Một .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vò đầu tới rối tung lên. Hôm nay cậu làm sao có thể đến trường đối mặt với cái tên cùng bàn quái gở ấy.

***

Từ lúc cậu chuyển tới, không hiểu vì lý do gì cậu lại sợ hắn đến như thế. Hắn đi đâu cũng bắt cậu theo hắn, làm những thứ hắn yêu cầu. Mỗi lần muốn phản kháng lại chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hắn mọi suy nghĩ chống đối đều bay đi đâu hết. Cậu thật không có tiền đồ.

Nhưng không thể phủ nhận hắn khá đẹp trai. Hắn mặc đồng phục trường cũng không làm cái dáng người hoàn hảo kia bị che mất. Gương mặt dù nhìn góc nào cũng thấy xuất thần. Đấy chính là lý do chẳng ít con gái theo đuổi hắn. Ngày nào đi theo hắn cậu cũng thấy có người tặng quà, gửi thư hay đem đồ ăn trưa đến cho hắn. Bố mẹ hắn thật tốt phúc, chẳng cần tốn cơm tốn gạo nuôi hắn ngày nào.

Nghe nói có ai hẹn hắn ra ngoài. Chẳng ngoài dự định, hắn cũng lôi cậu theo cùng.

Đứng trước mặt hắn và cậu lúc này chính là hoa khôi của trường. Dáng vẻ thanh tú, học tập cũng tốt. Cuối cùng thì vì cái gì mà tất cả con gái trong cái trường này đều để ý đến hắn chứ?

Hắn đút tay vào túi quần đứng nhìn cô gái đang ngượng ngập trước mặt.

-Cậu có chuyện gì?

- Tớ..tớ thích cậu..chúng ta.. có thể hẹn hò chứ?

Hắn chẳng thiếu con gái tỏ tình như thế. Chỉ có điều lần này lại là hoa khôi xuất chúng.

- Tôi xin phép. Đi vệ sinh một chút.

Cậu quyết định sẽ dời đi. Dù sao cũng không thể vô duyên đứng đây được.

Cậu vừa xoay chân định bước đi, tay hắn đã bắt chặt eo cậu.

- Cậu đi đâu?

Cái dáng này là gì đây? hắn định làm gì?

- Tôi đã nói đi vệ sinh một chút.

- Vậy thì giải quyết việc này với tôi trước.

Hắn cúi xuống, bá đạo hôn lên môi cậu. Đầu cậu bỗng chốc trở nên trống rỗng, không kịp phản kháng. Lưỡi hắn nhân cơ hội tách hàm răng của cậu, tiến sâu vào trong. Bờ môi cậu bị mút mát tới sưng đỏ hắn mới rời khỏi.

Hắn rốt cục. Vừa hôn cậu? Người con gái kia vẫn còn ngơ ngác trước một màn đầy bất ngờ đứng chôn chân một chỗ.

- Cậu thấy rồi đấy. Người tôi thích là cậu ấy.

Nói rồi hắn vòng tay qua eo kéo sát cậu vào lòng.

***

- Jungkook! Nhanh lên nào! Chúng ta muộn mất.

Dù muốn hay không cuối cùng cậu cũng không thể tránh hắn mãi được.

Cậu bước vào lớp, thấy hắn đang nằm gục trên bàn. Cậu quyết định sẽ đổi chỗ với lớp trưởng. Cách hắn 2 bàn. Như thế có thể an tâm hơn rồi.

Cậu vừa kéo ghế ngồi xuống, một tiếng bịch. Chiếc cặp sách được vứt lên bàn, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu muốn chết à?

Gương mặt hắn chẳng một chút cảm xúc nhìn cậu.

- Không phải... Chỉ là ngồi đây nhìn bảng sẽ dễ hơn.

-...

- Chuyện hôm qua... Cậu chỉ là vì muốn từ chối mà làm thế đúng không?

Cuối cùng cũng nói ra rồi. Nhưng sao bỗng nhiên cậu lại cảm thấy câu hỏi ấy thật ngu ngốc. Dĩ nhiên hắn làm sao có thể thích cậu được.

- Cậu nói xem tôi có phải người tùy tiện không?

Câu trả lời của hắn...

- Tôi nói cho cậu biết, tôi làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận. Việc tôi hôn cậu cũng là có chủ ý. Vậy cậu nghĩ chỉ vì từ chối người khác mà tôi làm thế à?

Hắn tiến sát gần cậu, từng câu từng chữ đều rõ ràng, cậu nghe đều có thể hiểu.

- Dù bây giờ cậu có thích tôi hay không tôi cũng sẽ khiến cậu thích tôi. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro