Phiên Ngoại 2: [ Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 2:

Dạo này Bạch Hiền cứ đi sớm về khuya làm cho Xán Liệt rất bực bội trong người. Thường thường sáng sớm dậy là đã không thấy cậu rồi. Hỏi quản gia thì nói cậu đi từ lúc sáng sớm đành ngậm ngùi ăn buổi sáng. Lên công ty kiếm cậu lúc thì đi gặp đối tác, lúc thì đi đang họp với bộ phận thiết kế tùm lum lí do. Hôm nay cũng vậy hỏi thì nói đang đi kiểm hàng. Bực mình bước vào phòng làm việc mà mặt anh thì như sát thủ lạnh lùng làm ai cũng teo héo.

Đành tối về sẽ xử Bạch Hiền nên bỏ đi cục tức đó bắt đầu làm việc cho đến chiều. Vừa kết thúc công việc thì điện thoại vang lên, lấy điện thoại coi tin nhắn làm anh giận rung cả người.

'Ông xã hôm nay em đi sinh nhật nên không về sớm được nên không cần đợi em, anh cứ về trước đi. Tạm biệt ông xã'

"Khốn kiếp, Bạch Hiền tối nay đừng hòng trốn."

Anh lấy cặp sách đi ra phòng làm việc rồi lên xe chạy về nhà, vì Bạch Hiền muốn sống ở nơi yên tỉnh nên anh đã mua một căn biệt thứ cách xa thành phố rất nhiều nên việc đi lại tới công ty cũng rất khó khăn cho Bạch Hiền chứ Xán Liệt thì không có khó khăn, anh là Tổng Giám Đốc nên muốn đi làm giờ nào cũng được, mà Bạch Hiền có đi làm trễ thì cũng không ai dám la cậu vì Bạch Hiền là vợ của Xán Liệt nên cũng chằng ai dám đắc tội với Bạch Hiền. Lâu lâu Bạch Hiền thầm suy nghĩ làm vợ của Tổng Giám Đốc cũng có cái lợi. 

Từ công ty về tới nhà cũng được nửa tiếng. Xán Liệt chạy xe rất nhanh như để chút bớt cơn giận nên chạy về nhà nhanh hơn mọi khi. Vào gara cất xe xong bước vào nhà thì thấy nhà tối đen mà người làm và quản gia cũng không thấy đâu đang bực mình thì đèn sáng lên trước mặt anh là Bạch Hiền đang ngồi cầm ghita cười với anh.

"Anh không được tới đây!"

Con người này làm anh nhớ đến phát điên muốn chạy lại ôm cậu thì cậu lại không cho đành ngậm ngùi nhìn cậu.

Bạch Hiền thấy anh ngoan ngoãn nghe lời mình liền thấy vui trong lòng.

"Xán Liệt anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Nhìn mặt anh ngu ngơ cậu thấy hơi thất vọng.

"Anh không nhớ vậy em sẽ làm anh nhớ, em sẽ hát cho anh nghe."

Giọng hát cậu vang lên:

Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời

Từng phút giây tuyệt vời.

Y.Ê.U là ngày em bên anh không chút ưu phiền

Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên

Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời

Nguyện thề luôn bên nhau mãi.

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

Dù ngày tháng phôi pha, ta vẫn không cách rời

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi.

Hãy bên em thật gần nhé anh

Để cảm nhận những yêu thương từ trong trai tim này dàng hết cho người.

Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu

Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.

Y.Ê.U là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,

Là hoàng hôn mênh mang từng con phố

Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời,

Nguyện thề luôn bên nhau mãi.

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời

Bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi.

Hãy bên em thật gần nhé anh,

Để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người.

Hãy cho em nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu

Ngày nắng xanh ngời, nguyệt ước có nhau chọn đời.

....nguyệt ước bên nhau trọn đời...

Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người

Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rơi

Bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi.

Hãy bên em thật gần nhé anh,

Để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này dành hết cho người

Hãy trao em nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu

Ngày nắng xanh ngời, nguyệt ước có nhau trọn đời.

...Nguyện ước có nhau trọn đời...

Y.Ê.U(Acoustic Version)-MIN St.319

Bài hát vừa kết thúc cậu bước tới đứng trước mặt Xán Liệt.

"Xán Liệt hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta kết hôn mà anh không nhớ gì cả!"

 Xán Liệt mỉm cười rồi lại trở về khuôn mặt ngu ngơ:" Anh không nhớ! một tuần nay em đi đâu?"

"Em đi học ghita để làm cho anh bất ngờ."-Giọng nói cũng dần dần nhỏ đi.

Xán Liệt mỉm cười bước đến gần cậu rồi bế Bạch Hiền đến ghế sofa, nói:"Vậy một tuần nay em đi học đàn ghita."

Cậu chỉ biết gật đầu Bạch Hiền đang rất buồn đó nha ngày kỉ niệm một năm anh còn không nhớ, vậy anh hết thương cậu giống như lúc trước rồi sao. Nghĩ đến suy nghĩ Xán Liệt không còn yêu mình Bạch Hiền tuổi thân thành ra khóc không dám lên tiếng.

Thấy người trong lòng mình không nhúc nhích cũng không lên tiếng, Xán Liệt lo lắng nâng mặt cậu lên để nhìn mình, thấy khuôn mặt bảo bối lắm lem nước mắt liền vội vả lau đi nước mắt của cậu.

"Bảo bối sao em khóc?"

"..." Bạch Hiền không trả lời cậu đang rất ủy khuất được anh an ủi càng khóc to hơn, Xán Liệt cũng rối bời nên một tay vuốt lưng một tay ôm đầu cậu vào lòng ngực mình, Bạch Hiền khóc ướt hết một chỗ áo của Xán Liệt. Đến khi cậu nín khóc anh mới thở phào nhẹ nhỏm nhưng lâu lâu lại nghe tiếng hing~ hing~ còn nức cục nữa.

"Bảo bối sao em khóc?"

"Em...em..." Bạch Hiền lúng túng không biết nói làm sao.

"Sao lại khóc? nói anh nghe!" Mặc dù đang dỗ cậu nín khóc nhưng câu cuối giống như ra lệnh vậy.

"Anh...anh...có phải...hết thương em rồi phải không?"

Xán Liệt cau mày anh yêu cậu còn không hết nữa vậy mà cậu nghĩ anh hết thương cậu.

"Sao en nghĩ như vậy?"

Bạch Hiền ấp úng nói:" Tại...tại...anh không nhớ...kỉ niệm một năm...mình kết hôn."

"Chỉ có như vậy, mà em nghĩ anh không còn thương em?"

"..."Bạch Hiền không biết nói làm sao chỉ biết nắm chặt vặt áo của anh.

"Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em đến cỡ nào!"

Anh đẩy cậu xuống dịu dàng hôn lên mắt rồi lè lưỡi ra liếm hết nước mắt còn động trên mặt cậu rồi dần dần chuyển xuống đôi môi của cậu. Bạch Hiền còn đang rất là ngơ ngác chỉ biết để anh làm mọi thứ đến khi dây thần kinh hoạt động lại mới hét lên:

"Ya!Ya!Ya! Phác Xán Liệt anh làm gì ở trên người em."

Xán Liệt như không nghe cứ tiếp tục đưa lưỡi ra liếm lỗ tai cậu làm cho cậu nhột nhạt theo phản xạ rụt cổ lại. Anh nằm lên người cậu đè xuống tay sẵn tiện luồng vào áo Bạch Hiền như một con rắn thăm dò làn da trắng trẻo của Bạch Hiền. Cậu đưa tay muốn đẩy Xán Liệt nhưng anh nhanh tay hơn cậu đưa tay cậu đặt lên còn lấy cà -vạt cột tay cậu lại.

"Xán Liệt anh muốn làm gì?"

"Anh đang cho em nụ hôn ngọt ngào đắm say như phút ban đầu mà em muốn."

Làn môi Xán Liệt áp lên môi Bạch Hiền, đầu tiên là nhấm nháp nhẹ nhàng, rời ra vài giây xong lại áp vào, sau đó điên cuồng như bão, chiếm đoạt hơi thở của cậu muốn đẩy anh ra chợt nhớ tay bị cột lại không làm gì được nên cứ để cho anh làm. Cả người cậu bị đè vào ghế sofa, chịu đựng sức nặng và ham muốn của anh. Tâm trạng bỗng trở nên hưng phấn liền phối hợp với anh một cách vụng về. Bàn tay của anh không yên phận bắt đầu cởi nút áo. Đến khi hai nhũng hồng lộ ra trước mặt tay cũng bắt đầu xoa đầu nhũ của cậu.

"Một tuần em bỏ anh thì hôm nay em hãy bù đắp lại cho anh đi."

 Nụ hôn vừa dứt không đợi cậu kịp thở Xán Liệt đứng dậy bế cậu bước vào phòng ngủ. Hôm nay Bạch Hiền không thể thoát được rồi.

Sau khi cuộc chiến đã xong Bạch Hiền mệt mõi chỉ muốn ngủ không muốn làm gì hết. Xán Liệt nằm bên cạnh ôm cậu đến khi nghe hơi thở cậu đã ổn định, Xán Liệt lấy chiếc vòng tay đeo vào cho cậu.

"Bạch Hiền thật ra anh biết hôm nay là ngày kỉ niệm một năm kết hôn của chúng ta, chỉ là anh muốn giỡn với em một tí thôi vậy mà em đã khóc rồi lúc đó anh rất bối rối không biết làm sao để cho em nín khóc đây. Nhưng từ giờ trở đi anh sẽ không để cho bảo bối của anh khóc một lần nào nữa. Biện Bạch Hiền Anh yêu em! Phác Xán Liệt này chỉ yêu một mình em ❤."

Xán Liệt cuối xuống hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bạch Hiền từ từ mở mắt ra, thật ra nãy giờ cậu chưa ngủ được chỉ nhắm mắt thôi không ngờ nghe được những lời yêu thương của anh làm cho cậu xúc động. Nhìn chiếc vòng anh đeo cho cậu mỉm cười hạnh phúc đưa môi lên hôn anh thật nhẹ.

"Phác Xán Liệt Em Cũng Yêu Anh ❤."

END PN2: HOÀN

Xin lỗi các rds mình không thể nào viết H được cố gắng lắm chỉ được có nhiêu đó. Thành thật xin lỗi các rds rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn fic ThreeShot này nếu fic có sai xót giề mong mấy bạn bỏ qua cho mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã theo dõi fic của mình trân thành cảm ơn các bạn, hiện nay mình đang viết một fic dành cho ChanBaek mong mọi người sẽ ủng hộ fic mới của mình Cảm ơn các rds rất nhiều còn bh Chế bay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro