Cuối cùng, cái cách mà chúng tôi đến bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ, anh minhyung? sao anh lại ở đây?"

thú thật, lee minhyung vừa bước vào phòng đã muốn vội vã hỏi em ấy vì sao lại không bắt máy của mình. 

cho đến khi nhìn thấy người nhỏ hơn một thân sốt cao run rẩy nằm trên giường, toàn bộ những suy nghĩ trong đầu như bị nghẹn lại. trong lòng chỉ cảm thấy dâng lên một trận chua xót, thương cho cậu nhóc nào đó ốm đến xây xẩm mặt mày, câu đầu tiên vẫn là hỏi thăm anh như vậy.

"wooje sốt rồi?"

"em đã định... gọi điện cho anh mà..."

minhyung nhìn xuống chiếc điện thoại được wooje cầm thật chặt nãy giờ, cuộc gọi nhỡ của anh đã bị tắt ngúm từ lúc nào. bàn tay vì sợ hãi mà trắng bệch, chắc hẳn em đã lo lắng lắm, khi có người đột ngột xông vào nhà.

"anh xin lỗi, đáng ra anh phải nhắn cho em sớm hơn, anh bị bên tuyển giữ lại nên không thể giữ lời hẹn với wooje."

mặt lee minhyung xụ xuống, anh bây giờ hận không thể đấm cho bản thân một cú, cảm giác như chính mình là người làm nên mọi tội lỗi vậy. 

mùa đông còn hay dẫn wooje ra ngoài đi chụp ảnh, thế mà đến thời khắc em ấy ốm vẫn bị công việc cuốn lấy mà trễ hẹn, khiến em phải chịu đựng cơn giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ.

choi wooje để ý đến bàn tay đang nắm lại thành quyền của người ngồi bên giường, cùng với gương mặt nhăn tít lại, em bất lực dùng bàn tay ấm nóng của mình chọc chọc lên bàn tay anh dỗ dành.

"gì chứ, không phải lỗi của minhyung đâu mà..."

lee minhyung vậy mà không nghe lọt lỗ tai câu nói đó một chút nào, không hiểu sao sau khi xụ mặt thì lại đổi thành biểu cảm hầm hầm như đang rất tức giận. một đường đứng thẳng dậy, ghém cả cơ thể của wooje vào chăn rồi bắt đầu công cuộc chăm người ốm.

anh nhìn thấy cửa nhà vệ sinh, không nhanh không chậm bắt đầu thấm ướt khăn rồi ra ngoài đắp lên trán nóng hổi, rồi lại lấy thêm một cái khác bắt đầu lau tay chân của wooje để giúp em nhanh giảm nhiệt độ.

choi wooje cả một quá trình đều tỏ ra ngoan ngoãn im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

trải qua một trận hỗn loạn, thêm một lee minhyung đang tự trách mà không muốn mở miệng nói chuyện, em cứ thế mệt mỏi mà lần thứ hai thiếp đi.

mùi cháo một lúc sau không nhanh không chậm liền đánh thức choi wooje. em nheo nheo mắt lấy tay xoa hai bên thái dương đau nhức, lại phát hiện chiếc khăn trên trán vẫn mát mẻ một cách bất thường.

hoặc để dễ hiểu hơn, thì là lee minhyung cứ dăm ba phút lại kiểm tra lại nhiệt độ cho em, rồi đổi khăn, rồi lau mồ hôi. cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, thời gian trôi qua một chặptự lúc nào cũng không ai nhận thức nổi.

"wooje, dậy ăn cháo rồi uống thuốc. không sẽ ốm nặng thêm mất."

"vâng anh."

bình thường choi wooje trong mắt của lee minhyung đều rất ngoan, khi ốm còn trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

như tán hoa sưa cứ ngày một bung hoa trong lòng lee minhyung.

tán hoa ngoài kia đang đương nở rộ nhất cuối những ngày tháng một, và anh nghĩ mình cũng cần phải làm gì đó, để sánh được với cái rực rỡ trắng mềm cả một vùng trời ngoài kia.

cháo trứng thơm thơm bốc khói nghi ngút, gò má đỏ ửng mềm mại cứ tiếp nhận một muỗng lại một muỗng.

lee minhyung chăm chú nhìn khuôn miệng em ăn từng ngụm, mà choi wooje lại tập trung vào đôi mắt đang sáng lên phía đối diện của anh.

hình như là lee minhyung vài tháng vừa rồi không hề thay đổi một chút nào. anh vẫn cứ đẹp như vậy trong đôi mắt của choi wooje, càng khiến cho em cảm thấy, có được anh hình như rất khó.

lee minhyung có giống lee sanghyuk, hay ryu minseok, hay moon hyunjun không?

không, đút cháo như vậy, lee minhyung là người đầu tiên.

nhưng mà lee minhyung cũng có điểm khá giống ấy, vì chỉ mãi là anh trai của em mà thôi.

đôi mắt hơi mờ sương vì sốt, dễ dàng che giấu những tia xót xa trong lòng, choi wooje cứ vừa miên man suy nghĩ vừa mở miệng theo thói quen. bỗng nhiên không ngờ nghe được một tiếng rít thật khẽ từ người đối diện.

a?

thì ra là vì ngậm không hết cháo được đút từ thìa, một giọt cứ như vậy mà rớt vào cổ tay đang cầm bát của lee minhyung.

hình như là rất đau, anh nhăn mặt lại kêu một tiếng, rồi lại ngước mắt nhìn về phía choi wooje, muốn ra hiệu cho em rằng mình không đau. nhưng mà hình như có gì đó sai sai, gương mặt của choi wooje đang di chuyển đi đâu vậy?

chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, lee minhyung bỗng có xúc cảm gì đó gai gai trên cổ tay khiến anh hơi rùng mình.

hình như là, một chiếc lưỡi nào đó mới rê qua phần mạch máu của lee minhyung?

choi wooje giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng, không thể tin vào hành động mà mình vừa mới làm ra.

em thế mà lại dùng lưỡi liếm đi vệt cháo trên cổ tay lee minhyung?

nhưng mà thần cupid lần này khá thích những điều giật gân, vừa để lee minhyung giật mình, cũng không muốn choi wooje bị thua kém, nhanh chóng hớp hồn em bằng một cái chạm, nhưng là theo cách khác.

lee minhyung nhìn thấy em đỏ mặt thoát khỏi cổ tay anh, hai tay trắng trẻo hơi run run mà túm lấy góc chăn vì ngượng ngùng. 

chết tiệt, đáng yêu mê người quá đỗi rồi.

anh không nhịn nổi nữa, tay cầm thìa thả lại vào bát cháo, rảnh rang liền nhanh chóng bắt lấy chiếc cằm mềm mại phía trước, hôn xuống đôi môi hơi nóng bỏng vì sốt, bắt đầu cuộc hành trình rong ruổi đến vùng đất tình yêu.

...

lúc choi wooje tỉnh lại lần thứ ba đã là đêm muộn.

em không chắc mình đã trải qua những gì trong ngày sinh nhật đáng nhớ này.

chỉ nhớ đôi môi bị ôm trọn lấy, bọn họ quấn quít trên giường.

sau đó... sau đó...

lee minhyung đâu rồi?

em hơi ngồi dậy, cơ thể hạ sốt hơi mất sức, liền cảm thấy có chút chóng mặt.

ngay sau đó liền cảm nhận được một luồng hơi ấm túm lấy eo. thì ra là em đang nằm trong lồng ngực của lee minhyung.

"em tỉnh rồi? có thấy khá hơn chút nào chưa?"

"anh... e... em..."

cơ thể choi wooje bắt đầu run lên, không tự chủ được mà lắc lắc đầu, lại như quên mất mình mới qua khỏi cơn sốt, nhanh chóng bị cơn quay cuồng đánh úp, cuối cùng lại ngoan ngoãn chui tiếp vào lồng ngực rộng lớn của lee minhyung tránh cơn đau.

"em có phải ban nãy vừa nằm mơ không? hình như minhyung... hôn em hả?"

lee minhyung bất lực ôm lấy trán, miệng lại đầy một ý cười.

cũng không trách được, cậu nhóc trong lòng anh sốt đến là thần trí mơ hồ rồi.

thực sự cần phải bật lại công tắc kí ức cho em ấy một chút, và cả kí ức của chính anh nữa.

"không biết em còn nhớ không, một ngày nào đó của mùa thu, có một cậu nhóc ngủ đến trưa trầy trưa trật. nhưng việc đầu tiên của cậu nhóc khi thức dậy là ôm lấy những tán lá cây sưa mà vuốt ve. gò má khi cười lên liền hằn vào cặp kính chữ nhật. rất đáng yêu, lúc đó lee minhyung anh hình như đã biết yêu rồi. mà hoa sưa ở đất seoul này có được bao nhiêu cây chứ? trùng hợp nơi đó là nhà choi wooje, và trùng hợp cậu nhóc đó chính là choi wooje."

em ngơ ngác, gương mặt bị ôm lấy vẫn không nhận thức hết được nội dung toàn bộ câu chuyện. cho đến khi load xong mọi thứ, mới nhận ra mình đã đỏ bừng mặt như được đà phát sốt lần nữa.

"vậy là... minhyung đã thích em lâu như vậy rồi?"

"ừ, mọi thứ là do anh cố tình, từ lần mình gặp nhau ở tiệm net, cho đến những chuyến đi sau đó."

anh xoay người cố với thứ gì bên tủ đầu giường, rồi bắt lấy chiếc ví màu đen, bắt đầu mở ra cho choi wooje xem.

tiền đâu thì không thấy, chỉ có một chiếc thẻ ngân hàng, cùng với hàng tá những tấm ảnh polaroid mini lấp đầy chiếc ví. phía dưới bất kì tấm ảnh nào cũng còn thận trọng ghi lại ngày tháng năm, kèm theo một trái tim nhỏ nhắn.

mà tấm ảnh nào, cũng đều là choi wooje, không dáng này thì tượng khác.

em trông thật xinh đẹp trong từng khoảnh khắc.

hoặc là vì trong mắt lee minhyung, choi wooje cũng luôn xinh đẹp y như vậy.

"em thường hay hỏi anh toàn bộ số ảnh vì sao luôn ít như vậy. là vì lần nào anh cũng chụp lén em rất nhiều bức, nhưng sợ bị phát hiện liền lén lút đi rửa để mang theo bên mình."

"anh..."

"anh đã luôn muốn hôn em như vừa ban nãy. đơn giản là bởi vì anh thích wooje. thích nhiều như cái cách em thích nhiếp ảnh, còn anh thì thích em, thích việc được chụp ảnh cùng với em."

choi wooje đột nhiên như bị vui mừng quá thể mà cười phá lên, khiến lee minhyung giật mình, cảm giác bất an hệt như thể chuẩn bị đối diện với một lời từ chối vậy.

"vậy mà em còn nghĩ anh muốn đi cùng em chỉ để chiếm hữu cái máy ảnh thôi đó."

"không có... là anh muốn chiếm hữu em mà..."

choi wooje nghe đến đây liền không thể cười to được nữa, ngượng ngùng chôn mặt vào lồng ngực ấm áp đến lạ của lee minhyung.

được một lúc, cảm giác yên lặng bao chùm, anh tưởng wooje đã ngủ, liền muốn gỡ em khỏi lồng ngực, sợ em bị ngạt, lại hơi bất ngờ vì em vẫn đang long lanh mắt ngước lên nhìn anh.

"em chưa ngủ hả. nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay em đã mệt mỏi lắm rồi mà."

choi wooje cười hì hì, mắt rời khỏi lông mi cong dài của lee minhyung, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại vô tình chạm mắt vào những tán hoa sưa.

lee minhyung hay bảo em giống hoa sưa, trắng trắng lại mềm mại.

vậy anh của em lại giống như thân cây của nó vậy, vững chãi, cao lớn, lại ấm áp đến không ngừng muốn dựa vào.

hôn thì cũng đã hôn rồi, ôm thì cũng đã ôm rồi.

em nhận ra em còn chưa trả lời lee minhyung.

"anh, em cũng thích anh. nhiều còn hơn cả em thích nhiếp ảnh nữa."

lee minhyung ngẩn ngơ một lúc, lại không kìm được mà ôm lấy em hôn môi thêm hai ba cái thật kêu.

"ừm, anh cũng rất rất thích em. làm bạn trai anh nhé? bé hoa sưa của anh."

"được chứ ạ. sau này hãy chăm sóc em thật nhiều nha, bạn trai của em."

                                                                                                                                   END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro