Mỹ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"công tử à chạy chậm chút ...đợi tiểu nhân với"

"A lục tại ngươi béo quá nên chạy chậm đấy"

A lục hai tay cầm theo cung bắn và mũi tên lảo đảo chạy theo chủ nhân, Phác Xán Liệt sức khỏe hăng hái chạy không biết mệt, là thiếu gia trong một gia đình quý tộc cha hắn đường đường là mệnh quan triều đình nên hắn ngoài việc học chữ và luyện kiếm thì rất ít được ra ngoài vương phủ nên tinh thần vui vẻ hơn người ấy cũng là chuyện thường tình.

"Hoa nở hoa rơi đầy trời 

tình đến tình tùy duyên..."

"Hay quá!... mà công tử nói cái gì vậy?" A lục cười ngốc

"tiểu tử ngốc như ngươi ta có nói cũng không hiểu đâu!" Xán liệt nhăn nhó

"công tử nói cũng phải!" nói xong liền bị chủ nhân cốc vào đầu 

Đi đến một con suối Xán Liệt lấy cung tên từ a Lục đeo lên người mình, nước suối trong không có cá xung quanh thì cây cối thưa thớt thì có con gì mà săn bắt, thấy chủ nhân khác lạ A Lục gạn hỏi

"công tử định làm gì thế?"

"tắm chứ còn làm gì nữa, đồ ngốc!" xán liệt lè lưỡi chọc ghẹo tên đầy tớ

"hứ không thèm nói với người nữa" A lục bỉu môi

"ngươi quay mặt cho ta cởi y phục"

A lục quay ngươi đi miệng lẩm bẩm nhại lại lời nói của chủ nhân, Xán Liệt bật cười hắn từ từ leo lên vách đá định đi chơi một mình bỏ lại tên đầy tớ chậm chạm kia leo lên đến nơi hắn ném một hòn đá xuống nước làm bắn lên người A lục.

Y giật mình suy nghĩ "dưới suối nhiều sỏi đá như vậy công tử nhảy mạnh thế có phải là rất đau không?"

"công tử tôi quay lại giúp người tắm nhé?!"

"................................"

"công tử à?

người sao không đáp lời tôi? ...công tử .........công tử"

A lục liều mình quay đầu lại thì mặt biến sắc vì chỉ có mình y, Y nhìn quanh thực không thấy chủ nhân đâu cả Y hốt hoảng gào lớn sợ đến mặt mũi lấm lem. Xán Liệt đứng trên vách đá bật cười thật to .

"A lục ngốc ta ở đây" hắn lè lưỡi trêu 

"công tử à nguy hiểm lắm mau xuống đây"

"không xuống bây giờ ta muốn đi chơi không cần ngươi đi theo"

"công tử đừng nghịch ngợm nữa phu nhân sẽ quở trách"

"thì ngươi không nói là được rồi, ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi ta "

"đừng mà công tử à" A lục mếu máo

"ta đi đây!" nói xong hắn hất tay quay lưng đi mặc kệ tên đầy tớ tội nghiệp khóc không ra nước mắt dưới kia,

Thân hình to béo nên không thể leo lên vách đá cao như vậy A lục bất lực nhìn chủ nhân từ từ khuất bóng sau con suối.

Xán Liệt vui mừng cười hớn hở vì thoát được tên hầu cận ngốc nghếch, hắn biết rõ A Lục được mẫu thân phái đi theo dõi hắn nhưng hắn thông minh lanh lợi không muốn người khác cản đường. Đi gần đến bìa rừng Xán Liệt phát hiện con thỏ màu nâu đang thập thò gần gốc cây hắn từ từ rút mũi tên sau lưng giương cung lên bắn, thỏ con bất giác xoay người mũi tên bị lệch bắn xa hơn tầm mắt gây ra tiếng động lớn nên thỏ con bỏ trốn mất dạng.

xán liệt tức giận giương cung bắn loạn xung quanh mong bắn trúng được vật nào đó, một tiếng hét đau đớn thốt lên thất thanh làm hắn giật mình hoảng sợ không lẽ bắn trúng con người sao?! Xán Liệt vội vàng tìm theo tiếng hét , đằng sau đám cỏ cháy khô vàng óng hắn phát hiện ra một nữ nhân nằm quằn quại đau đớn ôm lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu mũi tên sắc nhọn vô tình cắm sâu vào bả vai gầy yếu của nữ nhân khiến người xem không khỏi xót xa.

"ta không cố ý! xin lỗi tiểu thư !" xán liệt lo lắng đỡ thân thể nữ nhân dựa vào người mình

"tên ...khốn kiếp" Đôi vai nữ nhân run nhẹ đôi mắt chứa đầy oán hận nhìn xán liệt

Nữ nhân nọ vơ nắm lá gần đó nuốt vào miệng nàng cắn răng hít một hơi sâu nắm chắc thân tên không cần chuẩn bị chỉ một nhịp rút mũi tên đang cắm sâu vào da thịt kia vết thương rách rộng ra, máu từ vết thương không ngừng chảy còn bắn lên người hắn, xán liệt hoảng sợ xé chiếc khăn buộc đầu đưa lên cột chặt vết thương nhưng vẫn không thể kiềm chế vết rách sâu. Nữ nhân đau đớn nước mắt không ngừng chảy dài trên má.

"mau...mau đưa ta đi khỏi đây" ánh mắt trong veo của của nữ nhân làm hắn xiêu lòng

"nàng chịu được chứ?"hắn khẩn khoản

"mau lên!" Nữ nhân quát to làm hắn kinh sợ 

Xán Liệt như bị thôi miên tất cả làm theo lời nữ nhân kia hắn bế nàng chạy thật nhanh đến khe suối hắn đặt nàng dựa vào tảng đá lớn, lúc này máu đã ướt hết gần nữa cơ thể trông rất kinh người.

"mau cởi y phục cho ta" đôi môi của nữ nhân run run cầu cứu Xán liệt

"nhưng......."

"mau....cầu xin ngươi"

"xin lỗi đã mạo phạm tiểu thư"

Xán liệt hai má đã hồng hào cởi thắt lưng sau đó từng lớp áo mỏng của nàng lộ ra làn da trắng tựa như sứ nhưng tím tái vì thiếu dinh dưỡng làm hắn một trận xót thương. khi đến gần vết thương hắn giật mình khi nàng ta không có ngực như nữ  nhân bình thường, hơi bất ngờ nhưng không tiện hỏi nên tiếp tục đến khi phần lưng lộ hẳn ra ngoài  làm hắn kinh ngạc vì nữ nhân trước mặt là một ....nam nhân.

"nàng là...nam nhân?"

Khi chưa kịp trả lời thì "nữ nhân" nọ ngất lịm vì đau đớn và mất quá nhiều máu, Xán Liệt bất an nhìn con người trước mặt hắn đưa người nọ lại bờ suối và không ngần ngại cởi hết y phục trên người "nữ nhân" kia quả không ngoài dự đoán người kia chính là một nam nhân thật sự. Thân thể trắng mịn không kém nữ nhân phơi bày trước mặt hắn làm hắn không thoát khỏi mê muội, trái tim như đập nhanh hơn và loạn nhịp hơn.

"thiên hạ lại có người tuấn mỹ như ngươi....thật đáng tiếc"

hắn giúp nam nhân thay y phục có trong tay nải, khi cùng cha đi săn nên cũng học hỏi được một chút y thuật nên áp dụng cầm máu.

"ta muốn uống nước!" giọng run run nói

"ngươi tỉnh rồi ?"

"nước!"  cổ họng khô ráp khàn khàn của y thì thầm vào tai hắn

Xán liệt nhẹ nhàng cho y uống nước, đôi môi tím tái tiếp xúc với dịch thủy mát lạnh khiến cổ họng khô ráp có thêm sinh khí nam nhân tươi tỉnh lại đôi chút cứ thế cái miệng nhỏ tham lam nuốt vội ngụm nước đến nỗi ho sặc sụa, Xán Liệt lo lắng xoa xoa tấm lưng thấp bé.

"ta không có ý mạo phạm nhưng sao ngươi lại mặc y phục của nữ nhân?"

nam nhân vuốt ngực mệt mỏi nói"không phải như ngươi đang nghĩ đâu! ngươi tưởng ta muốn làm những điều nhục nhã như vậy sao?! cũng tại do bọn chúng cả"

"có chuyện ngươi cứ nói biết đâu ta giúp ngươi được" hắn thương hại nhìn nam nhân 

"nhìn ngươi là biết là một công tử có danh gia vọng tộc, ta xin ngươi giúp ta một việc?"

"giúp được ta sẽ giúp!"

"gia đình ta ở phía đông thành vốn hòa đồng bên nhau cũng từ khi hoàng thượng muốn xây trường thành bắt hết nam nhi đi làm khổ sai, huynh đệ và cả cha ta bị bắt đi sạch chỉ còn mẹ già và ta. Ta được sư phụ đưa đi trốn, mẹ ta vì quá đau lòng mà đổ bệnh nặng nếu bây giờ ta cũng bị bắt đi làm khổ sai thì bà ấy phải tính sao?! cho nên ta phải ẩn mình trong bộ dạng một nữ nhân chân yếu tay mềm cứ tưởng như vậy là thoát  được nhưng ai ngờ chúng muốn đưa ta vào lầu xanh....không chịu nhục ta đành bỏ trốn"

"vậy đám người truy bắt ngươi là ai?"

"Tư Mã Câu! vậy ta cầu xin ngươi chém đầu hắn trả thù cho bá tánh"

"ngươi đừng lo dù sao đây cũng là trách nhiệm của Phác gia"

"đa tạ!"

Vừa nhắc đến thì thì đằng xa đã nghe tiếng ngựa chạy oai vũ, Xán Liệt vội vàng bế nam nhân dậy chạy trốn nhưng xui xẻo thay phía trước toàn là vách đá cao lại còn thêm một người bị thương nên khó lại càng khó hơn. Tình huống gấp gáp không nghĩ được gì sâu hắn cởi áo dính máu của nam nhân trải ra nền đá để y nằm lên,

"xin đắc tội"

Hắn nằm đè lên trên người nam nhân kéo vai áo của y để lộ ra phần vai nõn nà, nam nhân kích động định thân vùng mình đứng dậy thì bị hắn khống chế bịt chặt miệng ánh mắt hắn cứng rắn đến thuyết phục Y kiệt sức vì vết thương vẫn còn đau điếng, tiếng ngựa càng lúc càng rõ tức họ sắp vào đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro