Shot 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi phải đóng phim và quay quảng cáo liên tục, công việc bận đến tối mắt tối mũi, ngày tôi chỉ có khoảng một tiếng đến thăm nó. Mỗi ngày nó đều nhe răng cười khi tôi đến thăm, hoàn tòan tôi không nghe được một lời than thở nào. Hôm đó tôi quay đến gần nửa đêm mới xong, liền tranh thủ đến ở cạnh thằng bé, dù biết nó đã ngủ chẳng thể nói chuyện cùng mình.

Kéo cửa phòng ra, thằng bé đây rồi, lòng dạ tôi chợt cảm thấy yên bình đến lạ. Cảm ơn cậu, đã cho tôi một chút tình thương, một chút lòng tin và cả một chỗ dựa giữa cuộc sống đầy bon chen này. Đúng, là chỗ dựa có thời hạn ! Tôi cười buồn, khẽ ngồi xuống, tay nắm lấy tay nó, việc này đang dần thành thói quen, vì tay tôi rất ấm ngược lại tay thằng bé rất lạnh, tôi hay đùa rằng mình đang sưởi ấm cho nó ~ JungKook, cậu thể để tôi cả đời sưởi ấm?

Nghĩ một hồi, tôi mệt mỏi thiếp đi.

--------------------------------------

Hôm đó tôi đang trong bệnh viện như thường lệ, bỗng dưng thằng bé tay ôm bụng,nhăn nhó mà kêu đau. Tôi vội vã chạy kêu bác sĩ...

JungKook à, ngày đó cuối cùng cũng đến rồi...sao nhanh quá vậy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị...

- Thành thật xin lỗi, cậu ta vừa qua đời. - câu nói như mũi dao nhắm ngay tim tôi mà cắm vào, tôi đau !

Tôi đờ đẫn đến bên thằng bé, như một thói quen tôi gói trọn tay thằng bé vào tay mình. Tay nó vẫn rất lạnh, bây giờ còn lạnh hơn cả thế. Tôi không đủ can đảm nhìn vào khuôn mặt kia, tôi thật không đủ can đảm ! Ngồi một lúc lâu, tôi bị tiếng đẩy cửa làm quay đầu lại nhìn.

- Jimin - giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- Mẹ.?! - là người phụ nữ nuôi nấng tôi ở cô nhi viện... Thời gian trôi qua, vẫn là người đó, nhưng mặt đã sớm xuất hiện nhiều nếp nhăn, lưng cũng cong đi và giọng nói cũng run run thiếu rõ ràng hẳn. Tôi hẳn đã quá tội lỗi, một lần cũng chưa từng nghĩ đến người cưu mang mình ... Khốn nạn !

- Ừ, là ta.

- Sao mẹ lại biết...

- JungKook có gọi cho ta, ta vừa đến thăm thằng bé vài hôm trước, không ngờ nó ra đi sớm đến vậy.

- ...

- Đây là thứ nó nhờ ta trao cho con. - bà chìa cái hộp màu hồng cho tôi, tôi máy móc nhận lấy.

- Đừng đau lòng nữa. - bà xoa đầu tôi, nước mắt tôi chực rơi ra, tôi sợ lắm, hãy nói chỉ là mơ, làm ơn !

-------------------------------------

Tôi về nhà mở hộp ra xem, ở trong có một đĩa CD và một cái hộp nhỏ hơn. Tôi lấy CD nhét vào đầu máy, ngay tức thì thằng bé xuất hiện, ánh mắt tôi thoáng chấn động.

"- Àn nhonnnn. Park Jimin à, em bị bệnh rất nặng, em biết sẽ không thể nào qua khỏi, nên em chuẩn bị cái này cho anh, nhỡ em có mất đột ngột thì cũng coi như kịp chia tay ha. Khụ...khụ..khụ..." - em đang cười nói bỗng dưng cơn ho kéo đến, rất nhanh em né khỏi màn hình, JungKook à, em rất thích một mình mà cam chịu?

"- Thấy chưa, chắc em yếu lắm rồi *mặt dỗi*. Đã là gần cuối năm rồi, dạo này công việc anh chắc bận lắm, anh đến thăm em không được nhiều như trước nữa, trong này một mình buồn lắm... Khụ ..."

- JungKook, cái gì cũng giấu tôi ! - tôi nhìn chăm chăm màn hình, môi mấp máy bất lực.

"- Anh có bao giờ để ý rằng mình chưa bao giờ gọi em là "Em" chưa? Hình như đến một lần cũng không có..khụ...khụ..."

- Em...nếu gọi em, em có về?

"- Có điều này chắc anh không biết đâu, là em thích anh, rất rất thích anh...Anh là người đầu tiên mang cho em ấm áp, ngày đông đêm đó thú thật em sắp chết vì rét, cũng may anh đến kịp. Em không phải trẻ em mồ côi đâu anh, em trốn nhà đi đấy...khụ... và em cũng không mất trí gì hết chỉ là... khụ...em rất sợ về nhà, cả bố cả mẹ chẳng ai thương em cả...khụ... Anh hay lơ em, cũng hay trách mắng rằng em phiền nữa, vậy anh có bao giờ thắc mắc tại sao em cứ khư khư ở cạnh anh không? Em không phải là không biết buồn, không biết tủi thân đâu...khụ...Là do em thích anh đấy ~ Anh rời đi, em hiểu, rất hiểu rằng anh rất nhẹ nhõm khi trút được thứ vô cùng phiền toái là em, anh à, em hiểu hết đấy...A?Anh có nhớ cái này?" - thằng bé bỗng cười rất tươi, cầm một mặt dây chuyền khoe tôi.

- Nhớ, nhưng làm sao...? - tôi giọng thấp đến lạ.

"- Cái này là do em có tặng anh đúng chứ...khụ...chắc giờ anh vứt nó đi rồi phải không?"

- Đúng, tôi là thằng khốn tàn nhẫn mà vứt đi...

"- Thiệc tình...đây này..." - thằng bé tiến sát mặt lại màn hình, chăm chú nhìn mặt dây chuyền, rồi sau đó đưa cái mặt sát thật sát vào màn hình.

"- Anh thấy không, em đã bạo gan bảo ông lão đầu hẻm khắc lên dùm là 'JK <3 JM' đó, thấy không?"

- JungKook à, đến mãi bây giờ anh mới thấy ...

"- Anh vứt đi làm em buồn đấy... khụ...khụ..khụ" - cơn ho lần nữa kéo tới, nó vội lấy tay bịt chặt miệng, vội vã rời giường.

- JungKook à, lần này em che giấu tệ quá đấy, tôi thấy vệt máu trên giường em vừa phun rồi. - tôi cười khổ, đau lắm...

"- À, nãy giờ em nói nhiều quá phải không? Thôi em kết thúc ngay đây ! Sau này không có em nấu điểm tâm thì anh vẫn phải ăn đấy, anh toàn bỏ bữa sáng thôi ..."

- Đừng như thế, đừng làm anhthấy tội lỗi thế này !

"- Vì là mùa đông nên anh nhớ giữ ấm đấy, em chắc không còn được anh sưởi ấm bao lâu nữa đâu...khụ... Tạm biệt ..."

- Không, đừng !

"- Anh nhớ những gì em dặn đấy, không được bỏ bữa cũng không được để cảm lạnh đâu. Anh nhớ mở cái hộp ra nhé ! " - nó tiến gần màn hình, chắc là sắp tắt.

- Không muốn mà JungKook !

"- Anh à...em yêu anh...Jiminie..." - thằng bé cười nhe răng thỏ mà nói, sau đó vội tắt đi.

- Jiminie? Làm ơn..tôi không muốn mất em !

Tôi với tay lấy cái hộp, mở ra... là khăn len?

- Thế mà bảo là đan chơi. - tôi cười khổ, tay nâng chiếc khăn màu đỏ em đan, lần trước tôi thấy em ngồi đan trong bệnh viện, ai ngờ là cho tôi, em nói dối nhé.

Mở luôn cái hộp trắng mà cô y tá đưa tôi trong lúc dọn phòng em, vì vụng về nên những tờ giấy bay khỏi hộp.

- Cái đồ ngốc này ! - trong đây toàn bộ là hình tôi, thằng bé chắc mượn điện thoại mẹ chụp lén đây mà. Trong mỗi tấm hình tôi đều rất đẹp và cũng đều rất đáng ghét ! Tôi lúc đó sao không trân quý em, tôi thấy có lỗi. Sau mỗi tấm hình em đều viết những câu như " Hôm nay anh cho em que kem anh vừa mới mua a ~ Em vui chết mất !! " , " Ahaha, cho vừa, ai bảo em đây không thích, đi thích con bé hàng xóm làm gì rồi nó từ chối =))) " , " Học hành cho đàng hoàng đi, bị mẹ đánh vì điểm kém nữa cho coi, em không bao che cho anh nữa đâu ! " , ...

- Ha, đúng là con nít, em đã học đâu cái tính bánh bèo này vậy - tôi cười, từng dòng từng chữ khiến tôi vui vẻ. Cho đến khi tôi cầm bức hình bóng lưng của mình ngày rời đi...chậm chạp lật ra xem chữ.

" Anh à, em biết là ích kỉ nhưng anh không thể ở lại sao? Đáng ghét, sao không mang em theo cùng !! Anh hứa rồi đấy, phải nhớ giữ lời, em nhất định chờ anh về ! "

- Anh biết em tin anh, chỉ có đồ ngốc như em mới đi tin thằng khốn như anh thôi...

Còn đây là tấm tôi diễn ở fan meeting?

" Tìm được anh rồi !! A ~ vui quá đi mất, anh vẫn rất đẹp, hiha. Nhưng sao anh chẳng nhận ra em vậy? "

- Anh không xứng, hoàn toàn chẳng xứng với tình cảm em dành cho anhtí nào !

Đây là tấm tôi ngủ gục bên giường bệnh, tay vẫn còn giữ chặt một tay em.

- Đồ nghịch ! - tôi cười, tay vuốt ve tấm hình.

" Anh như thế này thật đáng yêu a ~. Em đã lén véo má anh đấy :3 Anh đáng yêu quá à, huhu !! Chắc anh bận viện nên thiếu ngủ đúng không, trông anh mệt lắm... :( "

- Tôi mất ngủ một chút, dù cười nói nhưng thật rất mệt, vậy mà em vẫn nhận ra...Còn tôi, em bệnh nặng đến vậy mà chẳng thể thấy...Tôi...chết tiệt !

Tấm cuối rồi...

" Hãy sống thật tốt, sau này, phải sống thật tốt ! Chúc anh một đời bình yên, vui vẻ !"

- Bình yên? Vui vẻ? Nếu như thế thì trả Jeon JungKook lại cho tôi, tôi mới có thể 'bình yên, vui vẻ' được ! - nước mắt tôi như chẳng còn kìm được, thi nhau mà tuôn, tim tôi như ai bóp chặt đến khó thở, em là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi khóc, khiến tôi đau như chết đi.

----------------------------------------

Hai mươi năm sau...

Tôi lui về sống ẩn, chú tâm lo kinh doanh, nghệ thuật xem như tôi đã dành trọn thanh xuân cho nó rồi... Tôi vẫn ra mộ thăm em thường xuyên và JungKook à, tôi thật sự nhớ em !

Tôi hay bật lại video mà xem khi nhớ thằng bé, tôi ganh tỵ đó, tôi già rồi mà sao thằng bé vẫn cứ thế =)))

Một đời bình yên, vui vẻ? Hoang đường lắm Kookie ! Anh chẳng thể như thế khi thiếu mất em...

'Anh yêu em' ... Anh thật muốn em nghe được lời này...Kiếp sau anh sẽ nhất định tìm em và yêu em. Mặc cho em cự tuyệt, anh nhất quyết sẽ bám lấy em, với anh em thật đáng đươc yêu thương ! Kiếp này anh nợ em, nợ cả một đời !

------------- Kiếp sau ...

- Jeon JungKook, anh yêu em, saranghae yoooo - thanh niên cao lớn, miệng nói giọng nhão nhoẹt, tay bắn tim lố lắng :))

- Tránh ra đồ phiền ! - con thỏ nhất quyết phủi mông đi.

- JungKookie à !!

- Jimin ! - con thỏ nghiến răng ken két, gầm gừ tên tôi.

- Anh xin lỗi, anh yêu em mà ~ Yah ! Chờ anh với anh chưa nói xong mà !!

---------------------------------------------

JungKook, cả kiếp này và kiếp sau, anh đều may mắn tìm được em. Anh sẽ chẳng để em rời bỏ anh dễ dàng như lúc trước đâu, đừng bỏ anh một mình a! 

                   ..... Jeon JungKook, Jimin yêu em <3 ......

------------ THE END -------------

__HE hay SE vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro