Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nhiều năm sau

"Xán nhi! ta đã tìm cho cho một phu nhân tốt người đẹp nết, đợi đến ngày lành tháng tốt mẫu thân sẽ cho con thành hôn" Phác mẫu điềm đạm nâng tách trà hoa quế ánh mắt vui tươi hướng về phía hài nhi của mình 

"mẫu thân sao lại đột ngột như thế? thành hôn là đại sự không nên vội vàng ~" Xán Liệt nhăn hàng lông mày bất mãn nhìn Phác mẫu

Bà cười lớn khẽ di ngón tay vào trán hắn "hài nhi ngốc! nam nhân muốn bao nhiêu thê thiếp chẳng được chỉ cần bà cả có gia giáo một chút rồi sau này con yêu mến ai ta có thể cho con"

"người nói như vậy chẳng phải là dạy hư con sao?!" 

"Hỗn xược! ngươi thật tình! thực ra ta cũng muốn con có một thê tử mà con muốn nhưng lão gia là mệnh quan triều đình làm sao mặt mũi lấy dân thường làm dâu được chứ?" bà thở dài

hắn buồn rầu quỳ xuống ôm lấy chân Phác mẫu "hài nhi biết tội mong mẫu thân thứ tha cho kẻ bất hiếu"

"con ngoan! dù sao cũng vì nghiệp lớn con hãy mau nạp thê cho Phác gia"

"con biết!"

Ngần ấy năm nhưng xán liệt chưa phải lòng một cô gái nào bao nhiêu tiểu thư đài cát luôn mong hắn mang kiệu hoa đến đưa về Phác gia nhưng hắn không bao giờ màng đến chuyện tình cảm nam nữ, bù đầu vào việc dùi  mài kinh sử giúp cha lập công. Không phải hắn không muốn có một nương tử đẹp người đẹp nết mà là vì hắn không thể quên đi nụ cười và ánh mắt của tên nam nhân giả nữ nhân tên Biện Bạch Hiền kia, dù không gặp lại nhiều năm nhưng hắn không quên chuyện ngày hôm đó hắn luôn mong mỏi một lần gặp lại Bạch Hiền lần nữa nhất định sẽ giữ lấy y bên mình.

Đêm tân hôn đến quá nhanh hắn đành quên đi mối tình xa vời với nam nhân kia chấp nhận số phận chính mình.  Xán liệt mặc y phục tân lang vô cùng tuấn mỹ leo lên yên ngựa mang kiệu hoa đến rước tân nương là  Ái Liên con gái lớn của đại học sĩ họ Ngô, hai gia đình môn đăng hộ đối lại có lợi ích về của cải sau này. tân lang và tân nương chỉ mới gặp nhau một lần nhưng thời gian chỉ vỏn vẹn một nén hương.

Khách quan đến đông như hội, lễ thành thân tiến hành một cách khoa trương. Tâm trạng của Xán liệt không chút vui vẻ hắn bình thản như không có gì cứ làm theo nghi thức cho hai họ vui lòng. Tân nương lặng lẽ ngồi một mình trong phòng đợi phu quân còn hắn không màng đến tự mình ra ngoài tiếp khách uống đến say bí tỉ vẫn chưa chịu về phòng.

"mau vào nhà với thê tử của mình để việc này cho ta lo" Phác phụ vỗ vai hài nhi 

"con chưa say mà" hắn dụi mắt 

"canh hai rồi đấy! đừng để thê tử của con phải đợi lâu"

hắn cúi đầu chào rồi lặng lẽ vào nhà đến phòng tân hôn hắn đuổi hết đám tỳ nữ, ngập ngừng không vào nhưng rồi cũng mở cửa ngồi vào bàn lại tiếp tục uống rượu không để tâm đến tân nương.

"nàng mệt rồi mau ngủ đi" hắn uống một ly

Tân nương vẫn im lặng không cả cựa mình

"ta quên phải mở khăn trùm đầu cho nàng"

Hắn chạng vạng lại ngồi cạnh thê tử của mình nhẹ nhàng đưa tay nâng chiếc vải đỏ lên, tấm vải vừa lộ ra khuôn mặt tân nương đã vung con dao sắc nhọn nhanh chóng lao về phía phu quân của mình, xán liệt bất ngờ đến nỗi tỉnh cả rượu hắn từ nhỏ đã học võ công hơn người nên không dễ bị hành thích.  con dao vô tình xoẹt ngang làm rách vai áo Xán liệt nhanh tay hơn vặn người bẻ tay tân nương con dao rơi mạnh xuống nền nghe đinh tai, hắn lập tức ghì người tân nương xuống giường nhìn thẳng vào mặt nàng.

Lại là ánh mắt ấy, đôi môi ấy và cả khuôn mặt ấy hiện rõ trước mặt hắn. Bạch Hiền đang trong bộ dạng một nữ nhân nhưng lần này nhìn y đẹp tựa nữ vương khiến tim hắn một lần nữa loạn nhịp thần trí bất ổn.

"Ái Liên nàng ...nàng sao ...giống Bạch Hiền như thế? có phải ta đã say?" hắn mơ màng 

"Phác Xán Liệt ...huynh là tam thiếu gia đó sao?" Bạch hiền bất ngờ trợn tròn mắt hai má hồng hào đến kì lạ

"là đệ?"

"phải ta là Biện Bạch Hiền ngươi không nhầm đâu"

"nhưng tại tại sao? đáng ra người ngồi đây là..."

"bỏ tay ra trước đã huynh làm ta khó thở!" y đẩy hắn ra chỉnh lại y phục rồi buồn rầu ngồi lại bàn cầm bình rượu hỷ tu hết vào miệng và nói

"chuyện dài lắm! không ngờ tam thiếu gia lại là huynh"

"đệ mau kể ta nghe!"

"thật ra tân nương không phải là ta! năm đó sau khi từ biệt huynh họ Tư Mã đã phế chức nhưng  kế hoạch xây trường thành vẫn không thay đổi nên gia đình không thể đoàn tụ,  ta đành chấp nhận nuôi mẹ và tiểu muội có cuộc sống khấm khá hơn nhưng một năm sau mùa màng bị dịch bệnh thua thiệt rất nhiều, tiểu muội đi lấy chồng để lại chúng ta đói khát. Mẹ ta bệnh càng thêm nặng vô phương cứu chữa ta một lần nữa giả làm nữ nhân chấp nhận chịu nhục vào lầu xanh để kiếm tiền ma chay cho mẹ. Những tên khách quan bẩn thỉu háo sắc ta không chịu nhục nhã đã từ chối "tiếp" cho nên bị mụ mẹ cả,  bán ta cho Ngô gia làm nô tỳ" y uống thêm một ngụm ngẫm nghĩ về chuyện xưa

"sau đó đệ làm tân nương của ta sao?"

y thở dài " Ngô tiểu thư đem lòng yêu tên cận vệ nên đã mang cốt nhục của hắn trong tình thế nguy nan lại bị đính ước với tam thiếu gia"

"là ta sao?" 

"chính là huynh! vì ta muốn thoát khỏi nơi đó nên thỏa thuận với nàng ta hoán đổi thân phận cho tiểu thư cao chạy xa bay với tên gia đinh còn ta sẽ làm nương tử thay cho tiểu thư"

"nhưng...?"

"ta định đêm tân hôn sẽ giết chết huynh và thay y phục giả làm thích khách cướp dâu"

"đệ ...định một lúc đóng hai vai sao? " hắn thở dài 

"xin lỗi ta thực sự không biết tam thiếu gia lại là huynh..."

"tài cán như đệ mà đòi giết ta " hắn nhếch mép đưa mắt nhìn lại vết thương của mình

"ta tính sai một nước cờ rồi....thiên à! may là huynh" y vỗ tay lên bàn cười tươi

"nói gì đi nữa thì đệ cũng đã đắc tội với bổn thiếu gia ...cũng phải bồi thường chút ít chứ" hắn vỗ ngực cười gian manh

"huynh ..muốn..muốn gì?"

"chúng ta đã làm nghi lễ thành hôn cũng coi như là phu thê với nhau ...hôm nay là đêm động phòng ...cũng làm đúng nghi thức chứ!?" hắn ôm Bạch Hiền vào lòng xoa tấm lưng gầy của y, y trắng mặt đẩy hắn ra xa

"không...chúng ta đều là nam nhân"

"bây giờ đệ vẫn không chịu hiểu sao? nếu ta không yêu mến đệ sao ta dám làm những điều phi lý như thế?! từ lúc gặp đệ tại con suối trái tim ta đã không còn là của ta nữa,ta không thể kiềm chế lòng mình ngày nào cũng nhớ nhung đệ!. Ta định lòng phải quên Biện Bạch Hiền nhưng đệ lại xuất hiện trong hỷ sự của ta ...đó chẳng phải là quá tốt sao?"

"ta cũng..."

"cũng thế nào?! chẳng lẽ không có chút cảm xúc gì với ta?"

"huynh đã nói thế ta cũng không phải sắt đá dĩ nhiên là có chút động lòng ...ta không nhà không cửa và cũng không còn người thân nào, được huynh yêu mến quả là phúc lớn ....nhưng ta là nam nhân làm sao có thể cho huynh quý tử được chứ?" y buồn rầu nước mắt nhẹ lăn qua hàng mi 

Xán Liệt thở dài nhẹ nâng cằm y lên nhấn lên môi y một nụ hôn ngọt ngào , hắn xiết chặt hông y nghe sát vào tay thì thầm "họ Phác con trai thứ không được làm quan , đợi thiên hạ thái bình ta sẽ đưa đệ ngao du bốn bể, cùng đệ đến nơi hạnh phúc nhất mà không ai biết đến chúng ta"

Bạch Hiền mỉm cười cảm giác hạnh phúc mà y chưa hề được có nguyện cùng người nam nhân trước  mặt đi đến cuối cuộc đời.

Đằng sau tấm rèm đỏ thấy thấp thoáng hai người quấn quýt bên nhau.

---the end---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro