[THREESHOT] Can't Let You Go [Chap 3 l END], YulTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: yulti4ever

Pairing: YulTi

Category: General

Rating: G maybe PG

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au, họ thuộc về chính họ.

CAN’T LET YOU GO

CHAP 1

Mặc dù là đã để tiếng chuông ở mức thấp nhất có thể, nhưng do tính chất công việc, tôi vẫn bị giật mình bởi nó. Khẽ trở mình thật nhẹ nhàng, mắt vẫn nhắm hờ, với tay lấy cái điện thoại tôi mở máy lên nghe:

- Tôi, Kwon Yuri nghe đây.

- Bác sĩ Kwon, bệnh nhân phòng 109 trở nặng, Chủ tịch yêu cầu chính tay bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Bác sĩ hãy trở về bệnh viện ngay đi ạh.

- ………… Tôi hiểu rồi. Bảo mọi người chuẩn bị, tôi sẽ tới ngay. Gọi bác sĩ Kim Tae Yeon và Choi Soo Young tới ngay, bảo tôi cần bác sĩ gây mê và phụ cho tôi trong ca phẫu thuật ấy.

Đặt điện thoại xuống, tôi khó khăn mở mắt ra, rồi quay sang nhìn con người đang say ngủ bên cạnh. Mỉm cười, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vén những sợi tóc vương trên mặt người đó. Không biết từ bao giờ, cái sở thích nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này trước khi ngủ và mỗi sáng thức dậy bên cô ấy lại trở thành thói quen với tôi.

Cô gái xinh đẹp mà tôi nói tới là Tiffany Hwang. Gia đình cô ấy ở Mỹ, do công việc bắt buộc, Tiffany phải 1 mình quay về Hàn Quốc. Theo thông tin ít ỏi mà tôi biết về cô ấy thì Tiffany là CEO của tập đoàn khách sạn Hwang.Tôi gặp Tiffany tại Soshi club và ngay lập tức bị vẻ đẹp ấy quyến rũ.

Tiffany là 1 cô gái xinh đẹp, 1 vẻ đẹp thánh thiện như thiên thần, đặc biệt là nụ cười của cô ấy. Nhưng bên ngoài cái vỏ bọc thiên thần và đáng yêu ấy lại là 1 con người lạnh lùng, kiệm lời và đôi khi rất khó hiểu. Ẩn sau đôi mắt long lanh, quyến rũ của cô ấy lại phản phất nỗi buồn và sự cô đơn.

Đừng hiểu lầm về tôi và cô ấy, mặc dù tôi ở lại nhà cô ấy gần như mỗi đêm, khi mà tôi không phải trực, nhưng giữa tôi và cô ấy, ngoài cái danh nghĩa “bạn trên giường” thì không có gì khác hơn. Sau cái đêm đầu tiên gặp cô ấy ở Soshi club khoảng 3 tháng trước, chúng tôi đã quan hệ như vậy với nhau mà không có bất kì ràng buộc nào.

Bản thân tôi cũng không thể hiểu tại sao 2 người chúng tôi lại tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy. Cô ấy là 1 CEO tài giỏi, người thừa kế tập đoàn Hwang danh tiếng, 1 cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý, tôi dám chắc sẽ có hàng dài người xếp hàng để được yêu thương và bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Còn tôi, bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Seoul lớn nhất Hàn Quốc. Tôi không xinh đẹp thánh thiện như Tiffany, nhưng theo nhận xét của mọi người thì Kwon Yuri tôi có khả năng cuốn hút đối phương mãnh liệt. Tôi thuộc tuýp người bí ẩn và quyến rũ. Tôi thừa sức để kiếm cho mình 1 người để gọi là người yêu. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ không rõ ràng và không ràng buộc này này. Tôi sẽ chỉ đến và quan hệ với cô ấy khi tôi và cô ấy muốn, và rồi sau đó, tôi hoặc cô ấy sẽ rời đi vào sáng hôm sau.

Mệt mỏi đứng dậy, tôi khẽ vương vai, rồi cúi xuống lụm lại quần áo đang vương vãi trên sàn. Khẽ bật cười khi nhớ lại cái chuyện mà chúng tôi vừa làm vài tiếng trước. Thường thì trong chuyện ấy, tôi sẽ là người chủ động, nhưng hôm nay thì ngược lại, cô ấy hoàn toàn chủ động và tôi thật sự rất thích cô ấy như thế, rất quyến rũ và rất cuốn hút. Tôi đã quá mệt với công việc tại bệnh viện, mà cô ấy thì rất ít khi ngỏ ý muốn tôi tới nhà cô ấy, vì vậy vừa rời khỏi bệnh viện, tôi ngay lập tức đến đây và vui vẻ với Tiffany. Bây giờ, sau khi làm cái chuyện ấy, tôi lại phải quay trở về bệnh viện. Thề có Chúa, lúc này tôi chỉ muốn bỏ tất cả để ở lại đây, ôm cô ấy vào lòng, tận hưởng hơi ấm tuyệt vời này và cứ thế mà ngủ.

Sau khi mặc lại quần áo, tôi quyết định lần này sẽ làm khác đi, tôi ngồi xuống, lấy tờ giấy ra, và để lại vài dòng cho thiên thần đang say ngủ kia. Đã từ lâu tôi chán ngấy cái việc rời đi và bị bỏ lại trong lặng lẽ rồi. Chỉ là tôi không muốn có bất kì thay đổi gì trong chuyện của chúng tôi. Mà không, sự thật thì tôi sợ rằng nếu có điều gì khác đi, cô ấy sẽ từ chối không gặp lại tôi nữa. Nhưng hôm nay, tôi sẽ làm khác đi 1 chút, tôi sẽ từng bước 1 thay đổi cái mối quan hệ này giữa chúng tôi. Nắn nót từng chữ tôi viết lên tờ giấy màu hồng:

“Bệnh nhân của tôi trở nặng, tôi phải trở về bệnh viện ngay. Vì cô vẫn còn đang ngủ say nên tôi chỉ có thể rời đi trong yên lặng. Trông cô có vẻ mệt mỏi đấy, đừng làm việc quá sức và nhớ ăn uống đúng giờ. Sau ca phẫu thuật tôi sẽ được nghỉ ngơi khoảng 3 ngày, tôi sẽ gọi lại cho cô sau.

P/s: Tôi thật sự rất thích hành động ngày hôm qua của cô, thiên thần mắt cười ạh.”

Đặt tờ giấy xuống chiếc bàn, tôi quay sang nhìn ngắm thiên thần kia 1 lần nữa, và rồi, theo con tim mách bảo, tôi cúi xuống, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy trước khi rời đi. Khép nhẹ cánh cửa phía sau mình, tôi với tay lấy cái chìa khóa, mang nhanh đôi giầy vào rồi khóa cửa chính, quay về bệnh viện.

……………………………………………………………………�

Mệt mỏi trở về văn phòng của mình, tôi ngồi phịch xuống ghế, ngã hẳn người ra sau, đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình. Cứu sống người là thiên chức của bác sĩ, và tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc mỗi khi cứu sống ai đó. Nhưng lần này, thề có Chúa, tôi chỉ muốn bỏ mặt để thần chết đến đón hắn đi. Người mà lần này tôi vừa cứu sống là 1 tên khốn, hắn là tên giết người và đang phải đối mặt với án tử hình. Tại sao lại bắt tôi cứu sống kẻ mà sẽ phải chết ngay sau đó? Tại sao tôi phải cứu sống tên khốn giết người không đáng được nhận lòng thương hại từ bất cứ ai, mà cũng chẳng có ai thương hại cho hắn?

Gạt bỏ mọi thứ sang 1 bên, tôi quyết định mở điện thoại của mình, bấm gọi cho Tiffany:

- Tiffany, tôi, Yuri đây. Cô đã nghỉ trưa rồi chứ?

- ………

- Uhm. Chỉ là tôi vừa xong ca phẫu thuật của mình, tôi muốn gặp cô. Tối nay tôi ghé qua được chứ?

- ………

- Vậy sao? Tôi sẽ tới ngay. Tôi sẽ nấu bữa trưa cho 2 chúng ta.

- ………

- Không phiền. Cứ vậy nhé. Tôi cúp máy đây. Hẹn gặp cô sau.

Không để cho cô gái kia nói thêm, tôi nhanh chóng cúp máy, đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo blouse của mình mỉm cười rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng. Tôi dự định sẽ ghé ngang siêu thị, mua 1 vài thứ để chuẩn bị cho bữa trưa. Sẽ rất ngạc nhiên, nhưng thật sự phải thừa nhận rằng mặc dù đã quan hệ với nhau hơn 3 tháng, nhưng chúng tôi chưa hề dùng bữa cùng nhau lấy 1 lần.

……………………………………………………………………�

Đang loay hoay hoàn tất các món ăn thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa, không cần xoay người lại nhìn, tôi mỉm cười nói:

- Chào. Có vẻ cô về sớm hơn tôi nghĩ.

Không nhận được câu trả lời nào, tôi định quay người lại thì 1 vòng tay ấm áp vòng quanh eo tôi từ phía sau. Khẽ đặt cằm mình lên vai tôi, cô ấy dùng chất giọng khàn ấm của mình thì thầm vào tai tôi:

- Thật sự rất thơm. Tôi đang bị quyến rũ đây.

- Cô đang nói về tôi hay món ăn của tôi, cô Hwang? – Quay người lại, vòng tay mình qua eo cô ấy, kéo sát cô ấy vào người mình, mỉm cười, tôi nói.

- Cô nghĩ sao? – Vòng 2 tay ra sau cổ tôi, kéo mặt tôi sát lại, cô ấy lần nữa thì thầm vào tai tôi. Thề có Chúa, trong đầu tôi lúc này không còn nghĩ tới việc dùng bữa trưa cùng cô ấy nữa mà chỉ muốn nhảy vào “ăn thịt” cô ấy thôi.

- Cả 2… Eh hèm... Vào thay đồ đi, bữa trưa sẵn sàng rồi. – Cố gạt cái suy nghĩ đen tối đó đi, tôi đẩy cô ấy về phòng mình và nói.

- Không cần tôi phụ sao?

- Được rồi. Cô mau vào thay đồ đi.

Cô ấy quay lưng bước về phía phòng mình, nhưng dừng lại nơi cửa, cô ấy quay lại, tựa vai vào cửa, khoanh tay trước ngực nhìn tôi nói:

- Và để trả lời cho câu hỏi của cô lúc nãy: Là cô đấy.

Rồi cô ấy nháy mắt, mỉm cười, quay trở vào trong phòng mình. Bỏ lại tôi ngẩn ngơ đứng đó với những suy nghĩ của mình. Đây là lần đầu tiên cô ấy nháy mắt với tôi, thật sự là rất đẹp. Nó quá hoàn hảo khi được kết hợp cùng nụ cười tỏa nắng của cô ấy. Thật bất công khi 1 người lạnh lùng, khép kín như cô ấy lại được sinh ra với nụ cười tuyệt vời ấy. Thề có Chúa, tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy cười nhiều hơn, vì… có lẽ tôi đã bị ghiền rồi. Tôi ghiền nụ cười ấy, và tôi cũng ghiền luôn cả chủ nhân của nó, Tiffany Hwang.

………………………………………………………

Cả 2 chúng tôi cùng nhau dùng bữa trưa, suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi chỉ yên lặng. Sau khi dùng bữa xong, tôi đứng dậy dọn dẹp và rửa mọi thứ. Tiffany muốn làm chuyện đó, nhưng tôi lại không muốn để thiên thần của mình phải mệt mỏi, dù sao thì cô ấy cũng vừa bỏ công việc về nhà vì tôi mà. Đó là do tôi nghĩ vậy.

Rửa xong chén đĩa, tôi ngồi xuống bên cạnh Tiffany, như thường ngày, cô ấy vẫn lạnh lùng và ít nói, còn tôi, hôm nay tôi đã quá mệt mỏi với chuyện của bệnh viện. Ngã người ra sau, tôi chợt thở dài khi nhớ về chuyện hôm nay tại bệnh viện. Nhận ra chuyện đó, Tiffany quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía màn hình TV và nói:

- Mệt như vậy sao con nấu bữa trưa cho tôi?

- Không sao. Chỉ là ở bệnh viện có chút chuyện. Và tôi cũng không thích ăn đồ ở ngoài cho lắm. – Ngồi thẳng dậy sau câu nói của cô ấy, tôi trả lời.

- Hôm nay tôi rảnh cả ngày, vì vậy chúng ta có rất nhiều thời gian. Có muốn bắt đầu bằng việc uống cà phê và nói chuyện không? – Tiffany tắt TV, quay sang nhìn tôi nói.

- Thật sao? Cô muốn nói chuyện với tôi? – Tôi thật sự ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô ấy.

- Sao? Cô không muốn? – Vẫn rất lạnh lùng cô ấy nói. Đôi khi tôi tự hỏi, 1 người được cả hàng dài người theo đuổi như tôi, tại sao lại phải chịu đựng cô gái khó hiểu này chứ.

- Không. Chỉ là… chuyện ở bệnh viện rất nhàm chán. Chỉ sợ làm cô mất vui thôi.

- Trông tôi có vẻ như đang rất vui sao?

- Hmmm…

- Coffee nhé? – Tiffany nói, nháy mắt với tôi.

- Uhm. Để tôi pha. – Vừa đứng dậy, Tiffany đã nhanh chóng giữ tay tôi lại.

- Để tôi. Yuri nghỉ ngơi chút đi.

Tiffany đứng dậy, đi về phía nhà bếp. Tôi thì vẫn ngồi trên ghế, nhưng mắt tôi thì không hề rời khỏi cô ấy lấy 1 giây. Mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ cô ấy đang loay hoay hết tìm ly rồi tới tìm gói cà phê. Vẫn biết rằng cô ấy luôn quyến rũ và xinh đẹp, nhưng tôi chưa hề biết rằng bên cạnh cái khía cạnh đáng yêu nhưng phản phất chút buồn bã và cô đơn, còn có 1 khía cạnh khác trông ngây thơ và có chút ngơ ngơ như bây giờ. Hình ảnh cô ấy nhíu mày, nheo mắt, gãi gãi đầu cố suy nghĩ xem mình để gói cà phê ở đâu khiến cho tôi không thể nhịn cười được. Rồi khi cô ấy chế nước nóng vào ly, đưa tay lên nắm lấy lỗ tai vì nóng, và khẽ nhăn mặt, bĩu môi khi vô tình làm rơi cái thìa xuống đất khiến tim tôi đập loạn xạ. Sau đó, cô ấy cầm ly cà phê lên ngửi và mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Rất đẹp, cô ấy thật sự quá đẹp.

Không biết từ lúc nào, cái thói quen nhìn ngắm cô ấy hình thành trong tôi. Cũng không biết từ lúc nào, cô gái xa lạ mà quen thuộc kia lại có ảnh hưởng như vậy với tôi. Và không biết từ lúc nào, thiên thần với đôi mắt cười kia đã đi vào trái tim tôi. Không biết có quá muộn không khi mà chúng tôi đã quan hệ với nhau hơn 3 tháng nay, nhưng cho tới gần đây tôi mới phát hiện ra, và cho tới ngày hôm nay, tôi mới khẳng định rằng:

“TÔI - KWON YURI ĐÃ YÊU THIÊN THẦN MẮT CƯỜI - TIFFANY HWANG.”

CHAP 2

Cầm 2 ly coffee vẫn còn đang nghi ngút khói, chầm chậm tiến về phía Yuri, tôi biết là cô ấy đang có chuyện phiền não. Mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng quả thật ở Yuri có cái gì đó rất đặc biệt, tôi không tài nào rời mắt khỏi cô ấy, tâm trí tôi cũng không ngừng nghĩ về cô ấy kể từ cái đêm tôi gặp Yuri ở Soshi club. Yuri có 1 nét đẹp và sự quyến rũ mà tôi tin rằng không ai có thể cưỡng lại được. Ngoài việc biết cô ấy là 1 bác sĩ nổi tiếng ra thì tôi hoàn toàn mù tịt thông tin về cô ấy.

Mặc dù đã ở bên nhau hơn 3 tháng, nhưng số lần mà chúng tôi nói chuyện với nhau là đếm trên đầu ngón tay, và số câu nói vào mỗi lần của cả 2 cũng chỉ đếm được chừng ấy. Vâng, là bởi vì mối quan hệ giữa tôi và Yuri là không ràng buộc lẫn nhau. Cô ấy đến với tôi cô ấy khi cần, tôi gọi cô ấy đến khi tôi cần, và rồi chúng tôi sẽ lại rời đi khi người còn lại không hay biết. Nhưng hôm nay, tôi đã có 1 bất ngờ khá lớn khi cô ấy để lại cho tôi 1 mẫu giấy nhỏ giải thích lí do vì sao phải rời khỏi vào sáng sớm.

Không biết từ bao giờ, Kwon Yuri lại trở nên đặc biệt như vậy với tôi. Hơi ấm khi cô ấy bên cạnh trở nên quá quen thuộc với tôi, và sự thật tôi phải thừa nhận rằng, những đêm không có cô ấy bên cạnh thật sự là rất khó khăn với tôi để vào giấc ngủ.

Cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ về Yuri, tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đưa ly coffee về phía cô ấy và nở 1 nụ cười thật tươi. Đã từ lâu rồi, tôi không thoải mái cười như vậy. Không hiểu sao mỗi khi bên cạnh Yuri, tôi lại quay trở về với con bé Hwang Mi Young trước kia - vui vẻ và hay cười. Và tôi nhận ra rằng, vì Yuri, Tiffany Hwang tôi 1 lần nữa cảm thấy thế giới này là màu hồng. Vì Yuri, tim tôi lại 1 lần nữa đập nhanh hơn. Vì Yuri, tôi không còn nghĩ về chuyện quá khứ và cũng không còn ghét ông ấy nhiều như vậy nữa. Vì chí ít, nhờ có ông ấy, tôi đã gặp được Yuri – người khiến tôi thấy cuộc đời này còn đáng để sống.

- Cô nên cười như vậy nhiều hơn. Nó thật sự rất tuyệt đấy, biết không hả thiên thần mắt cười. – Yuri nói, phá vỡ suy nghĩ của tôi.

- Hmmm. Không thể lúc nào cũng cười như vậy. Tôi không phải kẻ điên.

- Ít nhất thì khi bên tôi, cô cứ cười như vậy, đừng tỏ ra lạnh lùng nữa. Tôi thề là sẽ không bao giờ cho cô là kẻ điên. – Yuri đưa ly coffee lên nhấm 1 ngụm và thì thầm vừa đủ nghe.

- Tôi không tỏ ra lạnh lùng, chỉ là không có gì thú vị mà thôi.

- Là tôi không thú vị hay Fany cảm thấy đời không thú vị?

- Fany?

- Uhm. Tôi thích gọi thế hơn. Tiffany… nó dài quá. – Yuri mỉm cười tinh nghịch nói.

- Uhm. Chẳng phải chúng ta sẽ nói về chuyện ở bệnh viện của Yuri sao? Tôi nghe đây. – Cố lảng sang chuyện khác, tôi nói.

- Hmm. Chỉ là… hôm nay, tôi vừa thực hiện 1 ca phẫu thuật, và tôi đã thành công, rất thành công là khác.

- Không phải là chuyện đáng mừng sao?

- Phải. Nếu như tên đó không phải là 1 kẻ giết người và đang phải chịu án tử hình.

- Công việc của bác sĩ là phải cứu người, chẳng phải vậy sao? – Nhận thấy tâm trạng của Yuri chuyển biến tệ dần, tôi cố gắng an ủi.

- Phải.

- Vậy sao Yuri còn phải lo lắng.

- Tôi đã cứu sống hắn 2 lần. Và giá như tôi cứ để mặc cho hắn chết… sẽ không có nhiều người bị giết… nếu đừng cứu sống hắn… thì cô bé ấy sẽ không chết. Là tôi, tôi đã gián tiếp hại họ, Fany có hiểu không… là lỗi do tôi. Tại sao cho tôi cái khả năng cứu người để làm gì… để rồi… người mà tôi cứu giết chết bệnh nhân của tôi? Cô bé ấy chỉ vừa mừng sinh nhật 15t tháng trước, cô bé và gia đình đã rất hạnh phúc khi biết rằng bệnh cô bé sẽ khỏi sau khi tôi phẫu thuật lấy khối u ấy ra. Chỉ 1 tháng thôi… cô bé chỉ sống được 1 tháng… chính tôi là người mang hi vọng sống đến cho cô bé… và cũng chính tôi… chính tôi đã gián tiếp lấy đi mạng sống của cô bé.

- Yuri àh…

Không thể nói gì hơn, lúc này, tôi chỉ biết ngồi sát lại, ôm lấy Yuri, nhẹ xoa lưng cô ấy, tôi cảm nhận được tim cô ấy đang đập rất mạnh, thân thể cô ấy khẽ run lên. Tôi cảm nhận được Yuri đang rất đau khổ và bế tắc. Tim tôi… tim tôi bỗng đau nhói khi nhìn Yuri như lúc này. Không biết từ bao giờ, cảm giác của Yuri lại ảnh hưởng tới tôi như vậy. Thật sự rất khó chịu, tim tôi như đang bị ai giằng xé khi nhìn Yuri đau khổ như bây giờ.

- Tại sao… tại sao lại bắt tôi cứu sống hắn thêm lần nữa? Tại sao chính tay tôi phải cứu sống hắn? Lỗi lầm tôi gây ra là chưa đủ hay sao, sao phải cứu hắn 1 lần nữa? Fany có biết rằng khi tim hắn ngừng đập do mất máu quá nhiều, tôi đã muốn để mặc cho hắn chết, tôi chỉ muốn để mặc cho thần chết đến đưa hắn đi. Nhưng… tôi lại là 1 bác sĩ… và hắn là bệnh nhân của tôi… Tôi đã từng rất tự hào với công việc của mình, chưa bao giờ tôi hối hận vì đã trở thành bác sĩ… nhưng hôm nay… tôi ước gì mình không phải là bác sĩ, chưa từng là bác sĩ…

- Yuri đã làm rất tốt, thật sự là rất tốt. Không ai có thể biết trước được tương lai. Yuri không có quyền lựa chọn bệnh nhân cho mình. Là 1 bác sĩ, Yuri phải cứu sống bệnh nhân của mình. Cái chết của cô bé và các nạn nhân khác không phải lỗi của Yuri. Hãy nhớ rằng bất kì chuyện gì cũng đã được sắp đặt bởi Chúa, mọi chuyện Ngài làm đều có lí do.

Ôm Yuri vào lòng, nhẹ vuốt ve lưng cô ấy, tôi cố gắng trấn an cô ấy. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ấy đang dần vơi đi. Buông cô ấy ra, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống, lòng tôi bỗng nặng trĩu.

- Cám ơn cô. Tôi thấy khá hơn rồi.

- Vậy thì tốt. – Mỉm cười đáp lại nụ cười gắng gượng của cô ấy, tôi nói.

- Ok. Đó là chuyện của tôi. Giờ tới Fany. Bắt đầu đi.

- Của tôi?

- Phải. Tôi kể chuyện của tôi, và giờ Fany cũng phải vậy. Công bằng thôi mà.

- Hmmm… Tôi không có gì để kể.

- Sao lại không?

- Vậy… Yuri muốn biết gì?

- Uhm… Tại sao ánh mắt của cô lại như vậy? Ý tôi là… nó rất đẹp nhưng lại rất buồn và rất cô đơn nữa. Và tại sao mỗi đêm khi ngủ, cô lại khóc?

- Tôi? Khóc sao? Nói đùa. – Ngạc nhiên khi biết về điều đó, tôi cười khẩy nói.

- Không đùa. Tôi không biết đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt này, thật sự rất buồn, và khi ngủ, nước mắt đã rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp đó.

- Tôi… tôi…

- Tôi đang nghe đây. Bắt đầu đi. Từ khi nào mà cô không còn thấy cuộc sống này thú vị nữa?

- Từ khi ông ấy đẩy cô ấy xa khỏi tôi vĩnh viễn. Từ khi cô ấy chết trước mặt tôi. Từ khi chiếc xe ấy mang người tôi yêu mãi mãi rời xa tôi. Từ cái giây phút mà đôi mắt ấy nhắm lại… Tất cả mọi thứ đã không còn ý nghĩa với tôi nữa.

- Ông ấy?

- Phải. Ông ấy là cha tôi. Sinh ra là người thừa kế 1 tập đoàn danh tiếng, tôi không thể tự do yêu, càng không được quyền chọn lựa người mình yêu. Nhất là khi cô ấy không có gì cả, khi cô ấy chỉ là 1 người bình thường. Lẽ ra tôi không nên để cô ấy bước vào cuộc đời mình, lẽ ra tôi không nên yêu cô ấy. Nếu tôi không cố chấp cãi lời cha tôi, thì cô ấy sẽ không phải chịu đựng những đau khổ mà cha tôi gây ra, nếu tôi không quá miễn cưỡng với tình yêu ấy, thì cô ấy sẽ không chạy ra ngoài vào đêm mưa gió, và cô ấy sẽ không… Nếu tôi chịu buông tay sớm hơn, nếu tôi sớm nhận ra tôi không có quyền lựa chọn con đường cho mình, sớm nhìn nhận rằng tôi và cô ấy được sinh ra không phải dành cho nhau… - Tâm trạng tôi lúc này như vỡ òa, nước mắt từ từ lăn xuống 2 bên má. Những giọt nước mắt mà từ lâu tôi tưởng là không còn nữa.

- Sẽ thế nào nếu em rời bỏ cô ấy sớm hơn? Em nghĩ cô ấy sẽ không đau khổ sao? Đó là tình yêu, Fany àh, không ai có thể cưỡng lại được. Em đã làm hết sức mình, em đã cố gắng đấu tranh vì nó, và em đã làm rất tốt.

- Không. Không phải. Nếu làm tốt, tại sao cô ấy lại ra đi như vậy?

- Mọi chuyện Chúa làm đều có lí do của Ngài. Có thể cô ấy không phải là 1 nữa còn lại của em.

Không nói thêm gì nữa, lúc này, tôi đang cảm nhận hơi ấm từ thân thể Yuri. Có lẽ Yuri nói đúng, mọi chuyện Chúa làm đều có lí do của Ngài, và tôi cũng nên chấp nhận cái sự thật rằng cô ấy và tôi sinh ra không phải dành cho nhau.

Tôi đang tự hỏi vậy thì tại sao Chúa để cho tôi gặp Yuri? Tại sao lại khiến con tim tôi đập lỗi nhịp 1 lần nữa? Tại sao lại để tôi – Tiffany Hwang yêu cô ấy – Kwon Yuri???

…………………………………………………

Không còn cùng nhau nói chuyện nữa, lúc này chúng tôi đang rơi vào 1 cuộc chiến thật sự. Phải thừa nhận rằng Yuri thật sự rất tuyệt vời khi trên giường. Môi chúng tôi dính lấy nhau không rời và tay cô ấy thì nhẹ nhàng lướt trên thân thể tôi. Người tôi nóng bừng và đầy cảm hứng trước 1 Yuri đầy gợi cảm này. Chúng tôi đã làm chuyện này hàng trăm lần, nhưng với tôi, chưa bao giờ là đủ. Yuri luôn có cách để quyến rũ tôi, khiến cho tôi khát khao cô ấy.

Sau trận chiến, lúc này, tôi đang nằm gọn trong vòng tay Yuri và cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy. Mắt tôi bỗng nặng trĩu và tôi dần dần rơi vào giấc ngủ. Điều cuối cùng tôi biết thì hình như Yuri đã thì thầm vào tai tôi điều gì đó như là: “Tôi yêu em”. Nhưng tôi không khẳng định đó là thật hay mơ vì lúc này tôi không thể biết được gì nữa.

……………………………………………………

Tôi lờ mờ mở mắt ra, cảm thấy toàn thân ê ẩm, không tài nào nhấc người lên được. Quay sang bên cạnh thì không thấy ai, có lẽ Yuri đã rời đi trong yên lặng từ sáng sớm rồi. Chuyện này không quá xa lạ với tôi, nhưng sao hôm nay, tôi thấy khó chịu về điều đó.

- Em bị cảm rồi. Nghỉ ngơi 1 ngày đi. Xin lỗi vì đã không nhận ra vào tối qua. Lẽ ra em nên nói với tôi rằng em không được khỏe chứ.

- Yuri? Yuri còn ở đây sao? – Giật mình vì sự xuất hiện của Yuri, tôi nói.

- Không ở đây thì ở đâu? Là 1 bác sĩ, tôi có trách nhiệm chăm sóc cho người bệnh. Sao có thể bỏ mặc em được. – Yuri mỉm cười nói. Chưa bao giờ tôi thấy yêu cái nụ cười này tới vậy.

- Uhm. Em không sao. Có 1 cuộc họp quan trọng sáng nay, em phải đi rồi. Yuri sẽ ở lại chứ? Em sẽ về sớm thôi.

- Còn đi làm. Người em đang nóng như lửa đấy. Nghỉ ngơi 1 ngày đi. – Ghì tôi trở lại giường, Yuri nói.

- Không được. Cuộc họp này rất quan trọng. Em phải đi. Chỉ 1 chút thôi, em sẽ về ngay. – Không biết từ bao giờ, con người lạnh lùng mà tôi cố gắng tạo ra đã hoàn toàn biến mất trước Yuri?

- Em thật cứng đầu quá. Cũng được, với điều kiện em phải ăn sáng, Yuri đã chuẩn bị rồi, em phải uống thuốc, Yuri sẽ chở em tới công ty và chờ em. Đồng ý chứ? – Gõ nhẹ lên trán tôi, Yuri nói.

- Uhm. Để em đi chuẩn bị. – Chỉ biết gật đầu làm theo những gì Yuri vừa nói. Có lẽ tôi đang bệnh, nên đầu óc không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất kì chuyện gì nữa.

Khó khăn lê từng bước vào phòng tắm và chuẩn bị thay đồ để tới công ty, tôi thật sự thấy đuối sức kinh khủng. Bước ra phòng ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Yuri, tôi cố nở nụ cười và làm ra vẻ không sao.

- Mệt thì cứ nói mệt. Em không giấu được Yuri đâu. Đừng quên Yuri là bác sĩ.

- Uhm. Em chỉ tham gia cuộc họp rồi về ngay thôi.

- Được rồi. Mau ăn đi còn uống thuốc nữa. Yuri sẽ đưa em đến công ty.

- Uhm.

…………………………………………………………

Dừng xe trước cổng công ty, Yuri nhanh chóng ra khỏi xe và bước qua phía tôi, mở cửa cho tôi.

- Cám ơn Yuri.

- Uhm. Em vào đi. Yuri ghé về bệnh viện lấy chút hồ sơ rồi quay lại đây chờ em. Nhớ đừng gắng sức quá, em thật sự đang yếu lắm, sẽ chịu không nổi đâu.

- Em biết rồi. Tạm biệt.

- Uhm. Lát nữa gặp em.

Tôi quay lưng đi vào, môi vẫn nở nụ cười rất tươi. Lúc này đây, tôi cảm giác được mọi thứ xung quanh tôi không còn là màu đen hay xám xịt nữa, mà là màu hồng, màu mà tôi đã từng rất yêu và luôn yêu.

Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, tôi trở về phòng lấy hồ sơ, giỏ xách để về nhà. Lòng tôi bỗng rộn ràng khi biết được dưới kia, có 1 tên ngốc đang chờ tôi, tôi cố gắng để hoàn thành thật nhanh mọi việc không để cô ấy phải chờ. Và vâng, tôi thừa nhận rằng:

“TIFFANY HWANG ĐÃ YÊU KWON YURI NGỐC NGHẾCH KIA.”

Môi tôi khẽ nhếch lên, và nụ cười càng ngày càng rộng hơn với cái ý nhĩ đó. Chợt điện thoại reo lên, bắt máy, tôi nhận ra là giọng của ông ấy.

- Ba gọi cho con có việc gì sao?

- ………

- Mọi việc vẫn tốt đẹp. Hợp đồng đã được kí 10’ trước.

- ………

- Ba nói sao? 3 ngày nữa ba sẽ về và…

- ………

- Không được. Tại sao ba luôn như vậy. Cuộc sống của con vừa ổn định, con vừa tìm thấy nguồn sống mới cho bản thân thì ba, 1 lần nữa, ba lại chuẩn bị cướp mất của con. Không phải lần này, sẽ không xảy ra thêm 1 lần nào nữa, giờ đây con đã lớn, con sẽ không để ba phá hủy cuộc sống của con thêm lần nữa.

- ………

- Những điều ba làm không phải là vì con. Có bao giờ ba tự hỏi con thích gì và muốn gì không? Tất cả những gì ba đã làm, đang làm và sẽ làm đang giết dần giết mòn con gái mình đấy. Và thưa ba, nếu ba không nhận ra thì con là người thừa kế duy nhất của ba, và chính ba, chính ba sẽ bức chết giọt máu duy nhất của nhà họ Hwang này nếu có ý định làm điều đó lần nữa.

Không muốn nói thêm bất kì lời nào với ông ấy nữa, tôi thẳng tay ném điện thoại của mình vào tường. Trượt người xuống đất, tim tôi bỗng đau nhói, không còn chút sức lực nào nữa, trong đầu tôi lúc này quá khứ bỗng hiện về, và tôi sợ, tôi thật sự rất sợ. Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu, tôi yêu Yuri, thật sự yêu Yuri, nhưng tôi lại không muốn quá khứ tái diễn thêm 1 lần nữa. Tôi sẽ chết mất nếu mất đi Yuri. Nước mắt lăn dài trên má tôi, trước mắt tôi từ từ tối sầm lại, và điều cuối cùng mà tôi biết là có ai đó vào trong, kéo sốc tôi lên và đưa tôi đi đâu đó. Rất ấm áp, bờ vai ấy thật sự rất ấm áp và tôi cảm thấy rất an toàn. Là Yuri của tôi, phải rồi, là Yuri đang cõng tôi. Dốc toàn bộ sức lực còn lại, tôi thì thầm vào tai cô ấy:

- YURI, YOU ARE MY HERO…

CHAP 3

Yuri’s POV:

Chờ đã lâu nhưng vẫn chưa thấy Fany xuống, tôi thật sự lo cho sức khỏe cô ấy, gọi điện thoại thì máy không có tín hiệu. Lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không, tôi đánh liều đi thẳng lên văn phòng cô ấy. Cũng may cô thư kí này khá là dễ tính, khi tôi nói mình là bạn của Fany, cô ấy đã ngay lập tức chỉ văn phòng của Fany cho tôi. Gõ cửa mãi không thấy Fany ra, tôi đặt tai sát vào cửa thì nghe tiếng đồ vật rơi xuống, hoảng hốt tôi mở của bước vào thì thấy Fany đang nằm trên sàn. Tôi vội vàng bế cô ấy lên, nhanh chóng đưa cô ấy tới bệnh viện.

Ngồi trên ghế bên cạnh giường Fany, tim tôi như ngừng đập khi thấy cô ấy thế này. Tôi lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, vì khi tôi bước vào tôi thấy cô ấy đang nằm trên sàn và nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt tuyệt vời đó. Tôi lúc này đang nắm chặt lấy tay cô ấy như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng thì Fany của tôi sẽ biến mất vậy.

Fany’s POV:

Cố gắng mở đôi mắt mình ra, đầu tôi lúc này nhức như búa bổ, hơi thở thì yếu đuối, thân thể như rã rời. Cảm nhận được có 1 bàn tay nóng ấm đang nắm lấy tay mình, tôi mở mắt ra và hạnh phúc khi người trước mặt mình lúc này là Yuri. Tôi mỉm cười, cố gắng thì thào:

- Yuri… sao Yuri ở đây?

- Còn hỏi tôi câu đó sao? Đã bảo em phải giữ gìn sức khỏe mình mà. Sẽ thế nào nếu tôi không vì quá lo lắng nên tự ý xông vào văn phòng em? – Yuri tức giận, nhẹ nhàng mắng tôi.

- Xin lỗi. Em không biết mình yếu như vậy. – Tỏ vẻ hối lỗi, tôi nói.

- Sức khỏe em mà em không biết sao? Thật không thể nào yên tâm được mà. Từ giờ cho tới lúc khỏe lại, em phải làm theo những gì Yuri nói, hiểu rồi chứ thiên thần mắt cười... Àh không, cả khi khỏe lại thì em cũng phải làm theo lời Yuri, em không biết quý trọng bản thân của mình thì để Yuri giúp em làm vậy.

- Em biết rồi. – Cảm thấy được sự ấm áp và an toàn sau khi nghe những lời nói của Yuri, tôi chỉ biết gật đầu, mỉm cười và nói.

……………………………………………………………………�

Yuri’s POV:

Đã được 2 ngày kể từ cái hôm Fany của tôi ngất xỉu, sức khỏe cô ấy cũng đã khá hơn nhiều. Ngày mai cô ấy đã có thể xuất viện về nhà. Vì vừa phải túc trực ở lại bệnh viện để chăm sóc cho cô ấy, vừa phải giải quyết hàng đống hồ sơ bệnh án, tôi bắt đầu cảm thấy đuối sức. Mệt mỏi bước vào văn phòng của mình sau ca phẫu thuật, tôi còn chưa kịp thay đồ ra, ngã người nằm xuống chiếc ghế dài, tay đặt lên trán, nhắm mặt lại. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ 1 giấc mà thôi, nhưng, tôi còn phải quay lại phòng bệnh của Fany để thăm cô ấy và kiểm tra xem cô ấy có ăn và uống thuốc đúng giờ không.

- Một bác sĩ mà lại không biết giữ gìn sức khỏe của mình như vậy sao?

Giật mình ngồi bật dậy, tìm kiếm xem giọng nói ấy xuất phát từ đâu, tôi chợt mỉm cười khi thấy hình dáng quen thuộc ấy. Vâng, đấy là Tiffany, là Fany của tôi đấy.

- Fany, sao em lại ở đây?

- Kiểm tra Yuri. Cả ngày nay không thấy nên em đến xem có thật là Yuri đang làm việc hay không.

- Vậy kết quả thế nào? – Kéo cô ấy ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo, ôm chặt lấy cô ấy, tôi nói.

- Uhm… Yuri đã qua được đợt kiểm tra này. – Fany mỉm cười tinh nghịch quay đầu lại, đặt lên má tôi 1 nụ hôn, nói.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Uh huh. Thế Yuri muốn gì nữa? – Nhún vai mình, Fany nói.

- Yuri muốn em, muốn đến chết được. – Thề có Chúa, những gì tôi đang nói hoàn toàn là sự thật, tôi đang muốn điên lên với cái ý nghĩ được cùng cô ấy làm chuyện đó ngay bây giờ.

- Đồ hư hỏng. – Fany đánh nhẹ lên tay tôi nói.

- Không trách được Yuri, ai biểu em quá quyến rũ làm gì. Kể cả khi đang mặc đồ bệnh viện thì em cũng vẫn quá tuyệt có biết không huh? Mà em thấy thế nào rồi? Còn mệt lắm không?

- Được 1 bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc chăm sóc, em có chuyện gì được sao? – Nghịch nghịch bàn tay tôi, Fany nói.

- Thật chứ? Nếu khó chịu chỗ nào nhớ nói cho Yuri biết được chứ.

- Uhm. Yuri có muốn kiểm tra không? – Vẫn đang nghịch bàn tay tôi, cô ấy quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt giết người, quyến rũ nói.

- Hmmm… Sẽ ổn cho sức khỏe em chứ nếu chúng ta làm chuyện đó?

- Sao lại hỏi em, Yuri mới là bác sĩ cơ mà.

- Yuri… uhm…

Chưa kịp nói gì thì cô ấy đã bịt miệng tôi bằng 1 nụ hôn. Thân thể tôi lúc này như mềm nhũn ra trước Fany, đầu óc thì không còn nghĩ được bất cứ gì khác ngoài cái ý nghĩ thèm muốn cái thân thể của cô ấy đến chết được. Nhẹ đặt đầu cô ấy xuống ghế, tôi nằm lên trên người cô ấy, hôn ngấu nghiến lấy bờ môi ngọt ngào ấy, tay tôi thì đang nhanh chóng lột hết quần áo trên người cả 2 chúng tôi. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, tôi khẽ thì thầm:

- Nói cho Yuri biết khi em muốn ngừng chuyện này lại được chứ. Yuri không muốn em quá mệt.

Sau cái gật đầu của cô ấy, cả 2 chúng tôi bước vào cuộc chiến thật sự. Mặc dù đã làm việc này với cô ấy cả trăm lần trước đây, nhưng ở Fany luôn có điều gì đó đặc biệt, và nó khiến tôi càng ngày càng lún sâu hơn. Phải nói thật là Fany của tôi quá quyến rũ, quá hấp dẫn trên giường, và vô cùng tuyệt vời khi cô ấy lặng yên ngủ trong vòng tay tôi.

………………………………………………………………

Fany’s POV:

Sau hàng loạt hành động khiến cả 2 đuối sức, tôi lúc này đang nằm yên trong vòng tay Yuri, tay cô ấy không ngừng vuốt ve lưng của tôi, và tôi thực sự rất thích cảm giác này. Ngước lên nhìn Yuri, tôi hỏi:

- Yuri có yêu em không?

- Huh? – Yuri nhíu mày, cúi xuống nhìn tôi nói.

- Ý em là… Uhm, quên đi, không có gì. – Vốn rất muốn biết câu trả lời của Yuri, nhưng nhớ lại những gì cha tôi đã nói, tôi lại thôi.

- Có. Yuri yêu em, rất yêu em.

- Uhm. – Hài lòng với câu trả lời của Yuri, tôi chỉ gật đầu và ậm ừ nói.

- Hôm nay em lạ quá. Có chuyện gì sao?

- Không. Không có chuyện gì cả.

- Fany àh…

- Huh?

- Cái hôm mà em ngất xỉu… đã có chuyện gì xảy ra? Hôm đó em đã khóc… - Yuri ngập ngừng hỏi tôi.

- … Uhm… Em không nhớ là mình đã khóc đấy… Có lẽ vì mệt quá nên em như vậy… - Tôi chỉ còn biết nói dối như vậy. Làm sao tôi có thể nói cho Yuri biết sự thật được chứ.

- Yuri hiểu rồi. – Yuri nói, tôi biết cô ấy không tin cái lí do vớ vẩn tôi vừa đưa ra, nhưng Yuri là vậy, cô ấy không bao giờ muốn làm tôi khó xử.

- Yuri, em buồn ngủ, em ngủ lại đây với Yuri được không?

- Yuri đưa em về phòng ngủ nhé?

- Không. Em muốn ngủ với Yuri.

- Fany àh…

- Huh?

- Hay... chúng ta về nhà nhé?

- Được không?

- Để Yuri đi lo thủ tục xuất viện. Em thay đồ rồi chúng ta về nhà nhé.

- Uhm. – "Về nhà", tôi thật sự thấy hạnh phúc như trên mây khi nghe Yuri nói như vậy.

……………………………………………………………………

Fany's POV:

Ánh nắng của ngày mới len lỏi vào phòng, tinh nghịch đùa giỡn trên làn da sậm màu của Yuri, thức dậy từ trước, tôi mỉm cười nhìn ngắm Yuri đang ngủ say. Cô ấy đã quá mệt mỏi với công việc ở bệnh viện và chăm sóc cho tôi, nên khi về tới nhà, cô ấy đã ngay lập tức ngủ say như chết. Điện thoại tôi reo lên, nhanh chóng chụp lấy và bắt máy, tôi không muốn nó đánh thức my hero dậy.

- Xin chào, tôi Tiffany Hwang nghe.

- …………

- Ba đã về tới sao?

- …………

- Được, con sẽ đến ngay.

Cúp máy, lòng tôi nặng trĩu, tôi lại sắp phải đối mặt với khó khăn gì nữa đây? Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai chứ, sao Chúa cứ mãi thử thách tôi như vậy? Nhẹ nhàng ngồi dậy, đi về phía phòng tắm để chuẩn bị cho buổi gặp mặt với cha tôi. Trước khi rời đi, tôi để lại vài dòng nhắn cho Yuri:

“Em có chuyện cần phải đi. Em sẽ về ngay thôi.

P/s: Cám ơn vì đã đưa em về nhà và ôm em trong khi ngủ suốt cả đêm qua. YOU ARE MY HERO.”

………………………………………………………………

Yuri’s POV:

Giật mình tỉnh giấc sau khi đưa tay sang bên cạnh và không thấy Fany đâu, tôi bật ngồi dậy, nhìn quanh phòng tìm kiếm cô ấy. Đảo mắt khắp nơi tìm, chợt mắt tôi dừng lại nơi mảnh giấy màu hồng. Bước xuống giường, cầm tờ giấy lên, tôi mỉm cười rồi đặt nó trở lại bàn. Tiến về phía phòng tắm, tôi quyết định sẽ đi siêu thị mua đồ để nấu bữa trưa cho cả 2.

Bữa trưa đã nấu xong nhưng Fany của tôi thì vẫn chưa thấy về. Không biết có chuyện gì, Fany đã nói sẽ về sớm mà? Nhấc điện thoại lên gọi cho cô ấy, nhưng chờ hoài vẫn chưa thấy nghe máy, tôi quyế định coi tv chờ cô ấy.

Giật mình thức giấc, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 9h tối, nhưng vẫn chưa thấy Fany đâu. Không ngờ tôi lại ngủ quên lâu như vậy. Khó khăn ngồi dậy, 1 lần nữa tôi nhấc máy gọi cho Fany, vẫn đổ chuông nhưng không nghe trả lời. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, với tay lấy cái áo khoác, tôi quyết định lái xe đi lòng vòng kiếm cô ấy. Vừa bước ra khỏi cửa, 1 cảnh tượng khiến tôi vô cùng shock, cô ấy, Fany của tôi đang ngồi trên xe với 1 gã nào đó… và… họ đang hôn nhau.

Fany’s POV:

Nhận thấy Yuri mở cửa bước ra, tôi quay sang đặt môi mình lên môi cái gã tôi vừa mới quen. Tôi biết rất rõ cô ấy sẽ thấy cảnh này, nhưng tôi không còn cách nào khác hơn. Tôi và gã đó bước xuống xe, tay hắn ôm lấy eo tôi và không ngừng hôn lên cổ tôi, thề có Chúa tôi chỉ muốn giết chết ngay cái tên khốn này. Ngước lên nhìn Yuri, tôi giả vờ như bất ngờ nói:

- Yuri… sao Yuri ở đây? Yuri không đến bệnh viện sao?

- Có vẻ tôi xuất hiện không đúng lúc. – Tôi biết Yuri đang cố gắng giữ bình tĩnh, tay cô ấy nắm chặt tới mức nó đỏ hết lên.

- Em… em…

- Người này là ai vậy? – Gã kia hỏi, tay vẫn đang quàng quanh eo tôi.

- Cô ấy là Yuri… bạn em… - Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được chữ “bạn”.

- Chào. Tôi là Ken. – Gã ấy nói, chìa tay ra chờ cái bắt tay của Yuri.

Lờ đi cái gã kia, Yuri nhìn chằm chằm vào tôi như chờ 1 sự giải thích.

- Yuri vào nhà trước, em vào ngay. – Tôi nói với Yuri.

Chờ Yuri đi hẳn vào trong nhà, tôi quay sang, lườm mắt nhìn gã kia và nói:

- Ngưng ngay cái hành động đó và cút khỏi đây ngay trước khi tôi giết anh.

- Là sao? Cô đang đùa tôi sao? – Ngẩn người không hiểu gì hắn hỏi tôi.

- Phải, tôi đang đùa anh đấy. Anh chỉ là công cụ để tôi đẩy người mà tôi yêu xa khỏi tôi. Giờ thì biến ngay đi.

- Cô… cô… cô giỏi lắm…

Chờ cho hắn đi khỏi, tôi hít một hơi dài rồi bước vào trong nhà. Tôi biết điều mình sắp làm sẽ tổn thương cả 2 chúng tôi, nhưng, tôi cần phải chấm dứt nó trước khi mọi chuyện phức tạp hơn. Tôi phải chấm dứt nó trước khi cả tôi và Yuri quá lún sâu vào tình cảm này, trước khi cha tôi làm điều đó 1 lần nữa, và trước khi mọi chuyện mất kiểm soát.

- Chuyện này là sao? – Yuri lạnh lùng hỏi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yuri như vậy.

- Sao? Có vấn đề gì chứ?

- Gã đó là ai và tại sao cô và hắn… - Yuri nhào tới tôi, nắm chặt lấy 2 vai tôi, nói.

- Tôi gặp anh ta ở Soshi club, còn nhớ nơi đó chứ? Cũng như Yuri, tôi gặp anh ta ở đó và nếu không gặp Yuri ở đây, có khi chúng tôi đã… - Tôi nói rồi cười. Tôi đang cười bản thân mình, cười vào cái số phận của mình.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em lại như vậy?

- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Là do Yuri hiểu sai vấn đề thôi. Với tôi, Yuri cũng như gã lúc nãy, chúng ta chỉ đơn giản là vui vẻ trên giường thôi. Tôi không muốn có bất kì ràng buộc nào với ai. Chẳng phải từ đầu là như vậy sao?

- Không phải. Yuri biết em có tình cảm với Yuri. Tại sao em cố chối bỏ nó chứ?

- Tôi không chối bỏ gì cả. Là do Yuri ngộ nhận thôi. Giờ thì tôi chán ngấy Yuri rồi, tôi không muốn có quan hệ gì với Yuri nữa. Vì vậy, chúng ta chấm dứt ở đây thôi.

- Fany, nói cho Yuri biết đã xảy ra chuyện gì. Sao em lại thay đổi như vậy chứ?

- Tôi tên Tiffany Hwang. Không có chuyện gì xảy ra cả. Lí do mà tôi thay đổi là vì Yuri đã nói yêu tôi. Mà tôi thì không muốn có bất kì ràng buộc nào. Nói thẳng ra, tôi chỉ muốn vui vẻ thôi.

- Ý em là…

- Là chúng ta nên chấm dứt chuyện này. Tôi đã không còn chút hứng thú gì ở Yuri rồi.

- …………

- Tôi mệt rồi. Yuri về đi.

- … Fany, trả lời Yuri, đã bao giờ em yêu Yuri chưa?

- Chưa. Chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ.

Yuri rời đi, bỏ lại tôi 1 mình trong căn nhà này. Tôi biết những lời mình vừa nói tổn thương Yuri rất nhiều. Nhưng, tôi cũng không khá hơn, tôi ngồi đây, thẩn thờ như 1 kẻ vô hồn. Kể từ giây phút Yuri bước ra khỏi cửa, ra khỏi cuộc đời tôi, thì tôi đã không còn gì nữa. Tôi đã mất hết tất cả, tình yêu, và cả cuộc sống này. Với tôi, cuộc sống 1 lần nữa trở nên thật vô vị. Tôi đã tổn thương Yuri, người mà tôi yêu, nhưng, tôi không còn lựa chọn nào khác. Cha tôi sẽ không để yên cho chúng tôi, ông ấy có thể làm tất cả mọi chuyện để ngăn chúng tôi cũng như trước kia ông đã từng. Vì vậy, tôi phải chấm dứt chuyện này, tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi, dù muốn hay không vẫn là Tiffany Hwang, và tôi phải sống cái cuộc sống mà cha tôi đã vạch ra. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là đẩy Yuri xa khỏi tôi, giữ cô ấy an toàn khỏi cha tôi. Còn tôi, tôi chỉ biết ngồi đây, cười như 1 kẻ điên trong khi thật sự thì nước mắt tôi cứ không ngừng rơi ra. Và tôi chỉ ngồi đây, từ từ gặm nhấm cái nỗi đau ấy… 1 lần nữa…

…………………………………………………………………

Yuri’s POV:

Đã 1 tuần kể từ cái ngày tôi bước ra khỏi căn nhà đó, tôi như 1 kẻ vô hồn, tôi không đi làm, cũng không ra ngoài nữa. Tôi tự giam mình trong nhà, và cố gắng buộc mình quên đi cô ấy. Nhưng, tôi càng muốn quên thì hình ảnh cô ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi. Tiếng chuông cửa vang lên, thẩn thờ đứng lên đi về phía cửa, trước mặt tôi là 2 người đàn ông, 1 già và 1 trẻ.

- Xin chào. Cô có phải là Kwon Yuri, bác sĩ của bệnh viện Seoul?

- Xin chào. Vâng là tôi.

- Tôi là Jang Woo Young, còn đây là chủ tịch tập đoàn Hwang.

- Chủ tịch tập đoàn Hwang? – Tôi ngạc nhiên khi nghe tới cái tên đó, chẳng phải ông ấy là cha của Fany sao? Sao ông ấy lại tìm tới tôi.

- Chắc cô biết Tiffany Hwang?

- Vâng.

- Chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện không?

- Vâng. Xin mời vào.

Tôi bước vào bếp lấy nước cho 2 vị khách kia và không ngừng thắc mắc, tự hỏi lí do gì cha của Fany lại ở đây? Hay là cô ấy xảy ra chuyện gì? Tôi thật sự lo lắng đến chết được. Nhanh chóng đem nước ra mời khách, ngồi xuống phía đối diện, tôi hỏi:

- Fany, ý tôi là Tiffany Hwang, cô ấy xảy ra chuyện gì sao?

- Tiffany vẫn tốt. Không có chuyện gì xảy ra với cô ấy cả.

- Vậy… lí do gì mà chủ tịch Hwang phải tới tận đây để kiếm tôi?

- Tôi muốn biết về mối quan hệ của cô và con gái tôi. – Ông Hwang cuối cùng cũng lên tiếng. Tiếng nói của ông ấy quả thật khiến cho người khác phải sợ.

- Tôi và Tiffany? Chúng tôi… chỉ là… bạn.

- Cô chắc chứ? – Ông ấy hỏi lần nữa như muốn tôi khẳng định nó. – Theo lời con gái tôi thì cô và nó không chỉ đơn giản là bạn.

- Tôi… chúng tôi… - Cái quái gì đây chứ, chẳng phải cô ấy vừa bỏ rơi tôi sao, chẳng phải cô ấy đã nói rằng tôi chỉ là 1 thứ đồ chơi giúp cho cô ấy vui vẻ thôi sao? Vậy thì lấy lí do gì cha cô ấy lại tới đây và hỏi tôi những điều này chứ? – Chúng tôi đã có quan hệ hơn mức bạn bè, nhưng nó đã chấm dứt rồi.

- Cô yêu con gái tôi chứ?

- …… Có. Tôi đã từng yêu cô ấy. – Ngập ngừng 1 chút rồi tôi trả lời.

- Còn bây giờ? Cô có yêu nó không?

- … Nó không quan trọng nữa, cô ấy không yêu tôi.

- Tốt nhất là con bé nên như vậy. Người này là Jang Woo Young, chồng sắp cưới của Tiffany.

- Chồng sắp cưới? – Cái quái quỉ gì đang diễn ra ở đây vậy chứ? Tại sao lại tới đây chỉ để nói cho tôi biết rằng Fany sẽ lấy người đàn ông này? Chẳng lẽ nhiêu đó chưa đủ để tổn thương tôi sao? – Điều đó có liên quan gì tới tôi?

- Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện trước khi hôn lễ diễn ra. Ngày mai tôi và Tiffany sẽ kết hôn, tôi chỉ muốn chắc rằng vợ tôi không có tình cảm gì với cô Kwon đây. Và đây là thiệp mời, hi vọng cô Kwon sẽ đến chung vui với chúng tôi.

Cầm lấy tấm thiệp trên tay, tôi thề là mình chỉ muốn lao vào đấm vỡ mặt cái tên ấy. Tiễn 2 người ấy ra về, anh ta còn quay lại, nhìn tôi mỉm cười và nói:

- Tiffany nói đúng, cô thật sự rất quyến rũ và cũng là 1 kẻ ngốc. Kwon Yuri, hôn lễ sẽ cử hành vào 9h sáng mai, hi vọng cô sẽ đến kịp lúc. Hãy nghĩ thật kĩ, Tiffany là 1 người tốt, và tôi thật sự sẽ rất tiếc nếu cô không đến.

Rồi anh ta quay đi, bỏ lại tôi đứng đó, ngẩn ngơ trước những gì anh ta vừa nói. Đóng sầm cánh cửa lại, tôi như muốn nổ tung ra. Lúc này tôi chỉ muốn giết người, và tôi sắp điên lên rồi. Tiffany Hwang, cô gái mà tôi yêu sắp kết hôn, và người đó không phải tôi.

………………………………………………

- Bác Hwang, sẽ thế nào nếu Yuri không nhận ra và không đến?

- Hôn lễ sẽ được diễn ra.

- Nhưng… Tiffany, cô ấy không yêu cháu. Cô ấy sẽ không có được hạnh phúc.

- Nó sẽ hạnh phúc. Nhất định sẽ hạnh phúc.

………………………………………………………………

Yuri’s POV:

Mở mắt ra nhìn đồng hồ, lúc này đã là 8h, cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được, hình ảnh Fany cùng người khác bước vào lễ đường cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chỉ còn 1 tiếng nữa là hôn lễ sẽ diễn ra, tim tôi khó chịu như có hàng ngàn mũi tên cắm vào. Bước vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trước gương, tôi nhớ lại toàn bộ khoảnh khắc tôi và Fany bên nhau. Chợt nhớ lại lời nói như ám chỉ điều gì đó của cái gã tên Woo Young kia, tôi vỗ vào đầu mình, rồi lao như bay ra ngoài, thay quần áo, nhanh chóng rời khỏi nhà mình để tới nơi làm lễ.

Phải rồi, tôi thật là ngốc, tại sao tôi không nhận ra rằng Fany cũng yêu tôi chứ, tại sao tôi lại có thể ngốc tới mức đi tin tất cả mọi chuyện này chứ. Rõ ràng là 1 cái bẫy, 1 cảnh phim do Fany dựng nên để tôi đạp vào và tin rằng cô ấy không yêu tôi. Sao tôi lại có thể quên đi ánh mắt và nụ cười của cô ấy chứ? Nó rõ ràng chỉ thuộc về tôi, cô ấy rõ ràng chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên tôi. Và tại sao tôi lại không nhận ra rằng Tiffany Hwang đã yêu tôi chứ.

Tôi không cần biết lí do vì sao cô ấy làm vậy với tôi, càng không cần biết tại sao cô ấy nói dối tôi. Điều duy nhất mà tôi biết lúc này là tôi yêu cô ấy, tôi vẫn luôn yêu cô ấy cho dù có chuyện gì xảy ra. Và bây giờ, tôi phải tới đó, ngăn cản cái hôn lễ ấy, tôi muốn chính cô ấy phải trả lời cho câu hỏi của tôi.

……………………………………………………………

- Có ai ở đây phản đối hôn lễ này hay không?

- TÔI PHẢN ĐỐI. – Tôi lớn tiếng nói, tiến nhanh về phía Fany.

Fany của tôi hôm nay thật sự rất tuyệt vời, cô ấy không khác gì 1 thiên thần trong bộ váy cưới màu trắng. Nét mặt ngạc nhiên của cô ấy càng đáng yêu hơn. Tiến về phía cô ấy, tôi nắm lấy tay cô ấy, rồi quay sang nhìn Woo Young nói:

- Xin lỗi anh, cô gái này không thể lấy anh được. Vì cô ấy là của tôi.

- Kwon Yuri. Yuri đang làm gì ở đây vậy? – Fany nhìn tôi ngạc nhiên nói.

- Tới đây để phá bỏ hôn lễ này và đưa em đi khỏi đây. – Tỉnh bơ, tôi trả lời cô ấy.

- Yuri biết mình đang làm gì không? Mau rời khỏi đây đi. Đừng đùa như vậy nữa. – Fany nhíu mày nhìn tôi, quắt mắt, nói.

- Yuri biết mình đang làm gì. Đi thôi. Chúng ta ra khỏi đây đã.

Không để Fany nói thêm lời nào, tôi nhanh chóng nắm tay cô ấy, kéo cô ấy đi. Dừng lại trước chủ tịch Hwang, tôi cúi người rồi nói:

- Xin lỗi bác vì chuyện lộn xộn này. Và để trả lời cho câu hỏi của bác hôm qua, cháu vẫn yêu cô ấy cho dù có chuyện gì xảy ra.

Rồi tôi nhanh chóng kéo Fany rời khỏi, không biết là nhìn nhầm hay sao, nhưng hình như tôi vừa nhìn thấy ông Hwang cười. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần biết gì nhiều, vì lúc này, tôi đang nắm trong tay Fany của tôi.

- Buông ra. Yuri đang làm cái quái gì vậy? – Fany đẩy tay tôi ra, quát lớn.

- Cứu em khỏi hôn lễ đó.

- Cứu em sao? Yuri đang làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đấy. Cha em, ông ấy nhất định sẽ không để yên chuyện này. – Fany lúc này như không thể kìm chế được cảm xúc nữa. Nhận thấy cô ấy đang rất sợ hãi, tôi ôm lấy cô ấy vào lòng.

- Là vậy sao? Ra đó là lí do em dựng lên màn kịch đó sao? Ngốc. Yuri yêu em, rất yêu có biết không hả? Cho dù có chuyện gì xảy ra, Yuri cũng sẽ cùng em đối đầu. Chỉ cần em bên cạnh, Yuri không quan tâm tới bất cứ gì, chỉ cần có em bên cạnh thôi.

- Nhưng… Yuri không biết… cha em… ông ấy có thể làm mọi chuyện…

- Nói cho Yuri biết, em có yêu Yuri không? Và lần này đừng mong có thể nói dối Yuri. – Không để cô ấy nói thêm, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi hỏi.

- … Em… Em… Có, em yêu Yuri. Nhưng…

Kéo cô ấy vào nụ hôn, tôi không muốn nghe gì hơn nữa. Tôi chỉ cần có vậy, chỉ cần là cô ấy yêu tôi, tôi không sợ bất kì điều gì nữa. Kể cả là nếu cha cô ấy có làm khó chúng tôi như thế nào thì tôi cũng đủ can đảm để đối đầu. Chỉ cần cô ấy yêu tôi, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy. Chỉ cần cô ấy yêu tôi, tôi sẽ không để cô ấy ra đi.

- Yuri, mọi chuyện sẽ rất khó khăn, hãy buông tay, đừng yêu em…

- Yuri yêu em và Yuri không thể để em ra đi. Đối với Yuri, mất em là điều không thể. Nó còn khó khăn hơn việc phải đối đầu với cha em. Yuri đủ tự tin để đấu tranh vì tình yêu của mình, nhưng Yuri không thể để em rời khỏi Yuri.

- Nhưng…

- Yuri yêu em. Yuri không để em đi cho dù Yuri có chết đi chăng nữa.

- … Uhm… Em hiểu rồi. – Fany không còn bướng bỉnh nữa, cô ấy chỉ gật đầu, mỉm cười rôi tựa đầu vào vai tôi thì thầm, - Sắp tới sẽ mệt mỏi lắm đấy.

- Yuri biết. Nhưng chỉ cần có em bên cạnh, chỉ cần em vẫn còn yêu Yuri thì mọi chuyện chẳng là gì với Yuri cả, hiểu không thiên thần mắt cười?

- Em yêu Yuri, rất yêu Yuri. – Fany thì thầm vào tai tôi.

- Fany àh, chúng ta về nhà nhé. – Mỉm cười, vuốt ve lấy khuôn mặt thiên thần ấy, tôi nói.

- Đúng là đồ hư hỏng mà. – Khẽ đánh vào tay tôi, cô ấy cười và nói, - Yuri cõng em nhé, thật khó đi lại trong bộ váy này.

- Uhm.

Chỉ chờ sự đồng ý của tôi, Fany ngay lập tức nhảy lên lưng tôi, tay ôm chặt lấy cổ tôi, rồi đặt lên má tôi 1 nụ hôn. Tôi mỉm cười, nhìn cô ấy nói:

- Fany àh, em thật sự quá tuyệt vời trong cái váy này. Ngày mai chúng ta đi lựa trang phục nhé?

- Lựa trang phục?

- Uhm. Trang phục cưới. Chúng ta cũng mau chóng cưới luôn đi.

- Yah, Kwon Yuri, ai đồng ý lấy Yuri chứ?

- Thì em. Em không lấy Yuri thì còn lấy ai chứ. Đồng ý nhé.

- ……

- Không nói gì là đồng ý rồi đấy.

- Yuri àh…

- Huh?

- YOU ARE MY HERO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulti