1- Bóng né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

"Anh định nằm ườn ra thế này cả ngày hôm nay sao?

Yoongi cười khi Jimin hỏi hắn như vậy, sau đó cằn nhằn không ra tiếng vì cậu bạn trai phiền phức của mình lại chọn một chỗ ngồi rất đỗi thoải mãi, đó là ở giữa hai chân mình, hắn khó chịu nhưng không có đủ "can đảm" – à đâu, nói đúng hơn, không đủ lý lẽ để đẩy Jimin ra chỉ cần một lần thôi, vì cuộc sống bây giờ và tương lai của con em sau này.

"Anh mềm mềm ấm ấm kiểu gì ý," Yoongi nhớ lại lần đầu tiên cậu ta bò lên đùi mình, từ ngữ cứ líu lại trên đầu lưỡi khi thấy một Jimin kiệt sức sau kỳ thi và từ đó, việc Jimin cuộn người trên đùi Yoongi là điều tất yếu.

Ấm là một chuyện nhưng mà mềm mềm lại là chuyện khác – thôi nào, hắn chỉ toàn xương với da mà – điều đó làm Yoongi thấy bức bối, chẳng hiểu sao cậu chàng lại thích ngồi giữa hai chân hắn, đầu tựa lên bụng hoặc đùi hắn, tùy tâm trạng hôm ấy, nhưng chỉ cần Jimin thấy ổn thì hắn cũng ổn hết. Lại một lần nữa, hắn không thể đẩy Jimin ra vì điều đó sẽ khiến cậu khóc và hắn không chịu nổi việc phải nhìn thấy nước mắt trên mặt Jimin.

(Nhưng trong bí mật, hắn yêu từng giây phút Jimin nằm tựa lên hắn như thể hắn mềm hơn bất cứ cái gối nào trên đời ấy. Chuẩn, hắn là một tên khốn lắm chuyện ghê gớm.)

"Anh không biết, phải xem xem chúng ta có kế hoạch làm gì không đã." Yoongi lầm bầm và Jimin đáp lại bằng cách co đầu gối một chút.

"Thể nào kế hoạch hôm nay của bọn mình cũng là ngủ ha."

"Chẳng ai hiểu anh hơn em."

"Cục đường lười biếng."

Yoongi khẽ cười, cúi đầu xuống hôn lên trán Jimin, tay luồn vào những lọn tóc cam của cậu để vuốt chúng xuống nhưng càng vuốt nhìn càng kinh khủng hơn lúc đầu, tóc chỉa ra tứ phía. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó lành lạnh chọc vào đầu gối và liếc xuống nơi tay trái của Jimin, da thịt gắn với nhựa cứng cáp của tay giả.

Họ không nói về chuyện đó bao giờ nhưng vẫn có những lúc Yoongi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tai hắn ong lên những tiếng rít, tiếng kim loại cọ vào nhau, đầu thì đau như búa bổ cho dù hắn không ở đó lúc Jimin bị tai nạn, mà là lúc Jimin được đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn vẫn có những ngày khi mà hình ảnh cơ thể bạn trai hắn nằm trên cáng, máu đỏ thấm nhuộm hết thân trái hiện lên trong  đầu, hay hoảnh khắc khi các y tá và bác sĩ phẫu thuật đưa cậu đi cứ replay mãi và hắn phát hiện ra rằng cho dù hắn có chạy nhanh đến đâu, hắn cũng chẳng thể nào đuổi kịp.

Nhưng vẫn chưa tệ bằng những lúc hắn tỉnh dậy vào một buổi sáng và tưởng tượng việc nghe tin Jimin chưa bao giờ qua khỏi và thực chất hắn chỉ đang mơ. Sẽ có thêm nhiều câu hỏi nữa, nhiều hơn bao giờ hết – tại sao Jimin lại bị đâm? Tại sao lại là Jimin? Tại sao? Tại sao? Tại sao? – Những câu hỏi ấy sẽ chẳng được trả lời vì kẻ đâm Jimin đã cao chạy xa bay rồi.

Sâu trong tim, Yoongi không dám tưởng tượng việc phải sống thiếu Jimin.

"Em có định đeo tay giả hôm nay không?" Yoongi hỏi để xao lãng khỏi chủ đề kia, chạm nhẹ khối nhựa cứng cáp gắn liền với tay Jimin.

"Có chứ," Jimin đáp. "Em muốn làm quen với nó."

Ồ, đúng rồi, Yoongi nghĩ khi nhận ra một điều.

Đã gần sáu tháng kể từ vụ tai nạn và 4 tháng kể từ khi bố mẹ Jimin phải trả tiền cho cái tay giả của thằng nhóc. Nhưng mới được một tháng Jimin mới thực sự dùng nó. Đều là do Yoongi ép, dĩ nhiên rồi.

"Lần cuối em nói thế, em đã dùng nó đập vào mặt một thằng bé và suýt thì làm nó gãy mũi."

"Em đập BamBam và có làm nó gãy mũi." Jimin sửa lại. "Nó không chịu nói chuyện với em cả tháng trời."

"Chuyện là thế, nhưng vì Jungkook phát ngán lên nên đã bắt thằng bé nói chuyện lại với em cho dù nó có thích hay không."

"Phải nhờ Kookie hết."

"Ít nhất em không đập Jackson. Cậu ta sẽ nhồi cái tay giả của em vào họng em đấy."

"Nhưng em biết người bạn trai tuyệt vời của mình sẽ bảo vệ mình," Jimin đáp, ngửa đầu lên cười với Yoongi và bị hắn chế giễu

"Sửa lại: Anh sẽ đứng đó và cười vào mặt em," nói rồi Yoongi quan sát Jimin bĩu môi, trông thật tổn thương làm hắn phì cười.

"Anh là cái đồ máu lạnh."

"Anh cũng yêu em, Jishit (Jic*t)"

"Tất cả mọi người xếp hàng," giáo viên thể dục ra lệnh. "Hôm nay chúng ta sẽ chơi bóng né!"

Và trước khi bất cứ ai có thể phản đối, giáo viên thể dục đã ném một quả bóng né vào người Yoongi, sượt qua đầu Jimin với cự ly vài mili mét.

"Yoongi, Mark, hôm nay không trốn được đâu! Cả hai là đội trưởng nên chọn thành viên đi, nhanh lên! Tôi muốn cả lớp chơi ít nhất 5 trận bóng né cho đến cuối giờ!"

Vẻ mặt của Mark lúc ấy là vẻ mặt "Giết tao đi chúng mày" nhưng cậu không dám nói hẳn ra vì sợ bị giáo viên ăn tươi nuốt sống còn Yoongi thì thấy chán chường với mấy trò lố bịch ở lớp thể dục. Nhưng cả hai vẫn làm theo lệnh.

"Cậu chọn trước đi," Mark nói.

Mặc dù Yoongi rất rất muốn chửi một đứa nào đó, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế những lời sỉ nhục của mình và đợi đến khi nào mà Jimin mắc lỗi sẽ xả hết lên người cậu ta. (Xấu tính -.-)

"Jiminnie," Yoongi gọi tên và theo dõi bạn trai mình nhảy chân sáo đến, gương mặt cậu mang cái vẻ tự hào của người được chọn đầu tiên.

"Junior."

"Namjoon."

"Jungkook."

"Phản bội," Jimin lầm bầm và Yoongi, không để lỡ một cơ hội nào và gọi,

"Youngjae."

"Seokjin."

"Hoseok," Yoongi tiếp tục cho dù Mark có làm lơ bạn của mình để tạo thế bất lợi cho Yoongi.

"Hobi đã xuất hiện!" Hoseok gào to tướng, nhảy nhót làm màu một chút rồi chạy ra đập tay với Jimin và đứng cạnh cậu.

"BamBam."

"Jackson."

"JB."

"Taehyung."

"Cuối cùng nhưng không kém phần đặc biệt, Yugyeom," Mark nói trong khi đập tay với bạn mình, và bị lườm từ những người còn lại bị kẹt trong nhóm Yoongi.

"Bắt đầu đi!" Giáo viên thể dục quát từ trong phòng làm việc, mặc dù ông ta không ở đấy nhưng cả hai  đội đều biết là quả này sẽ không trốn được, thậm chí cả Yoongi còn chẳng dám.

Một phần trong đầu Yoongi đang cố thuyết phục hắn rằng giáo viên thể dục sẽ đuổi theo hắn cho dù hắn gầy như cái sào và nhanh chân – chuẩn, hắn lười nhưng chạy nhanh hơn cả Sonic đang phê thuốc.

Thay vì đợi thành viên đội kia và thành viên đội của chính hắn cầm bóng lên và ném vào người hắn, Min Bất Động là người đầu tiên hối hả chạy về phía trước, những ngón tay dài nắm lấy bóng cao su có mùi như tủ đồ ẩm mốc và hôi hám.

"Jimin, giúp anh một tay[1]!" Yoongi nói to, chạy tới cầm lấy hai quả bóng né trước khi bất cứ ai kịp hành động, loại luôn hai sinh viên năm nhất – BamBam và Jungkook – trong nháy mắt.

Hắn nghe thấy câu "ok, hyung!" đâu đó sau lưng rồi cầm một quả quá bóng to hơn và nặng hơn lên, ngay khi hắn đang chuẩn bị ném nó vào một sinh viên năm ba to con hơn, cũng đang cầm sẵn bóng trên tay, hắn cảm thấy một thứ gì đó cứng rắn – cứng hơn bất cứ quả bóng né nào – đập thẳng vào lưng hắn. Yoongi ngã xuống đất và gần như cuộn tròn người lại với đồng đội nói to,

"Friendly fire! Friendly fire![2]"

"Hyung!"

"Friendly fire!"

"Hyung, anh cần giúp một tay không?"

"Làm ơn," Yoongi thở khó nhọc, với với trong không khí một cái gì đó để nắm lấy, chạm vào những ngón tay giả của Jimin, hắn nắm chặt nhất có thể nhưng không những không được kéo lên, hắn ngã xuống, vẫn nắm chặt lấy tay giả của Jimin, giờ đã không còn gắn liền với cậu ta.

"Thằng nhãi ranh," hắn nói, ném tay giả tới chỗ bạn trai mình và mém trúng mặt cậu ta, để lại một Jimin cười khúc khích như một thằng ngốc hơn là sợ hãi.

Chắc hẳn là vì Jimin không còn sợ hắn nữa. (có khi chưa bao giờ sợ luôn ấy)

"Xin lỗi, huyng," cậu ta nói ngượng ngùng trong khi gắn lại tay giả, những tiếng cười khe khẽ thoát khỏi họng trước cảnh Yoongi nằm bất động trên sàn, mắt chứ O mồm chữ A làm cậu không thể nhịn cười được.

Thực chất cậu chẳng thấy hối lỗi tí nào.

"Anh giận em à?" Jimin hỏi khi cả hai cùng nhau đi về nhà sau khi tiếng chuông hết giờ reo lên, bao hiệu hết một ngày dài thậm tệ cùng nhiều sự kiện mới mẻ, quá nhiều sự kiện mới mẻ với Yoongi.

Jimin đi phía bên trái Yoongi như cậu thường làm, mọi thứ đã mặc định như vậy kể từ khi cậu chỉ có thể ôm eo Yoongi hay nắm tay hắn bằng tay phải của mình. Cậu thích cảm giác đụng chạm da thịt hơn là dùng tay giả.

"Tại sao lại phải giận?" Yoongi hỏi, quàng tay qua vai Jimin.

"Vì em ném tay giả vào người anh," Jimin nói trong khi nhắc lại việc mình đã ném tay giả thẳng vào lưng Yoongi và làm hắn ngã nhào.

"Em chỉ nghịch thôi mà."

"Anh bảo em 'Jimin, giúp anh một tay' và em nghĩ sẽ rất là buồn cười nếu ném ray giả vào người anh vì em đã thấy rất nhiều thứ tương tự như vậy trên Tumblr và..."

"Jimin," Yoongi ngắt lời, véo hai má của cậu dịu dàng. Jimin chẳng dám nhìn vào mắt hắn. "Anh thực sự không giận mà."

"Hyung," cậu rên rỉ.

"Anh nghĩ nó khá dễ thương," Yoongi cười, xoa xoa hai gò má cao nổi bật của Jimin bằng ngón cái – một đặc điểm hắn thích ở Jimin đặc biệt khi cậu cười – và hôn trán cậu.

"Thỉnh thoảng em lại có nhiều ý tưởng ngu ngốc nhưng anh yêu em vì sự nỗ lực mỗi khi em đặt mục tiêu trong đầu, cho dù điều đó để lại cho anh một vết bầm hình cánh tay sau lưng. Em là một đấu sĩ và sẽ luôn là vậy."

Cậu biết ý Yoongi là kể từ vụ tai nạn nhưng hắn không dám nói thẳng ra. Yoongi không tỏ ra thân mật nhiều như cậu muốn mặc dù hắn suốt ngày ôm hôn cậu mọi lúc mọi nơi, thật luôn, nhưng Jimin không muốn phá hoại giây phút này bằng cách khơi lại cái việc cậu đã suýt chết này nọ.

"Em yêu anh, Yoongi," Jimin thì thầm, vòng tay qua eo Yoongi, và vùi mặt xuống cổ hắn.

"Anh cũng yêu em, mặt trời ạ."

Jimin khóc thút thít và ôm Yoongi chặt hơn. Cậu sống vì những phút giây thế này, khi những biệt danh ngọt ngào như  "mặt trời" và "đồ ngốc" hay "tình yêu của anh" phát ra từ đôi môi hồng của Yoongi khi cậu ở trong vòng tay anh và có cảm giác như chỉ có hai người thôi. Không thứ gì, kể cả trường học, bài tập về nhà, hay vụ tai nạn ấy có thể làm cho hai người tách rời, có cảm giác như thế và Jimin nhận ra rằng mình cuối cùng cũng có thể cười. Yoongi cũng cười khi hắn thấy đôi môi Jimin cong lên thành một nụ cười rộng và trước khi hắn nhận ra, họ đang đi về nhà, tay trong tay.

"Này, Jimin?"

"Vâng, hyung?" Jimin cười toe toét nhìn hắn.

"Giúp anh một chuyện đó là đừng có dùng Tumblr nữa."

Và để đảm bảo Jimin không thể truy cập Tumblr nữa, Yoongi đã lén chặn tất cả các cách thức truy cập nó khi Jimin quá bận làm bài tập để chú ý, khiến cho Iphone của cậu không bao giờ có thể vào Tumblr được nữa.

(Chà, thực ra là gần như thế. Hắn cấm trong vòng một tuần rồi lại cho Jimin dùng Tumblr. Yoongi đâu có ác đến mức ấy.)

Jimin có nói bao nhiêu câu nhưng mà hyung cũng không thể nào khiến Yoongi đổi ý và để ngăn cho Jimin khỏi khóc lóc than vãn, hắn hôn trộm cậu và nói,

"Cần gì Tumblr khi em có người bạn trai tuyệt vời thế này trước mặt hả?"

Tất cả những gì hắn nghe thấy trước khi Jimin kéo hắn lên giường và cưỡi lên người hắn là câu "em yêu anh kinh khủng!" và sau đó hắn không biết gì ngoài sự hạnh phúc đưa hắn lên chín tầng mây và hơi thở ấm áp của Jimin khắp cơ thể mình.

Có lẽ Tumblr cũng không tệ lắm.

[1]: Nguyên gốc là "Give me a hand!" nếu dịch word-by-word là "đưa tay cho anh", ý là "giúp anh". Nên Jimin đã "đưa" cho Yoongi tay của mình theo đúng nghĩa đen. :)))

[2]: Friendly fire, thuật ngữ chỉ việc bị đồng đội bắn hoặc tấn công, bạn nào hay chơi mấy game bắn nhau thì biết rõ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro