~ Nước đá ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bối rối tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường và phải mất vài giây sau cậu mới nhận ra mình đang ở trong phòng y tế. Cậu nhăn mặt xoa đầu, đau đớn và bối rối. Một tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh buộc cậu phải nhìn vào đó. Melrose đi ra với một chiếc khăn ướt, bước đến chỗ cậu và bắt cậu nằm lại để đắp miếng vải lên trán.

-Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi lại ở đây?

- Em bị ngất khi đang mổ chuột

Lester nhếch miệng và tránh không nhìn vào mắt hắn ta, cậu vẫn còn bị đau và cũng rất xấu hổ. Cậu chỉ nhìn hắn khi hắn lật tấm chăn cậu đang đắp và vén áo cậu lên, hất tay cậu ra rồi ghì chặt vào tường.

-Ngài nghĩ ngài đang làm gì đó?!

-Lúc em ngã em đã bị thương. Nằm yên để tôi kiểm tra em

Melrose lại vén áo lên, trên bụng cậu có một vết thương lớn, nghiêm trọng trông rất kinh khủng, chỉ cần đưa các ngón tay vào chạm nhẹ đã gây ra cảm giác đau đớn. Bác sĩ đi tìm vài thứ, Lester nhìn chằm chằm cơ thể của mình, vết thương không phải do bị ngã. Cậu bật khóc. Nghe tiếng nức nở, người bác sĩ quay lại. Lester để chân mình duỗi thẳng vì cơ thể cậu bị đau khi cậu cử động, thậm chí cậu còn cúi đầu xuống như thể muốn che giấu những giọt nước mắt của mình.

-Có đau lắm không?

Thật là một câu hỏi ngu ngốc, tôi đã không khóc khi bị đánh đập.

-Khỏi lo. Tôi ổn mà.

Cậu nhanh chóng lau mặt và cởi bỏ áo để công việc của bác sĩ trở nên dễ dàng hơn. Melrose bôi cho cậu một loại chất lỏng để làm dịu cơn đau rát và sau đó đặt một miếng gạc được giữ bằng băng keo, miếng dán chiếm phần lớn bên trái bụng của Lester. Người bác sĩ để lại những thứ đã sử dụng trên bàn và dựa vào đó, hắn ta quan sát cậu bé. Cậu chỉ ngồi đó, không có ý định mặc lại áo hay rời đi. Hắn thở dài thườn thượt và lấy bật lửa ra để tự tiêu khiển bản thân.

- Vết thương khá nghiêm trọng và em cũng bị chút co giật. Tốt hơn hết em nên ở lại đây để thỉnh thoảng tôi có thể theo dõi em

Lester nghe thấy lời nói của hắn và ngay lập tức nhăn mặt. Cậu nhanh chóng mặc áo sơ mi và sau đó là cà vạt, rồi đứng dậy rất nhanh khỏi giường khiến bản thân bị đau. Melrose đã lao đến đỡ lấy cậu trước khi cậu khuỵu xuống đất.

-Đồ ngốc, tôi đã bảo em ở lại đây mà

-Tôi ổn. Ngoài ra tôi còn phải trở lại lớp học- Cậu rời khỏi tay bác sĩ và sửa lại quần áo của mình, -Cảm ơn, tôi đi đây

Cậu rời phòng y tế nhanh nhất có thể, ở lại với người đàn ông đó không phải và sẽ không bao giờ là một lựa chọn tốt.

Cậu chưa di chuyển được vài mét thì phải dừng lại vì đau trong người, cậu dựa vào tường, phát ra tiếng rên rỉ khi chạm vào vết thương. Cậu cần thuốc giảm đau. Còn chưa kịp bước tiếp thì cậu phát hiện mình lại bị ai đó túm lấy cổ áo sơ mi, nụ cười giễu cợt trước mặt là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy, đôi mắt cậu nhắm nghiền đau đớn. . Trong vài giây, cậu cảm thấy máu chảy trong miệng và sau đó là mặt đất lạnh lẽo, nhưng lần này đó là đòn đánh duy nhất. Cậu khó khăn ngẩng đầu lên chỉ để thấy những kẻ bắt nạt đang bỏ chạy và Melrose đang tiến đến với vẻ mặt khó chịu, vẫn giúp cậu đứng dậy. Lester không có đủ sức để phàn nàn hay bỏ đi nên cậu cho phép mình bị kéo trở lại phòng y tế, nơi mà hắn đã chườm đá vào mặt cho cậu. Khi bác sĩ rời đi, cậu nhận ra rằng căn phòng đó trống vắng đến mức nào, cậu không ngạc nhiên khi không có ai vào phòng, Melrose bị các học sinh sợ hãi và giáo viên thì cũng không ưa hắn ta. Sau đó, cậu nghĩ về việc Melrose phải cảm thấy cô độc đến thế nào và điều đó khiến cậu nhận ra bản thân mình cũng cô đơn, bị em trai phớt lờ, mọi người ở trường cười nhạo những bất hạnh của cậu hoặc nói với cậu rằng họ rất tiếc nhưng họ không giúp được gì, và rồi bố mẹ cậu ... không, cậu không muốn nghĩ về họ.

Cánh cửa đột ngột mở ra và bị đóng sầm lại sau lưng bác sĩ, hắn ta trông có vẻ lo lắng, hơi thở gấp gáp và dường như hắn không biết mình đang đứng ở đâu. Cậu thấy hắn vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa, từ đó nghe thấy những tiếng rên rỉ, rên rỉ luôn vang lên ở nơi đó. Hắn dường như đang rất đau đớn, nghe có vẻ xót xa và tuyệt vọng. Lester sợ hãi bám lấy tấm chăn và trùm kín người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể khi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở và sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Cậu chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của bác sĩ, những bước đi lê lết của hắn không phải vấn đề gì lớn, nhưng không hiểu sao cuối cùng cậu lại nằm cạnh hắn trên giường. Cậu nhìn xuống dưới tấm chăn, Melrose nhìn lên trần nhà, mắt đỏ hoe, dường như hắn đang chìm trong suy nghĩ, nếu đến gần hắn có thể nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ. Cậu định sờ thử hắn xem có ổn không nhưng cổ tay bất ngờ bị nắm lấy khiến cậu hoảng hốt.

-Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tốt hơn tôi nên đi ngay bây giờ

Melrose chậm rãi quay đầu lại, Lester kinh ngạc đến rơi lệ. Cái nắm tay thậm chí còn không mạnh, nó vừa khiến cậu ngạc nhiên, vừa chắc chắn khiến cậu thấy rằng hắn rất muốn níu kéo thứ gì đó...hoặc một ai đó. Biểu hiện của nỗi buồn là điều khiến Lester khó hiểu nhất

- Ở yên đó. Đừng bỏ tôi.

Ánh mắt họ chạm nhau, trong một khoảnh khắc cậu nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy nỗi đau mà bác sĩ đã trải qua suốt cuộc đời và cậu cảm thấy đồng cảm, cậu tin rằng họ đã sống những cuộc đời tương tự nhau và người đàn ông bị vùi dập đến mức nát bét này có thể giúp cậu. Cậu hé môi để nói, để nói với hắn rằng cậu sẽ ở lại đó, nhưng tiếng hét mà người kia phát ra khi hắn vặn mình khiến cậu bất ngờ.

Ngài Melrose, ngài có cần gì không?"

- Liều ..

-Ngài nói gì?

-Tôi nghĩ tôi đã dùng nó đã quá liều

Bác sĩ đứng dậy và đâm sầm vào tường, cuối cùng vào phòng vệ sinh, nơi hắn ta 'họe' hết bữa trưa của mình ra. Lester cũng sẽ phát điên lên nếu cứ nghe thấy những âm thanh 'họe' đó. Sau một vài phút, người bác sĩ xong việc và ngồi trên mặt đất trước mặt Lester, 2 người nhìn nhau mà không biết phải làm gì hay nói gì.

-Tôi ra ngoài đây

Cậu giữ túi nước đá và rời khỏi phòng y tế. Cậu không hiểu làm thế nào cậu có thể nghĩ rằng người này sẽ giúp cậu, hắn ta chẳng khác gì một con nghiện sinic. Melrose vẫn ở nguyên vị trí của mình, hút điếu thuốc cuối cùng trên người, hắn mỉm cười, hắn bắt đầu thích cậu bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro