Chương 33: Chuyển trường đến Nguyệt lượng đảo- Sẽ có thiên thần thay tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đạp xe thì Xán Liệt và Thiên Tỷ đều tới được bệnh viện. Mở cửa bước vào phòng, Thiên Tỷ lễ phép cúi đầu chào bác sĩ:
- Chào bác sĩ Dương, cháu đến rồi. Dạo này bác sĩ vẫn khoẻ chứ ạ?
- Thiên Tỷ, cháu ngồi đi. Xán Liệt, cháu cũng cùng tới sao, ngồi đi. Để bác sĩ lấy kết quả kiểm tra cho hai cháu xem.
- Bác sĩ Dương, tình trạng sức khoẻ của em trai cháu chuyển biến tốt chứ ạ? Em ấy sẽ may chóng khoẻ lại phải không? Xán Liệt lo lắng quay sang hỏi thăm bác sĩ.
- Thật ra, tình trạng sức khoẻ của em cháu không ổn định. Bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày một trầm trọng hơn. Bác sĩ khuyên Thiên Tỷ hãy mau chóng làm thủ tục nhập viện, như vậy còn có khả năng cứu chữa.
- Bác sĩ, cháu biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình, cháu cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nên cũng không nhất thiết phải nhập viện đâu ạ.
Dù bác sĩ một lòng khuyên bảo cậu nhập viện nhưng Thiên Tỷ vẫn từ chối, làm anh trai vô cùng tức giận, lớn tiếng mắng cậu.
- Thiên Thiên, em nhất định phải nhập viện, lần này em không có sự lựa chọn khác đâu.
- Anh hai, em không cần chữa trị, bởi vì em biết dù có chữa bệnh, em cũng sẽ lên thiên đường thôi.
Trong lúc tức giận, Xán Liệt vung tay tát Thiên Tỷ, làm Thiên Tỷ đau lòng rơi nước mắt, cậu quay sang nói với bác sĩ rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
- Xin lỗi bác sĩ Dương, hôm nay có lẽ cháu phải đi trước, hẹn gặp chú sau.
- Bác sĩ, là lỗi của cháu. Lúc nãy cháu tức giận, mất hết thần trí, đã đánh em mình. Cháu xin lỗi đã mang đến phiền toái cho bác sĩ. Để cháu về thuyết phục em cháu, hôm sau sẽ đến gặp chú sau.

Bác sĩ Dương trông thấy cảnh tượng ấy, đứng dậy rời bàn làm việc bước đến bên Xán Liệt, đặt tay lên vai an ủi cậu:
- Xán Liệt không phải chú trách cháu nhưng lúc nãy cháu làm vậy chỉ khiến em trai hận cháu, ghét bỏ thêm mà thôi. Chú có cách này, cháu thử xem sao, về nói với bố, mẹ thử cùng nhau tìm cách giúp đỡ Thiên Tỷ. Tình trạng của em cháu, không sớm nhập viện sẽ nguy hiểm tính mạng. Cháu hãy về suy nghĩ thật kỹ việc này, rồi đưa ra quyết định. Thôi, cháu về đi, trước mắt đừng tới gần Thiên Tỷ, nhờ người khác khuyên bảo cậu bé, sau này làm hoà chưa muộn.
- Cảm ơn những lời khuyên bảo của chú, cháu sẽ cố gắng, nỗ lực cứu sống em trai. Cháu về đây, tạm biệt chú.
- Ừ, tạm biệt. Mong sớm nhận được tin tốt của cháu.
Xán Liệt từ biệt bác sĩ Dương rồi cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, nhưng cậu không tìm được em trai mình. Tìm khắp trong ngoài bệnh viện, bóng dáng Thiên Tỷ vẫn biệt tăm.

Về phần Thiên Tỷ, sau khi rời viện, cậu đi lang thang trên phố, chợt nghĩ đến điều gì, cậu quyết định đi bộ tới nhà bạn thân. Đến nhà họ Vương, cậu ấn chuông liên hồi, rồi Vương Nguyên trong nhà ra mở cửa. Trông thấy bạn thân, Vương Nguyên vui mừng nói:
- Thiên Tỷ, cậu đến rồi.Vào nhà chơi, hôm nay tớ sẽ đãi cậu trà sữa nha.Tớ vừa học được cách pha chế trà sữa ngon lắm.
Nghệ Hưng mang Ipad từ trên lầu đi xuống, trông thấy Thiên Tỷ ngạc nhiên hỏi:
- Thiên Tỷ, em tới chơi đó sao? Muốn ăn gì không, Caca đãi em. Nhưng sao sắc mặt tệ vậy, em thấy không khoẻ sao?
- Dạ, đâu có ạ. Em vẫn ổn mà, nghe Nguyên nói Nghệ Hưng caca làm bánh rất ngon, vậy anh đãi em món đó nha.
- Không thành vấn đề, chờ anh một lát.
Nghệ Hưng nói xong đi thẳng xuống bếp bắt tay vào công việc làm bánh của mình.

Vương Nguyên mang trà sữa lên phòng khách, đưa cho bạn thân nói:
- Thiên, trà sữa của cậu nè. Thử xem có hợp khẩu vị không?
- Ừ, trà sữa rất ngon. Cảm ơn Nguyên Nhi, cậu thật tốt với mình.
- Thiên Thiên, sao hôm nay cậu lại nói thế? Cậu là bạn thân của mình, không tốt với cậu thì còn là bạn sao? Sao má cậu đỏ vậy, trông như vừa bị ăn tát, còn mi mắt sưng như thế kia, cậu khóc ah?
- Không, chỉ là hạt bụi bay vào mắt mình thôi. Nguyên Nhi, cậu còn nhớ lời đề nghị hồi sáng không?
- Lời đề nghị nào nhỉ, trí nhớ cá vàng của mình không nhớ ra nổi, xin lỗi cậu nhé.
- Vậy để mình nhắc lại một lần cho cậu nhớ: Hãy thay mình ở bên quan tâm, chăm sóc Vương Tuấn Khải, mình nhờ cậu đó. Sáng mai, mình làm thủ tục thôi học, chuyển sang Nguyệt lượng đảo, từ nay không học chung với cậu được nữa, đừng buồn nha.
- Thiên Tỷ, cậu thật sự muốn buông tay Tuấn Khải sao? Cậu nghĩ kỹ đi, đừng để sau này phải hối hận.
- Nguyên Nhi, mình nghĩ kỹ rồi, cậu đừng khuyên mình nữa. Từ mai không học chung nữa rồi, mình sẽ nhớ cậu. Bảo trọng sức khoẻ nha.
Nói rồi, Thiên Tỷ ôm lấy bạn thân của mình,dặn dò khuyên bảo những lời sau cùng. Vương Nguyên đau lòng bật khóc trên vai cậu, từng giọt lệ xót xa lăn dài trên má, cậu đâu muốn rời xa bạn thân, nhưng giờ đây không thể bên nhau nữa rồi.
- Hai đứa làm gì vậy? Có chuyện gì mà buồn như thế?
- Anh hai, Thiên Tỷ sắp chuyển đi rồi.
- Ừ, Xán Liệt cũng chuyển sang Nguyệt lượng đảo đúng không?
Nghệ Hưng thoáng buồn khi nghe em trai nhắc tới điều đó.
- Hưng Ca,anh đừng buồn, tuy rời xa Bát Trung, tụi em cũng sẽ không quên những hồi ức thanh xuân tươi đẹp ở đây đâu. Có cơ hội, bọn em sẽ quay về thăm mọi người.
- Nhất định giữ lời hứa đó, em ăn bánh đi.
- Vâng.
Cả buổi chiều, Thiên Tỷ ở lại nhà Vương Nguyên cùng trò chuyện, chơi game với hai người. Đến tối cậu tạm biệt gia đình họ, quay trở về nhà.

Đêm dần buông, hàng ngàn vì sao ganh nhau lấp lánh trên nền trời, toả sáng bầu trời đêm. Cơn gió thu nhẹ thổi qua hàng cây,thời tiết làm cho con người khoan khoái, dễ chịu.Vương Tuấn Khải đang trên đường đạp xe tới Trà sữa King Lover. Nhưng khi đến nơi, nhìn qua ô cửa, thấy Hoàng Kỳ Lâm đang ngồi đợi ai đó. Cậu ta vừa uống trà sữa vừa lặng yên nghe nhạc, nhìn đồng học mới Tuấn Khải thầm nghĩ:

" Cậu muốn nói gì với tôi, chẳng phải bạn cậu ghét bỏ tôi sao. Tôi có lý do gì cần gặp riêng cậu chứ."

Nghĩ sao làm vậy, Tuấn Khải quay đầu xe, trở về nhà. Đi tới gần quán kem Royal, sực nhớ ra điều gì, liền bấm số gọi cho Vương Nguyên. Ba hồi chuông nối tiếp nhau, đến hồi chuông thứ tư, Vương Nguyên cũng bắt máy:
- Alô, Tuấn Khải, gọi mình có chuyện gì không?
- Vương Nguyên, tôi cho cậu 10 phút, ngay lập tức tới quán kem Royal gặp tôi, tôi có chuyện quan trọng cần nói.
- Được, cậu chờ mình một lát. Mình sẽ tới ngay.

Nhận cuộc gọi từ Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy lo lắng, không biết vì chuyện gì người ta hẹn gặp mình. Nhưng không nghĩ nhiều hơn nữa, cậu đi thay đồ. Chọn một chiếc áo màu trắng, kết hợp với quần bò, khoác thêm áo khoác bóng chày, cậu đeo balô, nhanh chóng rời khỏi nhà, đạp xe tới điểm hẹn.

Mười phút sau
Vương Nguyên cũng đã đạp xe tới quán kem Royal. Cậu nhanh chóng gửi xe rồi đi vào quán. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi bàn số 5, cạnh bên cửa sổ, cậu tiến đến ngồi xuống, hỏi người kia.
- Lớp trưởng, cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy?
- Cậu tới rồi, ăn gì chọn đi. Tuấn Khải đẩy quyển Menu tới trước mặt cậu.
- Ừ, vậy tôi ăn kem Socola với trà sữa bạc hà, còn cậu?
- Sao cũng được.
- Vậy tôi chọn giúp cậu, chị ơi lấy vị kem dừa với một ly trà sữa socola cho cậu ấy.
- Được, các vị chờ một lát. Tôi sẽ quay lại.
Một lát sau, người phục vụ mang thức ăn và đồ uống trở lại bàn, Vương Nguyên cầm ly kem, xúc một muỗng, vừa ăn vừa hỏi bạn:
- Vương Tuấn Khải, cậu nói đi, có chuyện gì?
- Được, cậu nghe cho rõ đây, những lời quan trọng tôi chỉ nói một lần. Cậu làm người yêu tôi đi.
- Sao...sao cơ?
Vương Nguyên bỏ ly kem xuống bàn, kinh ngạc quay sang nhìn Tuấn Khải.
- Mình nói từ giờ phút này trở đi, Vương Nguyên cậu sẽ là người yêu của mình, hiểu chưa?
- Cậu đang tỏ tình với tôi đấy sao? Người cậu thích là Thiên Tỷ, đâu phải tôi, hình như cậu nhầm người rồi. Tôi về trước đây.
Vương Nguyên cầm balô định quay bước bỏ đi thì Tuấn Khải nắm tay kéo lại nói:
- Nguyên, tôi không đùa đâu. Tối mai, 8 giờ, tôi chờ cậu ở trước cửa Công viên Hoa Dương. Bây giờ, ngồi xuống ăn hết đi rồi về.
- Ừ! -Vương Nguyên vừa ăn vừa nhắn tin cho Thiên Tỷ" Thiên, cậu tin nổi không? Vương Tuấn Khải vừa tỏ tình với mình, mình phải làm sao đây?".
Đang ngồi làm bài tập, Thiên Tỷ nhận thấy điện thoại có tin nhắn, vội mở ra xem, đọc qua tin nhắn, cậu liền nhắn lại:" Chúc mừng cậu. Từ nay có thể ở bên cạnh Nam thần của cậu rồi, cậu nhất định phải hạnh phúc. Mình thành tâm chúc phúc cho cậu".

Tắt điện thoại, Thiên Tỷ chú tâm vào làm bài tập, không quan tâm chuyện gì khác. Thời gian cứ thế trôi qua, Kỳ Lâm tại King Loves, chờ mãi không thấy người kia đến, bèn lấy điện thoại ra gọi. Nhưng gọi mãi đầu dây bên kia cũng không kết nối, cậu tức giận đấm tay vào bàn, nói:
- Vương Tuấn Khải, cậu dám cho tôi leo cây sao? Cậu được lắm, tôi có ý tốt muốn giúp cậu nắm giữ tình yêu, cậu lại không nhận. Được, tôi không quan tâm cậu, cho cậu biết sau này có hối hận cũng đừng đến cầu xin tôi.
Tức giận vì bị Vương Tuấn Khải cho leo cây, Kỳ Lâm thanh toán rồi đạp xe trở về nhà.

Phía Tuấn Khải, sau khi rời khỏi quán kem, cậu cùng Vương Nguyên dắt xe đạp,đi bộ về nhà. Vương Nguyên ngượng ngùng không dám đối mặt, chỉ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời sao, cảm thán:
- Woa,bầu trời đêm nay nhiều sao đẹp thật đấy!
- Ừ, cậu cũng thích ngắm sao?
- Ai mà chẳng thích ngắm sao, vì nhìn khung cảnh ngàn sao chiếu sáng trời đêm thật huyền ảo mang đến cho tôi cảm giác yên bình, thư thái trong tâm hồn.
- Chúng ta đừng đi nữa, qua thảm cỏ xanh cùng ngắm sao đi.
Nói xong, Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo đi, hai người cùng nằm dưới thảm cỏ xanh, nhìn ngắm những vì sao. Được ở bên Nam thần, Vương Nguyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu thật mong muốn thời gian sẽ ngừng lại ngay khoảnh khắc này, để cậu mãi ở bên người đó cùng nhìn ngắm màn đêm. Tuấn Khải nhìn bầu trời, trong lòng chôn giấu bao tâm sự, cậu cũng đâu muốn buông tay người mình yêu, nhưng có lẽ vận mệnh trái ngang không để hai người ở bên nhau, cậu đành buông tay người đó, tìm một ngã rẽ mới cho mình.

Còn về phần Thiên Tỷ, làm xong bài tập, cậu mở cửa sổ nhìn ngắm trời sao, thầm nghĩ:
"Tuấn Khải, tôi không thể ở bên cậu nữa, nhưng sẽ có thiên thần thay tôi yêu cậu. Cậu nhất định phải hạnh phúc".
Nghĩ rồi, Thiên Tỷ cứ lặng yên nhìn trời sao như thế. Đêm về khuya, mọi người đều chìm vào giấc mộng. Trên nền trời, những vì tinh tú vẫn toả sáng lấp lánh, cảnh vật chìm trong sự tĩnh lặng.
---------------End Chap 34-------------
P/s: Còn 3 chap nữa là fanfic này sẽ tới hồi kết. Hy vọng mọi người vẫn đón xem và ủng hộ cho Na cho tới cuối cùng. Tình cảm của Khải- Thiên sẽ về đâu, liệu anh em Phác Gia có chuyển tới Nguyệt lượng đảo, hãy đón xem chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro