Ngôi sao thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện gốc thuộc về tác giả @Peter_Bloody_Pan , tôi chỉ dịch nó thôi

Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi

James thuộc về Third Star

John Watson thuộc về Sherlock BBC

Đây không phải Lestrick nhưng nó là Freebatch :)

_

Anh đi qua các hành lang của bệnh viện, ngáp dài vì mệt mỏi và chán nản. Anh nói rằng anh thích công việc của mình, nhưng sẽ thú vị hơn nhiều khi đi bộ trên đường phố London và truy đuổi theo tội phạm.

-John

Anh dừng lại và thở dài trước khi quay lại. Sarah tiếp cận anh với một cái bìa kẹp hồ sơ và đi bên cạnh

-Xin lỗi, ý tôi là bác sĩ Watson

-Không sao, nó ổn mà

Mối quan hệ với Sarah chỉ còn lại trong tình bạn gượng ép và tình đồng nghiệp sau cuộc hẹn tai hại ở rạp xiếc Trung Quốc và vụ bắt cóc bất ngờ. Họ cũng không có nhiều chuyện nói ngoài y học, và John chỉ nói về các vụ án cùng với Sherlock, khiến cô thấy chán nản và cuối cùng việc giao tiếp giữa họ với nhau xảy ra rất ít.

-Còn một bệnh nhân nữa trước khi anh tan ca, là James Griffith

- Tôi phải về ngay trước khi Sherlock phá nát căn hộ

-Chỉ còn một người này nữa thôi

John kiểm tra đồng hồ của mình, thêm một bệnh nhân nữa là đủ rồi. Anh chìa tay ra, Sarah đưa cho anh tấm bảng và bước đi theo. Anh đến đúng phòng và vào xem báo cáo của bệnh nhân.

- Chào buổi tối, James. Tôi là bác sĩ John Watson và tôi sẽ xem xét trường hợp của cậu ..

Anh nhìn lên và thấy một người thiếu niên trẻ với mái tóc gợn sóng và những đường nét thanh tú, đang nhìn sang một bên với vẻ mặt u sầu. John tin rằng anh đang nhìn vào một thiên thần, với nước da trắng tái nhợt và đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp ánh lên vẻ u buồn. John xem lại bản báo cáo một lần nữa, lông mày anh cụp xuống đầy thương hại.

- Thật tệ, đúng không?

James quay lại nhìn anh và cười buồn

-Hôm nay tôi bước sang tuổi 29. Tôi sẽ không qua được mốc 30, nhưng tôi ... tôi ổn với điều đó. Nghiêm túc đấy

Ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng nhẹ nhàng và bác sĩ rất thích

John đặt đống giấy tờ sang một bên và đi đến giường

-Cậu có đau không?

-Tôi đã như thế này trong nhiều năm. Tôi yếu đến mức không còn biết thế nào là đau nữa. Xem này, tôi thậm chí không thể giơ tay lên

Khi cậu ta nói, chân tay của cậu gần như không tách ra khỏi tấm trải giường vài inch trước khi rơi trở lại trên chúng.

-Cậu vẫn đi được chứ?

-Tôi muốn nói là có

John dùng bút chọc vào chân cậu

-Cậu có cảm thấy gì không?

-Những cảm giác nhẹ

Anh cất cây bút và nhìn chăm chú vào bệnh nhân của mình, vẻ mặt thương hại.

-Đừng cảm thấy tiếc cho tôi. Tôi có thể du hành tới nhiều nơi trong trí tưởng tượng của mình

-Còn những nơi cậu chưa biết thì sao?

-Tôi tự tạo ra chúng

Người thanh niên quay đầu lại nhìn cái tủ đầu ở giường

- Đọc cuốn sách đó đi

John lấy ra một cuốn sách mỏng, bìa da màu xanh lam và mở nó ra. Đoạn văn anh đọc được viết rất lôi cuốn, chữ đẹp, và cảm giác như có một niềm đam mê trong mỗi dòng viết.

-Đó là một cuốn nhật ký phiêu lưu hư cấu. Những nơi tôi muốn đến và những gì tôi sẽ làm ở đó. Tôi sẽ leo núi, tôi sẽ ngủ dưới những vì sao; Tôi sẽ bơi trong một làn nước biển trong như pha lê, bồng bềnh khi nhìn những con chim bay qua tôi trên một nền trời quang đãng, và nghĩ, tin rằng tôi cũng tự do như chúng, và rằng tôi sẽ có thể băng qua thế giới, được ngang hàng với chúng.

John cầm cuốn sổ trên tay trong khi lắng nghe chàng trai trẻ nói, những giấc mơ mà cậu đang nói đến, những nơi đó, chúng nghe thật tuyệt vời. Anh chưa bao giờ nghĩ xa hơn London, vào thời điểm ấy anh không tin rằng mình sẽ rời chiến trường. Với những suy nghĩ đó, cậu đã nghĩ ra cách để đạt được những ước mơ

-Tôi viết blog

James hơi thay đổi biểu cảm

- Blog là gì?

-Trong trường hợp của tôi, một cuốn nhật ký kỹ thuật số nơi tôi kể về cuộc phiêu lưu với bạn thân của tôi, một thám tử nổi tiếng, người đã giải quyết những vụ án một cách đáng kinh ngạc

Anh nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lên tủ đầu giường và nở một nụ cười nhỏ đầy hy vọng.

-Không phải ở bên ngoài Luân Đôn, nhưng tôi nghĩ cuộc phiêu lưu của anh ấy sẽ rất thú vị với cậu. Tất cả chúng đều có thật và thực sự phi thường

-Tôi muốn đọc chúng

-Thật sao?

-Nhưng đổi lại, anh giúp tôi một việc được không?

-Cậu cần gì?

-Anh có thể viết giùm tôi không?

John vuốt cuốn sách và nhìn thẳng vào mắt James, cậu ta sẽ không cho phép cuốn sách của mình còn dang dở.

-Tôi sẽ viết lại mọi lời cậu nói

Khi thỏa thuận được thực hiện, John bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong bệnh viện, và thậm chí nhiều thời gian hơn với Sherlock, để anh có thể kể cho James nghe về những cuộc phiêu lưu mới. Anh hầu như không ngủ, nhưng nụ cười của anh hiện rõ hơn. Như đã thỏa thuận, thỉnh thoảng anh sẽ mang máy laptop của mình cho James để đọc blog trong khi anh làm việc. Những đêm khác, anh thường lắng nghe những câu chuyện đẹp đẽ của cậu trai trẻ, lắng nghe giọng nói của cậu là một niềm vui mà bác sĩ đã đánh đổi những giờ ngủ của anh

-Anh được thăng chức hả?

Sherlock hỏi trong một buổi chiều

- Sao cậu hỏi? Từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm đến công việc của tôi thế?

-Tôi quan tâm đến việc anh sẵn sàng theo chân tôi như thế nào trong những tháng gần đây. Dù tội phạm ở địa điểm nào thì anh cũng không phàn nàn nhiều. Có vẻ như anh bắt đầu thích thú với nó

-Tôi luôn thích làm việc này với cậu. Tôi không biết điều gì lại làm cậu ngạc nhiên

- Nụ cười của anh làm tôi ngạc nhiên

John hạ tờ báo đang đọc xuống. Anh tập trung vào khuôn mặt của Sherlock và nhận ra rằng mình thực sự đang nở một nụ cười. Anh đã cố gắng xóa nó đi nhưng cuối cùng lại làm một động tác kỳ lạ và cười một chút

- Tôi không biết cậu đang nói gì

Anh lại lấy tờ báo che mặt, lần này là để mở rộng nụ cười. Sherlock không hiểu, cậu ta luôn như vậy trong mọi chủ đề tình cảm.

Thời gian trôi, John đi làm và James là bệnh nhân đầu tiên anh đến thăm. Cậu không nhìn vào gì cả, theo thói quen là nhìn vào anh, với ánh mắt khao khát và tiếng thở dài trên môi. Với chiếc giường được nâng lên và giữ nguyên chỗ ngồi.

-Chào buổi sáng James

-John ..

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe ổn định và sau đó ngồi trên một chiếc ghế dài bên cạnh

-Cậu hôm nay thế nào?

-Mệt mỏi

-Đừng lo lắng, cậu trông rất ổn

James nở một nụ cười yếu ớt, cậu chẳng thể làm gì khác. Nhưng đối với John như vậy là đủ trong sáu tháng đó. Vị bác sĩ hé môi, có lẽ để thốt ra lời thú nhận tình cảm, nhưng thay vào đó là một tiếng thở dài cất lên và sau đó môi anh nở nụ cười.

-Chúng ta viết gì hôm nay đây?

-Đoạn cuối trong nhật ký, tôi sẽ sớm kết thúc chuyến đi

-Tôi sẽ theo cậu đến tận cùng và đảm bảo cậu sẽ rất thích

Bác sĩ nắm lấy tay bệnh nhân của mình và nở một nụ cười ngọt ngào nhất mà anh có thể có được. James quay mặt đi một cách mệt mỏi

-Anh viết luôn ngay bây giờ được không?

-Dĩ nhiên

Người thanh niên quay đầu sang phía bên kia của căn phòng và nói với một giọng yếu ớt.

- Cuộc sống của tôi từ bây giờ sẽ là như thế này. Tràn ngập đau đớn. Tràn ngập mùi thoang thoảng của những loại thuốc tôi dùng để giảm đau, của những loại thuốc tôi uống để kìm hãm tác dụng phụ của những loại thuốc khác. Ý tôi là, tôi đã thấy được nó. Mọi thứ rồi sẽ chỉ tồi tệ hơn. Cuộc sống của tôi bây giờ là như vậy. Nó cứ mãi tiếp tục và tôi dần chìm sâu hơn vào cơn ác mộng đầy nỗi đau. Một cuộc đời như thế thì không đáng để sống

John ngừng viết và nhìn James, người thanh niên vẫn quay mặt đi

-James, cậu bị mê sảng à?

- .. Tôi sẽ bơi ở vùng biển đó ra xa nhất có thể. Tôi không muốn phải ở một mình, bạn biết đấy

-James!

-...Làm ơn hãy viết tiếp

Bác sĩ nhìn xuống cuốn sách, họng anh nghẹn lại, anh không biết phải nói gì và chỉ gật đầu mặc dù anh hiểu cậu không thể thấy được cái gật đầu đó.

- Tất cả chúng ta đều đã quên khoảnh khắc đó, khi bạn nhận ra mình sẽ không bao giờ vào được vòng Chung kết hay ... trở thành người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa ... Và rồi tất cả những giấc mơ ấy trở thành hão huyền chứ không khả thi

James rốt cục cũng quay mặt lại nhìn anh sau khi đọc xong đoạn cuối cùng của mình, cậu nhìn anh buồn bã, nhưng không phải vì bản thân cậu.

-John, cảm ơn vì đã cho tôi thấy những chuyến phiêu lưu kỳ thú của anh. Biết rằng thực tế còn hơn cả hư cấu khiến việc rời xa anh trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhờ có anh nên tôi mới có đủ

-James, tôi ..-

-John ... tôi muốn anh để tôi đi

Bác sĩ che miệng, hơi thở gấp gáp. Anh đứng dậy nắm chặt tay người thanh niên, anh không muốn buông cậu ra. Nước mắt anh rơi xuống không chút kìm hãm, nụ cười đáng tự hào mà anh luôn mang theo biến mất.

-Tôi sẽ không làm vậy. Tôi không thể làm điều đó với cậu. Tôi sẽ ... mất cậu

-Tôi đã suy nghĩ và nuôi dưỡng khoảnh khắc này từ rất lâu. Nỗi đau không còn để tôi được sống nữa; Thức ăn mất đi hương vị bởi vì những loại thuốc tôi sử dụng. Điều duy nhất tôi hứng thú là nhìn lên bầu trời và ngẫm về những nơi yêu thích của mình, nơi mà tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại.

-James, không. Xin đừng nói như vậy

- Cuốn sách đó là minh chứng cho tôi, những mong muốn của tôi, tất cả đều được thành hiện thực trong những câu chuyện tưởng tượng ấy. Cảm ơn vì đã giúp tôi hoàn thành nó

-Đừng. James, làm ơn ..

John quỳ xuống bên cạnh giường và nắm chặt bàn tay gầy gò của cậu trong tay anh. Nước mắt anh ướt đẫm khi cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng

-Tôi yêu anh

James cuối cùng đã mỉm cười thực sự

-Tôi uống Morphine chúc anh sức khỏe. Anh phải nhớ rằng anh đã có được tình yêu từ tôi và nhờ có anh mà phần còn lại của cuộc đời tôi rất hạnh phúc, và không có bi kịch nào trong đó cả

Từ từ cậu nhắm mắt lại và ngực cậu ngừng phập phồng. John bật khóc khi nắm chặt tay cậu, những ngón tay đan vào nhau với hy vọng rằng cái nắm tay ấy sẽ được đáp lại. Tiếng bíp của chiếc máy bên cạnh chỉ cho anh biết rằng cơn ác mộng đó là có thật. Khi anh lấy sức để đứng lên và đi ra ngoài, anh chỉ có thể nôn mửa, anh cảm thấy mình bị hủy hoại.

Sherlock không hiểu tại sao John lại trở nên khép kín như vậy. Bởi vì, ngay khi anh trở nên tích cực, nhanh chóng tia lửa vui vẻ của anh lập tức bị tan biến mất.

- Anh không viết blog nữa à? - Một đêm Sherlock hỏi

John đứng dậy khỏi ghế và đi đến cửa căn hộ

- Tôi không còn ai đó để viết tặng nữa

Anh lên lầu, vô phòng mình và ngồi trên giường, từ ngăn kéo trên tủ đầu giường, anh lấy ra một cuốn sách da màu xanh lam. Anh lướt ngón tay trên bìa sách và che miệng để kìm lại tiếng khóc. Anh đặt nó trên đầu gối như mọi đêm và ngủ thiếp đi giữa dòng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro