Extra 2 - Xin lỗi chồng :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Alice

Đúng là tớ có viết được H đâu! =v=

Thực sự làm mng mừng hụt T^T

Nhg đừng vì thế mà chán fic ta nhé :))))

Hắc hắc! Đúng là ta nói ta không biết viết H.... Nhưng không có nghĩa trong fic không có H nhá...

-----------------------

Lộc Hàm đứng trước cửa phòng chồng mình, hít thở nửa ngày vẫn chưa dám vào, cuối cùng nghĩ đến việc Ngô Thế Huân khó chịu, không phát tiết được, nhỡ lừa cậu ra ngoài tìm ả nào thì sao!?

Đấy! Trí tưởng tượng phong phú mà! T^T ~ Hic... Thôi thì vào vậy...

Bàn tay cầm nắm cửa cũng phát run...

*Cạch*

"H-Huân..."

Giọng ai đó nhỏ nhẹ mà vang lên ngoài cửa.

Cậu lại âm thầm hít vào thêm một hơi nữa, rồi vô cùng chậm rãi bước đến phía hắn.

Ngô Thế Huân nằm ì trên giường, mặt vùi vào trong gối, nằm sấp, tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Cũng không biết hắn có nghe mình gọi không, Lộc Hàm lại thử lần nữa

"Anh à..."

Mắt Ngô Thế Huân bật mở!

Chà chà... Con nai này biết điều đấy chứ! Nếu biết sớm vợ yêu sẽ như thế này thì hắn đã sử dụng chiêu thuật này sớm hơn rồi!

Không được cử động. Nhất định không được làm gì! Đợi con nai này tự tay xử lí ra sao đã.

Hắc hắc!

Mắt theo đó híp lên, khoé miệng cười ngoác tới tận mang tai. Hầy, nhưng mà với cái bộ dạng nằm sấp này Lộc Hàm cả ngày cũng sẽ không biết mặt hắn bây giờ khó coi đến mức nào...

Này này! Hắn có phải thử lòng kiên nhẫn của cậu không thế!? Gọi hai lần rồi mà không quay lại!?

Chẹp. Lại chợt nhớ ra thằng chồng mình nó bị điếc nhẹ... Nên... lại cố hít sâu, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run run chạm nhẹ vào tóc bên mang tai của hắn.

"Huân... Em..."

Tầm nửa phút nữa... Méo có động tĩnh gì!

"Vẫn còn giận à..."

"...."

"Này... Giận đến mức đấy sao?" - Bực mình rồi đấy!

"...."

"Con mẹ nó! Anh mà không quay ra tôi đổi ý bây giờ đấy!"

Người kia lập tức quay lại...

Sặc! Đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng hãi hùng! Hãi lắm! Mà cũng... câu dẫn lắm!

Bộ đồ ngủ hình con nai dễ dễ thương thương, thùng thình bên người, trễ đến hai bên vai, lại cùng bộ mặt như nai con của ai đó làm "cái gì đó trong người hắn" trỗi dậy.

Lộc Hàm bị nhìn tới toé lửa, mặt cúi gầm, hằm hằm nói

"Nhìn cái gì!?"

Thế Huân bật dậy, đưa vòng tay ôm con nai nhỏ bé vào lòng.

"Ah~ Không ngờ em thật biết điều nha"

"Biết biết cái đầu anh!"

"Ư ư~ Ông xã là yêu em nhất~"

Giống như đang làm nũng, cái kiểu vừa ôm, vừa lắc lư, ngữ khí loãng toẹt, đầu cứ dụi tới dụi lui nơi hõm cổ... Thật khiến ai đó muốn cháy đầu mà!

Yên lặng một lúc, cậu mới bắt đầu níu níu tay áo anh, nhẹ nói

"Mấy ngày nay... Anh thực sự không..."

"Không chịu được!"

"Vậy... Vậy... có ra ngoài..."

"Anh làm sao dám!"

"...."

"Sao tự dưng lại hỏi? Hửm?"

"... Em... Xin lỗi..."

"..."

"Gần đây... quá đáng với anh rồi"

Ngô Thế Huân lập tức thay đổi tư thế, nhanh chóng áp chế cậu dưới thân mình, nỉ non cười cười

"Chỉ cần ngày nào em cũng mặc bộ đồ này câu dẫn anh, một chút quá đáng cũng không là gì!"

Cậu đỏ mặt đấm ngực hắn một quyền.

Hắn như lại được nước lấn tới, nụ cười trên môi càng đậm, mắt cười lại híp vào, cúi đầu xuống hôn hôn vào má cậu, rồi thì thầm bên mang tai

"Hàm, hôm nay phải phá lệ?"

Lộc Hàm trong phút chốc có chút hối hận, cuối cùng nghĩ thế nào lại vẫn đồng ý.

Cậu vòng tay qua cổ hắn, nâng người trên lên một chút, vừa vặn, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào đôi môi hé mở của hắn, "Ừm" một tiếng, rồi bắt đầu công việc đầu tiên...

(Ha há ~ Mọi người cứ tưởng tượng cảnh trên giống như cái bìa truyện là được rồi ^^)

Hai người bọn họ trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, từng cử chỉ hành động thân mật đều có thể làm đối phương mềm nhũn, âm thanh mĩ miều không ngừng vang lên, hoà quyện với tiếng đụng chạm cơ thể ngày một lớn dần...

Ánh trăng trên cao nhẹ nhàng đáp xuống căn phòng đầy đặn hương vị ấm nồng, chiếu lên hai thân ảnh thề chết có nhau, tạo nên khung cảnh vô cùng ma mị...

Bây giờ đã là 10h... 10h hơn gì đó...

Ý thức không còn bao nhiêu, Lộc Hàm không biết hắn làm đi làm lại đến bao nhiêu lần, chỉ biết đến lúc cậu sắp ngất đi, lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm sực tỉnh.

Trong vài giây ngắn ngủi, Ngô Thế Huân dừng động tác, nhưng sau đó rất nhanh lại tiếp tục công việc dang dở.

Cơn đau không ngừng bao vây Lộc Hàm, nhưng cậu vẫn cố gắng với tay sang phía đầu giường, sờ sờ thấy một vật kim loại, liền run run định bắt lấy, lại có vật cản lớn phía sau lật cậu lại hôn tới tấp đôi môi nhỏ bé.

Cậu bị đè sát vào thành đầu giường mát lạnh, sức lực cũng vô cùng yếu khiến cậu không thể kháng cự, chỉ còn cách cố gắng nói ra

"Ưm... Huân... Điện thoại"

"Kệ đi!"

"Nhưng mà... Nhỡ có gì... quan trọng..."

Hơi thở cậu đứt quãng.

"Không nghe lời anh sao?"

"Không phải... Nhưng..."

Cậu làm thế nào cũng không tránh được đôi môi dã thú kia, đành liều hết sức mình đẩy mạnh anh ra.

Cậu quay mặt về phía chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, với lấy chiếc điện thoại.

"Một chút thôi..."

Ngô Thế Huân nhìn cậu hắng giọng, vẻ mặt hắn tối sầm lại.

Dám cản trở hắn yêu thương vợ mình! Giỏi lắm! Tên này là ai!?

"Chung Nhân? Giờ này còn gọi anh..." - Lộc Hàm quay qua nhìn chồng mình ánh mắt lườm toé lửa vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay áp vào tai, lại ngượng ngùng nói tiếp - "Việc gì..."

"Anh Lộc Hàm! Giờ này anh ngủ chưa?"

Làm tình... Tính là ngủ hay thức?

"À... Chuẩn bị..."

"Ồ... À đúng rồi! Ngày mai, em sẽ sang nhà anh chơi!"

Lộc Hàm cảm thấy chiếc điện thoại ngày càng nóng, lại khẽ liếc Thế Huân, hắn vẫn duy trì trạng thái ban nãy, có phần đáng sợ hơn.

"Ch-Chơi sao?"

"Vâng! Em có chuyện muốn nói!"

Lộc Hàm chưa kịp trả lời đã thấy dưới thân mình có gì đó ấm ấm áp lên, cúi đầu nhìn xuống, mắt Lộc Hàm mở to, tiếng rên rỉ trong phút chốc không tự chủ bật lên.

"Anh Lộc Hàm! Chuyện gì vậy?"

Tiếng Kim Chung Nhân trong điện thoại vẫn vang.

Lộc Hàm không cách nào trả lời nếu như cứ ở trong tình trạng thế này. Cậu lấy tay bịt miệng lại, lại bị người kia gạt ra, tiếp tục làm việc của riêng hắn.

Cậu lại tiếp che miệng của mình, nước mắt chảy xuống, tay kia cầm điện thoại cũng đã không còn sức, cố gắng để nó xa mình nhất có thể.

"Lộc Hàm! Anh bị làm sao vậy? Em nghe thấy tiếng gì lạ lắm!"

"A-Anh..." - Lộc Hàm thở dốc - "Không... sao..."

"Thật không? Anh mệt à?"

".... Ừ..."

"Vậy thôi không làm phiền anh... Anh Thế Huân đâu?"

Ngô Thế Huân vẫn chơi đùa Lộc Hàm cho đến khi nghe câu hỏi của Chung Nhân. Ngẩng đầu nhìn người đang cố gắng không bật ra tiếng rên, bộ dạng vô cùng quyến rũ, khoé miệng nhếch lên một chút rồi trả lời điện thoại của Chung Nhân.

"Anh ở đây!"

Lộc Hàm thấy anh dừng lại, liền một phát đổ ập vào người anh, thở dốc trong lồng ngực của anh. Thế Huân cũng không làm gì thêm, ậm ừ điện thoại nói chuyện với Chung Nhân.

Xong xuôi, hắn tắt điện thoại của cậu, tắt nguồn. Lại cúi đầu nhìn vợ yêu dán chặt lấy người mình, không khỏi cười vuốt tóc cậu nói.

"Hư nha... Trong lúc làm còn nghe điện thoại?"

"...." - Cậu liếc hắn.

"Đã không chịu được anh làm còn nói chuyện?"

"Đồ điên!"

"Haha! Anh điên anh điên... Nhưng anh yêu em là được rồi"

Lộc Hàm cũng cười theo, nụ cười hạnh phúc hơn nhiều.

Cho dù Thế Huân có dở hơi dở chứng như thế nào, anh cũng yêu cậu, mà cậu cũng vẫn yêu anh. Cả đời cậu hạnh phúc nhất khi có anh bên cạnh, chỉ cần vậy thôi, cậu đã đủ mãn nguyện.

Cậu vòng tay qua cổ, ôm Ngô Thế Huân - "Ừm..."

Một lúc sau... Thế Huân mới lên tiếng...

"Ngày mai, Kim Chung Nhân cùng Khánh Thù sẽ đến chơi..."

Lộc Hàm cũng chỉ mơ mơ màng màng nghe thấy, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, an tĩnh ngủ luôn trong lồng ngực nam nhân...

- To be Continued -

___________________________

- Đó! Đã nói mà! Không biết viết không có nghĩa không có!

- Nhưng cùng lắm cx chỉ viết ngắn gọn thế này thôi~ Mng thông cảm ạ!

- Extra sau là Extra cuối cùng! Chưa biết được, chưa có ý tưởng, nhưng chắc chủ yếu là về Nhân x Thù!!!

- Đón đọc a~

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro