Chương 5: Không trực nhật lớp- Cậu đáng bị trừ điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng, Duẫn Nhi đã trở dậy ăn sáng và chuẩn bị sắp xếp sách vở bỏ vào balô và nhanh chân đi tới trường.
Vì hôm nay là phiên trực nhật của cô, nên cô phải đến lớp sớm hơn mọi ngày.Duẫn Nhi chào tạm biệt ba mẹ rồi dắt xe đạp ra cổng.Định rời đi, bắt gặp phía nhà bên cạnh Lộc Hàm cũng đang rời nhà, cô vui vẻ chào hỏi bạn học.
-Lộc Hàm, cậu dậy sớm thật đó.Cậu cũng đang trên đường tới trường hả?
- Duẫn Nhi, chào buổi sáng, mình là học sinh mới mà, phải đi học sớm hơn người khác mới được chứ. Mà sao hôm nay cậu đi sớm thế?
- À, sáng nay là mình trực nhật lớp, cậu không phiền thì đi cùng mình luôn nha.
- Yes, friend.

Thế rồi Lộc Hàm và Duẫn Nhi cùng nhau đạp xe tới trường. Cùng ở trong một khu phố nên từ phía xa, Nghệ Hưng và Vương Nguyên đã trông thấy tất cả. Vương Nguyên quay sang hỏi anh trai:
- Kia chẳng phải Duẫn Nhi tỷ tỷ sao? Nhưng tỷ ấy đi cùng ai thế kia Ca nhỉ?
- Suỵt, chuyện này không thể để Diệc Phàm biết được, rằng Duẫn Nhi có đối tượng theo đuổi, lại còn là hàng xóm vừa chuyển đến bên cạnh nhà cô ấy nữa.Diệc Phàm mà nổi giận đồng học kia sẽ sống không nổi.
- Duẫn Nhi tỷ tỷ có người mới sao? Mà anh ấy cũng thật là soái ca đó anh hai.
- Nguyên Nhi, lát nữa gặp Diệc Phàm phải tỏ ra không biết chi hết, cứ chào hỏi bình thường như mọi ngày nha

"Tin...tin..tin"

Điện thoại reo vang vài tiếng, báo hiệu tin nhắn đến, Vương Nguyên vội lấy ra xem:

"Vương Nguyên, tới phiên cậu trực nhật, sao còn chưa đến lớp. Cho cậu 10 phút nữa, nếu vẫn không đến thì trừ 5 điểm phạt của cậu-" Từ: Vương Tuấn Khải.

Nhận tin nhắn, Vương Nguyên ngán ngẩm quay sang bảo anh hai:
- Ca, em đi trước nha, tên ôn thần đáng ghét lại gọi hồn em, phải đến trước 10 phút không sẽ bị trừ điểm mất.
- Lại là Tuấn Khải, em trai Diệc Phàm sao, cậu ấy thích làm khó em thật, thôi mau đi đi, không sẽ trễ mất.
- Vâng, tạm biệt Caca.
Vương Nguyên quay đầu xe, cố gắng đạp thật nhanh tới trường.

Tại lớp 12(4) Duẫn Nhi và Lộc Hàm đang cùng nhau trò chuyện và trực nhật.
- Duẫn Nhi, nghe nói cậu tham gia vào Câu lạc bộ Âm nhạc phải không?
- Ừ, đúng vậy. Còn bạn trai mình tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật.
- Bạn trai cậu là Nam thần Vương Diệc Phàm của Trung học Bát Trung?
- Đúng thế, cậu cũng thấy anh ấy rất tài năng, học thức phải không? Diệc Phàm là nam thần của trường, thành tích học tập luôn đứng top đầu. Bọn tớ luôn rất hạnh phúc khi ở bên nhau, tuy đôi khi anh ấy vô cùng lạnh lùng, cao lãnh. Nhưng ở bên tớ lại là chàng trai ấm áp, ngọt ngào.
Nghe Duẫn Nhi kể về người mình yêu với đôi mắt lấp lánh, ánh lên niềm hạnh phúc. Một chút buồn thoáng qua tâm tưởng Lộc Hàm, anh chỉ biết gượng cười nhìn theo cô gái ấy.

"Duẫn Nhi, nhìn cậu hạnh phúc như vậy, tớ chỉ có thể an nhiên mỉm cười, nhưng bên cạnh cậu không thể là tớ sao. Từ lần đầu tiên gặp nhau, tớ đã biết mình thích cậu rồi, nhưng làm sao nói ra khi cậu đã có tình yêu của mình, mình phải làm sao từ bỏ chứ''

Cứ suy nghĩ như vậy, Lộc Hàm đã không còn nghe thấy lời cô bạn nói, làm cô lo lắng, quay sang hỏi:
-Lộc Hàm, cậu không sao chứ? Sao trông cậu thất thần như thế?
- Không, Duẫn Nhi, mình ra ngoài một lát, mình ổn mà.

Lộc Hàm nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, đi xuống lầu, chợt có người gọi anh:
-Là Lộc Hàm lớp 6A3 trường Sơ Trung Tây Du phải không? Cậu còn nhớ tớ chứ, Vương Nghệ Hưng học lớp 6A4 bên cạnh nè.
- À, mình nhớ ra rồi, là Nghệ Hưng cùng trong Đội bóng chày Tây Du phải không? Cậu cũng học trường này sao?
- Ừ, mình học lớp 12(6), còn cậu?
- Mình học lớp 12(4). Thôi, bây giờ mình có việc xuống phòng Y tế một lát, tan học cùng nhau ra Trà Sữa King Loves nha, chúng ta ôn lại chuyện cũ.
- Ừ, vậy lát nữa gặp nhau. Mình đi trước đây.
Sau đó, Lộc Hàm đi về phía phòng Y tế còn Nghệ Hưng quay về lớp, bắt đầu tiết học buổi sáng.

--------Ngăn cách thời gian--------

Lúc này, Vương Nguyên cũng đã tới lớp học, nhưng cậu đã bị trễ 10 phút, không kịp trực nhật. Thấy cậu bước vào,Vương Tuấn Khải liền rời khỏi bàn học đi về phía cậu,lớn tiếng mắng cậu:
- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trễ học như cậu xứng đáng bị trừ điểm rồi chứ?
- Xin lỗi lớp trưởng, do đường tắc nên mình không kịp đến, lần này mình sẽ chịu phạt.
- Vương Tuấn Khải, tại sao mình thấy cậu cố tình bắt nạt Vương Nguyên vậy,cậu ấy chỉ đi trễ một chút thôi, cậu trừ điểm là được rồi, có cần mắng nhiếc Vương Nguyên thậm tệ như vậy không?
Thấy tình cảnh của bạn, Thiên Tỷ đã không thể nhẫn nhịn, cậu đứng lên rời chỗ ngồi, bước về phía Tuấn Khải.
- Mình chưa nói đến cậu nha học sinh mới, cậu xem lại thái độ chống đối lớp trưởng của mình đi, xem chừng tôi trừ điểm cậu đó.
- Mình không có ý chống đối gì cả, mình chỉ thấy cậu luôn đối xứ bất công với thành viên trong lớp thôi, nhất là Vương Nguyên, cậu ấy đã đắc tội với cậu sao?
- Cậu nói hay lắm, Phác Dương Thiên Tỷ, cậu cố tình gây ấn tượng với tôi chứ gì, vậy cuối giờ ở lại trực nhật thay cậu ta đi.
- Hảo, cứ quyết định vậy đi, nhưng cậu phải cùng làm với mình, vì cậu đang bắt nạt đồng học.
- Ok, tôi sợ cậu chắc. Giờ thì vào lớp thôi.

Một hồi chuông reo lên, báo hiệu giờ vào tiết, Tuấn Khải và Thiên Tỷ cũng quay lại bàn học, ổn định chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống bàn, Vương Nguyên liền quay sang bắt chuyện với bạn thân:
- Thiên Tỷ, sao cậu phải vì mình cãi nhau với tảng băng kia chứ? Lại còn nhận chịu phạt giúp mình nữa.
- Yên tâm đi Vương Nguyên, mình sẽ giúp cậu trả thù, dạy dỗ cậu ta, sau này xem cậu ta còn dám bắt nạt ai không?
- Thiên Tỷ, mình là lo cho cậu, cậu vừa chuyển về, không hiểu con người Tuấn Khải, cậu ta tuyệt đối không để yên cho cậu đâu. Chống đối cậu ta sẽ không có kết quả tốt, cậu biết không?
- Đừng lo nữa, mình sẽ có cách giải quyết, cậu tập trung học bài đi.
Phía bên bàn học dãy kia, Tuấn Khải cùng bạn thân cậu- Trình Hâm cũng đang bàn chuyện:
- Tiểu Khải, thú vị chứ, lần đầu có người dám chống đối lại cậu, cảm giác thế nào?
Tuấn Khải bật cười, nhếch môi hướng ánh nhìn về phía Thiên Tỷ đáp lời:
- Tất nhiên thú vị rồi, Phác Dương Thiên Tỷ, cậu dám chống đối tôi, để rồi xem, tôi sẽ trừng phạt cậu thế nào.
- Cả lớp tập trung vào học đi, Thiên Tỷ đứng lên trả lời cho tôi, câu này chọn đáp án gì?
- Dạ, đáp án B ạ.
- Em học hành kiểu gì thế, Tuấn Khải, trả lời cho bạn biết đáp án câu hỏi này?
- Dạ, thưa lão sư, A mới là đáp án chính xác. Tuấn Khải tự tin đứng dậy trả lời, không quên nhếch môi cười nhìn Thiên Tỷ, tỏ vẻ khinh thường làm cậu càng thêm tức giận, nhưng không trả lời được câu hỏi, cậu chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống.

Rồi năm tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, cả lớp đều ra về, chỉ riêng Thiên Tỷ và Tuấn Khải ở lại trực nhật lớp. Trong khi Thiên Tỷ cố gắng trực nhật thì Vương Tuấn Khải chỉ đứng một bên, nhìn theo cậu mà chỉ huy.
- Cậu quét bên kia kìa, phải dọn cho sạch vào.
- Tuấn Khải, cậu để một mình tôi trực nhật, nếu tôi quét không sạch, cậu cũng bị phạt, cậu muốn thế nào?
- Được được, tôi trực cùng cậu.Phác Dương Thiên Tỷ, tôi hỏi cậu sao cậu cứ cùng Vương Nguyên chống đối tôi hả?
- Tại cậu bắt nạt bạn thân duy nhất của tôi chứ Vả lại cậu cũng đáng ghét nữa, lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng ấy, không ai dám đến gần cậu hết.
- Ừ, vì tính cách của tôi là vậy. Nhưng tôi không thể làm bạn của hai cậu sao?
Nghe Tuấn Khải nói, Thiên Tỷ cảm thấy bất ngờ,nhưng vẫn vờ đồng ý đề nghị của Lớp trưởng.
- Hay là chúng ta thử làm bạn đi, chống đối nhau hoài cũng chán.
- Ừ, cảm ơn cậu nha Thiên Tỷ.
Tuấn Khải ngoài mặt bắt tay, giả vờ làm bạn cùng Thiên Tỷ nhưng trong thâm tâm lại mưu tính điều gì đó. Nhìn Thiên Tỷ, Tuấn Khải đắc ý cười thầm.
Ngoài cửa phòng học lớp 10(6),Trịnh San San đã nhìn thấy tất cả,cô ta tức giận nhìn Thiên Tỷ.

"Được lắm,Phác Dương Thiên Tỷ, cậu muốn cướp Tuấn Khải ra khỏi tay tôi? Tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết".
Rồi lấy điện thoại ra, cô ta nhắn tin cho ai đó:
-Giúp tôi cho Phác Dương Thiên Tỷ một trận, xong việc muốn bao nhiêu tôi trả hết.
Rồi cô ta âm thầm rời khỏi đó,trực nhật xong Tuấn Khải và Thiên Tỷ cũng rời bước trở về nhà. Vừa đi, họ vừa trò chuyện bên nhau thật vui vẻ.

[Trà sữa King Loves]
Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng, Thế Huân, Xán Liệt, Bạch Hiền đang ngồi bên nhau ôn lại chuyện xưa. Nghệ Hưng vừa nhấp môi uống một ngụm trà sữa rồi quay sang hỏi Lộc Hàm:
- Dạo này, cậu sao rồi vẫn khoẻ chứ? Cậu về nước lúc nào?
- Mình khoẻ, mới về một tuần trước, sau Xán Liệt một tuần. Còn cậu, Xán Liệt học tốt không, tìm được ba cậu chưa?
- Mình vẫn vậy, thành tích đều đều, không lên không xuống. Còn về ba mình, đã tìm rất lâu vẫn không tìm được, mình không biết phải đi đâu tìm ông ấy nữa.
- Thôi mà Xán Liệt, cậu đừng buồn nữa,qua thời gian mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mình tin ba cậu sẽ sớm quay trở về với cậu.
- Không nhắc những chuyện không vui này nữa, mình thưởng thức trà sữa đi, nhân ngày hội ngộ hôm nay, chúng ta vui chơi thật thoải mái nha, mấy cậu chịu không?
- Ok Thế Huân. Uống trà sữa xong bọn mình đi Công viên chơi đi.
Sau đó, mọi người vui vẻ trò chuyện bên nhau, tia nắng mai rạng rỡ chiếu sáng xuống thế gian trong một ngày mùa thu.
----------------End chap 5--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro