#ThorKi _Drug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cùng cơn đau đầu.

Thứ đầu tiên Loki tìm đến là thuốc, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bày la liệt đủ loại thuốc đủ màu sắc, tựa như một cửa hàng kẹo ngọt đối với một đứa trẻ.

Chẳng buồn nhìn, cậu vơ đại một lọ, dốc hết chất lỏng đó vào miệng, vị ngọt dị thường chảy qua khoang miệng xuống cổ họng khiến mặt cậu hơi nhăn lại.

Loki cần cái gì đó, thứ gì đó giúp cậu quên đi.

Đã bao lâu rồi, cậu không nhớ nữa, từ khi người bắt đầu cuộc hành trình đến các thế giới khác, cậu cũng khóa mình trong căn phòng này, cậu biết thứ tình cảm mình có là điều cấm kị nhưng chẳng thể ngăn nó dâng trào lên mỗi lần nhớ đến. Thế nên cậu cần phải quên đi, quên đi người đó, quên đi bóng dáng oai phong ấy, quên đi sự dịu dàng ngọt ngào ấy, quên đi những điều thuộc về người ấy mà cậu đã khắc sâu trong xương cốt. 

Cậu yêu người ấy, yêu anh trai mình - Thor và Loki biết điều đó thật tệ. 

Nếu để Odin biết được có lẽ sẽ còn kinh khủng hơn. Thế nên cậu phải quên đi, giấu chặt thứ tình cảm cấm kị này.

Dù đã thử nhiều cách nhưng cậu vẫn không thể quên. Tựa như chỉ cần nhìn thấy bóng áo choàng đỏ phấp phới ấy, mọi thứ cậu tưởng như đã quên lại một lần nữa bùng lên không thể kiểm soát. Lần này Thor phải thay cha đi tuần Cửu Giới và Loki biết đây là một dịp tuyệt vời để cậu tìm ra cách. 

Dựa theo hiểu biết của mình và những điều viết trong sách, Loki đã làm ra một số loại thuốc và thử nó từng ngày nhưng có lẽ chẳng có tác dụng lắm. Ngày Thor về càng gần và điều đó khiến Loki lo lắng.

Muốn quên đi, quên đi hình bóng anh cũng như thứ tình cảm sai trái này nhưng sao chẳng thể. Thuốc đắng từng giọt, từng giọt chạm môi rồi tan đi thế mà hình bóng anh lại càng in đậm. 

"Lần này không biết có được không?"-Loki thầm nghĩ. Và cậu đột nhiên thấy buồn ngủ khủng khiếp, linh cảm báo rằng giấc ngủ này sẽ không giống bình thường, cậu ngã xuống giường một lần nữa với cảm giác vô lực.

"Nếu không thể quên đi có lẽ một giấc ngủ dài sẽ tốt hơn." - Loki nghĩ trước khi ý thức trở nên hoàn toàn mơ hồ, chỉ là thâm tâm cậu vẫn mong có thể thấy được đôi mắt xanh tựa bầu trời và nụ cười ấm áp kia lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro