Chương 29: Đến Viện Nghiên cứu- Liệu có tin tức của bố không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, vầng trăng dịu dàng toả sáng trên trời cao. Phác Xán Liệt đứng trên sân thượng, ngắm những ngôi sao. Trong thâm tâm lúc này, hiện lên biết bao câu hỏi, cậu cứ thế chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân. Không hề hay biết Diệc Phàm đã đến cạnh bên từ lúc nào. Trao tay Xán Liệt lon Coca mát lạnh, Diệc Phàm hỏi:
- Đêm khuya, cậu không đi ngủ, còn làm gì ở đây?
- À, lớp trưởng cậu đến lúc nào vậy, sao mình không biết?
- Tôi đứng bên cạnh cậu đã hơn 15 phút rồi, cậu cũng không biết. Rốt cuộc có điều gì làm cậu lo nghĩ đến vậy? Nếu tin tưởng, xem tôi như một người bạn, cậu cứ nói ra tất cả, tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ với cậu.
Xán Liệt đưa tay nhận lon Coca, quay sang nhìn Diệc Phàm nói:
- Ngày mai, mình quyết định sẽ cùng Thiên Thiên đến Viện Nghiên cứu tìm Tiến sĩ Khang Vũ, hỏi chú ấy tin tức của bố mình. Nhưng mình thấy lo lắm, nhỡ xảy ra chuyện gì với bố thì sao, gia đình mình sẽ thế nào đây?
Vừa nói, Xán Liệt lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, cố ngăn dòng lệ tuôn trào. Nhận thấy tâm trạng của bạn học, Diệc Phàm vội tiến đến bên Xán Liệt, vỗ vai an ủi:
- Đừng lo lắng quá nhiều, mình tin bố cậu vẫn sống vui, bình an ở nơi nào đấy trong thành phố Bắc Kinh này thôi. Rồi có một ngày cậu nhất định sẽ được gặp lại ông ấy.
- Lớp trưởng, thật ra mình đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, nhưng nếu thật sự là vậy, mình thật không dám đối mặt, cũng không thể gặp mẹ và em trai nữa.
- Cậu đừng như vậy. Hãy suy nghĩ tích cực, rằng bố cậu vẫn đang sống tốt, một ngày không xa ông ấy sẽ quay về bên gia đình cậu.
- Mình hiểu rồi, trước khi biết được tin tức xác thực về bố, mình sẽ không suy đoán điều gì nữa. Vậy bây giờ không nói về bố mình, mình hỏi cậu chuyện khác được chứ?
- Được, cậu cứ hỏi. Biết được gì mình sẽ trả lời.
Xán Liệt nhìn bạn học mỉm cười.
- Về chuyện của hai nhóc Khải Thiên, cậu suy nghĩ thế nào?
Diệc Phàm nghẫm nghĩ hồi lâu mới trả:
- Mình không biết nữa. Nhưng mình thấy lo cho tình trạng của Tiểu Khải hiện giờ. Mọi người đều nghĩ nguyên do nó đổ bệnh là do không được thực hiện ước mơ. Theo mình nghĩ không chỉ vì điều đó đâu, Khải nhà mình thích Thiên nhà cậu, bị Thiên từ chối tình cảm, Khải không tiếp nhận nổi cú sốc này mới bệnh đó.
- Cậu nói Tiểu Khải đổ bệnh vì Thiên Thiên?
- Ừ!
- Cậu nói cũng đúng, nhóc Thiên thích Khải, điều ấy ai cũng biết, nhưng việc nó từ chối tình cảm của Tiểu Khải, mình không hiểu nổi nó. Nhưng cậu yên tâm, mình sẽ cố gắng khuyên bảo Tiểu Thiên, để nó quay về bên Tiểu Khải nhà cậu.
- Có được sự bảo đảm từ cậu, mình còn cần gì nữa. Thôi, khuya rồi, cậu vào ngủ đi, ngày mai còn đi tìm bố cậu. Chúc cậu ngủ ngon.
- Cảm ơn lớp trưởng, cậu thật tốt. Nhờ có cậu cùng chia sẻ tâm sự với mình, mình thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cậu ngủ ngon nhé, Diệc Phàm.
-Ừ!
Diệc Phàm mỉm cười chào cậu rồi quay bước rời khỏi sân thượng. Theo sau anh, Xán Liệt cũng nhanh chóng về phòng, lên giường đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, Xán Liệt trở dậy thật sớm, đi sang phòng gọi em trai xuống nhà ăn sáng. Thiên Tỷ nghe lời anh hai cũng thức dậy ăn sáng cùng anh rồi hai người rời khỏi nhà, tìm tới Viện Nghiên cứu tìm Tiến sĩ Khang Vũ.

Chẳng mấy chốc, hai người cũng đạp xe tới Viện Nghiên cứu. Bước vào trong, Thiên Tỷ liền đi tới chỗ nhân viên tiếp tân hỏi chuyện:
- Xin lỗi cô, cho cháu hỏi ở đây có ai tên là Tiến sĩ Khang Vũ không ạ?
- Có chứ, các cháu tìm ông ấy có việc gì?
- Chúng cháu có chuyện muốn tìm chú ấy, xin cô báo giúp một tiếng. Cảm ơn cô.
- Được rồi, cô sẽ gọi lên Văn phòng giúp mấy cháu. Các cháu qua phòng khách ngồi nghỉ một lát, đợi tin của cô.
- Chúng cháu cảm ơn cô, chúng cháu đi đây ạ!
Thiên Tỷ cùng anh hai lễ phép cúi đầu chào nhân viên tiếp tân, sang ngồi trong phòng khách. Xán Liệt nhìn ngắm căn phòng, quay sang nói với em trai:
- Thiên Tỷ, có thật là bố từng làm việc ở đây không? Nơi này đẹp quá.
- Vâng, môi trường làm việc ở đây thật tốt. Bố mà làm việc ở đây thì sẽ có điều kiện làm việc tốt. Nhưng anh hai, liệu chú Khang Vũ có đồng ý gặp chúng ta không nhỉ, em lo quá?
Xán Liệt mỉm cười nắm tay em trai, dịu dàng trấn an tinh thần cậu:
- Yên tâm đi, Thiên, có lần bố từng nhắc đến Tiến sĩ Khang Vũ, chú ấy là bạn thân thời Đại học của bố, tính cách chú ấy rất tốt, anh tin rằng chú ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu.
- Các cháu muốn tìm gặp chú có việc sao?
- Chú Khang Vũ.- Hai anh em đồng thanh.
Xán Liệt và Thiên Tỷ vui mừng đứng lên chào chú:
- Dạ, xin hỏi chú có biết Tiến sĩ Phác Dương không ạ?
- Tất nhiên là biết rồi, ông ấy là bạn thân của chú mà. Nhưng làm sao các cháu biết ông ấy, không lẽ mấy cháu chính là con trai Phác Dương?
- Vâng, chúng cháu là con trai bố Phác Dương, chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói chuyện không ạ? Mời chú ngồi.-Xán Liệt vui vẻ nói.
- Chú nhớ không lầm thì hai cháu là Tiểu Xán và Thiên Thiên nhỉ? Hồi đó, ta gặp các cháu, Tiểu Xán mới 9 tuổi còn Thiên Thiên mới 7 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ các cháu đều trưởng thành cả rồi, điển trai, anh tuấn không khác chi bố mình.Nhưng hai cháu đến Bắc Kinh lúc nào thế, sao không cho chú biết tin? Bây giờ các cháu học ở đâu?
- Dạ, thưa chú Khang, chúng cháu chuyển từ Trung học JeonGyun sang học tại Bát Trung, tụi cháu mới chuyển tới đây 2 tuần ạ. Chú có tin tức của bố không, tụi cháu đều rất cho bố, đã lâu rồi, không có tin tức gì cả?
- Các cháu đến vừa đúng lúc, bố các cháu vẫn khoẻ, sống tốt. Hôm nay ông ấy sẽ kết thúc chuyến công tác đến Chiết Giang. Chú đang định ra sân bay đón người, các cháu cùng đi không?
- Dạ, cảm ơn chú Khang.
- Đi thôi!

Thiên Tỷ và anh trai đi theo chú Khang lên xe tới sân bay Trùng Dương đón bố. Tại sân bay, hai anh em cùng chú Khang đang đứng chờ bố mình trở về sau chuyến công tác. Từ cửa Tây, một người đàn ông cao lớn, mặc bộ Âu phục màu đen sang trọng, đeo kính đen, phong thái lịch lãm, tay xách valy bước ra. Thấy bạn thân xuất hiện, Khang Vũ vui mừng vẫy tay chào đón bạn thân. Rồi người đàn ông cũng tiến lại gần chỗ mọi người. Khang Vũ vỗ vai bạn thân rồi nói:
- Phác Dương, chào mừng cậu quay trở về.
- Khang Vũ, thời gian qua vất vả cho cậu rồi, công việc nghiên cứu để mình cậu lo hết, mình cảm thấy nợ cậu rất nhiều.
- Lại đây xem ai tới thăm cậu đi, còn nhận ra chúng không?
Người đàn ông tháo kính, nhìn hai đứa trẻ một hồi lâu, hỏi Khang Vũ:
- Không lẽ chúng là con trai mình sao?
- Đúng vậy.
- Tiểu Xán, Tiểu Thiên, là hai con thật sao?
- Bố, đúng thật là bố rồi, tụi con nhớ bố rất nhiều.
Hai anh em chạy tới ôm bố, xúc động nghẹn ngào rơi nước mắt. Ông cũng ôm lấy các con, nước mắt lăn đọng trên khoé mi, ôm các con vào lòng, nói:
- Xin lỗi hai con, là bố không tốt, bố vì công việc nghiên cứu của bản thân mà rất lâu không quay về thăm các con. Bố thật ích kỷ,không xứng làm bố của hai con. Các con không trách bố chứ?
- Không ạ, tụi con tìm được bố, tụi con cảm thấy rất vui. Bố đừng bỏ chúng con đi nữa.
- Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta ra nhà hàng ăn cơm, cùng hàn huyên tâm sự.
- Ừ, Khang Vũ, cảm ơn cậu đã mang hai bảo bối đến gặp mình. Chúng ta cùng nhau đi ăn.
Mọi người cùng nhau lên xe, tài xế lái tới khách sạn MoonLight, Khang Vũ quay sang nói:
- Đi thôi, chú đã đặt phòng rồi, lát nữa cho ba cha con tâm sự mệt nghỉ.
- Con cảm ơn chú Khang.
- Đi nào Tiểu Xán, Thiên Tỷ.
Vào phòng tiệc 312 trên lầu, mọi người vui vẻ ngồi xuống cùng dùng bữa, tâm sự với nhau. Bố cậu quay sang hỏi Xán Liệt:
- Tiểu Xán, con khoẻ không? Học tập ở trường tốt chứ? Có chăm sóc tốt em con không đó?
- Bố, con vẫn khoẻ. Con sẽ cố gắng học tập, đạt thành tích cao, bố sẽ tự hào vì con.
- Tiểu Thiên, con thì sao, anh hai có chăm sóc tốt cho con không? Nói bố nghe đi.
- Dạ, anh hai luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con và mẹ. Anh ấy là trụ cột gia đình, luôn làm tốt vai trò của mình.
- Oh, Tiểu Xán, con trưởng thành thật rồi, thay bố gánh vác mọi việc trong gia đình, cảm ơn con.
- Bố không nên nói thế, đó là trách nhiệm của con. Nhưng bố,Thiên Thiên nhà chúng ta đang thất tình đó ạ, bố hãy an ủi em ấy nhiều hơn.
- Thiên Thiên nhà chúng ta đáng yêu thế này, sao lại thất tình được. Ai dám làm con trai ba buồn, ba sẽ không để yên cho người đó.
Thiên Tỷ mỉm cười quay sang trả lời bố:
- Con đâu có, là anh hai bịa chuyện đó ba. Ba, chúng ta cùng đón mẹ tới Bắc Kinh được không?
-Được, đợi một thời gian nữa, sau khi ba kết thúc hạng mục nghiên cứu, ba sẽ mua một ngôi nhà, để gia đình mình sống chung với nhau, các con chờ ba nha.
- Oh, mọi người nói chuyện vui vẻ, hình như bỏ quên chú rồi, chú thấy mình như người thừa ấy.
- Khang Vũ, sao cậu lại là người thừa, không có cậu mình làm sao gặp lại hai tiểu hoàng tử nhà mình đây.Phải rồi, nghe nói con trai cậu cũng học ở Bát Trung, thằng bé học lớp nào, có cùng lớp Tiểu Xán không?
- Không, con trai mình học lớp 12(3), nó là Hội trưởng Bát Trung đó, tên Tuấn Miên.
Nghe lời chú Khang nói, Xán Liệt reo lên:
- Con biết bạn ấy. Bạn ấy là Nam thần của trường, học giỏi, lại là Hội trưởng. Trước đây, con đã gặp cậu ấy nhưng giữa tụi con xảy ra chút mâu thuẫn, có hiểu lầm ah.
- Hay để chú gọi Tuấn Miên, tan học để nó ghé qua, cho các con gặp mặt.
- Dạ, chú Khang, con sợ bạn ấy sẽ không vui, không muốn làm bạn với con.
- Không sao, Tuấn Miên nhà chú tốt lắm, sẽ không để bụng chuyện cũ đâu. Con cứ yên tâm.
Nói rồi, chú Khang lấy máy gọi cho con trai mình.

[Lớp 12(3) Cao trung Bát Trung]
Tuấn Miên đang chăm chú làm bài tập Toán thì nghe chuông điện thoại đổ liên hồi.
" Anh sẽ đến bên em, vì em làm mọi thứ. Chỉ cần có em, anh chẳng cần thứ chi nữa. Anh nguyện từ bỏ tất cả để được ở bên cạnh em.- Ko Ko Bop( EXO).''
Tuấn Miên nhanh tay nhận máy, trả lời cuộc gọi:
- Alô, con nghe.
- Tuấn Miên, con sắp tan học rồi chứ?
- Dạ, cũng sắp tới giờ. Ba gọi con có chuyện sao ạ?
- Tan học, con tới khách sạn Moonlight, lên lầu 2, tới phòng 312, ba đợi con ở đó. Ba cúp máy đây, học tập thật tốt. Lát nữa gặp con.
- Dạ, thưa ba con sẽ tới. Tạm biệt ba.
Ngay lúc này, hồi chuông reo vang báo hiệu giờ tan học. Tuấn Miên nhanh chóng sắp xếp sách vở gọn gàng, bỏ vào ba lô, quay sang nhìn Khánh Tú bảo:
- Khánh Tú, hôm nay mình có việc đi trước, không thể đi ăn kem cùng cậu, bữa sau mình đãi cậu ha.
- Không sao Tuấn Miên, cậu cứ đi đi, lần sau chúng ta ăn cũng được.Mà cậu có việc gì sao?
- Ừ, ba vừa gọi mình kêu tới khách sạn Moonlight gặp ba, mình cũng không biết chuyện gì nữa. Thôi, mình đi đây, hẹn gặp cậu sau.
- Tạm biệt!

Tuấn Miên rời khỏi trường, lên xe để chú tài xế chở tới điểm hẹn. Nửa tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng chiếc xe cũng đưa anh tới nhà hàng. Vào sảnh, người nhân viên lễ tân hướng dẫn anh tới phòng tiệc. Bước vào trong phòng, Tuấn Miên vô cùng ngạc nhiên đứng nhìn mọi người. Ba anh đứng dậy bảo anh ngồi xuống cùng dùng bữa rồi nói:
- Tiểu Miên, ba giới thiệu với con đây là bạn học của ba thời Đại học- chú Phác Dương. Còn bên cạnh là hai con trai của chú Xán Liệt và Thiên Tỷ. Con mau chào hỏi mọi người.
- Dạ, cháu chào chú Dương. Đây là đầu tiên cháu được gặp chú, nhưng con nghe ba kể về chú rất nhiều.
- Chào con Tuấn Miên, cuối cùng cũng được gặp con- Niềm tự hào nhỏ của Khang Vũ.
- Dạ!
- Chào cậu, Hội trưởng,chắc cậu biết mình chứ,mình là Phác Xán Liệt học lớp 12(6). Bữa trước có chuyện hiểu lầm. Mình thay mặt Bạch Hiền xin lỗi cậu, mong cậu tha lỗi cho bọn mình. Xán Liệt đứng dậy xin lỗi bạn học.
Tuấn Miên cũng bắt tay cậu mỉm cười.
- Không sao, chuyện đó mình không để bụng.Rất vui được gặp lại, Xán Liệt.
- Ừ, cảm ơn cậu Tuấn Miên. Cậu tốt tính thật, không biết mình muốn làm bạn với cậu, có được không?
- Tất nhiên rồi, từ nay chúng ta là bạn tốt nha. Mong cậu giúp đỡ mình thật nhiều.
- Không dám Hội trưởng, mình mới là người phải nhờ cậu chiếu cố. Vì cậu là học sinh giỏi nhất mà.
- Tuấn Miên caca, chào anh. Em là Thiên Tỷ, em trai anh Xán Liệt.
- Chào em, anh cũng nghe về em rất nhiều. Em là học bá JeonGyun nhỉ?
Nghe Tuấn Miên ca nói, Thiên Tỷ khiêm tốn trả lời:
-Dạ, em đâu phải học bá gì đâu.Tuấn Miên Caca quá lời rồi.
- Các con cùng nhau ăn cơm, về nhà chú chơi với Tiểu Miên nha.
- Tụi con đồng ý.
- Hảo, tốt.
Mọi người cùng ngồi lại tâm tình vui vẻ. Sau bữa cơm trưa, chú Khang mời gia đình Thiên Tỷ về nhà chơi.Họ cùng nhau lên xe xuất phát trở về nhà họ Khang. Trên trời,tia nắng mùa thu dịu dàng soi chiếu khắp nhân gian.
-------------End Chap 29---------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro