Cái cách mà tôi đã thích em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyung, chào tân năm nay của đại học quốc gia sẽ vui lắm, có muốn đến chơi không?"

vừa làm xong bài test đầu kì khoa y của trường, tôi liền nhận được tin nhắn của thằng bạn quen biết qua game - moon hyunjun.

"sao lại chào tân, mày đúp lớp à?"

"phủi phui cái mồm mày ấy, ngành nhiếp ảnh bọn tao được giao nhiệm vụ đi chụp hình sự kiện nên tao mới rủ mày đi. thế nào?"

"có gì nổi bật đáng để trẫm góp mặt không?"

"có, moon hyunjun tao, sẽ là hoàng tử của vở kịch ngành nhiếp ảnh. hãy đón chờ đi. muahahahaaaa~"

cái gì, moon hyunjun diễn kịch á? lại còn làm hoàng tử nữa? chắc cái tổ diễn đấy phải có mắt như mù lắm mới vớ phải một thằng dở hơi như moon hyunjun.

thực ra cũng chưa đến mùa bận bịu của dân ngành y, hơn nữa còn được xem thằng này tấu hài, nên tôi cũng không nghĩ nhiều, nhắn một tin đồng ý với thằng bạn rồi lái motor về nhà. 

thời tiết vào thu, không khí phải gọi là khá dịu dàng, tôi rất thích ngắm mây trời của mùa này, hoa lá cũng đặc biệt thơ mộng. những tán cây ngân hạnh của thành quân quán mùa thu thì không còn gì phải bàn cãi, rụng rơi đầy ngoài sân, tràn đầy cảm giác lãng mạn của thời đại học.

nhưng mùa đông cũng không phải là tệ, khi đấy là mùa hoa sưa nở rộ nhất. mà ở cái đất seoul này, có được một bóng cây hoa sưa nở trắng xóa cả một trời vào mùa đông, một là công viên haneul, và hai là một ngôi nhà hai tầng nào đó cách đại học quốc gia 5 km.

tôi cảm thấy rất kì lạ, giữa cả một seoul hoa lệ, đâu đâu cũng toàn là bóng cây, thế mà căn nhà đó lại tồn tại một tán cây hoa sưa to đùng. chỉ tiếc là khi phát hiện ra căn nhà đó, thì đang là mùa hè, mùa của thi cử. 

tôi có một cậu em họ mới thi đại học xong, ngày hè hôm đó đưa cậu bé đi thi, mới có thể phát hiện ra chỗ này. 

nghĩ ngợi một chút lại đã chạy xe đến đó rồi, mùa thu lá đã rụng bớt, nhưng đó cũng là dấu hiệu cây hoa sắp trắng mềm một vùng trời. tôi không dám dừng hẳn trước cổng nhà người ta, chỉ đành đứng cách đó một đoạn, dường như bất khả thi nhưng vẫn cố gắng đếm xem sẽ có bao nhiêu nụ hoa đợi chờ bung nở.

bỗng nhiên cánh cửa sổ tầng hai của ngôi nhà mở ra. một mái đầu xù xuất hiện khiến tôi có hơi hết hồn. gì vậy? mười hai giờ trưa mới thức giấc hả?

một gương mặt non nớt, trắng trắng, gò má bánh bao đang dụi dụi mắt. 

hình như là... có chút đáng yêu, giống như chú vịt lông mềm đang ngái ngủ vậy.

cảm giác giống như là một cậu nhóc cấp 3 đang trong kì nghỉ hè tranh thủ ngủ nướng, hoặc cũng có thể là một cậu nhóc sinh viên năm nhất đang cố gắng hưởng thụ nốt vài ngày nghỉ trước khi bước vào một hành trình mới.

cậu nhóc kia dụi mắt xong thì đưa tay quờ quạng lung tung tìm gì đó, rồi từ một góc nào bên cửa sổ đeo lên chiếc kính vuông hơi to. nhìn rõ được mọi thứ, cậu nhóc đó đưa tay ra vuốt vuốt mấy chiếc lá cây sưa bên bệ cửa, rồi không hiểu cậu nhóc nghĩ gì, bỗng nhiên cười rộ lên, cặp kính hằn lên gò má sữa mềm mại một vết lõm.

và hình như trái tim của tôi cũng đã bị lõm xuống một chút.

gò má trắng trẻo, mềm mại, hệt như những cánh hoa sưa mùa đông.

hình bóng đó phải biến mất một lúc lâu, tôi mới hoàn hồn lại mà chạy xe về nhà. tôi bỗng nhiên cầu mong thật nhiều, rằng cậu nhóc đó là một sinh viên năm nhất, tốt hơn hết là học ở trường tôi. vì như vậy có khả năng tôi có thể gặp được cậu nhóc đó thêm thật nhiều.

cảm giác trái tim đang hoạt động hiệu suất hơn bình thường gấp triệu lần.

tối hôm ấy về nhà, rõ là đang train team với vài người bạn sắp lên tuyển với tôi, nhưng lại chẳng có cách nào tập trung nổi. kết quả là kda của một ad thế mà lại bét bảng suốt cả một buổi tập. 

cũng may mắn phong độ lâu nay luôn tốt nên tôi không bị ăn mắng. cuối cùng vẫn là xin phép đi ngủ sớm, định bụng dành sức sáng mai chạy xe sang trường moon hyunjun chơi một chút.

thực ra trường tôi cũng có sự kiện chào tân sinh viên, tuy nhiên lại không làm lớn lắm, nên ban đầu tôi không có ý định tham gia. lần này qua bầu bạn với moon hyunjun cho vui, còn chào tân của trường mình vào tuần sau, suy xét lại vẫn là nên đi thôi. có thể may mắn gặp được cậu nhóc nào đó.

hoạt động lần này của đại học quốc gia quả thật là rất lớn. moon hyunjun không nói đùa, hắn ta ban đầu thì ôm chiếc máy ảnh chạy tới chạy lui, đến một lúc sau thì lại nhảy vào trong cánh gà thay đồ để chuẩn bị cho buổi diễn. cuối cùng là liền ném tôi ở một góc hội trường xem tiếp mục diễn kịch của ngành nhiếp ảnh.

cái gì mà chào tân lại diễn cô bé lọ lem vậy? buồn cười hơn là, hình ảnh hoàng tử moon mà tôi tưởng tượng không diễn ra, thế quái nào lại biến thành moon lọ lem vậy?

chưa kịp cười nốt cơn, bỗng nhiên xuất hiện một thứ, chiếm lấy hết mọi sự chú ý của tôi, vượt qua hết thảy khung cảnh của một vở kịch.

cậu nhóc trắng mềm như tán hoa sưa, thế nào lại là một trong hai đứa con của mẹ kế?

rõ ràng là nhân vật phản diện, tác phẩm gốc là kênh kiệu, đáng ghét. thế mà vai diễn vào tay cậu nhóc kia, thế quái nào liền biến thành cô tiểu thư cừu non suốt ngày phồng má nhai bánh crepe nghe moon lọ lem bị sai vặt vậy? lại còn lén lút dúi đồ ăn cho lọ lem nữa?

tất thảy vở kịch cuối cùng lại bị biến thành kịch cười, nhưng mà tổng thể là vì các nhân vật quá đáng yêu, hơn nữa cũng phải công nhận moon hyunjun - chẳng thuộc miếng lời thoại nào - lại biến thành công chúa rất ngầu, khiến khán giả ngồi bên dưới không ngừng vỗ tay nhiệt liệt.

kì lạ là, mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào đôi gò má kia, cùng bộ váy tiểu thư màu quýt.

thật sự rất đáng yêu.

đến bông hoa cài trên tóc cũng rất hợp với gương mặt trắng trẻo của cậu nhóc.

phân cảnh kết thúc, cậu nhóc kia vẫn là không thể diễn tròn vai con của mẹ kế, không có chút đáng ghét nào, cuối cùng còn giúp moon lọ lem đến với hoàng tử, bản thân thì một tay cầm bánh ngọt một tay vẫy vẫy tạm biệt lọ lem.

hai ngày liên tiếp bị tập kích bởi sự ngọt ngào đáng yêu, bỗng nhiên tôi thấy bản thân có hơi khó thở. thật may mắn, moon hyunjun thế nào mà lại rủ tôi đến tham dự lễ chào tân của trường nó, khiến tôi có được cơ hội gặp lại cậu nhóc bên bệ cửa sổ ngày hôm qua.

cả dàn diễn viên cúi chào, mà cậu nhóc kia vẫn nhiệt tình nhai bánh, đến lúc lui vào cánh gà rồi, tôi vẫn để ý thấy gò má là chưa hề có dấu hiệu dừng lại. 

tự nhiên muốn biến thành miếng bánh ngọt quá, gò má kia có vẻ là rất mềm.

trái tim như dịu lại sau một màn vừa rồi. tôi kiên nhẫn ngồi chờ, cuối cùng moon hyunjun cũng chạy ra ngồi ghế bên cạnh. trên đường tiến lại còn được một loạt người xem giơ ngón cái, khiến hắn ta đỏ bừng mặt, tôi cũng vì thế mà được một tràng cười thật sảng khoái.

"tao tưởng mày diễn vai hoàng tử mà? thế quái nào lại biến thành lọ lem rồi?"

"gì chứ, tại thằng nhóc eom sunghyun đột nhiên xin vắng vì người yêu nó ốm, thế là tao lại bị ép trở thành công chúa bất đắc dĩ đấy thôi. mày thấy không, thoại tao còn không nhớ một câu nào."

cười cho đã, tôi liền nhớ ra cậu nhóc tham ăn kia. nếu mà cũng góp mặt trong vở kịch, vậy chắc chắn là hậu bối của moon hyunjun rồi. có khi hắn ta lại biết.

"à, cậu nhóc con mẹ kế, tên gì ấy nhỉ?"

"mày hỏi cái đứa mà diễn đúng đạt kiểu tiểu thư sai tao như sai con ấy hả? kim junghyun đấy. năm hai mà còn láo nháo hơn tao nữa."

"không phải cậu đó, cậu nhóc tác thành mày với hoàng tử ấy."

"à, choi wooje. hậu bối mới quen của tao. mà kể cũng lạ, đi diễn mà nó ăn không trượt phát nào. diễn tập cũng thế, đồ ăn là thồn hết vào mỏ nhóc đó. mà cũng được cái các chị cưng nó cơ, chẳng cấm nó làm gì. muốn diễn gì thì diễn."

"đáng yêu."

"hả, mày nói gì?"

"tao nói em ấy đáng yêu."

moon hyunjun liền trố mắt lên nhìn thẳng vào tôi, khiến mặt tôi không tự chủ được mà nóng bừng. nghĩ lại thì, đây hình như là lần đầu tiên tôi khen một người nào đó trước mặt tên bạn này. không lạ thì đúng là nói dối rồi.

"đừng nói là mày thích nhóc đó rồi nhé?"

"cái đó... không nói được. nhưng chỉ là thấy đáng yêu thôi."

"hừm, vậy thì, cho mày đêm nay về nhà suy nghĩ chút. nếu muốn, tao sẽ giúp mày theo đuổi người ta. nói gì thì nói, ham ăn nhưng mà rất giỏi nhe. thủ khoa đầu vào đó. còn rất ngoan nữa."

...

ngày hôm sau, suy nghĩ kĩ càng, nhắn tin cho moon hyunjun xong thì tôi liền nhận được thông báo sắp được lên đánh chính trong vòng vài tháng tới. 

hô hấp ngừng lại, sự sung sướng tràn đầy trong lồng ngực. ước mơ của bản thân vậy mà đang gần như dễ dàng vươn tay chạm tới.

nhưng nếu chuyện này thực sự xảy ra, cũng đồng nghĩa với việc thời gian sẽ trở nên đảo lộn thêm phần nào. cộng với lịch học dày đặc của khoa y, sợ rằng tôi sẽ không cáng đáng nổi.

"ig của nhóc ấy này, thử follow xem có được không, chứ nó cũng lowkey lắm."

tạm gác lại chuyện thời gian ra đằng sau. tôi lập tức nhấn vào link mà thằng bạn gửi cho. không ngạc nhiên lắm khi chiếc acc này để ở chế độ private. avatar hình con vịt ngốc nghếch, không hiểu sao càng nhìn lại càng có cảm giác giống em ấy không thể tả được.

"hai người đều học ngành nhiếp ảnh, chứng tỏ thích chụp hình lắm nhỉ?"

"tất nhiên rồi, nhưng mà tao thích chụp đồ vật các thứ cơ, choi wooje thì lại thích mây thích trời, đặc biệt thích hoa nữa. tìm hiểu mấy cái đó một chút đi, biết đâu sẽ giúp ích cho quá trình cưa crush của mày đấy."

nhưng mà người tính không bằng trời tính, muốn đến gần em ấy, vẫn là bị lịch trình mới xoay mòng mòng, khiến tôi thực sự trở tay không kịp.

cách duy nhất để bày tỏ nỗi nhớ nhung của bản thân đối với người kia, là vác con điện thoại cùi bắp cam hơi mờ mờ chụp từng góc thiên nhiên một mà tôi vô tình nhìn thấy, trong lòng thầm mong đến lúc gặp lại được em ấy, đặc biệt là dưới tán hoa sưa của mùa đầu đông.

chụp xong thì edit thêm 7749 lần nữa, rồi mới đăng lên ig. chẳng mấy chốc mà chiếc profile nhạt nhẽo của tôi đã tràn ngập mây trời cùng hoa cỏ, còn có cả doongie, thay thế mọi hình ảnh khác, kể cả là những thứ liên quan đến game mà tôi hằng yêu thích.

niềm vui bất ngờ ập đến, mùa đông đến rồi.

mặc dù chẳng có nổi một chút thời gian để đi ngắm hoa sưa như bản thân vẫn luôn mong muốn, nhưng có vẻ là ông trời đã mỉm cười với sự chăm chỉ và nỗ lực suốt thời gian qua của tôi, khi moon hyunjun rủ tôi đi làm kèo solo lol, đương nhiên chỉ là một cái cớ trong ngày nghỉ phép hiếm hoi, dẫn theo cậu bé kia đến quán nét ở gần trường đại học thành quân quán.

trên đường chạy xe, tâm hồn không thể bình tĩnh được, cảm thấy toàn thân đều thấp thỏm không yên.

tôi đến nơi trước, lựa chọn một góc ít người hơn, rồi bật máy giả bộ luyện tay trước trận đấu, thực chất là cố gắng giấu đi sự run rẩy khó hiểu đang lan tràn trong lồng ngực.

một lúc sau thì hai người kia cũng đến, bỏ qua cái lưng dài ngoằng của moon hyunjun ở phía đằng trước, tôi dễ dàng bắt gặp cặp má trắng trẻo kia, ánh mắt hơi tò mò nhìn tôi, còn ôm theo một chiếc máy ảnh, thực sự nhìn gần quá đỗi là dễ thương.

chào hỏi qua loa, cố gắng rời tầm mắt khỏi gương mặt kia, tôi dùng điệu bộ cầu cứu moon hyunjun, vì run quá rồi, không thể bình tĩnh nói chuyện được nữa. cuối cùng hắn ta mới chịu dừng lại, rồi cuối cùng là giục tôi ngồi vào ghế bắt đầu cuộc chơi.

tạm gác lại chuyện ngắm nhìn người kia, coi như là một cơ hội tập luyện, tôi chú tâm vào trò chơi, chỉ thỉnh thoảng hơi ngước lên mỗi khi ăn được mạng, liền thấy tô mì cay mỗi lúc một vơi bớt, chiếc má hơi đỏ lên vì vị cay. 

đột nhiên không hiểu sao mới được một nửa bát, em ấy liền đứng lên, lau lau miệng rồi bắt đầu khởi động máy ảnh. nếu mà tiếp tục nhìn theo thì cũng quá là lộ liễu rồi, cuối cùng tôi đành nuối tiếc thu liễm lại ánh nhìn rồi lại tập trung hết khả năng cho game đấu.

đương nhiên mọi sự đã được thỏa thuận từ trước, mặc gì tôi luyện tập ngày đêm sẽ hơn tay moon hyunjun một chút, nhưng không thể nói là sẽ chắc chắn ăn được hắn ta, nên chỉ có thể hối lộ từ trước một chút. 

chính vì vậy mà vui sướng trước vẻ mặt thán phục mắt chữ a mồm chữ o của bạn nhỏ đi chụp ảnh lanh quanh nãy giờ kia, kẻ thua cuộc trong dự kiến là moon hyunjun tất nhiên không thèm than khóc lấy một câu, lúc em wooje không để ý còn cố tình cười cười chọc tôi, nhéo nhéo phần thịt ở bắp tay tỏ ý trêu đùa.

cuối cùng vẫn là diễn thêm một màn fairplay, nó khoác vai tôi, tôi ôm lại bả vai của nó, còn thì thầm cảm ơn sự giúp đỡ của moon hyunjun.

nhớ ra điệu bộ đáng yêu mỗi khi ở bên cạnh đồ ăn của wooje, lại hơi lạ vì hôm nay em không tập trung ăn uống quá nhiều, tôi không dám dò thăm, chỉ có thể hỏi em ấy đã ăn đủ no hay chưa, cuối cùng lại nhận được một câu trả lời quá đỗi hồn nhiên và đáng yêu.

"ơ dạ... công nhận đồ ăn ở đây ngon lắm ạ."

không tránh được sự nũng nịu như con nít trong câu trả lời, tôi không kiểm soát được mà cùng moon hyunjun bật cười, vì chính tiền bối của em ấy đang đứng cạnh tôi đây cũng đã nói rõ rằng wooje thích ăn uống tới mức nào, vì thế mà đã cam đoan chắc chắn với tôi ngay từ đầu là em ấy sẽ đồng ý đến chỗ này ngày hôm nay.

thực sự là hơi thất thố, lúc dừng được nụ cười thì gò má đứa nhỏ đối diện đã hồng lại thêm đỏ rực. tôi đằng hắng trong cổ họng một cơn, cố nén cảm giác muốn bắt lấy đôi má đó, huých tay moon hyunjun ý bảo làm gì đó đi.

cuối cùng moon hyunjun mới dừng cười, hắn ta ôm bụng ra vẻ đã đói, cuối cùng là đuổi tôi cùng wooje ra bãi đỗ xe trước để bản thân trả tiền. có được một chút không gian riêng tư với crush nhỏ thì cũng thích lắm, nhưng mà... tôi quên chưa có dặn moon hyunjun một thứ.

"anh xin lỗi, em wooje cứ ra trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với hyunjun một chút."

tôi cố gắng từ chối lời nói ban nãy của moon hyunjun một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. không tránh khỏi mà nhận ra khóe miệng moon hyunjun lại càng kéo rộng hơn sau cơn cười lúc nãy, hắn tay tránh ánh mắt hiếu kì của em nhỏ phía đối diện, tay sau lưng vỗ bộp bộp lên lưng tôi, rồi thản nhiên diễn xuất trước mặt wooje.

không hiểu sao tôi có hơi nhìn thấy một chút thất vọng rất bé trong mắt của đứa nhỏ, nhưng chưa kịp hỏi han đã thấy em ấy cụp mắt dạ vâng, vác theo chiếc máy ảnh quay lưng đi ra ngoài.

"cái này hình như chưa có trong kịch bản hả? tao định để cho mày với thằng nhóc kia có chút thời gian riêng tư mà."

"quên chưa dặn, mày bảo với em ấy là mày bận công chuyện về trước, còn tao đưa em ấy về. deal?"

và rồi đúng theo kế hoạch, moon hyunjun lẩn về rất nhanh gọn, cho em wooje một câu "tao bận tao về trước nhe", thành công chuyển em ấy từ yên xe của hắn ta sang yên xe của tôi.

thời tiết hơi lạnh, gò má của wooje vì đứng ngoài trời lâu hơn chúng tôi một chút mà đã đỏ ửng trông rất đáng thương. lúc thấy moon hyunjun biến mất, em ấy trông vẫn khá ổn, nên tôi cũng buông xuống được sự lo lắng, sợ em ấy sẽ không vui.

trên đường đi, để tay lái thật chậm, đúng với châm ngôn muốn cua được người phải nói thứ người thích. tôi bắt đầu thể hiện một chút tình yêu của mình đối với nhiếp ảnh, thực ra nghe hơi nói quá, nhưng tôi thích chụp ảnh là thật.

đặc biệt là từ khi phát hiện bản thân thích em ấy, nó không chỉ dừng lại ở việc thích chụp ảnh nữa, mà là thích chụp ảnh cùng em ấy.

từ xa đã nhận ra tán cây sưa trong đêm tối đầu đông trắng mềm ra hoa, tôi càng cảm thấy sự rung động trong lồng ngực thêm tràn đầy. nhìn nụ cười mà mình yêu thích vào nhà an toàn, tôi không vội rời đi.

chờ cho căn phòng của em ấy sáng đèn, cộng thêm hôm nay có lí do chính đáng để đứng trước cổng ngôi nhà này, tôi đưa điện thoại lên chụp lấy tán hoa, chụp lấy cửa sổ phòng đứa nhỏ, cả ánh trăng sáng như đang soi xuống một tâm hồn mềm mại vì bị thần cupid tìm thấy.

trái tim đã dần bình ổn lại trong lồng ngực, chạy xe về nhà liền phát hiện em ấy đã accept request trên ig, tôi có hơi ngạc nhiên. đã để lâu như vậy, sao em ấy biết được ig của tôi?

thông báo từng chiếc ảnh một được thả tim dần choáng lấy tâm trí tôi, cảm giác vui sướng không tả được. biết em ấy thích ảnh tôi chụp, thực sự công sức căn góc chỉnh màu này kia cũng không bõ chút nào.

ngón tay run run nhắn tin cho wooje. mọi chuyện lại nhanh chóng đi đúng hướng đến bất ngờ, hẹn được em ấy ngày mai đi chụp ảnh, tôi liền lăn qua lăn lại trên giường, trái tim đập bình bịch mà ôm lấy điện thoai. thấy chấm xanh biến mất, không rõ bản thân nghĩ gì, cuối cùng trước khi đi ngủ vẫn là up chiếc ảnh tán hoa sưa nhà em ấy lên.

kỉ niệm cho ngày đầu tiên chúng tôi chính thức gặp nhau.

sáng hôm sau, wooje xuất hiện cùng chiếc áo len màu sữa. trông em ấy mềm mại như một cục bông gòn vậy, còn để cho tôi đội mũ bảo hiểm cho em ấy.

lúc tay vô tình chạm vào gò má của đứa nhỏ, em ấy cười híp mắt lại, khiến tôi thực sự có cảm giác muốn véo má em ấy. 

thực sự là quá đỗi dễ thương rồi.

từ sau ngày hôm đó, lâu lâu tôi rảnh khỏi lịch tập thì liền hẹn em ấy đi chụp ảnh, cũng may năm nhất chưa bận lắm, wooje cũng vì thế mà chưa từ chối tôi lần nào. có được bảo bối của em ấy ở trong ngực, tôi thỏa sức chụp ảnh, tuy nhiên chỉ một phần ba trong số đó là ảnh mây ảnh trời, còn đâu đều là gương mặt và mọi góc cạnh của wooje. 

lần nào đi xong cũng không dám cho em ấy biết tôi đã chụp em nhiều đến vậy, liền lén xuất hết những tấm đó ra file riêng của tôi, xóa sạch rồi mới dám trả lại máy. ảnh tôi chụp wooje đáng yêu đến nỗi, lần nào đi chụp về tôi cũng đi in ra, liên tục thay thế những tấm mới vào một góc ví của mình.

tôi không chắc wooje có cảm thấy giống như tôi không, việc thích em ấy tôi đã tỏ ra khá rõ ràng, nhưng đứa nhỏ hình như có hơi non nớt về kinh nghiệm, không hề có ý định đáp lại tôi. tuy nhiên tôi vẫn kiên trì theo đuổi hết mình.

cuối cùng cũng đến cuối tháng một, sắp đến sinh nhật wooje, tôi liền không nghĩ nhiều, không nhìn lịch mà hẹn em ấy đi chụp ảnh, cũng như để tặng quà cho em luôn. 

nhưng mà hình như ông trời không cho không ai cái gì, đúng ngày hẹn thì tôi lại bị gọi đi họp team đánh chuyên nghiệp, chỉ có thể nhắn tin xin lỗi wooje và hẹn đến muộn. nhưng mấy tiếng trôi qua không hề thấy đứa nhỏ hồi đáp lại. họp xong liền không nhịn được mà gọi điện, đến lần thứ tư vẫn là tiếng thuê bao, tôi không còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác, chạy xe hết tốc độ đến căn nhà có tán hoa sưa.

cổng khép hờ, cửa nhà mở toang, wooje có đang ổn không?

vội vàng lao vào, cánh cửa phòng ngủ tầng hai bị tôi dùng sức mở ra.

một wooje mềm mại đang đỏ ửng cả người nằm trên giường, khó khăn ngồi dậy. em ấy ốm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro