Part 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3.1

- “Kwon Yuri, cơn gió nào đưa em đứng trước cửa nhà unnie vậy?”-Jessica khoanh tay trước ngực nhìn Yuri đang đứng cạnh chiếc xe của cô ấy.

- “Đương nhiên không phải là gió độc rồi, lên xe đi người đẹp!”-Không đợi Jessica trả lời Yuri đã mở cửa và lịch sự nắm tay kéo cô ngồi vào ghế, sau đó còn chu đáo (ham hố) thắt dây an toàn giùm người ta nữa.

- “Yuri!”-Jessica hướng người ra sau ghế khi Yuri chồm tới cài dây an toàn cho mình, có chuyện gì không đúng ở đây, chu đáo quá mức cần thiết rất dễ bị nghi ngờ và đặc biệt là người nhạy cảm như Jessica.

Yuri mỉm cười nháy mắt: “Đừng lo lắng, đối với người đẹp em đều đối cử rất tốt!”

Jessica cười khinh định đưa tay đẩy cái mặt đắc ý của Yuri ra nhưng cô ấy đã nhanh chóng trở về vị trí cũ rồi: “Sica, chúng ta cùng ăn sáng nhé, bây giờ còn sớm mà!”

- “Ừm, tùy em, unnie cũng chưa ăn gì.”-Jessica đưa tay lên chống cằm không thèm màn đến thế sự nữa, với một người có tính tình thay đổi thất thường như tắc kè bông ở trước mặt cô không dư hơi mà suy đoán làm chi cho mệt óc, thế nhưng lâu lâu cũng vì sự tò mò mà lén đưa mắt lướt nhìn gương chiếu hậu xem xét vẻ mặt Yuri ra sao, chỉ đổi lại một nụ cười lém lỉnh của cô nàng.

Yuri lấy khăn cho Jessica lau miệng, sau đó từ tốn lên tiếng nhìn cô ấy tiếp tục ăn: “Nếu em đồng ý cấy ghép unnie có chắc một mình có thể mang thai và nuôi dưỡng đứa trẻ chứ?”

Jessica chớp nhẹ mắt đặt phần hamburger xuống bàn: “Chắc chắn, người khác làm được unnie cũng sẽ làm được, khi có giọt máu của mình, em sẽ có sức mạnh vô cùng to lớn để yêu thương và bảo vệ nó, cốt nhục tình thâm mà.”

- “Vậy unnie đã chuẩn bị gì chưa, mọi thứ phải thật chu toàn trước khi đứa trẻ chào đời?”-Yuri tỏ vẻ là một người rất có trách nhiệm bàn luận vấn đề con cái với Jessica.

- “Unnie vẫn đang tìm hiểu, Fany cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, cậu ấy sẽ giúp unnie mà, em yên tâm đi!”

- “Cái đó khác nha, Fany unnie là có Taeyeon unnie kề cạnh suốt bên chị ấy, unnie không nhớ ngày Seohyun chào đời chuyện gì đã xảy ra sao?”

- “Cái này… ”-Jessica cười gượng khi nhớ lại chuyện năm xưa, lúc Tiffany sinh em bé đã nháo loạn như thế nào, mọi người đều biết sinh con rất đau đớn nhưng không nghĩ lại đến mức như vậy.

Khi băng ca đưa Tiffany vào phòng cấp cứu cái giọng oanh vàng cứ la thất thanh không hề ngừng làm cho seobang là Taeyeon cũng lính quýnh hồi hộp theo.

- “Fany, có Tae ở đây, hai mẹ con em nhất định sẽ mẹ tròn con vuông, em đừng sợ!”

- “Sợ cái đầu Tae á… em đau muốn chết đây… a… đau quá Tae ơi…”

Ba mẹ Taeny cùng Jessica, Yuri và Sooyoung đứng bên cạnh dù lo lắng cỡ nào nhưng cũng không thể chịu nổi chất giọng khủng bố của nấm hường, càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy Taeyeon bị vợ mình nắm đầu bức tóc trông thật thê thảm mà vẫn không dám hó hé, còn phải dịu dàng trấn an Tiffany nữa: “Không sao đâu… Tae sẽ cùng chịu đau với em… cố lên Fany…”

Cánh cửa phòng vừa đóng cửa là cái chậc lưỡi của Yuri cũng thốt lên: “Chịu đau có nhiều cách, có cần phải mất hình tượng như vậy không, đưa đầu cho người ta nắm?”

- “Thật là… không làm được như người ta thì đừng có làm phách.”-Jessica thụi vào hông Yuri một cái.

- “Em… ”

- “Á Á Á…”

- “Oa oa oa…”

- “SINH RỒI, SINH RỒI!”-Tất cả mọi người nhìn nhau la lên hạnh phúc, Sooyulsic vui đến nổi bật khóc ôm chằm lấy nhau.

Vài phút sau đứa trẻ cùng Taeny lần lượt được đưa ra ngoài phòng kín và phòng hồi sức, nụ cười trên môi Taeny vẫn không hề tắt khi nhìn đứa con của họ chào đời, thật kì diệu.

Nhưng điều đáng chú ý ở đây là trên tay Tiffany còn lưu lại một nhúm tóc nâu vàng của seobang nhà cô, trong giây phút sinh tử Tiffany đã vô tình bứng luôn một vùng trời thơ mộng, dù vậy Taeyeon vẫn mỉm cười rất tươi ôm lấy vợ mình cứng ngắt, thì thầm những lời đến giờ mỗi khi nhớ lại Sooyulsic còn thấy buồn cười: “Không sao cả, chỉ có một ít tóc thôi, Tae mua thuốc mọc tóc sẽ dài ra nhanh mà!”

Jessica khẽ rùng mình nghĩ đến cảnh tượng một mình trong phòng cấp cứu cùng với bác sĩ và y tá, cảm giác lo sợ bắt đầu xuất hiện. Yuri hài lòng chậm rãi lên tiếng tiếp: “Cho dù thế nào thì vai trò của appa cũng rất quan trọng không chỉ đối với con cái mà còn đối với vợ mình, tuy em không phải là bác sĩ khoa sản nhưng những chuyện tương tự em cũng đã chứng kiến không ít.”

Jessica cắn cắn môi dưới cúi mặt nhìn vào chiếc bánh trong tay mình, Yuri nói không hề sai, nhưng mà lời nói thốt ra từ miệng của cô ấy thì: “Yuri, lời nói mang tính trách nhiệm này không nên thốt ra từ miệng của em.”

Nụ cười vụt tắt theo cơn gió nhẹ, Yuri khịt mũi uống một ngụm nước: “Em không phủ nhận em từng sống vô trách nhiệm, nhưng mà cũng có ai cần em chịu trách nhiệm đâu.”-Trên cơ bản Yuri luôn khôn khéo chọn những đối tượng phóng khoáng và không dây dưa, hợp tan vô thường để không ràng buộc lẫn nhau.

- “Có tật giật mình rồi kìa!”-Jessica nhếch môi thoải mái ăn tiếp phần bánh.

- “Unnie khác với họ, trách nhiệm là dựa trên sự đồng cảm, yêu thương và tin tưởng lẫn nhau.”-Ánh mắt Yuri đột nhiên trở nên sâu lắng nhìn vào con ngươi đen tròn của Jessica làm cô ấy bất ngờ.

- “Em quan tâm unnie có gì sai chứ, nếu đổi lại em trong hoàn cảnh của unnie, unnie cũng sẽ quan tâm đến em thôi, chưa kể đứa trẻ không chỉ là của một mình unnie.”

Jessica đánh mắt sang nơi khác nhằm tránh sự thu hút từ đôi mắt của người đối diện, đồng thời cũng trốn tránh cảm giác hỗn độn trong lòng cô lúc này: “Yuri, unnie đã nói con chỉ là của mình unnie thôi, vì thế em đừng đặt nặng trách nhiệm quá, sẽ khiến cả hai khó xử.”

Yuri thoáng buồn khi nhận ra sự né tránh của Jessica nhưng cô làm lơ nó đi, không muốn Jessica phải xấu hổ, dù sao cô cũng chỉ mới bắt đầu nghiêm túc làm sao có thể bắt Jessica phải hiểu được mình: “OK, unnie ăn nhanh đi, sắp trễ giờ làm rồi kìa!”

.

.

.

Sáng đưa chiều đón, tối tối còn ngủ qua đêm ở nhà Jessica, những chuyện này đã vượt qua mức độ của bạn thân bình thường theo một cách nghĩ nào đó của con người nào đó.

- “Kwon Yuri!”-Jessica nhìn Yuri đang chuẩn bị nấu bữa tối cho mình khoanh tay dựa lưng vào tường lên tiếng.

- “Một chút nữa sẽ xong thôi, unnie chờ chút đi!”

- “Dừng lại, không cần nấu nữa, em về đi!”

Yủi nhìn Jessica khó hiểu, tay vẫn tiếp tục xào thức ăn trên bếp: “Có vấn đề gì sao?”

- “Trời tối rồi, em về đi!”-vẫn chất giọng đều đều không cảm xúc ý muốn đuổi khách.

- “Bộ em không thể ngủ ở nhà unnie sao, unnie cũng đâu có người yêu đâu mà sợ bị chiếm không gian riêng tư.”-Mặt giả ngơ.

- “Nhưng unnie cũng cần không gian riêng, hai hôm nay trừ giờ đi làm ra em cứ ở cạnh unnie suốt từ sáng tới tối còn gì.”

- “Unnie thật là ích kỉ, cho em ở vài ngày thôi có được không, một thời gian nữa em sẽ đi.”-Yuri giở giọng làm nũng hiếm có của mình ra.

Đổi lại vẫn là giọng nói lạnh lùng và gương mặt nghi ngờ của đối phương: “Tại sao?”

- “Trốn nợ!”-Yuri tắt bếp xoay người hẳn về phía Jessica: “Unnie coi như giúp em đi, bây giờ em mà về nhà thì sẽ không yên đâu.”

Một cái nhướng mày không tin tưởng: “Em mà cũng mắc nợ sao?”

- “Không phải nợ bình thường, là cái… ấy ấy… tự dưng lần này bám chặt quá em cũng sợ nên mới qua nhà unnie lánh nạn một thời gian. Unnie yên tâm, thời gian này có việc gì cứ tự nhiên sai bảo, em sẽ vui vẻ thực hiện hết mọi yêu cầu của unnie, kể cả tấm thân cao quý này của em cũng nguyện ý cho unnie sử dụng luôn.”-Lại trưng bộ mặt cún con ra thành khẩn cầu xin. (khôn ghê)

- “Tại sao unnie phải giúp em chứ, tự làm tự chịu đi!”-Giọng nói thoáng có mùi thuốc súng được che giấu cẩn thận bằng gương mặt không hề thay đổi.

- “Một tuần, nếu unnie giúp em thì hết một tuần em sẽ đồng ý đi cấy ghép với unnie, unnie đã từng nói sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu em giúp unnie mà!”

 - “Hay thật, bây giờ unnie đang phân vân có nên nhờ em đi cấy ghép không, nếu đứa con của unnie sau này di truyền bản tính trăng hoa của em thật không ưa chút nào.”-Jessica quay lưng rời khỏi bếp, đi đến phòng khách ngả lưng xuống.

Yuri đi theo phía sau ngồi xuống bên cạnh Jessica, còn cố tình nhích thật sát cô ấy, nụ cười vẫn không hề tắt trên đôi môi căng mọng: “Không phản đối tức là đồng ý rồi nha!”

- “Yuri này!”

- “Vâng!”

- “Trên đời này có chuyện trùng hợp thế sao, em nói dối cũng nên chọn lý do nào hay ho hơn chứ, em thừa biết unnie ghét nhất chuyện này mà còn lấy ra nói, có tin unnie đạp em ra khỏi cửa lập tức không?”-Jessica quăng cái gối vào mặt Yuri khi thấy khoảng cách cả hai đang khá gần.

Sớm biết thân thủ của Jessica nên phản xạ của Yuri luôn nhanh hơn một bước, sau khi né khỏi chiếc gối to đùng thì cô cũng nằm ngay xuống đùi Jessica luôn: “Em nói thật mà, em đã bảo số em rất đào hoa, nhiều người yêu thích, chỉ có mình unnie lúc nào cũng bài xích em, tuổi thân quá đi!”-Càng nói Yuri càng rúc sâu vào bụng Jessica khiến cô ấy khẽ chau mày.

- “Yah, đừng có lợi dụng! Ngồi dậy mau!”

Yuri quay đầu ra lè lưỡi một cái rồi trở lại vị trí cũ, nhắm mắt lại: “Hôm nay mệt quá, em muốn ngủ một chút!”

Jessica thở dài chớp nhẹ mắt lần nữa, sau vài giây mà cái người ngăm ngăm vẫn không có động tĩnh gì Jessica cũng không thèm để ý đứng bật dậy làm cho đầu Yuri đụng mạnh vào cạnh bàn tạo nên âm thanh thật vui tai.

CỐP

Yuri mếu máo đưa tay lên xoa xoa trán mình, rồi lật đật lấy gương trong giỏ ra soi xem mặt tiền có bị hư hỏng không: “Jessica, unnie thật quá đáng, có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả?”

Jessica từ trong bếp đem ra một tô cơm ngồi bật TV lên vừa ăn vừa xem: “Muốn ngủ ở đây cũng được nhưng không được gây tiếng ồn, nhà unnie chỉ có một phòng nên em thông cảm nằm sofa nhé!”

Yuri lủi thủi bỏ gương vào trong giỏ: “Giường unnie đủ rộng mà!”

- “Không thích ngủ cùng người khác!”

- “Em mà cũng là người khác sao?”

- “Em càng không tin tưởng.”

- “Mất lòng tin thế sao?”

- “Ừm.”-Chăm chú xem TV.

- “Tình tiết phim quá nhàm chán, mấy câu nói sến rện, vậy mà cũng có người khóc sao?”-Yuri bò lên ghế lơ đểnh xem.

- “Câm cái miệng em lại!”-Có người sắp rơi nước mắt bị cụt hứng.

Yuri tiện tay lấy muỗng trên tay Jessica múc một ít cơm trộn cho vào miệng mình ăn ngon lành: “Ăn cơm mà coi phim  tình cảm kiểu này sao tiêu hóa được.”

- “Kệ tui, tự đi lấy cơm mà ăn, ai cho ăn ké!”

- “Em nấu chứ ai, ăn chút làm gì dữ vậy!”

Nói thế nhưng cuối cùng Jessica cũng để mặc cho Yuri ăn chung phần cơm với mình, lâu lâu cả hai lại bình luận một câu về bộ phim họ đang theo dõi.

Jessica lấy chăn đắp lên người Yuri khi cô ấy đã ngủ say trên ghế sofa, cô không hiểu rõ tại sao tự dưng Yuri lại cư xử kì lạ đối với cô nhưng Jessica không hề thấy khó chịu vì điều này, có chăng chỉ là chút lạ lẫm và ngượng ngùng khi Yuri luôn bên cạnh cô trong hai ngày qua thôi. Khẽ thở dài, cô trở lại căn phòng của mình, không quên khóa chốt cửa cẩn thận (có người  lo xa)

Yuri chầm chậm mở mắt ra, gương mặt vùi sâu vào trong chăn hít hà hương thơm của Jessica còn phảng phất quanh đây: “Ấm thật!”

“Không phải tự nhiên mà em làm thế đâu Sica, những chuyện này sẽ dần trở thành thói quen thôi, về sau unnie sẽ không thể thiếu em bên cạnh được, đặc biệt là khi có một tiểu bảo bối trong bụng unnie.”

TBC.

p/s: Mưa gió thất thường nên tâm trạng cũng lên xuống, part này hình như hơi sao sao ấy.

Xách dép bỏ chạy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro