Chương 3: Mưu kế của Mã Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng chuẩn bị....

Tại đại bản doanh nước Liễu.

_Này, ngươi đã cho người chuẩn bị đầy đủ lương cho quân ta trong hai tháng chưa?- Một vị tướng hỏi một người thủ kho.
_Dạ rồi, mùa màng lần này bội thu, nên số lương mà thần đã cho người có thể đủ dùng cho cả nửa năm.
_Tốt lắm. Ngươi thông báo đi, hai canh giờ nữa ta sẽ xuất quân.- Viên tướng đó cười.
_Rõooo!- Gã thủ kho vâng lệnh rồi chạy đi.
_Giờ nước Hạ đã mất Giã Từ. Ta sẽ đánh bại nước Hạ dễ như trở bàn tay.- Vị tướng đó nghĩ thầm.

   Vị tướng đó chính là An Diên, một Tổng chỉ huy quân đội đồng thời là một quân sư giỏi của nước Liễu. Ông là người có mối hiềm khích với Giã Từ trước đây, khi mà những mưu kế đánh trận của ông đều bị Giã Từ hoá giải một cách rất đơn giản. Trong trận chiến cuối cùng quyết định chiến thắng của nước Hạ, An Diên đã gặp Giã Từ. Giã Từ đã nói với hắn một câu mà đến bây giờ hắn vẫn đang còn "ám ảnh": "Mưu kế của ngươi, nó chỉ hay đối với kẻ tầm thường, còn đối với ta thì ngươi nên về mà học thêm binh pháp đi, rồi sau đó đấu với ta cũng chưa muộn." Giã Từ nói phải, những mưu kế của An Diên khi tung ra đều có sơ hỡ. Nhưng hôm nay, An Diên phải thắng. An Diên đã mất nhiều thời gian để nghĩ ra những kế sách oái ăm mà cả những viên tướng khác cũng lắc đầu, thì bây giờ ông muốn đem nó ra để áp dụng. Ông muốn chiến thắng nước Hạ càng sớm càng tốt, và cũng để dằn mặt Giã Từ.....

Sau hai canh giờ, lúc đó đang là buổi trưa. Quân lính đều đang tập trung lại ở đại bản doanh. Phía trước họ là một cái nền được đắp bằng gạch khá cao, đề mọi người có thể nghe được người trên đó nói gì. An Diên đi từ từ lên bục, đầu đội mũ sắt, gươm dắt bên trái. Ông đứng trước mọi người- trước đội quân hùng mạnh của nước Hạ. Ông nói:
_Hỡi quân sĩ, các ngươi có nghe ta nói không?
_Cóoooo!- Tiếng hô rất to của đám quân.
_Các ngươi có biết là hôm nay các ngươi đứng đây để làm gì không?
_Cóooo!
_Tốt lắm.- An Diên mỉm cười rồi nói.- như các ngươi đã biết, nước Hạ đã từng là một châu của nước ta, nhưng chúng đã tự ý tách ra. Hoàng đế rất tức giận, vậy nên ngài đã ban chiếu cho chúng ta tập luyện, để hôm nay chúng ta bắt đầu sáp nhập lại nước Hạ vào lãnh thổ nước ta. Vậy ta hỏi, các ngươi có vui lòng thực hiện sứ mệnh cao cả mà hoàng đế giao cho chúng ta không?
_Cóooo!
_Được rồi, quy tắc khi chiến đấu của chúng ta là gì?
_Có thua cũng phải liều chết mà đánh!!!- Quân sĩ hô to với khí thế ngất trời.
_Được rồi.

    An Diên chắp tay, nhắm mắt lại. Ông đang cầu nguyện trời sẽ phù hộ cho đội quân của ông sẽ chiến thắng, và ít thương vong nhất có thể. Ông cầu nguyện một hồi lâu, rồi bất ngờ tuốt gươm ra và chỉ về phương Đông- là vùng giáo với biên giới nước Hạ. Ông nói:
_Xuất quân!!!!!!
_Kiaaa- đám quân sĩ hét lên với khí thế   rất cao, rất hùng dũng cho thấy họ là những chiến binh tinh nhuệ, mạnh mẽ nhất của nước Liễu.

Vậy là nước Liễu đã xuất quân....

Trước đó vài ngày, ở nước Hạ...

_Kiaaaaa.- Tiếng la lên của Quang Lâm, và kèm sau đó là tiếng "bốp".

    Quang Lâm lúc này đang tập võ cùng với một số binh sĩ. Anh đã một mình đánh tay không với cả hơn hai mươi người, nhưng họ không thể nào làm khó được anh. Anh tả hữu, rồi lại xung đột, như là một con hổ đói đang phải chiến đấu để bảo vệ bản thân. "Bốp", nắm đấm của Quang Lâm đấm vô bụng của người lính kia và làm anh ta ngã xuống. Quang Lâm chợt dừng lại và đi đến trước mặt anh. Quang Lâm xoè bàn tay ra, nói một cách hiền hậu:
_Đứng dậy nào, võ lực của ngươi khá hơn rất nhiều rồi đó, chỉ cần khắc phục một số sơ hở nữa thôi.
_Vâng, ngươi nói phải. Ngươi cũng rất mạnh.- người lính bắt tay Quang Lâm rồi đứng dậy, và anh nở một nụ cười hiền hậu trên gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi.

   Những người lính xung quanh nhìn thấy cảnh đó cũng cảm động. Một tên giặc ác ôn như Quang Lâm mà lại có hành động như thế sao? Những tên lính thắc mắc, nhưng chúng đã bắt đầu có ấn tượng tốt về Quang Lâm từ lúc luyện tập để chuẩn bị kháng chiến. Quang Lâm luôn hướng dẫn chúng cặn kẽ các chiêu thức, khi mệt thì cho người nhà mang nước ra cho chúng uống, và cậu chưa bao giờ nặng lời với một ai cả, khác với những tên chỉ huy khác trong trại quân đội. Một người như thế thì nên được đối xử công bằng giống như bao người khác chứ, tại sao từ nhỏ Quang Lâm lại bị đối xử bất công chứ? Đó là điều mà những người lính khi tiếp xúc với Quang Lâm đều tự hỏi bản thân mình......

Bá Lộc cùng An Chính đi tới chỗ Quang Lâm. Quang Lâm và các binh sĩ nhìn thấy đều cất lời chào hai người. An Chính mỉm cười rồi nhìn Quang Lâm và bảo:
_Việc luyên tập cho những người lính còn non trẻ mà ta giao con đã đến đâu rồi?
_Thưa cha, họ đã mạnh hơn nhiều rồi. Họ có thể sẵn sàng chiến đấu ngay lúc này.- Quang Lâm vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi.
_Được. Tập trung họ lại đi. Chiều nay chúng ta xuất quân.- Bá Lộc nhìn An Chính rồi nói với Quang Lâm.
_Th....thật ạ?- Quang Lâm nói với vẻ bỡ ngỡ kèm theo sự vui mừng.
_Phải. Nhưng con không được tham gia vào quân chủ lực, mà là quân dự bị.- Bá Lộc nói với vẻ tiếc nuối.
_Nhưng.......
_Thôi tập trung quân đi, rồi ta kể cho.- An Chính cắt lời Quang Lâm.

   Sau khi tập trung quân xong, thì An Chính, Quang Lâm, Bá Lộc vào căn nhà gần đó nói chuyện, để mọi việc lại cho mấy tên tướng khác trông coi. Quang Lâm ngồi xuống ghế, nhìn Bá Lộc với An Chính rồi nói:
_Vậy bây giờ cha có thể kể cho con nghe lý do vì sao con không được tham gia quân chủ lực không?
_Được thôi.- An Chính thở dài rồi kể.

Câu chuyện bắt đầu như sau:

Anh Tông đang ngồi trên ngai vàng ở trên bục, phía dưới là các quan đại thần. Một quan vái tay lại mà rằng:
_Thưa bệ hạ, và ngày nữa nước Liễu sẽ mang quân sang đánh nước ta. Quân của ta bây giờ đã đủ để có thể phòng thủ, nhưng không đủ đông để đánh bại chúng ngay được. Nghe nói, chúng sẽ mang ít nhất mười lăm vạn quân để đánh ta, trong khi ta chỉ có một vạn quân chủ lực và một vạn quân dự phòng thôi. Vậy chúng ta phải có kế sách để kháng chiến lâu dài.
_Khanh nói phải, thế có ai đã nghĩ ra được một kế sách chưa?- Anh Tông ôn tồn bảo.
_Thưa bệ hạ, thần đã nghĩ ra.- một vị quan tuổi cỡ trung niên lên tiếng.

    Mọi người quay sang nhìn vị quan đó. Đó chính là Mã Khanh, giữ chức Tham tri chính sự. Ông là một học trò của Giã Từ, là người đã đề ra khá nhiều kế sách để giúp vua cai trị đất nước. Gương mặt ông ta toát lên một vẻ kiêu hãnh đến lạ thường. Ông bước ra từ hàng ngũ quan lại, quỳ xuống mà tâu rằng:
_Thần đã nghĩ ra kế để chống cự và dẹp tan quân Liễu một cách nhanh chóng.
_Vậy sao? Phiền khanh nói thử trẫm nghe.
_Quân Liễu muốn đánh nước ta, nếu muốn đi nhanh nhất thì chúng chỉ có mỗi đánh vào biên giới nước ta ở phía Đông. Phí Đông chúng ta có hai châu là châu Ung và châu Khâm, mỗi châu sẽ có một cái thành. Khoảng cách giữa hai thành không xa, cách nhau chỉ bốn dãy núi. Đặc biệt, châu Khâm còn được núi bao bọc xung quanh khá giống một vòng xoắn ốc, chỉ có một lối duy nhất để đi sang nước Hạ và ngược lại. Tận dụng điều này, chỉ cần ta thủ thành vững là có thể kháng chiến lâu dài với chúng.

Mọi người đều suy ngẫm, và hỏi ý lẫn nhau. Họ đều cho là ý kiến của Mã Khanh là đúng. Anh Kiệt, cũng ở trong số đó, sau khi suy ngẫm thì cho rằng ý kiếm của Mã Khanh là phải. Cậu nghĩ "Mã Khanh, nhất định ông ta không phải người thường, mình có lẽ nên phải học hỏi ông ta".....

Sau khi suy xét đã kỹ, Anh Tông hỏi:
_Có ai phản bác lại ý kiến của Mã Khanh không?

Mọi người im lặng, sau đó đều gật đầu và đồng loạt tâu:" Chúng thần xin ủng hộ và không ý kiến". Anh Tông nhìn Mã Khanh rồi nói tiếp:
_Vậy khanh còn gì để tâu nữa không?
_Vâng, bẩm hoàng thượng, với mưu kế của thần, thì ta sẽ chia quân ta làm hai, mỗi bên một vạn quân để thủ hai châu. Và châu Khâm nên giao cho An Chính, châu Ung nên giao cho Bá Lộc. Châu Khâm chỉ cần làm theo mưu kế của thần là có khả năng thắng rất cao. Nhưng nên nhớ, chỉ thủ chứ không nên tấn công, để tránh thương vong cũng như mọi chuyện bất trắc. Thần xin hết.- Mã Khanh vái lạy Anh Tông rồi lui vào.
_Vậy còn ai ý kiến không?- Anh Tông lại hỏi.

Mọi người đều im lặng. Anh Tống phán:
_Được rồi, chúng ta sẽ áp dụng kế sách của Mã Khanh. Bây giờ trẫm chia vầy, Mã Khanh cùng Bá Lộc dẫn một vạn quân đi trấn giữ châu Ung, An Chính và Anh Kiệt sẽ dẫn một vạn quân còn lại giữ thành châu Khâm. Còn các võ tướng khác cũng nên chia đều ra, một nửa hỗ trợ An Chính, một nửa hỗ trợ Bá Lộc. Bá Lộc sẽ có quân sư là Mã Khanh, còn An Chính thì trẫm tiến cử Anh Kiệt. Anh Kiệt tuy chưa lần nào động tới binh quyền, nhưng giỏi binh pháp, có thể giúp ích cho chúng ta.
_Đa tạ hoàng thượng.- Anh Kiệt vui mừng mà vái.
_Miễn lễ, miễn lễ.- Anh Tông nói.

    Bá Lộc im lặng một chút rồi cũng tâu:
_Tâu hoàng thượn, thần rất vinh hạnh khi được cầm quân đi chống giặc, nhưng thần muốn tiến cử một người nữa đi theo để hỗ trợ chúng ta.
_Ngươi tiến cử ai?
_Tâu hoàng thượng, người đó không ai khác chính là Quang Lâm, con của An Chính.
_Ngươi nói gì?- Anh Tông bỡ ngỡ.

   Các quan lại nghe thế cũng xì xào. Tại sao lại không tiến cử ai khác mà lại tiến cử một thằng "giặc", khác gì giao trứng cho quạ chứ. Một người nói:
_Nếu tiến cử Quang Lâm, thì có thề sau vụ này nó lại được cầm binh, ắt nó sẽ gây loạn như Giã Từ từng nói. Ngươi có bị gì không vậy Bá Lộc?
_Ô, không. Ta đã nghĩ kỹ rồi mới nói chứ.
_Ngươi điên à?- Một viên tướng khác nói.
_Đã nói ta rất tỉnh mà.- Bá Lộc mỉm cười.
_Thưa bệ hạ, thần khuyên ngài hãy nên suy xét kỹ ạ. Quang Lâm là giặc, là một kẻ hỗn xược, thuở nhỏ lại đánh cả con thần. Nếu hoàng thượng cho hắn ta vào quân đội, thì cậu ta sẽ có khả năng nắm toàn bộ binh quyền. Từ đó mà có thể lật cả triều đình chúng ta. Đặc biệt hắn ta rất giỏi võ, khó ai mà đánh nổi hắn ta mất. Xin hoàng thượng hãy xem cét lại việc có nên đưa Quang Lâm vào làm lính hay không?- Thượng thư Lý Doãn tâu.
_Thằng quý tử của ông mới là thằng hỗn xược đấy ông bạn.- An Chính chen vào nói với Lý Doãn.
_Ngươi.....
_Thôi nào, các khanh, để trẫm suy nghĩ đã.
Chợt, Mã Khanh lại tâu với Anh Tông:
_Thưa bệ hạ, theo thần nghĩ ta nên làm vầy. Ta nên để Quang Lâm vào quân dự bị, vì khi ta đánh thắng giặc thì cậu ta sẽ không có cơ hội để nắm binh quyền như các quan nói. Nhưng nếu ta gặp bất lợi, thì cậu ta sẽ là một món vũ khí lợi hại cho phe ta. Nhưng thần nghĩ sẽ khá khó để nước Liễu thắng ta, nên xin hoàng thượng cứ làm theo kế của thần.
_Phải đấy!- Anh Kiệt xen vào.- Tâu hoàng thượng, kế của ngài Mã Khanh rất hay ạ. Với lại Quang Lâm không phải người xấu, nên không có lý do gì để Quang Lâm phải phản bội ạ. Nếu có thì chúng ta còn có các tướng giỏi tiêu diệt ạ, không nên phải lo lắng.
_Ngươi dựa vào cơ sở nào để nói hắn là người tốt?- Lý Doãn nói với vẻ khinh thường.
_Thưa ông, tôi là bạn thuở nhỏ của Quang Lâm nên tôi biết. Thằng con của ông mới là không tốt đấy.- Anh Kiệt nhếch mép.
_Ngươi.....
_Đủ rồi.- Anh Tông nói lớn làm mọi người im lặng- Nếu Mã Khanh và cậu Anh Kiệt đây đã nói thế thì trẫm không bàn cãi gì nữa. Trẫm quyết định sẽ làm theo Mã Khanh nói. Còn ai muốn nói gì không?

   Mọi người im lặng khá lâu. Anh Tông nói:
_Vậy trẫm quyết định sẽ làm theo kế của Mã Khanh. Các khanh có thể lui.
_Đội ơn hoàng thượng. Chúng thần xin lui.- Đám quan vái lạy Anh Tông rồi đi.

Đó là những gì mà An Chính đã kể cho Quang Lâm.

_Chán thật. Con lúc nào cũng bị người ta nói này nọ.- Quang Lâm thở dài.
_Kệ đi con, con được vào quân dự bị là tốt rồi.- Bá Lộc an ủi.
_Thôi con ở nhà nhé. Mai ta và thầy con, cùng với một số tướng lĩnh xuất quân đây. Nếu như chúng ta cần viện binh, con sẽ được đi tham chiến cùng chúng ta.- An Chính vỗ vai Quang Lâm.
_Dạ vâng, thưa cha. Xin cha đừng lo. Mọi việc ở nhà con sẽ lo.- Quang Lâm đứng dậy.
_Thôi, đi ăn gì không? Ta thấy đói quá.- Bá Lộc mỉm cười
_Đi, uống vài bình trước khi đánh trận thôi. Quang Lâm đi không?- An Chính nói với Bá Lộc rồi quay sang nhìn Quang Lâm.
_Vâng, đợi con đi lấy áo đã.

   Vậy là Quang Lâm đã được tham gia quân đội, nhưng là quân dự bị. Lúc này, trên trời cao đang có vài tiếng chim hót, nhưng không hay như thường ngày. Liệu có phải chúng đang báo hiệu điều gì đó không?

  Anh Kiệt sau khi họp xong thì đi về phía sân trước cung điện. Chợt cậu va phải một người.
_Xin lỗi.- Anh Kiệt cúi đầu.
_Không sao. À mà ngươi là Anh Kiệt?
_Dạ vâng.

   Anh Kiệt chợt nhận ra người đó là Mã Khanh. Ông đang cười với cậu, một nụ cười nhân từ. Ông mở miệng nói:
_Chào, công tử nhà họ Vương.....

           ------Còn nữa-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro