Chương 2: Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau......
Đã hai năm từ ngày Quang Lâm được học võ với Bá Lộc. Ngày đó, Bá Lộc cũng gặp rắc rối khi phạm vào lệnh cấm của triều đình: không dạy võ cho Quang Lâm. Nhưng ông không hề nao núng. Lúc đó, khi hỏi tại sao dạy võ cho Quang Lâm khi không được phép của triều đình, ông chỉ đáp lại một câu:" Ta chỉ làm theo những gì Giã Từ đã nhờ ta thôi". Và ông lại trợn đôi mắt, khiến mọi người lúc đó phải run sợ bởi sát khí từ đôi mắt đó. Mọi người không hiểu được ý của Giã Từ là gì khi dù nói Quang Lâm làm giặc mà vẫn nói Bá Lộc dạy võ cho. Thật là khó hiểu một con người như Giã Từ....

Quang Lâm từ lúc được học võ cũng rất chăm chỉ luyện võ cùng Bá Lộc. Cậu sẵn lòng dành cả ngày chỉ để tập luyện thành thục bài một bài quyền. Cậu cũng thường hay thử thách bản thân mình, như đi săn bằng tay không, hoặc chạy 10 vòng quanh khu rừng dưới chân núi Bắc Sơn. Suốt hai năm ròng rã luyện tập, bây giờ Quang Lâm đã có võ nghệ tài hơn người, sức vật ngang hổ, cả võ đường không ai sánh bằng.

     Còn về phần Anh Kiệt, cậu không giỏi võ như Quang Lâm, nhưng cậu học rất tốt. Năm nay đã là năm cậu 18 tuổi, đã đến lúc được tham gia và kì thi tuyển chọn quan lại của triều đình. Cậu đã đỗ rất cao, đỗ thủ khoa. Nghe đâu cũng có một người cũng đỗ rất cao, có khả năng đậu thủ khoa như Anh Kiệt, nhưng vào này thông báo kết quả thì người đó đột nhiên biến mất không một chút lý do, thế là Anh Kiệt "độc chiếm" ngôi vương thủ khoa.

    Ngọc Vy càng lớn lên càng xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Đặc biệt cô còn giỏi tài văn chương, có thể cầm đàn thi hoạ, làm thơ không ai sánh bằng. Đã có một số hoàng tử các nước láng giềng đến để hỏi cưới cô, nhưng Anh Tông chiều theo ý cô mà không gả cho ai cả. Bởi vì, trái tim cô bây giờ, không ai biết rằng nó đã và đang dành cho một người nào đó...

Tại một nước láng giềng kế bên nước kế bên nước Hạ, là nước Liễu. Hoàng đế của nước Liễu sau khi bị nghe tin về cuộc kháng chiến chống lại ông của Chiêu Thần và Anh Tông cũng đã nhiều lần mang quân đi đánh dẹp, nhưng đều thấy bại cả. Tất cả chỉ vì nước Liễu không thể có một quân sư nào tốt để có thể giải vây được các thế trận mà Giã Từ đã chỉ ra để giúp nghĩa quân Chiêu Thần chiến thắng. Kết quả là châu Hạ tách ra khỏi nước Liễu và trở thành một quốc gia riêng. Nước Hạ cũng nể mà thiết lập mối quan hệ hoà hiếu với nước Liễu, nhưng không vì thế mà nước Liễu buông bỏ giã tâm chiếm lại nước Hạ. Dù đã nung nấu ý định đã lâu, nhưng vì một số trở ngại cũng như lo sợ về Giã Từ mà nước Liễu chưa thể mang binh sang đánh nước Hạ.....

Vào một buổi trưa mùa hạ ở nước Liễu, ở triều đình đang có một cuộc họp. Chính hoàng đế Liễu quốc đã triệu tập các quan cận thần lại để nói về chuyện tiến đánh nước Hạ. Ông ngồi trên ngai vàng và nói:
_Trẫm từ lâu đã nung nấu ý định chiếm lại nước Hạ, mở rộng bờ cõi nước ta vốn đã eo hẹp, lại còn bị quân của người Hoa thường xuyên quấy nhiễu ở phía Nam. Nay trong nước đang có loạn, ngân khố sắp cạn, người dân phải cực khổ. Nếu ta tiến đánh nước Hạ, ta sẽ có thể giải quyết được vấn đề cạn kiệt ngân khố, cũng như chăm lo được cho nhân dân, đã thế người Hoa còn phải kiêng nể ta. Các khanh nghĩ thế nào?
_Nhưng tâu hoàng thượng, hoàng thượng không biết rằng nước Hạ đang sỡ hữu một quân sư rất tài giỏi là Chiêm tinh gia Giã Từ sao? Thần e rằng chúng ta khi cất binh sang mà lại trúng kế của Giã Từ, thì chúng ta sẽ phải tổn thấy và ra về tay không mà thôi. Xin hoàng thượng hãy suy xét lại.- một tướng quân tâu với vua nước Liễu.

Mọi người đều ngấm ngầm cho rằng ý kiến của vị tướng đó là đúng. Nhưng hoàng đế không nghĩ ngợi nhiều, oing lại nói:
_Theo như sứ giả của trẫm điều tra được thì Giã Từ đã lui về ở ẩn vì bất mâu thuẫn với một bà nào đó trong triều, Thuận Hương phu nhân. Anh Tông đã cản nhưng có vẻ bênh vự cho Thuận Hương nên Giã Từ đã bỏ đi. Lợi dùng điều này ta có thể sang đánh nước Hạ. Giã Từ rời bỏ triều đình thì chắc chắn sẽ khó lòng quay lại lắm.
_Nhưng chúng ta còn thêm một trở ngại nữa thưa hoàng thượng.-một viên tướng khác tâu.
_Khanh lại nói gì? Nói thử trẫm nghe xem.
_Chúng còn có An Chính và Bá Lộc. An Chính là một người rất giỏi võ, đã từng một thân chém bốn tướng của ta trong một trận chiến nên rất khó động được tới hắn. Còn Bá Lộc thì dân nước Hạ kể rằng, chỉ cần một cái trợn mắt là quân thù cũng phải run sợ, chứ đừng nói gì đến lúc hắn chiến đấu.
_Haha-vị hoàng đế cười trừ- hai tên đó thì chả phải lo sợ. Chỉ cần một đội quân hùng mạnh và đông như kiến cũng đuổi được đám quân ít ỏi của chúng rồi. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.
_Nhưng...
_Thôi đi, các khanh họp đến đây thôi. Trẫm đã quyết rồi thì đừng ai can ngăn quyết định của trẫm. Trẫm sẽ chiến thắng trong trận này. Bây giờ, các khanh hãy đi tập hợp các đội quân tinh nhuệ đang đóng ở các nước chư hầu về đây cho trẫm. Với lại tăng cường việc tuyển chọn cũng như huấn luyện quân sĩ. Chúng ta sẽ đem năm vạn quân đi chinh chiến. Bế mạc.

    Hoàng đế truyền lệnh, các đại thần liền vái lạy rồi lui ra ngoài. Hoàng đế đang ngự trị hiện tại của nước Liễu là một người rất khó để thay đổi ý kiến của mình. Ông thường hay tính toán rồi đưa ra các kết quả khả quan nhất mà ông có thể làm được. Nên người đời ít ai hiểu ý ông bởi khi ông đã nói gì là phải làm cho bằng được. Từ lâu ông đã muốn nước Hạ sẽ phải trở thành đất của mình một lần nữa sau khi nước Hạ độc lập, và giờ sẽ là lúc ông thực hiện điều đó. Liệu nước Hạ sẽ có thể chống trả lại?

     Nước Hạ, một tháng sau
_Anh Kiệt, Anh Kiệt.
   Anh Kiệt đang ngồi ngắm hoa ở vườn Ngự uyển thì nghe thấy tiếng có người gọi mình. Cậu quay lại hướng tiếng gọi và nhìn thấy có một nhóm toàn là nữ, trong đó có Ngọc Vy là người đang gọi cậu. Anh Kiệt là một người đẹp trai, có sức hút rất lớn đối với các cung nữ trong triều. Cậu thường được họ hỏi thăm, ưu ái làm cho những món ngon hay là ngồi nghe cậu làm thơ. Nhưng chưa có ai chinh phục được trái tim của Anh Kiệt cả.
_Anh Kiệt, huynh đang làm gì thế?
_Ờm, huynh chỉ đang ngắm cành và nghĩ chuyện "đại sự" thôi.
_Quoa, Anh Kiệt cũng biết nghĩ chuyện đại sự cơ à?- một cung nữ hỏi đùa
_Biết chứ.
_Cái mặt này mà nghĩ chuyện đại sự mới lạ.- Ngọc Vy bĩu môi.
_Muội chả biết gì thì đừng nói.- Anh Kiệt cau mày.

    Nói rồi, Anh Kiệt làm bộ mặt giân quay đi nhìn chỗ khác. Ngọc Vy tưởng thật nên lại lay lay Anh Kiệt:
_Thôi mà, muội xin lỗi, muội hứa không dám chọc huynh nữa.
_Phải đấy, công tử nên bớt nóng ạ-đám cung nữ cũng hùa theo.
Anh Kiệt không nói gì. Ngọc Vy lại lay rồi nói tiếp:
_Thôi mà huynh. Huynh hết giận rồi muốn gì ở muội cũng được mà!!!
Anh Kiệt không giấu được vẻ nhịn cười thêm được nữa, bèn quay lại với vẻ mặt tươi cười như chưa được cười và nhéo mũi Ngọc Vy:
_Đồ ngốc, ta đâu có giận muội đâu hahahaha.
Ngọc Vy đỏ mặt xấu hổ, bèn đánh vào người Anh Kiệt:
_Đồ đáng ghét, huynh dám gạt muội, đồ đáng ghét.
    Anh Kiệt liền bỏ chạy, vừa chạy vừa nhảy chân sáo như để trêu tức Ngọc Vy. Ngọc Vy liền đuổi theo:"Huynh đứng lại đó cho muội". Nhưng Anh Kiệt vẫn tiếp tục chạy đi.
_Ah.....
_Xin lỗi....

    Anh Kiệt va vào một người. Chợt cậu nhìn lại và nhận ra đó là Bá Lộc. Bá Lộc mỉm cười với cậu.
_Chào sư phụ, ngài đã về.
_Ừ, chào. Ở đây trong lúc ta đi có biến gì xảy ra không con?
_Dạ không, mọi chuyện vẫn ổn, trừ việc Giã Từ không quay lại ạ.
_Uầy, chán thế....- Bá Lộc thở dài.
_À, mà Quang Lâm đâu rồi thầy?- Anh Kiệt hỏi.
_Ta đây

Quang Lâm từ đằng sau Bá Lộc đi tới chỗ Anh Kiệt. Quang Lâm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Anh Kiệt. Anh Kiệt cũng vui mừng khi nhìn thấy Quang Lâm sau một năm đi "ngao du" cùng Bá Lộc. Lúc này, Ngọc Vy và đám cung nữ cũng đã đuổi kịp Anh Kiệt. Chợt thấy Bá Lộc và Quang Lâm, Ngọc Vy liền cúi xuống, kính cẩn chào:
_Con chào sư phụ ạ.
_Miễn lễ, miễn lễ- Bá Lộc cười trừ.
_Ngọc Vy dạo này có vẻ xinh đẹp hoen trước nhỉ?- Quang Lâm nói.
_A, Quang Lâm, huynh về rồi!!!

Ngọc Vy reo lên vui mừng. Quang Lâm bây giờ đã trở thành một chàng trai cai lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ có làn da ngăm đen và mái tóc dài không chịu búi là không thay đổi mà thôi. Nhưng đám cung nữ khi thấy Quang Lâm liền xì xào. Một người nói nhỏ:
_Coi kìa, thằng giặc ấy nhìn nó như thú ấy. Không hiểu Bá Lộc sao lại dạy võ cho thằng đó, rồi mai mốt nó phản lại khổ.
_Ừ đúng đó. Ông Bá Lộc đó chắc khùng rồi nên mới dạy vỏ cho cái thằng ngỗ nghịch dở hơi đấy.

Nhưng những lời xì xào đó không thể qua khỏi tai của Bá Lộc và Quang Lâm. Quang Lâm cảm thấy ái ngại, liền nói:
_Thôi mọi người ở lại vui vẻ. Tôi đi về thăm mẹ đây.
_Ơ, nhưng huynh...- Ngọc Vy nói với vẻ tiếc nuối.
_Ơ ơ cái gì, huynh ấy nói đúng đấy.- Anh Kiệt lại cắt lời Ngọc Vy.
_Phải đấy, cho ta gửi lời thăm tới mẹ con và An Chính nhé.
_Vâng sư phụ.

Nói rồi Quang Lâm lùi lại. Nhưng vừa lùi lại thì một đám cận vệ gồm hai ba người đi đến chỗ Anh Kiệ và nói:
_Anh Kiệt, ngài đây rồi. Triều đình có việc cần triệu tập các quan lại.
_A, Bá Lộc tướng quân.- một người reo lên khi thấy Bá Lộc.
_Chuyện gì?- Anh Kiệt nói.
_Hạ cũng không biết, xin mời ngài đi gấp ạ. Kể cả tướng quân nữa.- người lính quay sang nhìn Bá Lộc.
_Được thôi, đi nào Anh Kiệt.

Quang Lâm, Ngọc Vy và đám cung nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quang Lâm hỏi Bá Lộc:
_Sư phụ có thể cho con đi với không?
_Ta e rằng không, lệnh triều đình ban ra là cấm con tham gia các cuộc họp của triều đình.
_Nhưng là chuyện gì mới được chứ nhỉ- Ngọc Vy ngây thơ hỏi.
_Chịu. Thôi huynh đi đây.- Anh Kiệt nói với Ngọc Vy rồi quay sang Bá Lộc.- Đi nào sư phụ.
_Ừ

Rồi Anh Kiệt, Bá Lộc cùng nhóm lính cận vệ đó đi về phía hoàng cung. Quang Lâm nhìn theo rồi cũng cúi chào Ngọc Vy:
_Thôi ta cũng về đã.
_Ừ, huynh về đi.
Quang Lâm lui và đi mất.

Chiều hôm đó, sau khi cuộc họp kết thúc, Bá Lộc cùng Anh Kiệt qua nhà Quang Lâm. Quang Lâm lúc này đang bổ củi trước nhà thì nhìn thấy hai người, bèn to tiếng chào:
_Chào hai người.
_Quang Lâm, ta có việc muốn nói với con.
_Việc gì vậy sư phụ?
_Vô nhà đi rồi nói, có cha con ở trong không?
_Dạ có.
_Vậy vào đi.

    Sau một lúc vào nhà chào hỏi và ngồi uống trà. Bá Lộc mới nói với An Chính:
_Nước Liễu chỉ cho ta một tháng để chuẩn bị thôi. Chúng ta nên tập hợp và tuyển chọn quân nhanh thôi.
_Phải. Ngươi lo phần đó nhé, ta sẽ cho quân đội luyện tập.
_Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?- Quang Lâm ngồi nghe một lúc rồi nói.
_À, chuyện là Liễu quốc mới phái sứ giả sang báo tin bắt chúng ta hàng phục, không thì Liễu quốc sẽ mang quân sang đánh nước ta. Đức vua đã chém tên đó rồi, sau khi ngài nghe tin.- Anh Kiệt giải thích cho Quang Lâm.
_Vậy, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị lực lượng thôi.
_Ừ... -An Chính nói xuông
_Con muốn tham gia quân đội.- Quang Lâm nói với vẻ quyết tâm.
_Sao? Con muốn tham gia?- Bá Lộc nhìn Quang Lâm.
_Mày nên ở nhà, lệnh triều đình không cho mày tham gia quân đội đâu.- An Chính bèn đáp lại lời Quang Lâm.
_Nhưng đất nước đang lâm nguy. Con phải tham gia để vận dụng võ công con học bấy lâu mà đánh giặc.
_Nhưng mày đang bị coi là giặc đấy con ạ, mày nghĩ tao cho mày vào quân đội là dễ dàng sao? Lỡ mày nắm binh quyền thì triều đình lại truy tội cả nhà nữa mất. Nên ở nhà phụ việc nhà đi.
_Ta cũng thấy phải, huynh nên ở nhà đi Quang Lâm.- Anh Kiệt từ tốn.
_Không! Dù cấm con cũng phải tham gia!- Quang Lâm đứng phắc dậy.

An Chính thấy thái độ hỗn xược đó của Quang Lâm cũng định đứng dậy, nhưng Bá Lộc đã nắm tay An Chính. Biết ý, An Chính liền hậm hực ngồi nhìn Quang Lâm. Quang Lâm nói:
_Dù con có là giặc đi nữa, thì con vẫn sẽ tham gia. Con không thể nào phí công học võ chỉ để ở nhà phụ việc nhà mãi được. Cha nghĩ con là giặc sao? Giã Từ nói cha cũng tin? Cha tin người ngoài hơn người nhà? Con là con cha mà cha không tin con? Cha nghĩ con là thằng phản tặc sao?

   An Chính nghe thấy cũng động lòng. Bấy lâu nay, ông đã vì lời của thiên hạ mà ruồng rẫy Quang Lâm. Ông đã rất buồn khi phải làm điều đó, dù bên ngoài cố tỏ vẻ là mình không có đứa con. Quang Lâm lại nói tiếp:
_Con có thể yếu, nhưng con muốn cống hiến. Con muốn chết vì đất nước, và con không thể ung dung làm việc nhà khi đất nước sắp có giặc được. Nếu cha không cho, con tự đi tham gia dân binh.

   An Chính mỉm cười. Cậu con trai của ông đã lớn, đã trưởng thành. Ông liền đứng dậy tới ôm Quang Lâm:
_Cha xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Con của ta đã lớn rồi, đã lớn rồi.

   Bá Lộc và Anh Kiệt thấy cảnh đó mà cũng vui mừng. Bá Lộc bèn nói:
_Vậy Quang Lâm tham gia quân đội nhé?
_Ừ, ghi tên nó đi.- An Chính quay lại nói.
_Nhưng ta còn thiếu quân sư....- Quang Lâm nói- Giã Từ đi rồi thì lấy ai đây?
_Có lẽ là Anh Kiệt, nó đã học qua binh pháp rồi, lại rất giỏi nữa. Ta nghĩ nên chọn nó. Và ta còn Mã Khanh nữa mà, học trò của Giã Từ ấy.- An Chính nói
_Con là quân sư...? Cùng với Thái sư Mã Khanh..?- Anh Kiệt nói với vẻ hơi e ngại.
_Phải. Ta hy vọng con sẽ cống hiến được những gì con đã học cho đất nước.- Bá Lộc nói.
_Vậy thì con sẽ cố gắng.- Anh Kiệt vui mừng.
_Thôi, vậy ngày mai, chúng ta sẽ chuẩn bị.- An Chính nói- Hai con nghe rõ chưa?- An Chính nói Anh Kiệt và Quang Lâm.
_Rõooo- Hai người đồng thanh hô

    Trời đã chập tối....

           -----Còn nữa-----
P/s:Nhớ ủng hộ tác giả để có thêm nhiều chap hay nhé :v. Tác giả dạo này hơi thiếu động lực :3. Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro