1. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ô Jimin, hôm nay sao lại đến đây? Lại nôn ư?

- Không không, bác sĩ Jeon. Chỉ là em buồn chán nên mới đến tìm anh thôi. Soobin đã đi nghỉ mát rồi nên gần đây em nôn ít lại.

Tôi không nghĩ thế đâu Minie yêu dấu của tôi. Nhìn khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng của em, tôi dường như đã khám phá ra toàn bộ những điều mà em nói dối tôi rồi. Sao tên khốn kia có thể khiến em ra nông nổi này chứ. Sao em có thể mù quáng vì anh ta đến thế? Để rồi căn bệnh Hanahaki cùng với loài hoa chó chết khiến em chết dần chết mòn. Hoa bỉ ngạn.

- Em không làm phiền anh chứ, bác sĩ Jeon?

- Không, tất nhiên là không rồi.

Tôi mong mỏi được gặp em hằng ngày, sao có thể thấy phiền được chứ. Park Jimin, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một ngày lười biếng ở bệnh viện, tôi hủy hết tất cả lịch khám để ngồi yên tĩnh trong phòng và chơi điện tử. Đột ngột một người phụ nữ già, kéo theo con trai yếu ớt của ả đến gặp tôi, chạy ào vào phòng khám của tôi. Gào thét những thứ vớ vẩn vào mặt tôi. Tôi nghĩ có lẽ nên tống cổ ả vào khoa thần kinh một chút. Tôi chợt nhìn thấy người con trai phía sau ả, ốm yếu nhưng xinh đẹp, da trắng nõn, khuôn mặt khả ái, nhưng điều tôi chú ý hơn hết là khuôn miệng đầy máu, tay em còn cầm một bông hoa bỉ ngạn. Dường như tôi đã kích động, lớn tiếng đuổi cổ ả đàn bà ra ngoài, để lại em và tôi trong phòng bệnh.

Em được chuẩn đoán mắc bệnh hanahaki, giống hoa bỉ ngạn và em đang yêu đơn phương một thằng khốn nào đó nhiều năm trời. Nhìn em yếu đuối nói về bản thân, nhìn em khóc nức nở khi kể về hắn. Con mẹ nó tôi hận không thể bóp chết hắn ngay lúc này. Tôi không khuyên em phẫu thuật, lúc này phẫu thuật đối với em là quá nguy hiểm, hơn nữa bỉ ngạn là một trong những giống hoa tôi không có cách phẫu thuật. Việc tôi có thể làm lúc này đó là động viên, em có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào nếu em muốn. Tôi sẵn sàng đóng vai một người bạn để em tâm sự.

- Bác sĩ Jeon? Anh đang nghĩ gì thế?

- À không, chuyện cũ thôi.

Tôi giương mắt nhìn vào khuôn mặt của em. Em ốm đi, em nôn nhiều, em còn thức rất khuya, hay thậm chí là không ngủ. Nhưng trong đó vẫn hiện hữu một vẻ xinh đẹp khó giấu. Em hướng lên nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, tôi như lạc vào chốn địa đàng mang tên em, tâm trạng của tôi như được cải thiện tốt hơn khi nhìn thấy nụ cười của em. Trái tim tôi ngứa ngáy, hô hấp tôi hỗn loạn. Nếu như có một phép màu xảy ra chữa khỏi bệnh của em, thì tốt biết mấy. Tôi đặt tay lên ngực trái, vuốt ve trái tim cùng tâm hồn vốn khô khốc nay đã mềm nhũng.

- Jimin, em có muốn cùng anh ra ngoài chơi không?

- Dạ? À không cần đâu, anh chỉ cần ngồi ở đây trò chuyện với em là quá tốt rồi.

- Nhưng anh không muốn ở đây nữa. Đi, anh đưa em đi. Chẳng lẽ em không định giúp anh xã stress sao?

- Vậy... Vậy thì làm phiền anh.

Tôi hướng về phía nở nụ cười sáng lạn. Tôi táo bạo đi đến nắm lấy tay em kéo đi. Tay em thật nhỏ, cứ hệt như trẻ con, bàn tay nhỏ, ngón tay còn nhỏ hơn, những ngón tay bé xinh ấh cử động, cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi khiến tâm tôi đột nhiên ngứa ngáy. Siết chặt tay em hơn, dẫn em đến xe rồi cấp tốc lái xe đi.

Ở trên xe, nhìn em hiếu kì xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, còn nhún nhún lên ghế mấy cái, nhìn em hiếu kỳ áp mặt vào cái điều hòa nhỏ trên xe, nhìn em hứng thú, hòa mình vào điệu jazz nhẹ nhàng, tôi có cảm giác đây chính là một buổi hẹn hò thật sự. Tâm trạng tôi phấn chấn lên hẳn. Park Jimin, tôi thật sự nghiện em rồi.

- Em chưa bao giờ đi ô tô sao?

- Em chưa. Anh cũng biết nhà em khó khăn mà. Hơn nữa kể từ lúc em có bệnh thì bố mẹ cũng hạn chế em ra khỏi nhà.

Nghe em trả lời tâm tôi lại trầm xuống. Này là tự chuốc lấy hậu quả đó à? Không sao, em không cần lo âu. Sau này chỉ cần em mở lời, dù là chân trời góc biển, tôi cũng sẽ đưa em đi. Đưa em đi đến bất cứ đâu em muốn. Tôi khẽ vươn tay ấn đổi bài hát. All of me. Dường như đây là bài hát em yêu thích, mắt em như sáng lên khi nghe thấy những âm piano đầu tiên, em nhắm mắt lại ngân nga theo những giai điệu sâu lắng. Giọng hát ngọt ngào của em vang lên, nhịp đập nơi ngực trái sớm đã loạn nhịp nay lại càng mạnh mẽ. Trùng hợp thay phía trước lại kẹt xe, tôi buông tay lái, híp mắt lại, dựa vào ghế thưởng thức giọng hát mê hoặc của em.

Cause i give you all... Of me...

And you give me all... Of you...

Gần 2 tiếng sau thì tôi mới đưa em đến được công viên. Vừa bước xuống xe em đã kích động chạy đi khắp nơi. Tôi phì cười, rốt cuộc em có phải đã 20 tuổi không thế? Em chạy phía trước, tôi đi phía sau. Chạy được một lúc em đứng lại ngơ ngẩn nhìn vòng quay cực lớn vẫn đang quay kia. Tôi mỉm cười quay người đi mua vé cho lượt tiếp theo. Em đứng chống tay vào hàng rào chắn, một mực tập trung vào cabin cao nhất, em khẽ cười, dường như đang mơ mộng về một viễn cảnh lãng mạn nào đó. Tôi lặng lẽ đi đến đứng bên cạnh em.

- Sao còn đứng đây? Vào trong thôi.

- A? Làm phiền anh quá, em không...

- Đừng khách sáo, vào thôi.

Tôi vươn tay bọc lấy bàn tay nhỏ bé của em, đưa vé cho nhân viên rồi dẫn em vào trong. Jimin phấn khích ngồi vào trong rồi lại loay hoay ngắm cảnh, khi cabin đã hơi lên cao, em tròn mắt, áp mặt vào phần kính, ngắm nghía khung cảnh của thành phố. Tôi lén mở điện thoại, bật cam, hướng điện thoại về phía em, lưu lại khoảnh khắc này. Ánh nắng của mặt trời thông qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt khả ái của em. Park Jimin hệt như một thiên sứ giáng trần cứu rỗi cuộc đời tôi vậy.

Tôi suy nghĩ một chút. Đáng ra đêm đến đưa em đến đây chơi vòng đu quay mới đúng... Như vậy vẻ đẹp của em càng huyền ảo, mị hoặc. Sao Park Jimim em có thể quyến rũ xinh đẹp đến nhường này chứ... Em khiến tôi thân thể khó chịu khi nhìn thấy em, em khiến tôi xao xuyến khi em cất tiếng hát, em khiến tôi như lạc vào mụ mị khi em mỉm cười. Tôi phát điên rồi... Là yêu Park Jimin em đến phát điên rồi.

- Bác sĩ Jeon, cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây.

- Là Jungkook.

- Dạ?

- Gọi anh là Jungkook.

- Ưmm, Jungkook, cảm ơn anh.

Em lại cười với tôi. Tôi quả thật bị mê hoặc bởi nụ cười trong sáng của em. Khi cười mắt híp lại thành một đường chỉ, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Đến khi vòng quay kết thúc, tôi kéo em tới một quầy kem. Đến đây rồi tôi mới biết em vốn dĩ chưa từng ăn kem bao giờ. Tôi lại bất ngờ, nhưng chỉ ngẩn ra một lúc rồi thôi. Tôi chọn cho em vị trà xanh rồi mới chọn vị choco đắng cho mình. Chúng tôi lấy kem rồi ra bàn ngồi. Em cẩn thận dùng thìa chọt vào một viên kem, xúc lên một ít rồi cho vào miệng.

- Woa Jungkook, cái này ngon thật đó.

Tôi bật cười trước vẻ ngây ngô của em. Tay lại mở điênn thoại, bật cam lên, ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc quý giá này. Đến khi em đã ăn xong phần của mình, tôi liền nhanh nhảu hỏi tiếp.

- En có muốn dùng thử vị dâu không?

- A? Không cần đâu, em...

- Cho tôi thêm một phần vị dâu nữa.

- Này!!

Mặt em nhăn lại vì giận dỗi, đôi môi mọng nước hơi bĩu ra, còn dùng bàn tay nhỏ bé đập đập lên bàn. Nhưng dáng vẻ đó nhanh chóng biến mất, phần kem thứ 2 vừa mang ra mắt em đã sáng rực rồi vội vàng xúc lên thìa kem đầu. Đúng là đáng yêu.

- Jimin này, tuần sau anh có kỳ nghỉ, em muốn cùng anh đi đến thủy cung không?

- Dạ không đâu, như thế thì làm phiền anh Jungkook quá.

- Không sao mà, dù gì anh cũng ở một mình có thêm bạn đi chơi cùng cũng vui mà.

- Dạ nhưng...

- Đừng từ chối anh mà, anh cũng chưa đến thủy cung bao giờ, đi cùng anh đi, được không?

Em ngượng ngùng cuối cuối đầu, tôi biết chắc là em không thể từ chối tôi được rồi.

- Dạ vậy thì... Lúc đó em sẽ đãi anh một bữa nhé, để cám ơn vì ngày hôm nay.

- Haha, theo ý của em đi.

Hôm đó chúng tôi đi chơi đến tận khuya. Jimin hôm đó rất vui vẻ, như trong toàn bộ thời gian ở bên cạnh tôi, em không hề nôn hay khó chịu, nếu thế thì tốt quá rồi. Vẻ buồn bã mệt mỏi của em đã hoàn toàn không còn. Tôi thật mong chờ đến kỳ nghỉ tuần sau, tôi và em sẽ cùng nhau đến thủy cung... Lại cùng ở bên nhau.

Tấm chân tình này cũng không thể che giấu mãi được...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro