Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm.........

Special Thanks to Google dịch

Mình muốn cảm ơn Google vì tính năng rất hữu ích này

:))

Chapter này tôi lụm từ 1 chapter truyện của tác giả tên " alei23 " trên AO3, tiếng Trung nhé ;)

..... Chuyện là nó khá là cute đối với tôi, mong là các bạn cũm nghĩ vậy

chapter này phải nói là siêuuuuu ngắn nhé mn, có thể là vì nó vốn đã ngắn mà tôi còn cắt vài đoạn đi nữa :')

vẫn là Lestrick, as always

(và thực ra tôi không biết đặt tiêu đề nên để đại vậy đó :v )

(kệ đi :DD )

chúc các bạn ngon miệng =3

_

*POV : Anh Patrick thèm thuốc, bị 'vợ' giận cho ra lề đường, cuối cùng bị cảm lạnh nên vác xác về

Lúc đầu, hắn nghĩ rằng mình đã trở nên tốt hơn. Tần suất sử dụng rượu và ma túy của hắn đã giảm đi rất nhiều trong thời gian gần đây.

Hắn thích những đêm đó với Lester. Lester khác với những người khác. Sẽ không lừa dối và đe dọa hắn, sẽ không thuyết phục hắn một cách thông cảm, và sẽ không đụng chạm vào những thứ hắn ta muốn tránh.

Cuối cùng thì hắn vẫn đứng trước cửa. Hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Đúng thì đúng không đúng thì sai. Hắn ta nên rời đi nhanh chóng, nhưng hắn đã hết sức lực.

Cánh cửa mở ra, hắn không biết mình đang mong chờ hay lo sợ, hắn gần như ngã vào vòng tay của Lester.

Patrick không thể trả lời cậu, mà hắn cũng chẳng biết câu hỏi là gì, hắn nghiến răng và run rẩy, cố gắng kéo cổ tay của Lester, như thế này để bản thân không bị ngã gục. Hắn không gượng đứng nổi. Thật đáng tiếc, Lester đáng lẽ nên đẩy hắn ta ra. Hắn căng thẳng đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, như thể bị quăng ở bờ sông Thames vào cuối mùa thu. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác ngột ngạt kéo dài, nhưng hắn không thể nhớ đó là vì sao.

"Thư giãn nào, Patrick." – Hắn cảm nhận mình được ai đó ôm vào lòng, đắp chăn, người ấy xoa nhẹ tóc hắn. "Không sao đâu."

Hắn không ngừng run rẩy, ai đó nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, lòng bàn tay người nọ mềm và ấm, xoa xoa cẩn thận, đối phương có vẻ hơi chần chừ nhưng rồi lại ôm hắn chặt hơn.

"Có thoải mái không? Ở chỗ này này?" - Là giọng nói quen thuộc, - "Anh đã khá hơn chưa? Có cần ... gọi bác sĩ không?"

"Không, không, không." - Giọng Patrick lơ lửng trong không khí một cách bất lực, "Tôi... sẽ ổn thôi, tốt thôi, ngay ấy mà. Đừng... đừng đi."

Có một cái chạm nhẹ vào trán hắn. Ai đó đã hôn hắn? Hắn ta nghe được ai đó nói "Không sao đâu, đừng sợ."

Hắn không sợ. Chỉ có những người có suy nghĩ trong lòng mới sợ, hắn thì không.

"Có em ở đây rồi, đừng lo lắng." – Hắn nghe ai đó lặp lại câu này. Hắn vùi đầu sâu hơn. Ấm hơn một chút.

Hắn nghiến răng và khóc.

Patrick không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng dù sao thì trời vẫn tối. Hắn từ từ nhận ra rằng mình vẫn đang dựa vào Lester, với tấm chăn trên người. Chén nước đầu giường bốc hơi nghi ngút, sau này hắn mới nhớ ra mình đã được cho uống nước ấm mấy lần.

Hắn đặt tất cả sức nặng của mình lên Lester, có lẽ đã lâu rồi.

"Đm hay lắm. Mọi thứ lại rối tung lên." Hắn hơi gồng người lên, gần như không dám nhìn Lester.

Lester đã ngủ, với cánh tay đỡ người hắn, ngủ không ngon.

Patrick ngây người nhìn cậu. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Lester trông thư thái hơn và hình bóng của cậu dịu đi rất nhiều. Cậu chỉ cau mày, như thể bị một điều gì đó làm phiền.

"Bây giờ anh đã khá hơn chưa?", Lester tỉnh dậy rồi.

Patrick không hiểu tại sao Lester không đẩy hắn ra. Hắn không hiểu tại sao Lester không trách hắn lúc này. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ mất Lester mãi mãi.

"Vừa rồi anh sợ à?" - Lester cười nhẹ - "Ổn cả rồi. Ở đây an toàn mà."

Rõ ràng Lester mới là người phải sợ hãi. Nhưng Patrick không thể nói gì để bác bỏ, hắn ta chỉ gật đầu.

Lester ngáp. "Một chút nữa trước khi trời sáng, anh có muốn ngủ tiếp không?"

Thấy Patrick lưỡng lự, Lester nhún vai điều chỉnh tư thế để Patrick thoải mái hơn - "Có lẽ cả hai cùng nằm sẽ tốt hơn. Nhưng giường hơi nhỏ, em xin lỗi, có lẽ em sẽ nằm dưới nệm ? Anh sẽ ngủ trên giường nhé, vậy cho thoải mái ... "

"Không." - Patrick từ chối, kéo Lester nằm xuống. Đúng là không gian quá nhỏ, và tay chân hắn ta lại khá dài nên hắn phải ôm trọn Lester trong vòng tay của mình. Tóc của Lester nhẹ nhàng cọ vào cằm hắn, trong vô thức hắn cúi đầu hôn cậu.

Có lẽ việc chăm sóc hắn quá lâu đêm qua đã khiến cậu kiệt sức.

_

nói thật chứ dạo này tôi lười quá, mà máy chưa lấy lại được, nên là tôi chỉ dịch những chuyện nho nhỏ nho nhỏ thôi, dài tập tôi không dịch đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro