[THREESHOT] Lời Thú Tội Ngọt Ngào [Part 3|End], Soosun | PG-13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: Rệp

Ratting: PG-13

Category: General

Couples: Soosun

Note:

Sẽ không nói nhiều đâu..keke! Nhưng đây là fic đâu tiên mà mình post, nên chịu khó cho mình nhiều lời! Thực ra mình không có khiếu viết văn, nhưng mình thật sự rất muốn đóng góp cho Box một cái gì đó..mình có đọc fic, có comt và bay giờ thì mình muốn post fic.

Đây không phải là fic đầu tay của mình, nhưng là fic đầu tiên mà mình hoàn thành và là fic đầu tiên mà mình post. Part 1 có hơi lòng vòng và chỉ dừng lại ở mức độ suy nghĩ ( hay ta còn gọi là tự kỉ ) của nhân vật...nhưng qua Part 2 và 3 thì sẽ khác. Mình rất mong các rds theo dõi và comt cho fic của mình..vì là một mem có tuổi mà chưa có tên trong Box nên mình không dám ước mơ cao xa là sẽ có nhiều người xem và thích fic của mình, một phần cũng vì văn phong chán ồm của mình nữa..nhưng nếu có 3,4 rds comt cho mình thì mình cũng thấy vui lắm rùi!

Thêm 1 note nữa thôi ^^", tên fic là Lời thú tội ngọt ngào vì chi tiết trong fic thích hợp với cái Tít-thồ nì, chứ không phải mình viết dựa theo nội dung bài hát.

Thêm 1 note cuối cùng (mấy note rùi ta ): Fic mang nội dung đã qua lâu ( khoảng đầu tháng 3), nhưng 1 phần vì bận học hành, phần khác vì bản tánh khoái ngâm fic nên giờ nó mới được ra lò ^^! Nhưng các rds đừng lo, part 2,3 mình đã xử hết rùi..chỉ còn post lên nữa thui! Annyoung (aigoo...cuối cùng cũng chịu hết note )

Now, let's enjoy!

LỜI THÚ TỘI NGỌT NGÀO

PART 1:

Tôi trở về dorm sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi. Cái đồng hồ điện tử trên tay vang lên những tiếng píp báo hiệu sang giờ mới. Đã mười giờ đêm, tôi nghĩ bọn nhóc trong dorm chắc đã rút hết vào phòng của mình. Một các mệt mỏi, tôi xoay nắm cửa ra và bước vào.

Hoàn toàn khác với dự đoán của tôi, đang nằm chiễm chệ trên sofa với 1 tay gác đầu, tay còn lại ấn liên tục vào remote để rà kênh là cậu.

- Chào, Youngie!- Tôi lên tiếng chào, cố gắng rũ bỏ vẻ uể oải của mình.

Sooyoung đáp mà không rời mắt khỏi màn hình TV:

- Chào!

Không thể tưởng tượng được là tôi thất vọng thế nào đâu. Cả ngày không gặp nhau, đến khi gặp lại cậu ấy chỉ trao tôi một lời chào ngắn gọn như thế thôi sao? Đối với các nhóc khác, có lẽ tôi không để tâm, nhưng cậu thì khác, Sooyoung là bạn gái của tôi cơ mà. Không nói lời nào, tôi tiến lại gần sofa và lựa cho mình một chỗ ngồi gần cậu ấy. Ngay lập tức, Sooyoung co người lại, ngồi bật dậy ở đầu kia của sofa. Cậu ấy làm cái hành động đó thật nhanh với thái độ hoàn toàn bình thản trong khi mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình. Tôi ngồi xuống ở đầu này của sofa và liếc nhìn cái TV xem coi cái màn hình plasma siêu phẳng 100 inchs kia có gì hấp dẫn cậu, hơn cả tôi.

- Drama sao? Chẳng phải cậu nói rất ghét xem sao? Nó làm cậu khóc! – Tôi cố gắng gợi chuyện một lần nữa.

- Chán! Chẳng còn gì để xem! – Cậu ấy lẩm bẩm rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi, tim tôi như lỡ mất một nhịp. – Cậu có đem gì về ăn không? – Nếu có thể thấy, tôi nghĩ chắc gương mặt mình lúc này xì ra như quả bóng. Tôi biết rằng cậu ấy là một Shikshin, nhưng chỉ nói với bạn gái của mình những câu vô tâm như vậy sau một ngày không gặp thì có gọi là quá đáng không? Thậm chí cậu ấy còn không hỏi rằng tôi có mệt hay không? Mà chắc cũng không cần phải hỏi, trông vẻ mặt tôi lúc này cũng đủ biết.

- Không có! – Nói bằng giọng cáu gắt, tôi đứng bật dậy và tiến về phòng mình với cái nhìn khó hiểu của cậu.

Cứ tưởng con người vô tâm kia sẽ lại gần và hỏi thăm tôi. Nhưng, tôi như muốn tức điên lên khi cậu ấy vẫn nằm ườn ra đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Choi Sooyoung đáng ghét! – Tôi lầm bầm 1 cách hằn hộc trong khi xoay nắm cửa phòng – Oái! Hai cậu…- Tôi gần như hét lên khi thấy cái cảnh tưởng trước mắt. Đèn trong phòng lờ mờ tối nhưng tôi vẫn nhận ra được hai con người đang quấn lấy nhau. Họ tách ngay ra và nhìn tôi đầy bối rối.

- S…Sunny, mình không nghi rằng cậu về sớm như vậy? – Taeyeon lên tiếng, giọng run run như vẫn chưa tỉnh hẳn.

- Hai cậu sao không nói trước, mình sẽ nhường phòng cho! – Tôi nói và nhìn hai cậu ấy chỉnh lại quần áo của mình. May cho tôi vì đã không vào muộn hơn vài phút, vì lúc đó tôi không chắc họ có còn quần áo trên người để mà sửa sang lại hay không.

- Bọn mình xin lỗi nhé, Sunny! – Tiffany nói và trao cho tôi nụ cười áy náy – Bọn mình không định..cậu biết đó!

- Oh, không sao đâu! Các cậu có thể dùng phòng này tối nay mà! – Tôi trao cho hai cậu ấy một nụ cười cảm thông.

- Cậu chắc không, Sunny? – Taeyeon hỏi tôi và ngồi xuống cái giường của cậu ấy. Tôi thấy Taeyeon mặc bộ pijama màu xanh lam thường ngày, có lẽ cậu ấy đã về dorm lâu rồi. Tiffany cũng tương tự trong bộ đầm ngủ màu hồng nhạt ( còn màu nào khác chứ? )

- Không sao! Mình sẽ ngủ bên phòng Fany! Được chứ? – Tôi hỏi Tiffany.

Cậu ấy tặng cho tôi đôi mắt cười đặc trưng của mình, nói:

- Yeh, cứ sử dụng tự nhiên và cảm ơn cậu vì đã nhường phòng cho bọn mình tối nay!

Tiffany cũng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, tôi biết mình nên rời khỏi đâycàng sớm càng tốt.

- Mình lấy vài thứ rồi ra ngay! – Tôi nói với họ rồi đi nhanh về phía tủ đồ, rút ra bộ đồ ngủ mà tôi đã móc sẵn trong đó.

- Mọi người có đủ trong dorm chứ?- Tôi hỏi khi gỡ đồ ra khỏi móc.

- Yeh, đủ cả! Yuri vừa về. – Taeyeon đáp và ngáp một hơi thật dài, có lẽ hôm nay cũng là một ngày đầy bận rộn đối với cậu ấy.

- Vậy à? Có lẽ tối nay có người đồng cảnh ngộ với mình rồi! – Tôi cười tinh nghịch.

- Yeh, cậu có thể qua ngủ cùng Sooyoung! – Tiffany nói, nhưng đó không phải là điều tôi đã nghĩ.

- Không, ý mình là Yoong, có lẽ em ấy sẽ nhường phòng cho Yul và Sica! – Tôi phân trần và cố gắng dấu đi gương mặt ửng đỏ của mình. Tôi và Sooyoung quen nhau đã lâu, nhưng chưa bao giờ đi xa hơn cái nắm tay, quá lắm chỉ là ôm nhau mà thôi.

- Hai cậu ngủ ngon! – Tôi ôm đống quần áo ra ngoài và đóng cửa lại sau khi chút họ buổi tối.

Đáng lí ra có thể dùng phòng tắm trong phòng của Tiffany, nhưng thay vì vậy, tôi cố tình dùng nhà vệ sinh trong bếp. Đơn giản vì trên đường đi đến bếp tôi sẽ đi ngang qua phòng khách.

Phòng khách đã có sự thay đổi, nhiều người hơn. Không thể tin được là vào giờ này mà họ vẫn chưa chịu đi ngủ.

- Sao vậy? – Tôi nhận ra ngay cái giọng nói nghèn nghẹn vì tọng đầy thức ăn ấy trước khi nhìn thấy chủ nhân của nó.

- Yuri mới về, mình muốn cùng phòng với cậu ấy! – Chất giọng trong trẻo của Jessica vang lên. Cậu ấy cũng đang ngồi trên sofa với Sooyoung. Khi đến gần tôi mới thấy đước hết những người có mặt ở đây.

- Oh, chào Sunny! Về khi nào vậy, bồ? – Hyoyeon là người đầu tiên thấy tôi, cậu ấy đang ngồi dưới sàn với một bịch snack trên tay.

- Cũng vừa mới về! – Tôi đáp khi tiến gần về phía họ.

- Unnie vất vả nhỉ? – Yoona nói, em ấy ngồi gần cái TV, trong tay thì ôm con ếch xanh nhồi bông của Maknae.

- Vừa mới trong phòng Taeyeon ra à? – Một giọng khác, hơi trầm khàn, nhưng ấm áp vang lên.

- Chào Yuri! – Tôi tặng cho Yuri một nụ cười, cũng đã hơn hai ngày chưa gặp vì dự án sang Mĩ đóng phim của cậu ấy – Yeh, tối nay có lẽ mình phải ngủ nhờ! – Tôi nói và ngồi xuống cạnh Hyoyeon ở dưới sàn, ngay bên cạnh cái sofa đơn mà Yuri ngồi. Yoona ngồi gần cái TV trong khi Jessica thì ngồi cạnh Sooyoung trên cái sofa dài.

- Lúc nãy quên cảnh báo với cậu việc Fany cũng ở trong đó, không biết cậu có trông thấy chuyện gì khó xử không? – Jessica hỏi cùng với cái nháy mắt đầy ẩn ý.

- Không thua cậu với Yul đâu! – Tôi nói giọng giễu cợt. Jessica chỉ nhe răng cười khì rồi quay lại với câu chuyện của Sooyoung:

- Chỉ tối nay thôi, được không?

- Cậu đã hứa là sẽ ngủ với mình vào thứ bảy và chủ nhật. Và hôm nay là Chủ nhật! – Sooyoung nói với giọng giẫn dỗi. Tôi quên mất luôn là phải đi tắm, cứ ngồi đó lắng nghe đoạn hội thoại. Hyoyeon và Yuri cũng vậy, họ chăm chú lắng nghe trong khi Yoona cứ dán mắt vào màn hình TV đang chiếu một chương trình thực tế nào đó.

- Chỉ tối nay thôi mà Sooyoung, một ngoại lệ hiếm hoi! – Yuri lên tiếng nài nỉ.

- Hai cậu quấn quít bên nhau cả tuần chưa đủ hay sao?

- Cậu đang ghen đó hử, Shikshin? – Tôi quay phắt lại, cả đám quay phắt lại Hyoyeon, ngay cả Yoona cũng bỏ quên cái chương trình hấp dẫn của mình mà nhìn cậu ấy. Mặt tôi nóng lên, máu chảy với tốc độ nhanh trong mạch máu. Câu hỏi của Hyoyeon không phải là không có cơ sở. Sooyoung đã trở nên thân thiết với Jessica như vậy từ lúc nào chứ? Tôi đồng ý chuyện họ chơi thân với nhau, nhưng thân đến mức này thì có hơi quá đáng.

- Gì chứ? Câu hỏi vớ vẩn! – Sooyoung phủi tay, đôi mắt đen có hơi bối rối, trong một phần mười giây, tôi để ý thấy rằng nó đã hướng về phía mình, nhưng rất nhanh cậu chuyển nó xuống bịch snack trên tay.

Hyoyeon mở miệng định nói gì đó thì bị Yuri chận lại, mắt nhìn tôi liếc chừng, Hyoyeon có vẻ hiểu ra nên đành im lặng bỏ vào miệng một miếng snack.

- Thôi mình đi tắm! – Tôi đứng dậy và lên tiếng phá tan cái không khí nặng nề trong phòng khách. Khi rời đi, tôi kịp bắt gặp ánh mắt dò xét của Sooyoung.

Đứng dưới vòi nước, để mắc cho dòng nước cuốn trôi những suy nghĩ miên man của mình. Tôi nghĩ về mình, về Sooyoung, về chuyện của chúng tôi. Tôi và cậu ấy quen nhau đến nay đã được hơn ba năm và thật là xấu hổ khi phải tiết lộ rằng tôi là người đã bày tỏ với cậu ấy trước. Nhưng từ khi ấy đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được ba từ thiên liêng kia từ cậu. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình vẫn chưa biết rõ về tình cảm của cậu, không biết cậu ấy nghĩ gì về mình? Tôi lúc này như chiếc thuyền lênh đênh trên đại dương không bến neo, hoàn toàn mù tịt về tình cảm của Sooyoung.Có thể tôi hiểu con người cậu ấy, dù sao chúng tôi cũng đã quen biết với nhau gần chục năm, nhưng về cảm xúc và suy nghĩ của Sooyoung, đối với tôi vẫn rất khó để nắm bắt. Cái ngày mà tôi quyết định bày tỏ với Sooyoung, tôi đã rất căng thẳng và lo sợ rằng Sooyoung sẽ từ chối tình cảm của mình.Có lẽ lúc đó tôi rất nhẹ nhõm và suy nghĩ đơn giản rằng cậu ấy cũng có cùng cảm giác với tôi khi cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ trước lời tỏ tình có chút vụng về của tôi. Sau đó, chúng tôi chỉ trao cho nhau một cái ôm. Không thể tưởng tượng được là lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc như thế nào, hạnh phúc như có cả thế giới trong tay. Đúng vậy, Sooyoung là cả thế giới đối với tôi. Nhưng mãi chìm đắm trong cái cảm giác thõa mãn của riêng mình mà tôi không hề để ý rằng, cái thế giới ấy có chỗ nào đó dành riêng cho tôi? Đồng ý rằng, Sooyoung là một con người không thích biểu lộ tình cảm của mình ra thành lời, vì theo cậu ấy nói rằng, những lời nói hoa mĩ ấy, bất cứ ai có miệng cũng nói được. Cậu thích biến tình cảm thành hành động hơn. Nhưng đến bây giờ tôi đã nhận được hành động nào xuất phát từ tình cảm của cậu ấy đâu chứ. Thậm chí , gần đây, nhất là cả tuần nay cậu ấy còn chẳng muốn lại gần tôi thì nói gì đến những hành động bày tỏ tình cảm. Một cảm giác lạ xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Có lẽ nào, những ngày tháng qua, bên cạnh cậu, tôi chỉ ngộ nhận đó là tình yêu. Về phía tôi thì ổn, tôi chắc chắn được tình cảm của mình, còn về phía cậu, thì sao? Sooyoung có yêu tôi hay không khi một cử chỉ quan tâm từ cậu ấy cũng chưa đếm đủ mười đầu ngón tay. Cả những cử chỉ thân mật nữa. Tôi có thể nhớ rõ ba năm qua, ngoài những cái ôm trên stage, trong những chương trình,..tôi và cậu ấy nắm tay nhau đúng 9 lần và ôm nhau đúng 7 lần. Không phải tôi có một trí nhớ siêu phàm để nhớ rõ chính xác những chuyện ấy. Mà vì đó là những cử chỉ thân mật hiếm hoi mà hầu hết đều do tôi chủ động. Sooyoung hơi vô tâm với tôi, tôi đã quá quen với việc đó và chấp nhận nó một cách tương đối dễ dàng khi tự huyễn hoặc mình rằng cậu ấy là một con người sống nội tâm, rất hiếm khi bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh. Nhưng gần đây, tôi không thể chấp nhận được sự lạnh lùng và gần như né tránh của cậu ấymỗi khi đối mặt với tôi. Tôi cố nặn óc ra để nhớ lại xem mình có làm điều gì hay nói gì làm mết lòng hoặc xúc phạm đến cậu hay không để mà cậu có thể đối xử lạnh lùng với tôi như vậy.

Tôi gục đầu xuống, thở dài khi chẳng tìm ra được lí do gì khiến cho ậu ấy lạnh nhạt với tôi trong những ngày qua. Tôi như muốn hét lên để tống khứ những cái suy nghĩ nặng nề trong đầu. Khi yêu người ta khổ thế này sao? Suy nghĩ nhiều thế này sao? Thế thì hay cho tôi quay lại ba năm trước, tôi nhất định sẽ không bày tỏ với cậu, cứ yêu cậu đơn phương như thế, ít ra còn cảm thấy thoải mái hơn lúc này. Nhưng nếu không quen cậu, tôi sẽ không bao giờ biết đến hai chữ “hạnh phúc”, nhưng theo sau đó luôn là hai chữ “phiền muộn”. Thay vì ước có một cổ máy thời gian, tôi ước mình có được siêu năng lực như anh chàng Ma-cà-rồng Edward để có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu ấy. Thật ra cậu đang nghĩ gì vậy hở, Sooyoung? Nếu có thể bổ đầu cậu ra mà cậu vẫn sống thì tôi đã làm từ lâu rồi.

Tôi khóa nước lại vỉ cảm thấy càng tắm càng suy nghĩ lan man. Nước không làm gột rửa những phiền muộn trong tôi mà càng làm cho tôi suy nghĩ nhiều thêm. Với tay lấy bộ đồ móc trên vách, tôi mặc thật nhanh cái áo pull hình gấu và chiếc quần soọc mặc ngủ. Để giải quyết những vướng bận này không có cách nào khác ngoài việc đi tìm người đã gây ra nó. Nghĩ là làm ngay, tôi đội chiếc khăn bông to sụ lên đầu để lau khô tóc trong khi tay còn lại vặn nắm cửa để bước ra.

Đèn ngoài bếp vẫn sáng, có một người đứng đâu lưng về phía tôi, tôi hơi thất vọng khi nhận ra đó không phải là cậu.

- Sunny unnie, chị làm gì trong đó mà lâu vậy? – Yoona hỏi tôi khi đang loay hoay pha chế cái gì đó trên bếp.

- Mọi người đâu rồi? – Tôi hỏi lại em ấy khi không nghe thấy tiếng động gì ngoài phong khách đã tối om đèn.

- Mọi người vào phòng hết rồi! Unnie có muốn một ly không? – Yoona giơ cái ly sứ trắng ngun ngút khói lên. Là chocolate sữa, tôi có thể nhận ra khi nghe mùi, nhưng nó không phải là thứ mà tôi cần bây giờ.

- Không, cảm ơn em! Tôi nay em ngủ ở đâu?

- Oh, unnie biết đó, em phải nhường phòng cho Sica unnie và Yul unnie! – Yoona nhún vai, nói.

- Vậy em sang phòng Fany ngủ với chị nhé? – Tôi đề nghị

Yoona có vẻ khó xử, em ấy nở một nụ cười gượng gạo trước khi nói:

- Em xin lỗi nhé, Sunny unnie! Sooyoung unnie rủ em sang ngủ cùng chị ấy!

Quả là một sự thật khó chấp nhận. Vào ba ngày trước, cũng xảy ra một trường hợp tương tự, Taeyeon thì ở cùng Tiffany trong phòng của tôi, Yuri thì ở cùng với Jessica trong phòng của cậu ấy, vì vậy Sooyoung chỉ ở một mình. Tôi đã đề nghị ngủ ( chỉ là nằm và ngủ) cùng một đêm vì ngại căn phòng toàn một màu hồng của Tiffany, nhưng cậu ấy lại thẳng thừng từ chối với lý do thích ngủ một mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, cậu ấy không cho Jessica ở cùng Yuri, rủ Yoona vào ngủ cùng nhưng lại từ chối lời đề nghị ngủ cùng với tôi.

- Unnie? – Yoona lo lắng hỏi, chắc hẳn vẻ mặt của tôi lúc này trông khó coi lắm – Nếu unnie không thích thì…

- Không sao! Có gì đâu, Young đã rủ em mà! – Toi ráng nặn ra một nụ cười với em ấy, chưa bao giờ chuyện cười lại khó đối với tôi như thế này.

- Vậy thì tốt rồi, em cứ nghĩ unnie sẽ không thích!- Yoona nở nụ cười nhẹ nhõm – Mà unnie đã ăn gì chưa? – Em ấy hỏi tôi.

- Lúc chiều chị có ăn rồi! –Tôi gật đầu.

- Có một chén súp nhỏ để trong lò vi sóng, unnie lấy ăn nhé!

Nghe đến súp, cái bao tử của tôi cũng bắt đầu biểu tình, dù sao thì miếng beefsteak hồi chiều chắc đã tiêu hóa từ đời nào.

-Yeh, cảm ơn em! – Tôi cười thật tươi với Yoona, dù sao bên cạnh tôi, cũng còn có những người chị em quan tâm đến tôi.

- Unnie không cần phải cảm ơn đâu! Thật ra chén súp đó là của…- Yoona chợt dừng lại, lấy tay che miệng như nói hớ điều gì.

- Sao? – Tôi nhướng mày.

- À..là của em tính ăn mà quên mất mình đang giảm cân!- Sau câu nói đó là nụ cười ngoác miệng đặc trưng của em ấy. Có thể Yoona là một diễn viên xuất sắc, nhưng em ấy vẫn không thể qua mặt được tôi với cái lí do hoàn toàn vô lí ấy, em ấy ốm tong teo thế kia mà còn giảm cân cái nỗi gì.

- Dù sao thì cũng cảm ơn em! – Tôi đấm nhẹ tay vào vai em ấy và đi về phía lò vi sóng. Quyết định bỏ qua lời nói dối của em ấy vì nghĩ rằng, chắc hẳn Yoona có lí do.

Sau khi chúc tôi ngủ ngon, Yoona rời đi với ly Chocolate sữa trên tay, hướng về phòng của Hyoyeon và Seohyun. Tôi chắc rằng cái ly sữa ấy là của em ấy pha cho Seohyun vì nghe nói rằng tối nay maknae của chúng tôi phải thức khuya chiến đấu với bài tập của em ấy. Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy ghen tỵ với Seohyun, Yoona luôn ân cần quan tâm đến em ấy trong khi, người duy nhất cùng tuổi với Yoona trong nhóm lại chẳng thèm ngó ngàng đến bạn gái của mình.

Cái đồng hồ quả lắc treo trên tường gõ đều những nhịp cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đến bây giờ tôi mới ý thức được mình thực sự mệt mỏi đến nhường nào. Đôi mắt nặng như đeo chì, tay chân thì nhấc không nổi, lưng thì mỏi nhừ. Việc nói chuyện với Sooyoung có lẽ phải hoãn lại đến ngày mai. Nhất định ngày mai tôi phải hỏi cậu cho ra lẽ mới được.

Sau khi chén sạch chén súp nhỏ (mùi vị cũng không tệ), tôi với tay tắt đèn, lê chân về phòng một cách lười nhác và uể oải. Việc trở về phòng lúc này sẽ rất tuyệt vời nếu như tôi không phải ngủ trong căn phòng màu hồng đầy ám ảnh đó. Mà dù cho có ngủ ở bất kì nơi đâu đi nữa, tôi cá chắc rằng đêm nay mình không thể có được một giấc ngủ ngon, nhất là khi chưa giải quyết xong chuyện với con người đáng ghét kia.

PART 2:

Ba ngày qua đúng thật là địa ngục trần gian đối với tôi. Tôi thật sự rất mệt mỏi với sự né tránh và lãnh đạm của Sooyoung.Ba ngày qua, chúng tôi chỉ trao đổi với chưa đến ba câu. Một phần vì do lịch làm việc kín mít của tôi bên đoàn nhạc kịch và lịch đi dự lễ của cậu ấy về việc nhóm chúng tôi được làm gương mặt đại diện cho Gang-nam. Vậy mà, những lúc hiếm hoi chạm mặt nhau, cậu ấy luôn tìm cách tránh né. Tôi thực sự rất mệt mỏi vợi sự lạnh nhạt của cậu, phải chăng tình cảm của cậu đã thay đổi và những hành động đó để ngầm chứng tỏ điều gì với tôi?

Thôi suy nghĩ nữa, tôi đứng dậy khỏi giường, hôm nay là một ngày rãnh rỗi hiếm hoi trong tuần, tôi phải thưởng thức nó một cách trọn vẹn, cố gắng không nghĩ đến chuyện của cậu nữa.

Dorm hôm nay yêu ắng lạ thường. Cũng phải thôi, gần nửa nhóm đã sang nước ngoài làm việc, những người còn lại phải hoạt động thay cho những người kia. Tiếng lục đục dưới bếp gây sự chú ý của tôi. Có lẽ là Taeyeon đang nấu bữa sáng vì theo Schedules tôi ngó qua mấy ngày trước thì sáng nay cậu ấy trống lịch.

Mỉm cười với ý nghĩ sẽ có một bữa ăn sáng đầy hấp dẫn của Taeyeon, tôi nhanh chân bước vào bếp. Nhưng, chợi khựng lại. Trước mặt tôi là tấm lưng quen thuộc trong cái áo len cashmere màu be dài đến nửa đùi, đôi chân dài ốm tong teo thì gọn ơ trong cái tregging màu ghi sậm. Sooyoung loay hoay nấu nướng gì đó trên bếp, trông cậu tập trung lắm mới không nhận ra được sự có mặt của tôi.

Hôm nay Sooyoung xõa tóc, mái tóc đen dài ngang lưng đung đưa nhẹ mỗi khi cậu chuyển động. Đứng không gần cậu nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi hương của cậu, hương Vanilla mà tôi từng bảo là thích nhất. Nhìn tấm lưng gầy guộc ấy, bổng chốc tôi muốn lại gần và ôm chầm lấy nó. "Có được không Sooyoung nếu mình làm thế?" - Tôi tự hỏi và nhích từng bước một về phía cậu. Sooyoung vẫn mải mê nấu nướng, tôi nghe cả tiếng ngân nga một bài nhạc trot nào đó của cậu. Tim tôi đập nhanh khi chỉ còn khoảng hai bước chân nữa thôi, tôi sẽ có được cậu gôn trong vòng tay này.

Hít vào buồng phổi một hơi thật đầy đẻ lấy dũng khí, tôi bước lại gần cậu hơn. Bây giờ thì tôi đã sát ngay lưng cậu, mùi hương thơm ngát của cậu làm tôi choáng ngợp nhưng lại thật dễ chịu. Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi dang hai tay ra, nhẹ ôm lấy vòng eo của cậu từ phía sau và cảm nhận được cái giật mình của cậu.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ đẩy mình ra và tìm cách thoái thác cái ôm này, nhưng lạ lùng thay, cậu ấy vẫn đứng yên. Tim tôi dộng mạnh và nhanh trong như muốn vỡ cả lòng ngực khi cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay của cậu trên cánh tay mình.

- Mình nhớ cậu, Youngie! - Giọng tôi như muốn vỡ òa nơi cổ họng. Sooyoung khẽ động đậy để xoay người về phía tôi một cách từ tốn và cẩn thận sao cho vòng tay tôi vẫn bao quanh cậu.

Sooyoung nhìn tôi bằng ánh mắt triều mên, cái ánh mắt mà đã từ lâu lắm rồi cậu mới dùng đến. Đôi môi hồng cân đối của cậu khẽ nhoẽn lên thành một nụ cười hạnh phúc. Tôi nhớ như điên ánh mắt này, nụ cười này, mùi hương này và cả hơi ấm tỏa ra từ cậu.

- Mình cũng nhớ cậu, Thỏ con! - Cậu ấy mấy máy môi thì thầm với tôi. Cảm giác của tôi lúc này như muốn bay lên, bất giác tôi cúi đầu nhìn xuống chân để xem mình còn ở trên mặt đất không? Hành động ngớ ngẩn của tôi làm Sooyoung bật cười, cậu đưa hai tay ôm lại tôi, đặt đầu tôi tựa trên ngực cậu.

- Sooyoung-ah! Mình hỏi Young một câu được chứ? - Tôi thỏ thẻ trên ngực cậu, hít lấy hít để cái mùi hương mà mình rất nhớ. Bờ ngực khẽ rung lên khi cậu cười, Sooyoung đưa hai tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn màu sàng của tôi, tôi nhớ có lần cậu đã khen rằng tôi rất hợp trong màu tóc đó.

- Cậu muốn hỏi gì? - Tôi nghe giọng nói ngọt ngào của cậu trong đám tóc của mình.

Khẽ đẩy nhẹ cậu ra, tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt đen lay láy của cậu và bật ra câu hỏi vướng bận trong lòng của mình từ rất lâu:

- Cậu...cậu có yêu mình không? - Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu và hồi hộp khi thấy cậu chỉ nhìn tôi mỉm cười

- Mình yêu cậu, Thỏ con của mình! - Sau câu nói ấy, Sooyoung nh5 nhàng đặt hai lòng bàn tay cậu ôm lấy gương mặt tôi.

Tim tôi như muốn vỡ tung ra khi cậu, cuối cùng cũng đã nói ra ba từ thiên liêng ấy. Sooyoung yêu tôi, Sooyoung có tình cảm với tôi? Thật nực cười là sau ba năm quen nhau tôi mới nghe được lời bày tỏ ấy. Nhưng không sao, cuối cùng thì tôi cũng đã có được cậu, một cách trọn vẹn.

- Mình...có thể hôn cậu? - Sooyoung ngập ngừng, hỏi.

Tôi chỉ cười trước câu hỏi của cậu. Không gật đầu cũng không nói gì, tôi nhìn cậu một cách âu yếm. Sooyoung hiểu ý tôi, cậu đưa mặt mình đến gần tôi hôn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở âm nóng của cậu ve vãn nơi mà tôi. Khoảng cách giữa tôi và cậu lúc này chưa đầy ba centimet, chóp mũi của cậu khẽ chạm vào mà tôi, mặt tôi nóng rực hẵn lên. Tôi bắt đầu khép mắt để đón nhận nụ hôn đầu tiên của mình.

- Yah, Lee Soonkyu! - Tôi mở bừng mắt ra khi nghe tiếng kêu lớn của Sooyoung. Dựa vào âm vực trong giọng nói của cậu, tôi biết cậu ấy không chỉ gọi tên tôi có một lần.

Trước mặt tôi lúc này vẫn là nhà bếp và trước mắt tôi vẫn là Sooyoung nhưng khoảng cách giữa chúng tôi thì khác, cậu đứng cách tôi khoảng hai bước chân. Tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi những gì xảy ra, những cử chị yêu thương của Sooyoung, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình.

- Cậu sao vậy? Nhắm mắt rồi đứng đó cười một mình? - Sooyoung hỏi và nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

Tôi thoáng đỏ mặt, Sooyoung mà biết được những gì mà tôi vừa tưởng tượng chắc tôi chỉ còn nước độn thổ.

- À..ừ..không có gì! - Tôi lắp bắp một cách khó khăn.

Sooyoung khẽ cau đôi mày thanh tú của cậu lại, từng đường nét trên gương mặt cậu giống như in trong trí nhớ của tôi. Sooyoung giơ tay phải của cậu lên, toan đặt trên trán tôi, nhưng rất nhanh, cậu biến nó thành một cái vuốt tóc của mình. Mọi biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi nhanh như bàn tay ấy, có hơi lo lắng, nhưng nhanh chóng trở lại với gương mặt không chút cảm xúc.

- Không có gì thì tốt rồi! Mình sợ cầu làm việtc nhiều quá nên sinh bệnh! - Trong giông nói của Sooyoung có chút mỉa mai. Nhưng tôi biết cậu ăn nói kiểu đó cốt chỉ để che dấu sự quan tâm của mình. Khoan đã! S...Sooyoung quan tâm đến tôi? Hay là cậu ấy có và vẫn còn tình cảm với tôi? Có khi nào giấc mơ vừa nãy của tôi trở thành sự thật không?

Hàng ngàn câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu tôi. Thấy tôi có vẻ im lặng, không nói gì, Sooyoung chỉ nói trước khi lách mình qua tôi để đi ra:

- Mình có lịch làm việc rồi!

- Sooyoung-ah! - Tôi không biết mình đã suy nghĩ như thế nào trước khi làm cái hành động ấy. Cho tới khi ý thức được những gì xảy ra thì tôi thấy mình đang ôm chầm lấy phía sau của Sooyoung. Cậu ấy chợt cứng người, đứng bất động vì bất ngờ.

- S...Sunny à, cậu làm gì vậy? - Khoảng ba giây sau đó, Sooyoung có lẽ tìm được cái lưỡi của mình, cậu ấy vừa hỏi vừa cục cựa mình tìm cách thoát ra khoải vòng tay chặt thít của tôi. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa giấc mơ và hiện thực sao?

- Cậu mau buông mình ra đi! Mọi người sẽ thấy đấy! - Sooyoung cô gắng nới lỏng vòng tay của tôi.

- Mọi người đã đi gần hết dorm rồi, cậu còn sợ gì chứ? Sợ chạm vào mình sao? - Tôi nói như hét lên, giọng vỡ òa. Mọi cảm xùa, mọi suy nghĩ dồn nén trong những ngày qua, tôi để mặc cho chúng bùng nổ và làm chủ mình.

Sooyoung hơi khựng lại và thôi chống cự, cậu gục đầu xuống, ra vẻ bất lực:

- Buông ra đi Sunny, trước khi mình làm tổn hại đến cậu! - Mọi hy vọng trong tôi bỗng đổ ập xuống trước lời nói lạnh lùng của Sooyoung. Cậu ấy không muốn tôi chạm vào đến thế sao? Lời nói lạnh như nước đá của Sooyoung làm tôi như muốn đóng băng. Buông thõng hai tay xuống, tôi giải thoát cho cậu. Chẳng nói chẳng rằng, Sooyoung đi như chạy về phía phòng của cậu ấy mà không một lần nhìn lại.

- Đồ đáng ghét! - Tôi thả tự do cho hai hàng nước trong hốc mắt của mình và để mặc cho chúng chảy thành dòng trên má. Sao Sooyoung có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi không thể tin rằng, lời nói vừa rồi đã thoát ra từ miệng của cậu. Thật ra là tôi đã làm gì không phải để khiến cho cậu ấy có thể đối xử như thế với tôi. Hay là cậu ấyđã chán ghét tôi, không còn cảm giác với tôi và cũng cò thể là cậu ấy chưa từng có tình cảm với tôi...

- Achooo!!! - Tôi lấy tay che lấy tiếng hắt hơi thứ.. thứ mấy tôi cũng không rõ nữa, tôi đã ngừng đếm khi hắt hơi đến cái thứ mười. Đêm hôm qua, tôi ngâm mình trong bồn tắm và ngủ quên trong đấy cho đến khi Taeyeon gõ cửa hỏi thăm thì tôi mới giật mình thức dậy và mặc lại quần áo. Áp lực công việc đè nặng lên đầu tôicùng với những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi như miến kiệt sức. Tôi thật sự khao khát có được một kì nghỉ dài hạn ở một bãi biển nào đó. Rời xa khỏi những hoạt động tất bật phải thức khuya dậy sớm trong schedule và cả những buồn phiền trong chuyện tình cảm nữa. Đầu óc tôi chợt phấn chấn hẳn lên khi nghĩ đến khung cảnh một bãi cát trắng lấp lánh ánh mặt trời, xa xa là đại dương xanh mênh mông trải dài tít tấp. Còn tôi, ung dung ngắm biển trong bộ đồ và cặp kính mát dày cui đậm chất Hawai, bên dưới là cái ghế dài, bên cạnh là một ly cooktail và bên trên là một cái dù bạt to che bóng mát.

- Achoo!!! - Chiết tiệt! Bị cảm quả thật rất khó chịu. Đầu thì nặng như chứa chì, hai mũi thì đặc cứng trong khi người thì nóng ran như hơ lửa. Không thể chịu đựng cái cảm giác này thêm chút nào nữa, tôi bước ra khỏi phòng và tiến về bếp để tìm thuốc.

- Unnie đang tìm gì vậy? - Tôi quay lại phía sau, là Seohyun trong bộ đồ pijama màu xanh lá, có lẽ sáng hôm nay em ấy cũng trống lịch như tôi.

- Tuýp thuốc cảm chị để trong này sao không thấy! - Tôi nói và quay lại với cái tủ y tế ốp trên tường đã bị tôi lục tung từ nãy đến giờ.

- Unnie cảm à? - Seohyun hỏi và nhìn tôi bằng đôi mắt to đong đầy lo lắng.

Tôi cười xòa:

- Chỉ cảm xoàng thôi! Mà em có thấy nó đâu không?

Seohyun cau mày, mắt nhìn lên trần nhà ra vẻ nghĩ ngợi:

- Em nhớ không lầm thì cách đây vài hôm Sica unnie có lấy uống, chắc unnie ấy đã đem về phòng rồi!

- Oh, cảm ơn em! Chị sẽ đi tìm cậu ấy!

Sau khi cảm ơn maknae và nghe vài lời "giáo huấn" của em ấy về sự nghiêm trong của bệnh cảm, tôi đi đến phòng Jessica để tìm tuýp thuốc của mình.

Tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ được sơn màu trắng - phòng của Jessica và Sooyoung. Tôi thật sự rất cân nhắc trước khi bước vào trong. Tôi sợ rằng cậu cũng có trong đó, và lúc này đây, tôi không hề muốn chạm mặt với cậu, nhất là sau những hành động nhẫn tâm của cậu ngày hôm qua.

Hít vào buồng phổi một hơi thật dài, thu hết can đảm của mình, tôi mở cửa phòng ra, nhưng chưa bước vào trong.

Tràng cười khúc khích của Jessica đập vào tai tôi khi cánh cửa phòng vừa hé mở:

- Cậu dễ thương quá, Youngie-ah! - Là tiếng của Jessica, cậu ấy vẫn chưa nhận ra có người mở cửa phòng mình. Nhưng, khoan đã! Cậu ấy bảo ai dễ thương cơ? Sooyoung của tôi á? Chẳng lẽ Sooyoung đang ở trong phòng cùng cậu ấy. Tiếng cười của Jessica vẫn chưa dứt và nó kích thích trí tò mò của tôi, có gì về Sooyoung khiến cho cậu ấy vui như vậy?

Tôi hé cửa rộng ra thêm một chút, biết như vầy là một hành động bất lịch sự, nhưng tôi không thể nào ngăn mình lại.

Dễ dàng nhận ra là Sooyoung và Jessica đang ngồi trên giường của Sooyoung. Jessica thì ngả nghiêng ngả ngửa, tay ôm lấy bụng cười ngặt ngoẽo, trong khi Sooyoung chỉ im lặng, mặt cậu ửng đỏ.

- Mình không ngờ cậu lại byun như thế? - Jessica vẫn chưa thôi cười. Vệt đỏ trên gương mặt Sooyoung lan rộng ra thêm. Cậu ngẩn mặt lên, định nói gì đó với Jessica thì đột nhiên há hốc mồm. Chính lúc đó, cậu đã phát hiện ra được kẻ nghe lén cuộc trò chuyện của họ:

- S...Sunnny? - Tôi giật bắn người, Sooyoung đã thấy tôi và cậu nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt như kẻ trộm bị bắt gặp. Chính tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt như thế mới đúng chứ? Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh của mình và bước vào phòng họ như một người hoàn toàn vô tội

Sunny? Có gì không? - Jessica hỏi tôi, cậu ấy đã dứt cười ngay khi biết tôi có mặt ở đây, ánh mắt cậu nhìn tôi như cố dấu diếm điều gì đó.

- Mình chỉ muốn hỏi cậu về tuýp thuốc cảm của mình! - Tôi nói, cố gắng tỏ ra thật bình thường. Dù không nhìn lại nhưng tôi biết Sooyoung vẫn đang nhìn chăm chăm vè phía mình.

- Cậu bệnh à? - Jessica hỏi và bật dậy về phía giường của cậu ấy để lấy tuýp thuốc trong ngăn giường.

- Cậu ổn chứ? - Lần này là Sooyoung hỏi, cậu toan bật dậy đi về phíc tôi, nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại ngồi yên nhìn tôi.

- Cậu đoán xem? - Tôi nói, giọng cay đắng. Cậu quan tâm đến tôi làm gì khi ngày hôm qua, những hành động của cậu như xé nát trái tim tôi. Có ổn không nếu như người cậu yêu đối xử như thế với cậu?

- Của cậu đây! - Jessica chìa tuýp thuốc cảm ra cho tôi - Er...mình nghĩ mình nên ra ngoài! - Cậu ấy liếc mắt nhìn hai chúng tôi vẻ ái ngại. Có lẽ cậu ấy cũng không chịu nỗi cái không khí nặng nề ở đây.

- Không cần đâu! Mình về phòng ngay! - Tôi nói với Jessica rồi quay đầu về phía cửa. Cũng giống như cậu ngày hôm qua, tôi không buồn quay lại một lần cho đến khi đóng lại cánh cửa gỗ đằng sau lưng.

Uống xong mấy viên thuốc cảm, tôi nằm vật xuống giường, tự ban cho mình một giấc ngủ nhẹ, dù sao thì đến năm giờ chiều nay tôi mới có lịch làm việc. Tôi khép mắt lại, lập tức những hình ảnh vừa nãy hiện lên. Một Jessica cười cợt và một Sooyoung ngượng ngùng. Những câu nói ít ỏi mà tôi nghe được từ đoạn hội hoại của họ rất khó cho tôi để hiểu ra họ đang nói đến vấn đề gì. Nhưng tại sao Jessica lại vui đến như vậy? Cậu ấy còn khen Sooyoung dễ thương nữa. Nhưng câu nói khiến tôi bận tâm nhất là câu nói thứ hai của Jessica. Sooyoung trong mắt tôi là một người rất ư đứng đắn, cậu ấy chưa làm điều gì để có thể gọi là "byun" với tôi cả. Nhưng tại sao Jessica lại bảo rằng cậu ấy byun. Lẽ nào, người mà Sooyoung byun là cậu ấy sao? Không thể nào! Jessica và Sooyoung? Không thể nào! Họ chỉ là bạn thân, hai người bạn thân bình thường như tôi và Taeyeon chẳng hạn. Jessica đã có Yuri, cậu ấy rất yêu Yuri. Vì vậy, không thể nào có chuyện Sooyoung và Jessica có gì với nhau được. Đúng vậy, họ chỉ có thể là bạn thôi. Chỉ là bạn...

Những suy nghĩ cuối cùng của tôi rồi cũngtrôi theo tiềm thức vì tác dụng của thuốc cảm. Tôi xuôi theo giấc ngủ với một tâm trạng không mấy thoải mái.

- Hey! Sunny! - Tôi mở mắt, đèn trong căn phòng lờ mờ tối chỉ đủ để tôi thấy được cái bóng đen cắt thành một hình thù rõ rệt

- T...Taeyeon? - Tôi lờ mờ nhận ra được đó là ai và không khỏi thất vọng.

- Yeh, là mình! - Cậu ấy đặt tay lên trán tôi rồi lúc lắc đầu - Cậu bệnh rồi!

- Bậy giờ là mấy giờ rồi? - Tôi hỏi cậu, giọng đặc khản.

- Cậu ngủ từ trưa đến giờ! Giờ đã là bảy giờ tối! - Taeyeon nói.

Tôi bật dậy ngya tức thì và hậu quả là phải nằm ngay xuống vì choáng váng:

- Chết tiệt! Mình lỡ mất buổi họp...

- Không sao! Mình đã gọi điện xin phép manager oppa cho cậu nghỉ ngày hôm nay rồi! - Taeyeon cười và đặt lại tay trên trán tôi như muốn ước chừng nhiệt độ. Cảm giác này hơi quen với tôi, chắc cậu ấy đã làm thế này nhiều lần trong lúc tôi ngủ.

- Cảm ơn cậu, Taengoo! - Tôi cười với cậu. Ngay cả một người bạn cũng quan tâm đến tôi như thế, trong khi Sooyoung...Tôi lắc đầu như để gạt đi mớ suy nghĩ về con người vô tình kia.

- Cậu đói không? Mình mang cháo vào đây nhé? - Taeyeon dợm bước đi thì bị tôi níu lại:

- Không cần đâu! Mình không thấy đói! Chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút thôi!

- Yeh, vậy khi nảo cậu đói thì cứ vào bếp, mình nấu cháo sẵn cho cậu! - Taeyeon vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi rời đi. Sau khi Taeyeon đóng cửa, mắt tôi cũng ríu cả lại, tôi thiếp đi vì mệt mỏi.

Tôi giật mình thức giấc sau một cơn ác mộng. Mồ hôi vã ra trán đầm đìa, còn tôi thì thở hổn hên, tay ôm chặt lòng ngực mình. Trong giấc mơ, tôi thấy Sooyoung đề nghị chia tay với tôi và nói rằng chưa bao giờ yêu tôi, cậu ấy chỉ đến với tôi vì thương hại. Đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao thật quá, cứ như là điềm báo sẽ xảy ra một ngày không xa vậy.

Một cách mệt mỏi, tôi lọm khọm bò dậy, hơi khó khăn với cái đầu đau như búa bổ. Đầu óc tôi quay mòng mòng và nóng hừng hực. Nhưng tôi mặc kệ, tôi thấy đói và thèm được thưởng thức tô cháo nóng của Taeyeon trong lúc này.

Khi tôi ra ngoài thì dorm khá yên lặng. Nhìn đồng hồ treo trên tường thì bây giờ cũng khá muộn, chắc hẳn mọi người đã vào phòng của mình. Tôi tìm đường xuống bếp một cách khó khăn vì tay chân nhấc không nổi và vì cái đầu nặng trịt cứ nhức ong ong.

Tiến dần về phía nhà bếp đang sáng đèn, tôi nhận ra có người ở trong ấy. Đến khi chỉ còn cách bếp chưa đầy hai mét, thì tôi đã thấy được hai bóng người đang đứng gần thành bếp.

- Mình sẽ nói với cậu ấy sớm thôi! Hãy chờ mình! Được chứ? - Dù chết tôi cũng nhận ra được giọng nói đó, là Sooyoung. Cậu ấy đứng đưa lưng về phía tôi và đang nói chuyện với ai đó đứng trước mặt cậu. Vì tầm nhìn bị hạn chết nên tôi không thể xác định được người đó là ai.

- Mình chờ lâu rồi, và mình không muốn chờ thêm nữa!- Người kia lên tiếng, giọng lãnh cảm. Chất giọng cao và trong này không thể nhầm lẫn vói ai được. Bây giờ thì tôi đã biết chính xác người đó là ai và không khỏi thắc mắc, Sooyoung và Jessica làm gì trong bếp vào lúc này chứ? Một lần nữa, tôi thực sự tò mò với cuộc nói chuyện của họ.

- Làm ơn đi! Mình thật sự rất khó xử! Đợi đến khi thích hợp mình sẽ nói cho cậu ấy hiểu! - Sooyoung lên tiếng, giọng van lơn.

Tôi hơi bất ngờ trước thái độ đó của Sooyoung. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ lụy ai như vậy cả. Sooyoung gặp phải chuyện gì khó xử? Và cậu ấy nói cái gì cho ai đó hiểu vào lúc thích hợp? Biết rằng mình không thề nào tự giải đáp những thắc mắc ấy, tôi đưa tai về phía họ để tiếp tục lắng nghe. May cho tôi vì bên ngoài tối đèn nên Sooyoung và Jessica vẫn chưa nhận ra có người nghe lén.

- Hai tháng trước cậu cũng nói thế với mình. Thật ra cậu xem mình là cái gì hở?- Jessica cao giọng hỏi, nghe giọng cậu cũng đủ đoán ra biểu cảm của cậu lúc này. Jessica đang tức giận một chuyện gì đó mà Sooyoung đã hứa với cậu ấy hai tháng trước. Việc gì đó mà có liên quan đến một người khác.

- Vậy hãy chờ mình thêm vài ngày nữa thôi! - Sooyoung nói với chất giọng quả quyết - Cậu biết mà, cậu luôn là người quan trong nhất đối với mình! - Rõ ràng là tôi nghe hết từng câu, từng chữ trong lời nói của cậu, nhưng không tài nào hiểu hết được ý nghĩa của nó. Sooyoung nói Jessica là người quan trọng nhất đối với cậu, chẵng lẽ, nỗi hoài nghi trong lòng tôi đã trở thành sự thật? Chắc không phải đâu nhỉ? Có khi nào ý của Sooyoung là, trong những người bạn của cậu ấy, Jessica là người bạn quan trọng nhất?

- Chứ không phải cậu đã có tình cảm với người mà cậu đang quen sao? - Giọng nói chua chát của Jessica cắt ngang suy nghĩ của tôi. Cậu ấy nhắc đến người mà Sooyoung đang quen. Có phải cậu ấy đang muốn nói đến tôi?

- Mình không hề yêu cậu ấy, chưa từng yêu! Mình chỉ đến với cậu ấy vì lòng thương cảm mà thôi! Cậu biết không, khi bên cạnh cậu ấy, người mà mình luôn nghĩ đến là cậu! - Từng chữ, từng câu trong lời nói của Sooyoung lọt vào tai tôi như sét đánh - Cậu phải biết rằng người mình yêu chính là cậu, mình yêu...

Tôi không còn nghe gì nữa, như ai đó vừa dùng tay tắt đi cái nút âm lượng vô hình nào đó. Tai tôi ù đi, mặt đất xung quanh như chao đảo. Như vậy là quá sức chịu đựng đối với tôi. Thì ra ngần ấy năm qua, người Sooyoung yêu là Jessica, chưa bao giờ là tôi. Tôi đau quá, từng lời nói của cậu như bóp, như nhào nát trái tim tôi. Mắt tôi mờ đi, hai má ước đẫm thứ chất lỏng ấm nóng mà tôi đã làm quen với từ ngày quen cậu. Hai tay tôi ôm lấy lòng ngực, nhàu nát cả cổ áo, nhưng vẫn chưa thôi đau. Lòng ngực như có một vết thủng đang loang ra. Tôi để vuột môi cho một tiếng nấc mà chẳng thèm quan tâm xem hai con người kia có phát hiện ra mình hay không. Chuyện đó bây giờ đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi cố gắng hít lấy hít để cái dưỡng khí kia vào buồng phổi, nhưng sao khó khăn quá. Đầu óc tôi mụ mị, cảnh vệt xung quanh như quay cuồng, chân tôi không còn sức trụ vững nữa. Tôi buông xuôi tất cả, điều cuối cùng tôi còn nhận thức được là nền gạch cứng, lạnh như đá và gương mặt lòe nhòe của ai đó đang gọi tên tôi một cách thảng thốt.

End Part 2.

PART 3:

WARNING: PG - chống chỉ định với những trường hợp mẫn cảm với PG (dở) lạ và những trường hợp dị ứng với PG hụt. Tránh xa tầm tay của trẻ em. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Một lần nữa, tôi giật mình thức giấc sau một đêm nhưng không phải vì gặp ác mộng mà vì cảm giác tê rần nơi cánh tay. Đầu tôi vẫn nhức bưng bưng và nặng khủng khiếp, người thì ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn thấy lạnh.

Tôi nhận ra ngay đây là căn phòng của mình mặc dù chì có một nguồn sáng duy nhất phát ra từ những con số nhấp nháy của cái đồng hồ điện tử đặt trân bàn. Tay của tôi vẫn tê như có vật gì nặng đè lên. Tôi không rõ nó là cái gì vì tay tôi đã mất cảm giác. Tôi rục rịch người để rút tay ra thì cái vật nằng nặng ấy cũng bắt đầu cục cựa:

- Cậu tỉnh rồi à? - Tôi nhận ra giọng nói này, nó làm cho tôi cảm thấy ghê tỏm. Giọng nói của Sooyoung như ngòi nổ làm bùng lên những cảm xúc đã lắng trong tôi từ khi tỉnh dậy. Hét lên với cậu, đuổi cậu ra và có thể đánh cậu khi cậu không nghe theo lời, là những gì mà tôi nghĩ mình sẽ làm với cậu ngay lúc này. Nhưng thay vì vậy, tôi chỉ nằm yên đó, để mặc cho nước mắt làm nhòe đi gương mặt của mình. Tôi muốn làm cho cậu cảm thấy cắn rức và vằn vặt với những gì đã gây ra cho tôi. Vết thương thể xác rồi cũng có ngày kéo da non và lành lại, nhưng vết thương lòng này, mất bao lâu để lành lặn?

- Bunny, mình biết cậu đã thức rồi mà! Nói gì với mình đi! - Không thấy tôi nói gì, Sooyoung lên tiếng nài nỉ.

"Bunny", cái tên nghe sao cay đắng quá! Nó từng là cái tên mà tôi thích nhất khi được cậu gọi, lúc ấy tôi nghĩ đó là yêu thương, nhưng bạy giờ, sau những gì đã xảy ra thì đó chỉ là giả dối.

- Tôi mệt, muốn nghĩ ngơi, cậu ra ngoài đi! - Tôi dùng đúng cái chất giọng lạnh lùng mà cậu đã dùng với tôi trong những ngày qua

Sooyoung có vẻ bất ngờ trước âm vực trong giọng nói của tôi, cậu suy nghĩ gì đó rồi lại nói:

- Chúng ta cần giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, Bunny à! Chúng ta cần nói chuyện!

- Nói chuyện? - Tôi lặp lại một cách mỉa mai với cái khịt mũi - Đó là lời đề nghị của tôi với cậu trong những ngày trước, và câu trả lời của cậu là gì nhỉ? - Tôi nói một cách cay đắng.

- Mình...- Sooyoung hơi bối rối, hai tay cậu xoáy vào nhau như có điều gì khó nói - Mình biết mình đã không phải với cậu trong những ngày qua! Nhưng chuyện đã xảy ra ở mức độ này rồi thì, Bunny, cậu phải nghe mình giải thích!

- Tôi không muốn nghe! - Tôi phản ứng ngay tắp lự. Thật ra bây giờ tôi cũng không chắc là mình có muốn nghe lời giải thích từ cậu nữa hay không khi mẩu đối thoại giữa cậu với Jessica và cả cách cư xử của cậu trong mấy ngày qua đối với tôi đã tỏ như ban ngày. Cậu luôn thờ ơ với tôi, vâng tôi đã quen với nó, nhưng né trành và lạnh lùng với tôi như thế trong mấy ngày qua, hành động đó của cậu như để xua tôi ra khỏi cuộc đời cậu mà không cần dùng đến bốn chữ " Chúng ta chia tay!". Đến lúc ấy cậu có thể đến với Jessica mà không bị tôi cản đường.

- Không, cậu phải nghe, chuyện mình và Sica đêm qua...

- TÔI BẢO LÀ KHÔNG MUỐN NGHE! - Mọi chuyện xảy ra thật nhanh cùng câu nói đó. Tôi ngồi bật dậy và đẩy người cậu ra khỏi tôi. Chính lúc ấy, vì lực của tôi hơi mạnh, ghế cậu đang ngồi mất thăng bằng, chao đảo và ngã ra phía sau, kéo theo cậu.

- Ow! - Sooyoung thốt lên đau đớn khi tấm lưng của cậu chạm sàn ngay sau tiếng "rầm" ngọt xớt của cái ghế gỗ - O...omo..cái hông của mình... - Giọng cậu nghe thật yếu ớt.

- S...Sooyoung? - Ngay khi nghe tiếng rên rỉ của cậu, tôi phóng ngay xuống sàn như tên lửa mặc cho cái đầu quay mòng mòng. Khoảng mấy tháng trước đây, cậu gặp phải tai nạn và chấn thương nơi đốt sống cùng. Bị va chạm mạnh với sàn như vậy, tôi sợ động vết thương cũ của cậu - Sooyoung à? Hông của cậu, có sao không? - Tôi hỏi, giọng run run, nước mắt rõ cả xuống sàn nhưng không phải vì giận mà vì lo lắng cho cậu. Thấy Sooyoung vẫn nằm yên đó, không nói gì, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng tôi - Sooyoung à...nói gì đi! Cậu có ổn không hả? - Tôi lay mạnh vai cậu.

- Giờ thì cậu đã biết được cảm giác của mình khi cậu tỉnh dậy mà chẳng nói với mình lời nào! - Sooyoung chợt lên tiếng, giọng nhẹ hẫng. Cậu vẫn nằm đấy, ánh sáng nhỏ bé kia soi lờ mờ gương mặt cậu và cả đôi mắt đen long lanh của cậu.

- S...Sooyoung...- Tôi thật sự không hi6ẻu, cậu ấy nói ra những lời này để làm gì chứ? Cậu ấy quan tâm đến tôi? Lo lắng cho tôi? Hay vì cậu ấy thương hại tôi?

Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt ngang khi Sooyoung bắt đầu cục cựa người để ngồi dậy. Ngay lặp tức, theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay ra sau lưng giúp cậu nhổm người dậy.

- H...hông của cậu có sao không? - Tôi hỏi một cách ngượng nghịu khi đỡ cậu dậy.

- Không sao, Không sao! - Sooyoung nói nhanh như cố trấn an tôi - Cậu ngồi xuống đi, vẫn chưa hết bệnh đâu, và mình muốn cho cậu xem cái này! - Sooyoung ấn người tôi xuống giường và chồm người để bật đèn ngủ trên đầu giường. Lúc ấy, mặt cậu chỉ cách mặt tôi chưa đầy một phân, hơi thở của cậu vô tình mơn nhẹ da tôi, khiến tôi rùng mình. Và đúng lúc ấy, tôi như nhìn thấy được ánh mắt căng thẳng của Sooyoung, nhưng có lẽ chỉ do tưởng tượng. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, đến khi đèn sáng thì Sooyoung đã an tọa nơi cái ghế gỗ lúc nãy.

- Cậu xanh quá! - Bây giờ, nhờ cái ánh sáng ngà ngà từ cây đèn ngủ, tôi có thể nhìn rõ được gương mặt và cả nét mặt của cậu. Đôi mày cậu nhăn lại, mắt nhìn tôi lo lắng. Tôi tự hỏi, có phải những biểu cảm ấy trông thật như thế chẳng qua vì chủ nhân của nó là một diễn viên giỏi?

Thấy tôi không đáp lại, Sooyoung thôi nhìn tôi và lục tìm cái gì đó trong túi quần soọc. Một lát sau, cậu rút từ trong ấy ra một tờ giấy gấp tư nhàu nát và chìa ra trước mặt tôi.

- Cậu đọc đi! - Sooyoung đáp khi đọc được cái nhìn khó hiểu từ đôi mắt tôi.

Tôi không biết Sooyoung đang cố chứng tỏ điều gì với tôi từ mảnh giấy này. Nhưng tôi vẫn nhận lấy, gỡ tờ giấy ra và vuốt phẳng nó bằng tay. Ập vào mắt tôi là dòng chữ to tướng được đánh bằng máy:

"KỊCH BẢN DIỄN THỬ

Hồi 9: Cuộc đối thoại của Jonghyun - Daehee"

Bên dưới dòng chữ màu đỏ to tướng đó là lô lốc những câu thoại của hai nhân vật nào đó kéo dài như bất tận.

- Cậu đưa nó cho tôi để làm gì? - Tôi ngẩn mặt lên hỏi cậu. Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không, tôi vừa thấy cậu cười, nhưng rất nhanh cậu đưa nó trở về gương mặt bình thương khi thấy ánh mắt của tôi.

- À,ừm...cậu đọc ngay chỗ này! - Sooyoung trỏ vào một chỗ gần cuối của tờ giấy. Dù không biết mô tê gì về chuyện mình đang làm nhưng tôi vẫn nghe theo lời cậu.

Tôi chăm chú nhìn vào đoạn hội thoại của hai nhân vật trong kịch bản, ngay chỗ mà Sooyoung chỉ, đoạn này thuộc phần cuối của hồi 9:

Daehee: Cậu đã nói rõ ràng với cậu ấy chưa?

Jonghyun:(bối rối) Mình sẽ nói với cậu ấy sớm thôi! Hãy chờ mình! Được chứ?

Daehee:(tỏ ra thất vọng, giọng đanh lại) Mình chờ lâu rồi và mình không muốn chờ thêm nữa!

Jonghyun:(ánh mắt khẩn khoảng, giọng như van nài) Làm ơn đi! Mình thật sự rất khó xử! Đợi đến thời gian thích hợp mình sẽ nói cho cậu ấy hiểu!

Daehee:(tỏ ra giận dữ) Hai tháng trước cậu cũng nói thế với mình! Thật ra cậu xem mình là cái gì hở?

Jonghyun:(suy nghĩ, giọng quả quyết) Hãy chờ mình thêm vài ngày nữa thôi (ánh mắt trìu mến) Cậu luôn là người quan trọng nhất của mình.

Daehee:(Có chút lung lay, cố giữ vững lập trường, giọng chua chát) Chứ không phải cậu có tình cảm với người mà cậu đang quen sao?

Jonghyun: Mình không hề yêu cậu ấy! Chưa bao giờ, mình chỉ đến với cậu ấy vì thương hại mà thôi! Cậu biết không, khi ở bên cạnh cậu ấy, người mình luôn nghĩ đến là cậu. (nói thêm, giọng thành khẩn) cậu phải tin ở mình, tin ở tình yêu của chúng ta! Mình yêu cậu, Daehee!

KẾT HỒI 9

Mắt tôi mở lớn theo từng dòng hội thoại của nhân vật, đến khi đọc hết, hai con mắt của tôi như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Những câu thoại của hai nhân vật trong kịch bản giống hệt như ( nếu tôi nhớ không nhầm) những câu nói của Sooyoung và Jessica trong bếp

- Đó chỉ là kịch bản diễn thử của mình, mình và Jessica chỉ là đang đóng vai hai nhân vật ấy thôi! - Sooyoung lên tiếng giải thích khi biết tôi đã đọc xong mặc dù mắt tôi vẫn không rời tờ giấy.

- Mình không tin! - Nhất là sau những gì cậu đã làm với tôi. Khoảng ba hay bốn giây sau đó, tôi lên tiếng, Sooyoung có vẻ ngạc nhiên, cậu toan mở miệng nói gì đó thì bị tôi cắt lời - Cậu có thể chuẩn bị cái này trong thời gian mình ngất đi, đúng không?

Sooyoung chỉ bật cười trước câu hỏi của tôi, điều đó làm cho tôi khó chịu

- Thật là...trong IY 2 bị gì rồi ấy, mới cho cậu là Idol nữ có chỉ số IQ cao! - Câu nói châm chọc của Sooyoung khiến ruột gan tôi như sôi lên, tôi lườm cậu ấy bằng cặp mắt nảy lửa, lập tức Sooyoung dứt cười và trở nên nghiêm túc hơn.

- Cậu nhìn kĩ đi, đây là kịch bản diễn thử bên đoàn phim gửi cho mìnhđể làm quen với diễn xuất! Này này, nhìn vào đây này, có cả chữ kí và dấu mộc của họ! - Sooyoung chỉ vào con mộc đỏ của ai đó tên Lee Seungwan, giám đốc hãng phim mà cậu dự định sẽ làm việc cùng, tôi quên mất chuyện ấy.

Những lí lẽ và cả cái bằng chứng Sooyoung đưa ra quả thật đã thuyết phục được tôi. Nhưng tôi vẫn chưa chịu khuất phục cậu, vẫn có một số chi tiết còn mập mờ:

- Vậy thì sao chứ? Cậu có thể tập với bất kì ai khác, tại sao phải là Sica, mình...mình cũng có thể tập cùng cậu vậy?

- Đồ ngốc à, cậu đang ngủ và bệnh nữa. Chẵng nhẽ mình đánh thức cậu dậy chỉ để tập kịch bản với mình hay sao? - Cậu nói và cười dịu dàng với tôi - Còn việc của Sica là vì cậu ấy đã từng đóng phim!

- Nếu vậy thì sao cậu không nhờ Yoona, hôm qua em ấy có ở nhà cơ mà! - Tôi quyết không bỏ qua cho cậu.

Sooyoung thở dàui, có lẽ cậu cũng bắt đầu ngán ngẩm với cái tính cố chấp của tôi:

- Đáng lí ra mình chỉ tập một mình. Đêm hôm qua, mình đang ngồi ăn ở bếp thì Sica chạy vào với tờ kịch bản mà mình bỏ quên trên giường. Cậu ấy đề nghị giúp mình, vì biết đó xuất phát từ lòng tốt của cậu ấy nên mình mới không từ chối! Với lại Sica diễn cũng rất hay mà! - Thấy tôi có vẻ không tin lắm, Sooyoung nói thêm - Nếu đêm hôm qua cậu chịu khó nhìn thì sẽ thấy bọn mình cầm tờ giấy này và nếu cậu lắng nghe thêm một chút nữa thì sẽ nghe được cụm từ "Mình yêu cậu, Daehee!" của mình!

Nghe Sooyoung nhắc thì tôi mới chợt nhớ, đêm hôm qua, xen giững tiếng nói chuyện của họ là một âm thanh sột soạt gì đó, chắc lúc ấy họ đang chuyền cho nhau tờ giấy. Nhưng vì quá chú tâm vào lời nói của họ mà tôi không màng xem tại sao lại có tiếng động ấy.

- Cậu và..Sica, hoàn toàn..không có gì, đúng không? - Tôi ngập ngừng hỏi và nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi

- Mình và Sica chỉ là bạn! - Cậu nói, giọng quả quyết và nở nụ cười làm bừng cả gương mặt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi khúc mắc về chuyện của Jessica đã được gỡ bỏ. Nhưng, khoan đã, thật ra trước chuyện của Jessica vẫn còn một chuyện nữa:

- Khoan hãy vui mừng Sooyoung! - Giọng tôi đanh lại làm cho nụ cười của Sooyoung của tắt dần - Tôi vẫn còn chuyện này chưa giải quyết với cậu!

Sooyoung không hỏi tôi xem chuyện đó là chuyện gì, có lẽ cậu cũng biết chuyện mà tôi đang nói đến. Bổng chốc, cậu cúi gầm mặt xuống đất, rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp thấy vệt đỏ trên hai má cậu.

- Cậu biết tôi đang muốn nói đến chuyện gì đúng không? - Tôi hỏi, nhưng xem ra cậu ấy chỉ để ý đến cái chân của cậu ấy.

Rất lâu sau đó, cậu vẫn không đáp lời tôi, lúc này cậu đã chuyển sang chơi với tay của mình. Tôi cảm thấy như mình đang mất dần kiên nhẫn với thái độ kì kèo, ái ngại của cậu.

- Cậu, Sooyoung, thật ra cậu xem tôi là cái gì? - Tôi lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng đáng nguyền rủa này và cố gắng phát âm cho thật rõ với cái giọng giờ dây đã vỡ òa.

Sooyoung ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt cậu chất chứa nhiều cảm xúc, có chút ngượng nghịu, chút tội lỗi và chút khó xử.

- S...Sunny à, mình... - Cậu dừng lại, hai tay hết đan vào lại gỡ ra như đang cố tìm từ để diễn đạt.

- Trước mặt các thành viên khác, trước mặt các fan, hay đúng hôn là trước mặt mọi người, cậu luôn tỏ ra bình thường với tôi! - Tôi nói, có thể thấy được Sooyoung đang chăm chú lắng nghe mặc dù, một lần nữa, cậu dấu mặt mình trong đám tóc - Nhưng khi có hai chúng tathì sao, cậu luôn thờ ơ với tôi, điều đó có thể dễ dàng chấp nhận vì tôi nghĩ cậu ngại khi phải bày tỏ cảm xúc của mình! - Tôi nói tiếp trong khi con người kia đang mím chặt môi của mình - Nhưng trong những ngày qua, cậu hành xử với tôi như thể cậu muốn tôi hãy cút ra khỏi cuộc đời cậu! - Nước mắt lại ngân ngấn làm mờ tầm nhìn của tôi khi tôi nhớ đến thái độ lãnh dạm, tránh né của cậu.

- S...Sunny, mình không...

- Nếu cậu đã không còn tình cảm với tôi thì chúng ta hãy...làm cho mọi chuyện trở về đúng với vị trí của nó vào ba năm trước... - Nói đến đây, Sooyoung nhìn tôi với cặp mắt sững sờ, miệng cậu há hốc:

- Không, Sunny, nghe mình nói...

- Chúng ta hãy buông tha cho nhau đi Sooyoung! - Tôi không để cho cậu nói hết câu. Tôi sợ mình rồi sẽ bị cậu làm cho mềm lòng. Tiếp tục quen với cậu thì sao chứ? Kết quả cuối cùng mà tôi nhận được cũng chỉ là những giọt nước mắt và tổn thương mà thôi - Chúng ta chia...

Những chuyện tiếp theo xảy ra nhanh với tốc độ chóng mặt. Sau nhiều lần ngắt lời Sooyoung, cuối cùng tôi cũng bị cậu chặn lời bằng một hành động mà tôi không bao giờ ngờ đến, cậu hôn, hay đúng hơn, cưỡng hôn tôi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cả tốc độ xử lí của não tôi, đến khi tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác ấm áp trên môi là những gì tôi cảm nhận được đầu tiên. Mắt tôi vẫn mở to nhìn Sooyoung và nhận ra rằng chưa bao giờ tôi thấy rõ cậu như thế này. Từng đường nét trên gương mặt cậu, tôi thấy rõ cả những sợi lông mặt và lỗ chân lông nhỏ tí nữa. Mũi tôi co32n ngửi được mùi vanilla thoang thoảng của cậu. Sooyoung khép mắt, hai tay cậu đặt trên má tôi, ấm áp quá. Những dường nét trên gương mặt cậu, mùi hương và cả hơi âm của cậu nữa, như mê hoặc và gây tê hệ thần kinh của tôi. Tai tôi ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực đập một cách liên hồi không kiểm soát.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng một, hai giây mà tôi ngỡ như cả thế kỉ. Môi Sooyoung vẫn trên môi tôi, cậu bắt đầu dùng môi cậu để tách môi tôi ra, đến lúc ấy tôi mới thực sự bừng tỉnh và dùng hai tay đẩy cậu ra. Sooyoung luôn là người mạnh hơn và vì tôi vẫn còn yếu nên vẫn không thể cản lại nụ hôn của cậu. Sooyoung dưa lưỡi vào trong miệng tôi tôi và bắt đầu ép lưỡi tôi phải hợp tác với cậu trong khi tay cậu nắm lấy bàn tay tôi đặt yên trên ngực cậu.

Tôi cảm nhận rõ được nhịp tim cậu đang dộng mạnh và nhanh liên hồi trong lòng ngực, trong khi môi cậu đang cuống lấy môi tôi. Tôi khẽ đẩy Sooyoung ra, và lần lần cậu không chống cự. Môi Sooyoung rời khỏi tôi nhưng hai tay cậu vẫn đặt trên má tôi. Hai ngón tay cái của cậu quệt nhẹ dòng nước động trên má tôi. Cậu nhìn tôi âu yếm:

- Mình tin cậu cũng có cùng cảm giác với mình khi chúng ta hôn nhau! - Cậu nói, giọng dịu dàng.

- Mình vẫn không hiểu cậu đang muốn nói đến cái gì? - Thật ra là tôi hiểu, hiểu rõ nữa là khác. Nhưng tôi vẫn muốn nghe cậu nói ra.

Sooyoung ngập ngừng giây lát, tôi biết cậu ngại, thật khó khắn đối cậu khi phải bày tỏ tình cảm của mình:

- Mình yêu cậu, Bunny! - Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ba tiếng ấy, kèm theo sau là một nụ cười hiền. Bất giác, tôi tự hỏi, đây có phải là mơ không? Hay lại do tôi tưởng tượng ra? - Cậu không mơ Bunny à, cũng không tưởng tượng! Vì đây là sự thật, Choi Sooyoung yêu Lee Soonkyu! - Sooyoung nói thêm như đọc được sự lo lắng trong mắt tôi - Mình xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, vì đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu! Nếu lời yêu của mình có thể bù đắp được những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu thì mình hứa, mình sẽ nói suốt cuộc đời này! Bunny, mình yêu cậu! - Chỉ vài giờ trước thôi, tim tôi như muốn vỡ nát vì đau thì bay giờ nó như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc. Những lời nói của Sooyoung như những viên hạnh phúc, cậu cứ rót mãi vào tai tôi như thế này, tôi sẽ bị bão hòa mất.

Kết thúc câu nói của mình, Sooyoung kéo tôi lại cho một nụ hôn. Cậu hôn nhẹ lên mí mắt của tôi rồi nhẹ nhàng chuyển xuống chóp mũi, cuối cùng là nơi mà tôi mong chờ nhất, là môi tôi. Tôi muốn thưởng thức lại đôi môi của cậu sau nụ hôn đầu kia. Vì xảy ra bất ngờ và trộn lẫn nhiều cảm xúc nên tôi không cảm nhận được gì nhiều. Nụ hôn này thì khác, Không gấp gáp, cũng không ướt át, chỉ là một nụ hôn nhẹ nơi vành môi.

Khoảng ba hay bốn giây sau đó, tôi (lại) khẽ đẩy cậu ra vì sực nhớ đến một chuyện:

- Cậu có thể nói cho mình nghe cái lí do vì sao cậu lại tránh mặt mình hơn một tuần qua không? - Tôi hỏi, mặc dù giờ đây đã rõ được tình cảm của Sooyoung, nhưng tôi vẫn muốn biết, thực sự rất muốn biết.

Sooyoung có vẻ ngượng, cậu lại tránh ánh mắt tôi, đắn đo một lúc cậu cũng lên tiếng:

- Có..cần thiết để biết nữa không? Chuyện chúng ta đã giải quyết xong cả rồi! - Cậu nhìn tôi với ánh mắt hy vọng.

- Không! - Ánh mắt ấy mau chóng xụp xuống vì thất vọng.

Cậu nhăn mặt, thở ra một hơi dài thường thượt rồi cho tay vào túi quần rút ra một cái gì đó

- Này! - Cậu chìa cái Iphone màu đen của cậu về phía tôi

- Gì đó? - Tôi cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

Cậu vào mục My picture của mình! - Cậu ấy dúi cái điện thoại vào tay tôi rồi ngồi đó chờ đợi.

Tôi hồi hộp làm theo lời Sooyoung, xem coi cái quái quỷ gì nằm trong mục My picture của cậu có thể khiến cậu lớ lờ lơ tôi cả tuần qua. Tôi trỏ tay vào bi6ẻu tượng bông hoa hướng dương màu vàng và ấn vào mục My picture.

Tôi há hốc mồm, đập vào mắt tôi lúc này là một cô gái tương đối nhỏ con, tóc ngắn màu vàng sáng, cột kiểu chirikita đang đùa giỡn dưới nước với một nửa thân trên ướt sũng, thấy rõ cái bikini màu hồng nhạt bên trong cái áo ba lỗ mỏng dánh.

- Cái...quái gì đây? - Tôi hỏi cậu mặc dù biết rõ người trong hình là ai.

- Là cậu đó, Bunny! - Sooyoung hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

- Không, ý mình là, vì cái hình này mà cậu..lạnh lùng với mình? - Tôi hỏi và chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Sooyoung không đáp lời tôi, cậu chỉ gật đầu một cách thẹn thùng mà không nhìn vào mắt tôi. Kể ra, từ hồi quen nhau đến giờ cậu ấy chưa bao giờ thấy tôi "thiếu vải" như thế này. Mặc dù trong những đợt concert, nhóm phải thay đồ cùng một chỗ vì không có đủ phòng và thời gian cho từng người. Nhưng những lúc tôi chưa bao giờ thấy cậu cả. Tôi cứ nghĩ, cậu không thay đồ cùng nhóm là vì cậu cần có sự riêng tư nhưng bây giờ có lẽ tôi nên thay đổi cách suy nghĩ.

- Tại sao? - Tôi lại hỏi.

Sooyoung ngóc đầu lên nhìn tôi, dò xét một hồi, cậu nói:

- Cậu...không biết là cậu...quyến rũ như thế nào đâu! - Sooyoung nói, gần như thì thầm, tôi thấy rõ cả động tác hít vào thở ra để điều hòa hơi thở của cậu - Trước đây, mình thực sự gặp khó khắn khi đứng cạnh cậu, gương mặt cậu, làn da cậu, mùi hương của cậu như đang cám dỗ mình vậy! Nhưng lúc đó mình vẫn cố kiềm chế! - Sooyoung không còn vẻ e ngại ban đầu nữa, giờ thì cậu ấy như đang bày tỏ cả nỗi lòng của mình. Tôi nín thở lắng nghe khi cậu ấy tiếp tục nói - K...khi thấy tấm hình này thì thật quá sức chịu đựng của mình. M...mình sợ mình sẽ làm chuyện...không phải với cậu khi tiếp xúc cậu.Vì vậy mình...mình... - Sooyoung gặp rắc rối trong việc diễn đạt và tôi cũng không muốn tiếp tục làm khó cậu.

- Mình hiểu mà! - Tôi lên tiếng trấn an cậu và trao cho cậu một nụ cười thông cảm.

- Nhưng mà mình...

- Được rồi! Sooyoung-ah, mình hiểu mà! - Giờ thì tôi đã hiểu được thái độ kì lạ của cậu ở bếp sáng hôm trước. Lúc cậu nói cậu sẽ làm tổn hại đến tôi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đánh hay làm gì đó tương tự làm đau tôi để tôi buông cậu ra. Nhưng tôi không thể nào ngờ "tổn hại" của cậu lại là...

Tôi ngoắc tay ra hiệu cho Sooyoung lại gần mình. Cậu đến gần và ngồi cạnh tôi trên giường sau một vài giây do dự. Nhìn gương mặt cậu lúc này quả thật rất buồn cười, vừa ngượng ngùng, vừa như kiềm chế một ham muốn nào đó.

- Cậu biết không, Youngie? - Tôi đặt tay mình lên tay cậu, Sooyoung không chống đối nhưng mắt cậu vẫn tránh ánh nhìn của tôi - Trái tim mình đã và mãi mãi thuộc về cậu. Bây giờ mình muốn...mình thuộc về cậu, trọn vẹn! - Sooyoung quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi như thể không tin điều vừa rồi thốt ra từ miệng tôi.

Không nói không rằng, tôi kéo cậu lại cho một nụ hôn, lần này khoảng cách của chúng tôi gần hơn, cả hai đều ngồi trên giường, chứ không phải là giường và ghế như hai nụ hôn trước.

Sooyoung đáp lại nụ hôn của tôi một cách nhiệt tình, lười cậu vẫn đang quấn lấy lưỡi tôi trong khi hai tay cậu yên vị trên eo tôi. Một cách bất ngờ, tôi ngã người xuống để cậu ở trên người mình. Sooyoung hơi bất ngờ, cậu dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn tôi:

- Cậu có chắc...

- Chưa bao giờ mình chắc một điều gì đó như thế này! - Tôi nói, chưa kịp để cho cậu phản ứng, tôi đã ghì cậu xuống. tiếp tục chiếm lấy đôi môi hồng quyến rũ có vị dưa hấu kia.

- Ưm..Strawberry! - Sooyoung nói giữa nụ hôn của chúng tôi. Tôi tinh nghịch đưa lưỡi liếm láp vành môi của cậu, Sooyoung tách môi ra đễ lưỡi chúng tôi gặp là quấn lấy nhau. Tôi đưa lưỡi sục sạo khắp khoang miệng của cậu trong khi bàn tay hư hỏng của cậu chui tọt qua đám chăn và ve vãn lấy vùng da trần ở đùi của tôi.

Thân nhiệt của tôi tăng dần theo từng cử chỉ của cậu. Bất cứ nơi nào bàn tay của Sooyoung đi qua đều trở nên nóng rực như lửa đốt. Sooyoung tách ra khỏi nụ hôn và tìm đường đi xuống vùng cổ tôi, trượt một đường dài ẩm ướt xuống đến hõm cổ, cậu mút mát lấy nó, tay cậu bắt đầu tìm khóa quần của tôi. Tôi cắn chặt môi để hãm lại những tiếng rên chật chờ nơi cổ họng, hai tay tôi ôm lấy đầu cậu, ghì sát nó vào người mình.

Sooyoung như đang đùa với tôi, cậu vẫn chơi đùa với vùng cổ của tôi trong khi thân người của cậu nằm giữa hai chân tôi, động chạm vào vùng nhạy cảm của tôi. Lương adreanalin chạy dồn dập trong máu, lấy hết sức mình, tôi vật người cậu xuống để cho mình lên phía trên. Sooyoung có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của tôi nhưng cậu vui vẻ chấp nhận nó khi kéo tôi về phía môi cậu. Trong lúc lưỡi tôi đang lộng hành trong miệng cậu, tôi đưa tay lòn vào vạt áo thun của cậu, vuốt ve lấy làn da mịn màng. Khác với tôi, Sooyoung để mặc cho những tiếng rên bật ra. Tôi thả môi cậu ra và nhấp nháp vùng cổ của cậu, mùi vanilla mà tôi ưa thích, càng kích thích tôi.

Mọi chuyện tiến triển thật nhanh với một tốc độ không thể kiểm soát được. Thật không ngờ là mới vài giờ trước đây, tôi còn rất buồn, giận và thậm chí hận Sooyoung. Nhưng bây giờ, tôi và cậu ấy lại đang làm chuyện thân mật như thế này. Như vậy có quá dễ dãi với cậu ấy không nhỉ? Mặc dù tôi biết chuyện xảy ra là vì Sooyoung không thể cưỡng lại sự...quyến rũ của tôi, nhưng là lỗi của cậu ấy vì đã không nói ra sớm hơn để cùng tìm cách giải quyết (như bây giờ). Để mọi chuyện xảy ra như vậy, phần lớn là lỗi của cậu. Cậu ấy xứng đáng nhận được sự trả thù "ngọt ngào" của tôi sau những lời thú tội ngọt ngào ấy.

Tôi vẫn ở trên Sooyoung, lựa cho mình một chỗ thích hợp trên cớ thể cậu. Tôi giơ hàm ra và cắn thật mạnh vào chỗ hõm giữa cổ và vai cậu.

- OW! - Rít lên đau đớn, Sooyoung ngồi bật dậy và đẩy người tôi ra khỏi cậu - Cậu làm gì vậy?

- Đó là hình phạt của cậu khi lơ mình cả tuần nay! - Tôi lấy tay lau mồ hôi chảy thành dòng trên trán và nhe răng cười ma mãnh.

- Cũng đâu cần phải mạnh tay như thế chứ! - Sooyoung làu bàu trong khi đưa tay lên xoa xoa vết cắn của tôi.

- Mình không mạnh tay, chỉ mạnh răng! - Tôi lém lỉnh vặt lại rồi ấn người cậu xuống giường để tiếp tục công việc bị gián đoạn nhưng Sooyoung chợt khựng lại - Sao vậy? - Tôi hỏi, không dấu vẻ thất vọng.

- Ai biết cậu sẽ làm gì để trả thù mình tiếp theo chứ? - Sooyoung nói và chuyển người sang nằm cạnh tôi.

- Yah, mình sẽ không làm gì đâu mà! - Mất mặt thật, bây giờ tôi là người phải xuống nước với kẻ gây tội với mình vậy à?

Sooyoung nằm nghiêng người sang tôi và gác đầu lên tay để nhìn tôi, cậu nói:

- Đùa thôi! Mình quên mất là cậu đang bệnh! Chuyện đó...để dành khi nào cậu lành bệnh đã! - Nói xong, cậu ấy đặt tay mình lên trán tôi, hơi ấm này quen quá, quen hơn cả hơi ấm từ tay của Taeyeon

- Ngày hôm qua, lúc mình nằm trong đây, cậu có vào đ1ng không? - Tôi hỏi, nhích người về phía cậu và vòng tay ôm lấy thân hình ốm ó của cậu, tựa đầu vào ngực cậu.

- Yeh, mình có vào xem vài lần! - Vậy đúng thật là Sooyoung rồi, cậu ấy có quan tâm đến tôi chứ không hề vô tâm như tôi đã nghĩ

- Cả chén súp hôm đó nữa! Là của cậu hâm cho mình, đúng không? - Tôi nhớ đến chén súp và thái độ dấu diếm của Yoona tối hôm đó.

- Yeh! - Cậu đáp trước khi hôn lên tóc tôi và dùng tay vân vê nó.

- Sao cậu lại không cho mình biết, nếu biết thì mình đã không suy nghĩ nhiều như vậy rồi! - Tôi đẩy cậu ra và giữ ở khoảng cách có thể nhìn thấy mặt cậu.

- Nếu biết thì cậu sẽ chịu ăn sao? Mình biết lúc đó cậu giận mình mà! - Sooyoung nói, tay cậu chuyển sang vuốt ve da mặt tôi. Thật dễ chịu vì nhiệt độ tay của Sooyoung làm dịu mát da mặt nóng hực của tôi.

- Vậy sao cậu lại không đến năn nỉ mình? Chúng ta có lẽ đã giải quyết mọi chuyện gọn hơn nếu không đợi đến bay giờ! - Môi nói, môi dẫu ra, vẻ giận dỗi.

- Sooyoung phì cười trước thái độ của tôi, cậu dùng tay véo má của tôi ra hai bên và trêu tôi:

- Lỗi cũng tại cậu, ai bảo...quyến rũ quá làm gì?

Tôi đẩy tay cậu ra khỏi mặt và vặt lại:

- Tại cậu byun quá còn gì? - Nhắc đến chuyện byun tôi bổng nhớ đến một chi tiết - À, hôm đó trong phòng, cậu và Sica đang nói đến...

Sooyoung gật đầu, vẻ ngượng nghịu lại trở về trên gương mặt cậu:

- Sica nhận ra thái độ lạ lùng của mình trong những ngày qua. Cậu ấy hỏi và hứa là sẽ không nói với ai và sẽ không phản ứng gì như mình đã yêu cầu. Nhưng sau khi nói ra thì sao chứ? Cậu ấy ôm bụng cười sặc sục như điên vậy!

Tôi cũng rất muốn bật cười trước thái độ của cậu lúc này. Nhưng vì sợ cậu giận, tôi phải khó khắn lắm mới nhịn được cười.

- Được rồi! Bây giồ thì mình có thể có được một giấc ngủ ngon! - Tôi dang hay tay ôm lấy người Sooyoung, kéo cậu lại gần mình.

- Mình thật sự xin lỗi cậu vì những việc làm của mình trong mấy ngày qua! - Sooyoung thì thầm vào tai tôi - Mình yêu cậu, Bunny! - Sau câu nói, cậu trao cho tôi một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

- Mình cũng yêu cậu, Youngie! - Tôi đáplời cậu nhưng chỉ nhận được những tiếng thở đề đều. Cái tên shikshin này, chẳng những ham ăn mà còn ham cả ngủ. Cậu ấy là một người không hoàn hảo, nhưng tôi yêu cậu ấy, yêu cả những khuyết đểm của cậu.

Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, cuối cùng tôi cũng đã biết được những gì trong đầ cậu mà không cần phải bổ nó ra. Để xảy ra việc này một phần cũng là lỗi của tôi, chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà không biết rằng Sooyoung cũng có nỗi khổ riêng của cậu ấy.

Bên cạnh tôi, Sooyoung bắt đầu cục cựa mình nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi, hơi ấm của cậu thật sự rất dễ chịu. Mặc dù hôm nay đã thiếp đi rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ. Tựa đầu vào ngực cậu, để cho nhịp tim và hơi thở đều đều của cậu ru tôi vào giấc ngủ. Trước khi chìm hẳn vào cõi vô thức, trong óc tôi vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo và khá "ngọt ngào" để trả thù cậu.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro