[H nhẹ] Ba .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em cẩn thận một chút.

- Anh đừng lo, em làm được.

Đôi tay cậu cầm chiếc kéo run run chỉnh sửa mái tóc của hắn.

- Sao em run cũng làm tôi run theo thế này ? Tóc của tôi sẽ ổn chứ? .

Jungkook vẫn chăm chú vào mái tóc của hắn.

Thời gian trôi qua, tim của Kim Taehyung như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi tiếng kéo của cậu xén vào tóc hắn.

- Xong rồi này.

Tay cậu chải chải mái tóc . Mắt cười tít.

Kim Taehyung đứng dậy, soi mình trong gương.

- Jeon Jungkook!

- Đáng yêu mà, phải không?

Hắn làm sao nổi cáu được với cái gương mặt đáng yêu kia của vợ hắn. Nhưng nhìn tóc của hắn trong gương thật là chết đi sống lại cũng không đau khổ bằng.

- Em không muốn tôi đến công ty nữa có phải không?

Jungkook cười tinh nghịch.

- Anh sẽ không đi làm nữa à?

Hắn day trán. Thật hết thuốc chữa. Hắn làm sao ra ngoài với cái bộ tóc nham nhở này được.

- Em có phải cố ý không?

Cậu vòng tay qua ôm hắn.

- Anh ra ngoài nhiều em ở nhà một mình rất buồn.

Nụ cười của hắn thoáng đau khổ. Hắn lần này không dạy vợ lại chỉ sợ sau này một bước cũng không thể ra ngoài.

Hắn bế cậu lên, chân cậu vòng qua thắt lưng hắn, tay quàng lên cổ.

- Anh nếu ở nhà cả ngày cũng sẽ rất bận rộn.

Gương mặt cậu thoáng thất vọng.

- Vậy em sẽ chơi một mình.

- Không. Chúng ta chơi cùng nhau đi.

Hắn cười gian sảo bế cậu tới phòng ngủ.

- Xem em lần sau có dám lừa tôi thế này không.

Cửa phòng ngủ đóng lại, hắn bước về phía cậu, bắt đầu cởi từng hàng cúc trên chiếc áo sơmi.

- Em..em.. Chúng ta.. đừng chơi thế này.

Jungkook ngồi dậy, đóng lại cúc áo trên người hắn. Hắn bắt lấy tay cậu.

- Thực sự không được. Anh bây giờ muốn bận rộn một chút.

Tay hắn đưa xuống phía dưới lục lọi hư hỏng.

- Không được...

Má cậu phiếm hồng, có chút không chịu được sự tiếp xúc, khẽ phát ra một tiếng.

- Là em câu dẫn tôi nhé.

Tay hắn bắt đầu di chuyển lên xuống, tiếng thở dốc của cậu đều bị nuốt vào bởi nụ hôn của hắn. Môi cậu bị mút mát đến sưng đỏ hắn mới chịu buông ra. Lúc này phân thân của cậu cũng đã bị kích thích đến đỉnh điểm, liền bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục lên tay hắn.

- Em nói xem lần sau có dám lừa tôi nữa không?

Cậu áp mặt vào khuân ngực hắn lắc đầu. Miệng hắn kéo lên một đường sắc xảo. Ghé vào tai cậu nói nhỏ.

- Đằng nào tóc tôi như thế này cũng không thể ra ngoài. Chi bằng ở nhà chơi với em đến lúc tóc tôi mọc lại. Cảm thấy chơi với em cũng không tệ.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro