Chương 28: Cùng bạn ngắm những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên trời cao, hàng ngàn vì sao ganh nhau toả sáng, Thiên Tỷ đang ngồi trên ghế đá ngoài sân ngắm nhìn bầu trời đêm. Tuấn Khải thức dậy, nhìn khắp căn phòng, không tìm thấy cậu, liền xuống giường, khoác chiếc áo lạnh, bước ra ngoài tìm cậu. Đi dọc hành lang bệnh viện, vẫn không tìm được Thiên Tỷ, Tuấn Khải vô cùng lo lắng,  khi thấy Thiên Tỷ đang an tĩnh một mình, ngắm nhìn trời sao, bất giác lại mỉm cười. Trong lòng phần nào cảm thấy an tâm, tiến lại gần đồng học, nói:
- Mình đi tìm cậu khắp nơi, hoá ra cậu đang ở đây.
- Tuấn Khải, cậu đang ốm, vì sao lại ra đây? Vương Nguyên đâu rồi sao không ở bên chăm sóc cậu?
-Đừng lo cho mình, mình không sao, nằm hoài trên giường, mình sẽ lại ngã bệnh mất, mình muốn ra ngoài đi dạo, như vậy sức khoẻ cũng tốt lên nhiều.Còn cậu, cậu đang làm gì ở đây?
- Mình đang ngắm sao, cậu lại đây ngồi đi, mình kể cho cậu nghe câu chuyện c
về các vì sao.
Tuấn Khải mỉm cười, đi đến ngồi cạnh Thiên Tỷ, chú tâm nghe đồng học kể chuyện.
Thiên Tỷ bắt đầu kể câu chuyện về những vì sao cho bạn nghe. Tuấn Khải lặng yên ngồi bên nghe cậu kể chuyện. Hai người vui vẻ trò chuyện bên nhau, chẳng hay biết từ đằng xa, Vương Nguyên đang đứng bên chiếc cột, lặng nhìn theo. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng Tuấn Khải trao cho Thiên Tỷ,cậu đã hiểu ra tất cả.

"Tuấn Khải mỗi khi ở bên Thiên Tỷ, cậu đều vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Thật tâm mình cũng cảm thấy rất vui cho hai người, nhưng mình không thể từ bỏ tình cảm đơn phương  dành cho cậu. Tuấn Khải, cậu biết không, từ ngày đầu học cùng lớp với cậu, mình đã thích cậu rồi. Nhưng mình không bao giờ nói ra hay thể hiện điều đó cả. Nên cậu không thể biết được đâu."
- Nguyên Nhi, là em đấy hả? Sao em lại đứng đây một mình thế này?
Lộc Hàm từ xa đi tới đặt tay lên vai cậu, dịu dàng cất tiếng hỏi.
- Tiểu Lộc caca, anh cùng mọi người đến thăm Tiểu Khải sao? Cậu ấy đang ở kia, mọi người tới gặp đi, em còn có bài tập chưa làm xong, em về nhà đây.
- Khoan đã, Nguyên Nhi, em ổn chứ, sao mi mắt sưng vậy, em khóc sao?
- Không đâu Ca, tại sao em phải khóc chứ, chỉ là hạt bụi vô tình bay vào làm cay mắt thôi.
Lộc Hàm quay sang nói với các bạn rồi khoác vai Vương Nguyên đi mất. Nghệ Hưng suy nghĩ một hồi, lo lắng cho em trai liền gọi với Lộc Hàm:
- Lộc Hàm, mình cùng đi với cậu. Tiểu Nguyên là em trai mình, em ấy không vui mình cũng có một phần trách nhiệm. Mình sẽ cùng cậu an ủi em ấy.
Nói rồi, Nghệ Hưng bước theo Lộc Hàm nhanh chóng rời bệnh viện.
Sau đó, nhóm Thế Huân kéo nhau ra sân thăm hỏi Tuấn Khải. Đến nơi, trông thấy hai học đệ đang vui vẻ ngắm sao, Thế Huân liền lên tiếng trêu chọc hai người:
- Tiểu Khải, em đang ốm sao còn ra đây ngồi? Ngoài sân lạnh lắm, em vừa mới khoẻ lại, nhỡ bị cảm phong hàn thì sao. Mau vào phòng nghỉ ngơi đi.
- Đúng đó, Tiểu Khải, mau vào phòng đi, em muốn mọi người phải lo lắng cho em tới mức nào?
- Anh hai, Thế Huân caca, Tiểu Khải biết rồi, em vào phòng đây.
Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa đứng lên rời khỏi băng ghế đi về phòng. Nhưng mới đi được vài bước, cậu đã loạng choạng, ngã nhào xuống sân làm mọi người hết sức lo lắng. Diệc Phàm vội đi tới đỡ cậu lên, đưa em trai về phòng.
Bỗng nhiên, từ đằng xa, có ai đó chạy đến thật nhanh, gọi tên cậu. Cậu quay ra sau nhìn thấy Trịnh San San, lạnh lùng quay sang bảo anh hai:
- Ca, em cảm thấy hơi mệt, em muốn đi ngủ sớm,đừng để ai tới làm phiền em.
- Tiểu Khải, San San đến thăm em, dù em không thích cũng không thể phụ tấm lòng của bạn mình như vậy. Hãy mời em ấy vào phòng cùng nói chuyện, nghe ca đi.
- Tuấn Khải, nghe tin cậu bị ốm, mình rất lo cho cậu. Cậu không sao chứ, tình trạng sức khoẻ thế nào rồi?
- Chúng ta thân lắm sao? Chuyện đó không cần cậu  quan tâm, cậu về đi.
- Tiểu Khải, sao em có thể vô tình như vậy, San San có lòng đến thăm, em lại lạnh lùng đuổi người ta đi, tỷ thật không hiểu được em?
Thái Nghiên tức giận quay sang chất vấn Tuấn Khải.
- Ngoài trời lạnh lắm, San San, em vào phòng đi. Vào trong rồi chúng ta nói chuyện.
- Vâng, cảm ơn các anh chị nhiều.
San San cùng mọi người trở về phòng bệnh. Dìu Tuấn Khải lên giường, đắp chăn cho cậu, Diệc Phàm nháy mắt bảo tất cả ra ngoài, khép cửa phòng trả lại không gian an tĩnh cho hai người.
- Tuấn Khải, cậu thật sự ghét mình đến thế sao? Vì sao cậu bệnh cũng không nói với mình,làm mình trở thành người thừa như vậy?
- San San, không phải mình ghét bỏ cậu, chỉ là mình nhận thấy giữa chúng ta ngày càng xa lạ. Người bạn thời ấu thơ của mình đã thay đổi quá nhiều. San San trong mắt mình chính là cô gái trong sáng ,thiện lương, chứ không phải San San độc đoán, kiêu kỳ như bây giờ.
- Cậu nói mình thay đổi, sao cậu không tự xem lại mình đi? Tuấn Khải ngày xưa luôn quan tâm,chăm sóc mình cũng không còn nữa. Thay vào đó chỉ còn một tảng băng lạnh lùng, băng giá mà thôi. Mình thật sự rất đau, cậu biết không, mình không muốn tình bạn ngày xưa tan vỡ như vậy.
Vừa nói, San San lại khóc,từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô cúi đầu im lặng không nói. Thấy vậy, cậu lấy tay khẽ lau nước mắt cho cô, dịu dàng trấn an bạn thân:
- Xin lỗi San San, là mình không tốt. Mình đã làm cậu khóc, mình đã làm trái lời hứa ngày xưa, xin cậu tha thứ cho mình.
- Tuấn Khải, chúng ta có thể luôn ở bên nhau như vậy không? Đừng đẩy mình ra xa cậu nữa, mình chỉ muốn ở bên quan tâm,chăm sóc cho cậu mà thôi.
- Vậy từ nay cậu phải hứa trước mặt mình không nói đến chuyện tình cảm, không có ý niệm vượt xa tình bạn của chúng ta. Làm được như vậy, mình sẽ miễn cưỡng cho cậu một cơ hội cuối cùng quay về bên mình.
- Tuấn Khải, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi sao? Mình không can tâm như vậy.
- Cậu đi đi, nếu không làm được, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa. Mình chỉ có thể xem cậu là bạn, điều này mãi mãi không thay đổi.
- Vậy mình đi đây, cậu phải cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm mình phải lo cho cậu nữa.
- Trịnh San San, mình cho cậu cơ hội cuối cùng , hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng, tình bạn 9 năm của chúng ta nằm trong tay cậu, tình bạn đó sẽ bền chặt hay tan vỡ, tùy vào cậu.
San San nói lời tạm biệt rồi quay bước rời khỏi phòng bệnh. Diệc Phàm cùng mọi người trở vào phòng. Nhìn thấy tâm trạng không vui của Tiểu Khải,Bạch Hiền lo lắng hỏi cậu:
- Tiểu Khải, em làm sao vậy? Em vẫn ổn chứ?
- Vâng, em không sao, đã để mọi người phải lo lắng cho em,thật có lỗi với các anh chị.
- Đừng nói vậy, Tiểu Khải, là mọi người không quan tâm, chăm sóc cho em thật tốt. Em không cần xin lỗi.
- Lúc nãy giữa em và San San xảy ra chuyện gì, sao con bé trở ra với đôi mắt ướt nhoà thế kia?
- Không có gì đâu a, có chuyện này, em cần tham khảo ý kiến, mọi người giúp em chứ?
- Tất nhiên rồi Tiểu Khải, mọi người đều sẵn lòng giúp em.
Tuấn Khải ngập ngừng rồi đặt câu hỏi:
- Nếu như hai người là bạn rất thân của nhau, quen biết từ thời ấu thơ, có rất nhiều kỷ niệm và hồi ức thanh xuân tươi đẹp. Nhưng một ngày, cô gái đem lòng cảm mến người bạn thân, bày tỏ với bạn. Còn người kia chỉ xem cô ấy là bạn, từ chối tình cảm đó. Vậy theo các anh chị giữa hai người có còn tình bạn không?
Nghe xong câu hỏi của Tuấn Khải, ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ. Trong lòng mỗi người, đều có những đáp án khác nhau, nhưng hầu như không ai dám đưa ra giải đáp cho câu hỏi. Hồi lâu, Diệc Phàm mới lên tiếng:
-Anh hai nghĩ đây là một vấn đề nan giải, bởi vì tình bạn chỉ tồn tại khi hai người cùng chia sẻ, thấu hiểu đối phương. Trong trường hợp này, một bên muốn thay đổi quan hệ chứng tỏ nền tảng của tình bạn đã lung lay, không còn bền chặt. Hai người không thể tiếp tục làm bạn nữa.
- Diệc Phàm nói không sai, anh cũng nghĩ như vậy, vì đã là bạn thì không thể có suy nghĩ khác, làm tan vỡ mối quan hệ đó được.
Thế Huân gật gù nói.
- Tại sao em đưa ra câu hỏi khó như vậy? Em có chuyện gì khó nghĩ sao?
- Không có, Tiểu Bạch ca, anh nghĩ nhiều rồi. Mà Thiên Tỷ đâu rồi, từ nãy giờ em không nhìn thấy cậu ấy?
- Thiên Tỷ đang nói chuyện với anh hai nó ở ngoài, em không cần lo nghĩ quá nhiều, ngủ sớm đi, mọi người về trước đây. Bảo trọng sức khoẻ, mai sẽ lại vào thăm em.
- Vâng, tạm biệt mọi người. Chúc các anh chị ngủ ngon.
Rồi tất thảy mọi người ra về, chỉ còn lại cậu và anh trai mình trong phòng.

[Quán kem Shining]
Lộc Hàm cùng Vương Nguyên, Nghệ Hưng đang cùng nhau ngồi ăn kem, tâm sự. Thấy tâm trạng Vương Nguyên buồn bã, u sầu Lộc Hàm quay sang hỏi học đệ:
- Nguyên, em có chuyện gì không? Cả tối chẳng thấy em vui vẻ nói cười như mọi khi, anh thật sự thấy lo cho em đó.
Vương Nguyên cầm ly kem bạc hà lên, xúc một muỗng to, vừa ăn vừa trả lời:
- Em có sao đâu ạ. Em vẫn ổn mà.
- Tiểu Nguyên, em đừng nói dối anh hai nữa, từ lúc em còn bé, có chuyện em lại giấu anh, âm thầm chịu đựng một mình, chẳng bao giờ chia sẻ với anh hai cả. Em đã khiến anh trở thành một người anh trai vô trách nhiệm, không biết quan tâm, chăm sóc em mình. Em làm vậy mà được sao?
- Anh hai, anh muốn em chia sẻ chuyện gì, trong khi em không có tâm sự kia chứ? Sao anh hai vô cớ trách mắng em như vậy, em có cần hai quan tâm đâu.
- Nghệ Hưng, cậu bình tĩnh đi. Đừng trách mắng Tiểu Nguyên nặng lời như thế, mình sẽ khuyên bảo em ấy giúp cậu.
- Mình nhờ cậu vậy, hãy giúp mình khuyên giải Nguyên Nguyên, mình đi lấy đồ uống, sẽ quay lại sau.
Nói rồi, Nghệ Hưng đứng dậy rời chiếc bàn đi tới quầy gọi thêm đồ ăn.
- Nguyên Nguyên, anh hiểu lòng em. Nói thật cho Ca biết, em thích Tiểu Khải đúng không?
Thay vì trả lời,Vương Nguyên khẽ gật đầu không đáp. Lộc Hàm lại hỏi thêm:
- Cậu ấy có biết tình cảm của em không?
- Dạ, không, em chưa bao giờ thể hiện trước mặt cậu ấy.
- Vì sao em không nói, phải bày tỏ tình cảm của mình, Tuấn Khải mới hiểu được và hồi đáp chân tình của em chứ?
- Không cần đâu ạ, Tuấn Khải đã thích người khác rồi. Em không muốn cậu ấy phải bận tâm về em. Chỉ cần được làm bạn của cậu ấy, ở bên chăm sóc, quan tâm mỗi ngày, em đã thấy mãn nguyện rồi,em không cần điều chi hơn thế nữa.
- Nói vậy em đành lòng gạt bỏ tình cảm đơn phương của bản thân sao, em có biết làm vậy sẽ khiến trái tim tổn thương rất nhiều?
- Em hiểu, Tiểu Lộc Ca, xin anh hãy giữ kín chuyện này, để nó mãi mãi trở thành bí mật giữa hai ta, như vậy thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Hai người đang nói chuyện gì vui thế, cho mình nghe cùng với. Đây, Nguyên Nguyên, một suất kem bạc hà mát lạnh, thơm ngon dành cho em, còn có Trà sữa bạc hà em thích uống.
- Cảm ơn caca, xin lỗi lúc nãy em đã lớn tiếng với anh. Em biết anh hai là người yêu thương, quan tâm em nhất, nhưng em lại khiến anh hai lo buồn, em thật có lỗi.
- Nguyên Nguyên, anh hai mới phải xin em thứ lỗi, lúc nãy nóng nảy tức giận đã mắng em nặng lời. Rồi quay sang Tiểu Lộc, mỉm cười nói:
- Thật may vì có cậu, Lộc Hàm, đã trở thành người hoà giải cho hai anh em tớ. Đây, của cậu phần kem Socola ngọt ngào và Trà sữa Trân châu yêu thích.
- Nghệ Hưng, mình không giúp gì được nhiều cho hai người. Không cần khách sáo như vậy, được chia sẻ tâm sự với hai người, mình thấy rất vui. Nào, chúng ta cùng thưởng thức mĩ vị món kem tuyệt hảo này.
Thế rồi, nhóm 3 người ngồi ăn kem trò chuyện vui vẻ. Sau đó họ quay trở về nhà. Trên cao, từng vì sao lung linh toả sáng phía chân trời.
-------------End Chap 28---------------P/s: Chap sau Na sẽ dành nguyên 1 chap tặng riêng cho Couple KrisYeol. Còn love line giữa Khải-Thiên sẽ đi về đâu, mời các cậu đón đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro