C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dốt văn, em không được như chúng nó có trí tưởng tượng phong phú.

Em còn rất chậm chạp nữa, mỗi lần kiểm tra là y như rằng em là người xong cuối lớp.

-Này, hay là anh kèm em nhé?!

Không biết có phải là đến giai đoạn " tiền mãn kinh"  không nữa mà em gần đây cứ luôn nghĩ về tượng lai hoài. Nhiều khi em còn tự hỏi " tại sao em không có ước mơ vậy? " Nhiều khi em lại đột nhiên thở dài..

Một tuần sau, em không còn nghĩ hay phiền não về cái thứ gọi là tương lai ấy nữa, cũng bởi vì câu nói ngắn gọn mà ấm áp của anh:

-Anh nuôi em.

Anh phải nhớ đó. Em đời này sẽ bám theo anh cả đời cho anh dẫy không được, đẩy không xong. Chính anh cho em hy vọng, em không cho anh cơ hội dập tắt nó.

Cái khoảnh khắc vừa bước chân ra khỏi phòng thi thật không dễ chịu chút nào. Thi cuối kì mà, một phần không nhỏ quyết định điểm số cả năm đó.

Em lấy chính câu anh nói  "anh nuôi em" làm động lực làm bài. Dù sao thì anh cũng nuôi em mà. Nhìn thấy bong dáng anh ở xa đang vẫy tay với em, em biết mình đang vô cùng hạnh phúc. Em cười:

-Thi xong rồi, xả láng thôi!

Nhưng.....

Thi là một chuyện, điểm số là một chuyện. Điểm thi môn văn của em lần này chỉ có ba điểm. Em chỉ muốn khóc thôi. Tại sao em ngồi gần anh mà lại không tiếp thu được một chút nào thông minh của anh vậy?

Anh được 9 còn em được 3, ông trời ơi, ông đang trêu ngươi con đấy à?!

Với 3 điểm này em may mắn là người duy nhất nhận được hình phạt của giáo viên. Tất cả là tại anh, tại anh, tại anh mà tất cả mới như vậy. Em trách anh thật nhiều.

-Tại sao lại là anh? _Anh cừơi hỏi ngược lại em.

Anh có biết vì sao không? Anh bảo anh sẽ nươi em, chính anh đã dạy hư em, dạy em ỷ lại, dạy em lười biếng ham chơi. Chính anh cũng cho em niềm tim quá lớn về việc nếu sau này em thất nghiệp hay ra sao đi nữa thì anh cũng nuôi em.

Đồ ngốc nhà anh đã hiểu chưa? Sau này nhớ đối tốt với em một chút, phải ở cạnh em, chăm sóc em và không bao giờ được bỏ rơi em.

Anh lại cười, tay liền xoa đầu em.

Haiz bao nhiêu lần cũng chỉ có chiêu này..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro