Hai .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các phòng trong kí túc xá được sắp xếp lại. Không biết trời xui đất khiến thế nào lại làm cậu rút trúng thẻ có tên Kim Taehyung. Cả khoa ai cũng nghĩ cậu được hắn coi như sủng vật nhưng sự thực thì mấy ai hay.. Cậu bên hắn cũng chỉ được coi như người giúp việc di động, sao đám người kia có thể nghĩ cậu là sủng vật của hắn chứ... Nghĩ đến đây cậu càng tức tối. Chung phòng với hắn khác nào đưa mồi đến miệng cọp. Đây chính là bán thân không tự nguyện!!

Sau buổi sáng, cậu dọn đến phòng mới đã thấy vali của hắn mà người thì không thấy đâu, căn phòng có một chiếc giường tầng: "Không phải ngủ chung giường với hắn là may lắm rồi"..

Cả ngày hôm ấy, hắn ra ngoài chưa thấy trở về, Jungkook còn đang lo lắng không biết sẽ bị hắn hành hạ ra sao, tránh được ngày nào là hay ngày ấy.. Cậu trèo lên chiếc giường phía trên, tâm trí bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ, cửa phòng bỗng có tiếng lạch cạch. Hắn về, người còn nồng nặc mùi rượu. Tâm trí cậu bỗng chốc trở nên tỉnh táo, nằm im không gây ra tiếng động. Sau khi tắm xong, hắn bước trở lại. Trèo lên chiếc giường cậu đang nằm.

-Kim..m.m Taehyung. Giường này của tôi..

Đôi mắt hắn có chút men rượu, nhưng chưa phải say.

-Tôi chẳng lẽ không được nằm cùng cậu?

Hắn nhếch mép cười, nằm xuống bên cạnh. Jungkook rất khó chịu, sau một lúc vẫn chưa thể yên tâm ngủ .

-Cậu có thể đừng cựa quậy được không?

Măt Taehyung vẫn nhắm chặt, tay hắn giữ chặt eo cậu.

-Chỉ là...

-Sao?

Đôi mắt hắt khẽ mở, nhìn cậu dò xét.

-Khi ngủ tôi sẽ..không kiểm soát được..quần áo..

Miệng hắn khẽ kéo dài, đôi mắt hẹp mang vẻ hứng thú.

-Ý cậu?

-Sẽ tự cởi..

Mặt cậu nóng bừng, bỗng chốc cậu cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào hõm cổ, toàn bộ chân tay hắn đều gác lên cậu.

-Nghe thật hứng thú. Như thế tôi sẽ không cần tốn công, phải chứ?

Những lời hắn nói, Jungkook đương nhiên hiểu, cậu cố gắng cựa quậy, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng hoàn toàn vô tác dụng.

-Cậu có là con trai không vậy? Cậu không lẽ không biết thế nào là câu dẫn à?

Giọng hắn đều đều.

-Cậu như vậy, cơ thể tôi sẽ có phản ứng đấy.

Dĩ nhiên cậu không muốn hắn có "phản ứng". Jungkook bắn đầu nằm im, không dám nhúc nhích..

Thời gian trôi qua, toàn thân mỏi nhừ vì phải nằm một tư thế quá lâu, cậu khẽ lách khỏi vòng tay hắn, không ngờ lại khiến hắn tỉnh giấc.

-Vẫn chưa ngủ?

-...

-Đừng lo...tôi sẽ chỉ ôm cậu ngủ thôi.. Đồ ngốc.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro