Mở đầu: Tam Long giáng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi, ở một thời kì mà chưa ai có thể xác định được, đã tồn tại một đất nước hùng mạnh về kinh tế lẫn quân sự là nước Hạ. Nước Hạ đã tách ra từ nước Liễu, sau hơn một trăm năm bị đô hộ và năm năm kháng chiến giành lại độc lập. Người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến này là Vương Chiêu Thần. Chiêu Thần cùng một người bạn của mình là Hoàng Anh Tông phất cờ khởi nghĩa, chống lại nhà Liễu. Sau khi kháng chiến thắng lợi, Chiêu Thần lên làm vua, Anh Tông làm Tể tướng. Nhưng không lâu sau, Chiêu Thần mất trong một lần du ngoạn ở núi Bắc Sơn do bị ngã xuống vách núi, mà triều đình lại không có hoàng tử nối ngôi nên Anh Tông lên ngôi lập ra nhà Hoàng. Chiêu Thần trước khi chết đã có một người vợ vừa mới kịp mang thai, là Hoàng hậu An Nhi. Bà đã được chuẩn đoán mang thai ba ngày sau cái chết của Chiêu Thần. Đáng lẽ bà phải làm nữ hoàng, nhưng ngặt nỗi là các quan trong triều đều tôn Anh Tông lên làm vua. Anh Tông lên làm vua thì cũng chẳng chú ý gì nhiều tới bà. Nhưng bà thì lại không thể ưa gì được Anh Tông. Trong lòng bà có thể đang chứa một bí mật gì đó, nhưng không biết đó là gì. Có thể bí mật ấy sẽ gây ra ảnh hưởng rất to lớn nếu nói ra....

Mùa xuân đã tới. Trời rất đẹp, và mọi vật đã bắt đầu sinh sôi trở lại sau giấc ngủ đông của mình. Hôm nay đã là giao thừa, nên ai cũng bận dọn dẹp, trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Anh Tông đang đứng ngắm cảnh vật trong vường Ngự uyển. Ông đứng trầm ngâm một hồi thì một tiếng nói phát ra từ sau lưng ông, phá tan sự im lặng trong vườn:
_Thưa bệ hạ, thần đã trở về rồi.

Anh Tông quay lại đằng sau lưng thì thấy một người dáng dấp trung niên đang đứng giữa hai người lính gác, và ông ấy đang chấp tay và cúi đầu xuống. Đó là An Chính, một võ tướng của triều đình. An Chính đã theo Anh Tông từ ngày Anh Tông cùng Chiêu Thần phất cờ khởi nghĩa. An Chính có thể nói, là một người sức khoẻ hơn người, và lại giỏi binh pháp. Ông đã nhiều lần cầm quân ra chiến trận, và chưa bao giờ phải thất bại dưới một kẻ thù nào. Có thể nói, nhờ có ông mà mới có nước Hạ như bây giờ. Hồi còn khởi nghĩa chống nhà Liêu, có lần ông đã cầm đội quân chỉ năm nghìn người mà đã đánh bại được hai vạn quân Liêu. Điều đó cho thấy ông tài đến mức nào. Về sau, ông còn trực tiếp chỉ huy quân đội chống giặc ngoại xâm cũng như đi chinh phạt.
_Miễn lễ, miễn lễ. Ngươi đi vắng bấy lâu nay, mà không thấy hồi âm trở lại, làm trẫm lo quá.
_Xin hoàng thượng thứ lỗi. Thần bận rất nhiều việc. Nước Lỗ đã chịu thần phục chúng ta rồi thưa bệ hạ-An Chính nói với vẻ đắc thắng.
_Thế thì tốt quá. Đúng là ngươi không phụ lòng trẫm mà. Mà ngươi đã gặp phu nhân của ngươi chưa?
_Thưa, thần mới về nên chưa gặp....
_Thế thì đi gặp vợ của khanh đi, có chuyện gì thì lúc ta nói tiếp. Vợ khanh đang mang thai mà khanh lại vắng nên sẽ buồn lắm đấy.
_Vâng thưa bệ hạ. Thần xin phép lui.
   An Chính lại chấp tay và cúi đầu lần nữa, rồi quay đi cùng với hai người lính đi về phía Đông vườn Ngự uyển. Ở phía ấy là nhà của An Chính. An Chính hiện cũng đang có một người vợ tên là Thuận Hương cũng đang mang thai, cùng lúc với An Nhi và Thuỵ Kiều-vợ Anh Tông. Không biết như thế nào mà chung một ngày, cả ba người đều thụ thai cùng lúc. Nhiều người cho rằng có thể là do ý trời. Tính từ ngày đó đến nay cũng hơn chín tháng, và sắp tới lúc họ hạ sinh.

     Tối hôm ấy, sau một ngày vất vả để quét dọn và trang trí hoàng cung của các thái giám và người hầu, nhà vua cho mở yến tiệc để đón giao thừa. Bữa tiệc rất đông vui, với các món ăn thịnh soạn cùng nhiều mĩ nữ, ả đào. Mọi người đều vui vẻ, chỉ trừ một người vẫn đang quan sát bầu trời, không bận tâm gì đến bữa tiệc. Đó là một ông già râu tóc đã bạc, chống gậy. Ônh ấy là Giả Từ, một chiêm tinh gia và đồng thời là thầy bói. Ông nổi tiếng là người tri thức, học vấn uyên thâm, có thể tiên đoán số mệnh của một người. Ông đang ngắm bầu trời, rồi đột nhiên nhìn về căn phòng gần đó cách ông 10 thước. Hiện tại trong căn phòng đó đang có An Nhi, Thuỵ Kiều và Thuận Hương đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Bất chợt, một người a hoàn từ trong đó chạy ra và nói to:
_Thưa bệ hạ, Hoàng hậu, Thuận Hương phu nhân và An Nhi phu nhân đã chuẩn bị sinh rồi ạ
    Mọi người nghe thấy đều vui mừng, đặc biệt là Anh Tông và An Chính. Họ dừng buổi tiệc lại và Anh Tông nói:
_Ngươi còn đứng đó làm gì, mau gọi người đỡ đi. Chúng ta sắp đón Thiên Tử đó
    Người a hoàn vâng dạ rồi chạy đi gọi người đỡ đẻ. Và mọi người kéo đến căn phòng đó nhưng đều đứng bên ngoài. Họ đều có thể nghe thấy tiếng rên la rất lớn ở trong. Có thể ba người phụ nữa đó đang sinh con...

Giã Từ lúc này còn đang ngắm trời. Bỗng ông nhắm nghiền mắt lại và cảm nhận. Sau một chốc, ông hét:
_Tam Long giáng thế!!!
Và có 3 tia sét đánh vào căn phòng đó, đúng lúc ba người phụ nữ ấy vừa sinh con xong...
    Đã hai ngày trôi qua. Ttong hoàng cung, ai ai cũng bàn về câu chuyện ba tia sét kỳ lạ đánh vào phòng của Thuận Hương, Anh Nhi và Thuỵ Kiều. Nhà vua lúc này cùng An Chính và Giã Từ đang trên đường sang thăm ba người phụ nữ ấy.

     Khi tới nơi, sau một lúc hỏi han thì nhà vua quay sang Giã Từ:
_Ông có thể giải thích giúp trẫm về ba tia sét đó không?
     Giã Từ trầm ngâm một lúc rồi nói:
_Trong nhân gian, người ta nói bất kì ai bị tia sét đánh vào lúc vừa mới chào đời thì người nó sau này đều làm nên nghiệp lớn, dễ dàng nắm cả thiên hạ trong tay. Ba đứa trẻ này bị sét đánh vào, tương đương với ba con rồng nhập vào, thì đều là do ý trời. Chúng ta nên vui mừng vì điều đó.

   Mọi người trong phòng nghe xong đều ngạc nhiên, riêng vợ chồng Anh Tông, An Chính và An Nhi phu nhân còn kèm theo chút vui mừng. Anh Tông lại nói tiếp:
_Bây giờ lão hãy giúp trẫm đặt tên cho ba đứa trẻ này được chứ?
_Bệ Hạ nói thế thì lão cũng không dám từ chối.

Nói rồi, Giã Từ tiến đến chiếc nôi của đứa trẻ đầu tiên. Đứa trẻ đó là con của Anh Tông, là con gái. Giã Từ bế đứa trẻ lên rồi ngắm nhìn nó, sau đó ông bỏ đứa trẻ xuống nôi rồi nói với Anh Tông:
_Công chúa là người yểu điệu như hoa liễu, bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ, nhưng rất dễ xiêu lòng. Công chúa sẽ có một vẻ đẹp tuyệt sắc, không ai sánh bằng. Và tương lai sẽ lấy được một người có khả năng nắm cả thiên hạ. Thần nghĩ nên đặt tên công chúa là Ngọc Vy.

     Anh Tông nghe nói thì vui mừng. Giã Từ tiến đến chỗ đứa con của An Nhi phu nhân và lam điều tương tự. Ông lại nói tiếp:
_Đứa trẻ này rất thông minh, học một biết mười, trong tương lai sẽ đỗ đạt cao, có thể nắm được thiên hạ nếu không có ai ngán đường. Có thể trở thành Tể tướng khi mới ba mươi, nhưng đứa trẻ này dễ dàng sa ngã, vậy nên hãy nuôi dạy thật tốt để phục vụ đất nước chúng ta. Tên nó sẽ là Vương Anh Kiệt.

An Nhi phu nhân nghe thế, trong lòng cũng không vui khi nghe đến đoạn "dễ dàng sa ngã". Nhưng bà cũng kìm nén lại, không để nó hiện lên trên gương mặt mình. Anh Tông nghe thế liền nói:
_Vậy chúng ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt.
Giã Từ lại đến cái nôi của đứa con An Chính. Sau khi coi "tướng mạo" của nó xong, ông lắc đầu:
_Thằng nhóc này, nó sẽ mang lại thời kì loạn lạc cho đất nước...-ông thở dài
_Ý ông.....là..là sao?-An Chính vẫn không hiểu
_Nó tuy học không giỏi nhưng sức khoẻ tuyệt vời, mười tám tuổi có thể vật thắng hổ, biết trọng dụng người tài nhưng đáng tiếc, nó sẽ trở thành "giặc". Ta nghĩ tên thích hợp nhất với nó là Đinh Quang Lâm

An Chính choáng váng. Người vợ An Chính nghe thế liền bật khóc. Sau một lúc, An Chính bế đứa con ông lên, định bóp mũi nó:
_Thứ giặc này, không nên để nó sống, nếu nó sống sẽ ắt mang hoạ
_Không, ông ơi. Đừng làm thế-Thuận Hương khóc
Nhưng Anh Tông đã chụp tay An Chính lại.Mọi người cũng can An Chính. Anh Tông nói:
_Ngươi không nên làm thế. Chúng ta sẽ có kế sách riêng để nuôi dạy nó. Sao ngươi lại nhẫn tâm đến mức giết con mình vậy? Nếu ngươi làm vậy sẽ mang tiếng xấu cho đời sau mất.

    An Chính nghe thấy cũng chí lí, nên bỏ xuống. Ông đi ra ngoài, mặc kệ mọi người ở đó. Anh Tông nhìn theo An Chính rồi thở dài:
_Ông nói thế thì.... đứa bé này tính sao đây?
_Nó sẽ là người mở ra kỷ nguyên mới cho quốc gia.-Giã Từ trả lời một cách kỳ vọng
_Ông nói vậy tôi không hiểu-Thuận Hương vừa nói vừa lau nước mắt.
_Rồi cô sẽ biết thôi.

Nói rồi, Giã Từ cũng bỏ ra ngoài. Trời lúc ấy nắng thật đẹp. Những tia nắng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ, làm rạng rỡ gương mặt của những đứa trẻ. Chúng đang cười, có lẽ thế.
-----Còn tiếp-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro