Chương 8: Lễ hội Prom của trường- Cảm xúc trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ giật mình trở dậy khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức.Bên cạnh giường một mỹ nam đang nằm say ngủ, Thiên Tỷ thầm nghĩ:

"Vương Tuấn Khải cậu ta trông lạnh lùng, cao lãnh như vậy mà khi ngủ cũng thật đáng yêu.Nhưng mấy giờ rồi, thôi chết, sắp muộn học mất thôi, phải gọi cậu ta dậy mới được".

Nghĩ rồi Thiên Tỷ bước xuống giường đến bên chàng trai lay nhẹ người đó, dịu dàng cất tiếng gọi:
- Vương Tuấn Khải, cậu mau dậy đi, muộn học rồi đó.
- Đừng làm phiền mình, mình còn muốn ngủ.
- Dậy mau, không thì cậu sẽ mất danh hiệu lớp trưởng ưu tú vì đi học trễ.
- Tôi biết rồi, tôi thức dậy ngay.
Tuấn Khải vội đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồng phục. Rồi quay sang bảo Thiên Tỷ:
- Cậu cũng mau chóng chuẩn bị đi, cùng tôi đến trường. Hôm qua, cậu không trở về ký túc xá hẳn là anh trai cậu sẽ lo lắng đấy, vết thương của cậu không sao chứ?
Thiên Tỷ cười tươi đáp lời Tuấn Khải, nụ cười như ánh dương soi vào trái tim ai kia, làm nhịp tim Vương Tuấn Khải bỗng chốc đập thật nhanh, cảm xúc kỳ lạ, không nói nên lời.

Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang cuộc trò chuyện. Mở máy xem thông tin cuộc gọi,hiển thị người gọi là anh hai, Thiên Tỷ liền nhận máy:
- Alô, anh hai, chào buổi sáng.
- Phác Dương Thiên Tỷ, sao tối hôm qua em không về ký túc xá, cả đêm em đã ở đâu, sao lại khiến  ca của mình phải lo cho em vậy hả, em có lương tâm không?
Bên kia đầu dây, Phác Xán Liệt tuôn một tràng mắng nhiếc em trai làm cậu không thể trả lời anh trai được, chỉ còn biết lắng nghe anh nói. Hồi lâu, Thiên Tỷ mới trả lời:
- Em biết sai rồi, Ca đừng mắng em nữa, sau này em hứa sẽ không làm như vậy, em sẽ báo tin cho ca biết nếu em không về.
- Nói nãy giờ em vẫn không nói cho ca biết tối qua em ở đâu sao?
- Em ở nhà Nghệ Hưng ca ca một đêm,vì Vương Nguyên rủ em ngủ lại,em đang cùng cậu ấy chuẩn bị mọi thứ, gặp Ca ở trường sau.Bye Ca!
- Phác Dương Thiên Tỷ, em...

Chưa kịp nói hết lời, đầu dây bên kia đã tắt máy. Xán Liệt ngồi tại bàn ăn trong căntin trường, vừa ăn bánh mì,vừa cầm điện thoại gọi cho em nhưng em trai cậu chỉ giải thích vài câu rồi tắt luôn điện thoại. Làm cho người anh vô cùng tức tối, bỏ điện thoại xuống bàn, Xán Liệt thầm nguyền rủa cậu em.

- Thiên Tỷ, em giỏi lắm. Lần nào cũng cúp máy thật nhanh,không để Ca ca kịp nói gì, em cứ thử đến đây, không cho em biết tay, em sẽ không nghe lời chứ gì.
- Cậu muốn trừng phạt ai vậy? Sao mới sáng tâm trạng cậu đã không tốt thế? 
Thế Huân từ đằng xa lại gần Xán Liệt, vừa uống một ngụm Trà sữa vừa quay sang hỏi bạn.

- Còn ai ngoài nhị đệ khó bảo nhà mình, tối hôm qua không về nhà mà cũng không báo tin, hại mình cả đêm không ngủ yên giấc.
- Vậy tối qua Thiên Tỷ ở đâu,em ấy bình an chứ?
- Đệ ấy nói tối qua ngủ lại nhà Vương Nguyên, bảo mình không cần lo cho đệ ấy.
- Ừ, cậu không cần lo nữa, nhìn kìa, hoa khôi lớp 12(5) tới tìm cậu kìa.
- Hả?- Xán Liệt vô cùng ngạc nhiên nghe bạn thân nói.Cậu vội quay sang nhìn theo hứớng Thế Huân chỉ tay,nhìn thấy một nữ sinh xinh xắn, dịu dàng, với mái tóc xoăn ngắn uốn nhẹ, đang cầm trên tay một tập sách, mỉm cười nhìn cậu.
- Xin hỏi cậu có phải Phác Xán Liệt, học sinh lớp 12(6)?
- Phải, là mình. Xin hỏi cậu tìm mình có chuyện gì?
- À, mình tên là Văn Thư, học lớp 12(5), ở bên cạnh lớp cậu, mình mến mộ cậu từ lâu, tập sách này là mình tự tay sưu tầm, trong đó ẩn chứa tình cảm chân thành dành cho cậu. Hy vọng cậu sẽ nghĩ đến thành ý của mình mà nhận món quà này.
- Cảm ơn cậu! Mình không biết nói sao nữa,nhưng tập sách này...
Xán Liệt định bụng trả lại tập sách cho bạn nữ sinh kia nhưng khi trông thấy nam thần Vương Diệc Phàm đang đứng bên quầy mua đồ ăn, cậu liền thay đổi thái độ, vui vẻ nhận lấy tập sách từ tay nữ sinh.
- Mình sẽ nhận món quà của cậu.Cảm ơn vì tặng mình món quà ý nghĩa như vậy.
- Xán Liệt, mình về lớp nha. Có thời gian sẽ cùng cậu đi uống Trà sữa.
- Ừ, tạm biệt cậu.
Nghe thanh âm quen thuộc từ đâu đó, Vương Diệc Phàm ngẩng đầu lên xem thử thì trông thấy cậu bạn mới đó, đang vui tươi trò chuyện cùng nữ sinh, lại còn nhận quà của nữ sinh kia.Diệc Phàm cũng nhìn sang phía đó nhưng anh vốn chẳng quan tâm Xán Liệt nên vừa mua xong đồ ăn liền nhanh chân rời khỏi Căntin, không mảy may quan tâm ai đó.

Phần Phác Xán Liệt, nhận quà xong, cậu vứt luôn tập sách xuống bàn, tiếp tục ăn dở miếng bánh mì của mình. Mặc cho Thế Huân bên cạnh hỏi cậu:
- Xán Liệt, nhận quà của người ta rồi có định chấp nhận luôn tình cảm không?
- Cậu nói gì vậy, tình cảm gì kia?
- Đừng giả ngốc nữa,cậu không hiểu ý nghĩa của việc tặng quà ư?Là người ta thích cậu, muốn theo đuổi cậu đó. Cậu cũng thích nữ sinh đó sao, muốn tạo thành couple với người ta?
- Không, mình chỉ muốn chọc tức ai đó, nhưng người ta lại không quan tâm. Thôi, bỏ đi, lên lớp thôi.
Bất chợt tiếng loa phát thanh của Trường vang lên, làm tất cả học sinh đều lắng tai nghe tin tức.
*Thông báo: Thứ Bảy tuần này, sẽ tổ chức Lễ Hội Prom tại Trừờng, chủ đề Vũ tiệc.Toàn thể các học sinh khối 10,11,12 đều có thể tham gia. Từ tuần này, cũng sẽ tổ chức cuộc thi chọn Nữ sinh và Nam sinh thanh lịch. Hy vọng tất cả học sinh đều tham gia. Loa loa.*
Tại lớp 10(6), cả lớp đều đang bàn tán xôn xao về thông báo của Trường. Vương Nguyên quay sang hỏi Thiên Tỷ:
- Thiên Tỷ, cậu nghĩ thế nào về cuộc thi chọn nam sinh thanh lịch?
- Ừ, theo mình, cuộc thi này chính là cơ hội cho các nam sinh và nữ sinh trong lớp mình, có cơ hội thể hiện tài năng , còn có thể vụt sáng thành sao.
- Cậu thấy mình đăng ký thi thế nào?
- Cậu à, không được. Cậu đâu phải nam thần, theo mình lớp ta nên cử ra Vương Tuấn Khải tham gia vào cuộc thi này, cậu ấy mới chính là ứng cử viên ưu tú nhất.
- Đúng, Thiên Tỷ nói không sai, Tuấn Khải cậu đi thi nhất định sẽ đạt giải cao, mang lại danh dự cho lớp mình.
- Yên lặng, lão sư vào lớp kia, các cậu trật tự đi.- Vương Tuấn Khải gắt lên, bảo cả lớp ổn định, đợi thầy giáo vào lớp.

Mười phút sau
Trình lão sư bước nhanh vào lớp, Tuấn Khải bảo cả lớp chào thầy. Thầy ra hiệu bảo cả lớp ngồi xuống, rồi nói:
- Chắc hẳn các em đã nghe thông báo về Cuộc thi Học sinh thanh lịch của trường, theo các em lớp ta nên cử ai tham gia cuộc thi này?
- Thưa thầy, chúng em đề cử lớp trưởng lớp mình- nam thần Vương Tuấn Khải.
- Còn ai có ý kiến khác không?
- Dạ, theo em chúng ta nên cử Vương Nguyên tham gia cuộc thi, cậu ấy là đội trưởng đội bóng chày, cậu ấy đi là thích hợp nhất.
- Em lại nghĩ nên chọn thành viên mới Phác Dương Thiên Tỷ , cậu ấy mới là nam thần Lớp Mỹ thuật.
- Vì sao phải chọn ba cậu ấy, cho tôi lý do đi. Trình Hâm, em cho tôi một lý do, được chứ?
- Vậy theo em, nhất trí bầu Tuấn Khải đi thầy, cậu ấy là kớp trưởng, thành tích học tập cao nhất lớp, cậu ấy còn là Vương bài của đội bóng, em thấy không ai xứng đáng ứng tuyển hơn cậu ấy cả.
- Được, Vương Tuấn Khải, nhiều người đề cử em như vậy, em nghĩ thế nào?
- Tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của thầy, em không có ý kiến gì khác.
- Vậy tôi quyết định chọn Tuấn Khải đại diện lớp ta tham gia cuộc thi, còn nữ sinh chọn Trịnh San San đi. Các em không còn ý kiến gì khác thì tự học.
Thầy giáo Trình Viên nói xong rồi cũng rời khỏi đó, để lại cả lớp bàn chuyện xôn xao. Vũ Dương quay sang chúc mừng Tuấn Khải:
- Chúc mừng nha lớp trưởng, cậu đi thi sẽ mang giải cao về chứ?
- Tôi không biết, mà cũng không quan tâm. Cứ mặc kệ cuộc thi đó đi, các cậu tập trung học bài ngay.
Tuấn Khải đáp lời bạn rồi lại chú tâm giải quyết bài tập. Riêng Vương Nguyên lại quay sang tám chuyện với Thiên Tỷ:
- Tảng băng đó đi thi, mình thấy cuộc thi này lớp ta thua chắc rồi. Mà lão sư cũng thật thiên vị, chỉ nghe ý kiến của mỗi Trình Hâm, ai không biết cậu ta là bạn thân của Vương Tuấn Khải chứ?
- Cậu đừng nghĩ thế, dù mọi người suy nghĩ thế nào, trong lòng mình, cậu vẫn luôn là một nam thần. Cậu là tuyệt nhất! Thiên Tỷ vừa nói vừa mỉm cười khen ngợi Vương Nguyên.
- Cảm ơn cậu Thiên Tỷ, cậu đúng là bạn tốt của tớ. Thôi, mình làm bài tập đây, kẻo tảng băng kia lại trừ điểm mình.
- Ừ, cố gắng làm bài tập tốt!Thiên Tỷ nhìn bạn, vỗ vai bạn thân một cái rồi cúi xuống hoàn thành bài tập Tiếng Anh.
Thế rồi cả lớp 10(6) cứ thế an tĩnh ngồi yên trải qua tiết Tự học.

--------------Phân cách Time---------
   Đang chú tâm nghe giảng bài trên lớp thì chợt cảm thấy đau đầu, Nghệ Hưng đành buông bút xuống,nhẹ ôm lấy đầu mình xoa nhẹ. Bạch Hiền đang nghe giảng, chợt quay sang thấy Nghệ Hưng nằm phục dưới bàn, tay còn ôm đầu trông có vẻ đau đớn, liền quay qua hỏi thăm bạn mình:
- Nghệ Hưng, cậu có sao không? Không khoẻ sao?
- Mình chỉ cảm thấy hơi đau đầu, nằm nghỉ một lát sẽ đỡ thôi.
- Trông cậu mệt mỏi như vậy,đừng cố gắng nữa, mình giúp cậu xin nghỉ nhé, chúng ta cùng xuống phòng Y tế.
- Không cần đâu Bạch Hiền, bài giảng hôm nay rất quan trọng, mình không thể bỏ lỡ. Nghỉ ngơi một lát mình sẽ khoẻ thôi.
- Thưa thầy,bạn Nghệ Hưng hơi mệt. Thầy cho em dìu bạn ấy xuống phòng Y tế nhé thầy.
- Đựợc rồi, Nghệ Hưng chú ý nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ nhé, hai em đi đi.
- Vâng! Chúng em chào thầy.

Bạch Hiền dìu Nghệ Hưng rời khỏi lớp học, đi tới phòng Y tế, nhưng đến nơi không thấy ai cả, phòng Y tế không có người, không gian vắng lặng. Bạch Hiền dìu Nghệ Hưng ngồi xuống giường rồi nói.
- Cô y tế đi vắng, cậu nằm xuống giường nghĩ ngơi nha. Mình phải ra ngoài mua thuốc cho cậu.
- Bạch Hiền, mua thuốc xong, cậu trở về lớp nhé. Phải giúp mình nghe hết bài giảng, chép bài đầy đủ đó.
- Biết rồi thưa lớp phó học tập, cậu đúng là học bá, thôi, chú ý giữ gìn sức khoẻ thật tốt trước đi, chuyện khác để sau rồi nói. Mình sẽ quay lại ngay

Bạch Hiền chạy ù đi mua thuốc, còn Nghệ Hưng đặt mình nằm xuống giường, khẽ chợp mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, phía ngoài cửa, có ai đó bước vào, rồi giọng nữ sinh vang lên:
- Cô Y tế không ở đây sao? Cô ấy đâu rồi nhỉ?
- Cậu đang tìm cô Y tế sao? Cô ấy vừa ra ngoài.
Nghe giọng nói vừa phát ra, nữ sinh ngẩng lên nhìn , chợt nhận ra chủ nhân giọng nói không ai khác chính là Vương Nghệ Hưng- lớp phó học tập 12(6).

- À,cậu là Vương Nghệ Hưng của 12(6)?
- Cậu biết mình sao? Còn cậu tên gì?
- Hân hạnh giới thiệu mình là Hoàng Mỹ Dung- lớp phó Văn nghệ 12(4), hôm nay gặp cậu ở đây, mình rất vui đấy.
- Chào cậu Mỹ Dung, mình cũng rất vui quen biết cậu. Nhưng cậu đến phòng Y tế có việc gì vậy?
- Mình hơi chóng mặt, nhức đầu nữa. Mình vừa xin cô giáo ra khỏi lớp nghỉ ngơi, định tìm cô Y tế lấy ít thuốc nhưng không may cô lại không có ở đây. Cậu cũng cảm thấy không khoẻ sao?
- Ừ, mình cũng như cậu. Thôi, hay là cậu sang giường bên nghỉ ngơi một lát đi, sẽ khoẻ lại thôi.
- Nghệ Hưng, cậu thật chu đáo. Không hổ danh nam thần dịu dàng của khối nhỉ?
- Cậu lại trêu mình rồi, mình đâu có được như cậu nói.
Vì lời khen bất ngờ của cô bạn cùng khối, Nghệ Hưng cảm thấy ngại,anh đưa tay lên gãi đầu  làm Mỹ Dung cảm thấy thú vị,cô quay sang vỗ vai chàng trai,nháy mắt mỉm cừời.

- Mình sẽ đi nghỉ một lát ha, cậu cũng nghỉ ngơi dưỡng sức nhé.
- Ừ, cảm ơn cậu. Vậy mình chúc cậu nghỉ ngơi thật tốt. Mình cũng quay về giường chợp mắt một lát đây.

Nghệ Hưng nhanh chóng quay đi, tai anh như đỏ ửng lên, còn Mỹ Dung không hay biết hành động bất ngờ của cô đã làm trái tim một chàng trai xao xuyến, nảy sinh cảm xúc kỳ lạ đến chính bản thân chàng trai cũng không lý giải nổi. Nhưng vì quá mệt với ba tiết học trên lớp, Nghệ Hưng không còn nghĩ suy được nhiều. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài sân trường, cơn gió thổi nhẹ qua hàng cây làm chiếc lá lìa cành rơi xuống sân. Khung cảnh sân trường lúc này thật bình yên, an tĩnh đến lạ thường.
----------------End chap 8--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro