~ Ống tiêm ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm dưới chân cầu thang nơi thùng phuy bị vỡ tan tành, lưng, đầu, chân, toàn thân đau nhức và rất có thể bị gãy xương. Cậu cảm thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình và nghe thấy những tiếng xì xào, nhưng không một ai giúp cậu đứng dậy. Cậu cũng nghe thấy tiếng cười lợn cợn khó chịu của những kẻ bắt nạt vang lên bên tai. Tất cả các giác quan của cậu từ từ biến mất cho đến khi cậu bất tỉnh, hoàn toàn không nghe được tiếng kêu la của mọi người khi cơ thể cậu được nhấc lên hay tiếng hét kinh hoàng khi họ bị ánh mắt đen tối đó đánh gục.

Bác sĩ đặt cậu bé lên giường, lột quần áo của cậu và bắt đầu kiểm tra cậu, tính trong khoảng hai giờ là hắn điều trị cho cậu. Đến một lúc nào đó hắn bắt đầu cảm thấy tức ngực và tầm nhìn méo mó, hắn phải chạy ngay vào nhà vệ sinh, vén tay áo lên và 'tự xử'. Hắn nghiến răng và căng hết cả cơ mặt, rút ​​cây kim ra, thở phào nhẹ nhõm sau đó là tiếng rên rỉ vì cơn đau buốt trên cánh tay lúc này. Hắn rửa mặt, tự tát vào mặt vài lần để tập trung và quay lại với bệnh nhân của mình. Hắn không ngờ cậu sẽ tỉnh lại sớm, nhưng cậu có vẻ là một cậu bé rất mạnh mẽ.

Lester ôm đầu được băng bó bằng cánh tay lành lặn của mình, tay còn lại bị quấn chặt. Cậu thấy bác sĩ bước ra từ phòng vệ sinh và thở dài

-Nữa này

- Là một phép màu đấy, em không bị hôn mê. Em có nhớ những gì đã xảy ra không?

-Tôi bị ngã cầu thang

-Bên trong một cái thùng phuy

-Họ muốn thử một cái gì đó mới

Melrose đến gần cậu bé, nhìn cậu vài giây rồi đột ngột giơ nắm đấm lên. Theo phản xạ, Lester quay đi và đập mặt vào tường.

-Sao ngài lại làm vậy ?!

- Tôi muốn thử một cái gì đó mới. Liệu pháp điều trị sợ hãi

Lester cau mày, cậu không hiểu người đàn ông đó. Cậu nhìn cơ thể mình bị vỡ nát, từng xương, từng cơ đều đau nhức dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Cậu thở dài và biểu cảm buồn bã, cậu đang chìm sâu trong suy nghĩ đến nỗi hoảng hốt khi Melrose đập mạnh tay xuống bàn.

-Ngôi trường chết dẫm và định kỳ của nó

- Có chuyện gì vậy?

- Em không thấy mình à? Làm thế nào mà các cơ quan chức năng của trường này lại để xảy ra sự việc như vậy? Em nên chuyển đi một nơi khác

-Tôi đã nói với ngài rằng tôi sẽ đi ngay sau khi tốt nghiệp

-Và nếu em không tốt nghiệp thì sao?

- Gì cơ?

- Sẽ thế nào nếu chúng nó làm tổn thương em đến mức em không thể đến được lễ tốt nghiệp? Sẽ thế nào nếu lần sau em không thức dậy nữa? Sẽ thế nào nếu em đạt đến giới hạn của mình và quyết định kết thúc tất cả theo cách hèn nhát nhất?

-Ngài Melrose, tôi không bao giờ ..-

-Em không biết đâu. Tôi cũng không biết

Lester im lặng, nhìn chằm chằm vào chân mình. Cậu cũng đã lo sợ điều đó, vì vậy cậu đã nỗ lực hết sức để sửa chữa tất cả những gì chúng làm với cậu, cậu cũng không muốn kết thúc cuộc sống của mình khi còn quá trẻ. Cậu liếc nhìn bác sĩ, có lẽ họ hiểu nhau. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cản suy nghĩ của cậu và khiến cậu cảnh giác

-Ngài Melrose, nó đang chảy máu

Người bác sĩ nhìn cánh tay của mình và ngay lập tức che nó lại. Áo choàng blues có một vết đỏ lớn ngày càng mở rộng, bác sĩ tìm bông cầm máu rồi băng vào cánh tay.

-Kim tiêm cl như cái bơm xe đạp (Translator: đây là 1 câu thoại trong film Patrick Melrose)

-Ngài không sao chứ?

-Không sao. Nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi

Hắn ta cởi chiếc áo choàng bị bẩn của mình và ném nó xuống đất, tiếc là áo sơ mi của hắn cũng đã bị loang máu và hắn buộc phải cởi nó ra, hoàn toàn ở trần, như người ta nói. Hắn ngồi xuống chiếc giường và ép bông vào cánh tay mình. Lester cảm thấy vô dụng khi ở đó mà không thể làm gì được. Cậu di chuyển một cách khó khăn và cố gắng đứng dậy

-Em đang làm gì đấy? Ở Yên đó

-Tôi muốn giúp- cậu bước một bước và cảm thấy như thể xương của cậu bị gãy ngay lập tức

-Em không cần làm gì đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà

-Tôi biết vết thương đó không nhỏ và nếu ngài không để tôi giúp, tôi có thể đánh ngài đấy (Translator: đã yếu còn đòi đánh người ta :3 )

Bác sĩ đảo mắt và để cậu bé bám vào thân mình bước đến bàn, cậu dựa vào

-Đưa tôi xem cánh tay của ngài

-Không

-Đưa tôi xem

-Tại sao tôi phải nhượng bộ trước những ý tưởng bất chợt của một thằng nhóc?

-Vì tôi đang cố gắng giúp đỡ ngài như ngài đã làm với tôi. Tôi biết ngài cần mà

Không cần tranh cãi thêm (Translator: nghe lời vợ ghê hén), hắn đưa tay gỡ bông ra, Lester nắm lấy cổ tay hắn để kiểm tra. Có nhiều lỗ kim hơn đáng lẽ phải có, giống như hắn ta bị sa ngã, Melrose gần như đã chết. Cậu nhếch miệng nhăn nhó rồi thả ra

- Tại sao ngài lại làm điều này?

Người bác sĩ rút cánh tay lại và che đi những vết sẹo.

-Tôi đâu có tránh được nó đâu

-Tất nhiên ngài có thể

-Tôi đã trở nên rất phụ thuộc, tôi có thể chết nếu tôi không có nó

-Ngài chắc chắn sẽ chết nếu cứ tiếp tục làm việc đó. Ngài cần giúp đỡ

-Tôi chẳng làm gì cả. Điều gì khiến em nghĩ rằng nếu em nói như vậy, tôi sẽ sẵn sàng thay đổi điều gì đó?

"Bởi vì ..." Lester cẩn thận suy nghĩ, phải thuyết phục hắn. -Vì nếu ngài cứ tiếp tục thì ngài sẽ không thể bảo vệ em như ngài đã từng nói

Patrick để ý đến cách Lester xưng hô với hắn, họ đã vô thức tạo ra một mối dây tin tưởng nơi hình thức không còn cần thiết. Cậu bé dường như bất lực nhưng có tinh thần mạnh mẽ đó đã khiến hắn nghĩ xa hơn, hắn thấy bản thân phản chiếu trong cậu và đồng thời hắn thấy một người hoàn toàn khác, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Hắn chậm rãi đưa tay ra để không làm cậu sợ và ôm cậu vào lòng, Lester không thể làm gì khác với cả hai cánh tay bị kẹt giữa thân hắn, nhưng cậu đã rất ngạc nhiên và đề phòng, cậu đứng yên.

-Tôi hiểu rằng em đang bị đau, nhưng em thậm chí không thể đáp lại một cái ôm tốt sao?

-Tôi xin lỗi

Bác sĩ đứng ra khoanh tay

-Ổn rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, em di chuyển như thể em đang bị đóng băng ấy

Lester tuân thủ mệnh lệnh và quay trở lại giường. Patrick nhìn cậu lúng túng trèo lên giường và nằm quay lưng về phía hắn lần nữa, cậu mỉm cười với hắn nhưng chỉ trong vài giây. Có vết gì đó trên gáy cậu bé khiến hắn bối rối, hắn tiến đến kiểm tra và đưa ngón tay lên cổ cậu.

-Ngài đang làm gì đấy?

- Là sẹo à...?

Hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn lên vết sẹo khiến cậu bé rùng mình. Điều này làm hắn thích thú và hắn dùng chóp mũi cọ cọ vào gáy cậu, Lester quay lại hết sức có thể và cau mày, mặt cậu đỏ bừng.

-Tại sao ngài làm vậy?!

-Thích thì làm thôi

Cậu bé không thể nói thành câu chính xác về việc mình đã mắc cỡ như thế nào, cậu chỉ giơ ngón giữa của bàn tay ngoan ngoãn và quay lưng lại, lần này được che phủ hoàn toàn bằng khăn trải giường.

_

lúc xem Fargo đúng là có chi tiết Lester bị quăng xuống đường bằng 1 cái thùng phuy thật. đến giờ tôi vẫn không hiểu thế quái nào mà 1 ngôi trường lại để cho học sinh bị dập nát bét đến như vậy... À khoan, đó là trường công ở Mỹ mà, chúng ta mong đợi gì ở 1 trường công của Mỹ chứ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro