Mỹ. Bên cạnh là Lâm Duẫn Nhi- Hoa khôi đệ nhất của Bát Trung- Mỹ nhân của Lộc Hàm.
- Dạ, đệ chào caca, tỷ tỷ, rất vui đựợc quen biết hai người. Đệ là Hoàng Kỳ Lâm- bằng hữu của Thiên Tỷ, sắp tới sẽ chuyển về Bát Trung, học lớp 10(6).
Duẫn Nhi ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười chào cậu:
- Chào Tiểu Lâm, tỷ cũng rất thân với Thiên đệ,Nguyên đệ và Tiểu Khải đấy.Chào mừng đệ gia nhập đại gia đình Bát Trung.
- Đa tạ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Tỷ với Tiểu Lộc Ca đúng là cặp đôi Tiên đồng Ngọc nữ của trường ta.
- Cảm ơn Tiểu Lâm, sau này có dịp hãy gặp nhau nhiều nha.
- Tiểu Lâm, về Bắc Kinh, tới nhà Tiểu Lộc Ca chơi nha.
- Dạ, đệ rất sẵn lòng, sẽ tới thăm a.
Nghe lời Kỳ Lâm vừa nói, Diệc Phàm thoáng buồn, trong lòng cảm thấy không vui, lùa vội bát cơm, không mảy may trò chuyện cùng ai. Rồi thời gian cũng trôi qua, tia nắng rực rỡ soi sáng trần gian, cơn gió thu vẫn nhẹ thổi qua kinh thành Tân An.
-------------End Chap 23------------
P/s:Chap này không phải Na viết cổ trang, chỉ là về tham quan kinh thành Tân An, mặc y phục cổ trang, thì chuyển đổi xưng hô cho hợp thời đại. Các chap sau sẽ trở về hiện đại như cũ.
Có lẽ nếu chap này có nhiều người xem, Na sẽ đặc biệt tặng riêng ca khúc Hương vị quen thuộc ở Fmv phía trên do Na viết lời Việt cho các cậu. Mọi chuyện còn lại nhờ các cậu nhé, các readers của Na. Chap này tặng cho cakekaikai. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tỷ nah.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro