2. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã tới cuối tuần. Tôi đã hẹn Jimin 6h30 tối, bây giờ chỉ mới có 4h chiều. Nằm trên giường ngẫm lại những việc làm gần đây. Hình như tuần này tôi làm việc hơi cẩu thả. Tất nhiên là vì hình bóng của Jimin luôn hiện hữu trong đầu tôi rồi. Hồi đầu tuần tôi còn mơ màng đến mức giao nhầm thuốc cho bệnh nhân kia mà. Nhưng cũng may là không phải loại thuốc gì nghiêm trọng, cuối cùng hiển nhiên là bị mắng một trận. Lắc lắc đầu, tôi có lẽ nên chuẩn bị cho tươm tất một chút thì mới ổn nhỉ?

Mặc cái gì đây ta? Liệu đi thủy cung mặc vest có ổn không? Hay là nhìn quá nghiêm nghị đi? Hay là đồ đơn giản một chút nhỉ? Nhưng lỡ Jimin không thích thì phải làm sao đây? Haizzz rắc rối quá đi. Ngẫm nghĩ đắn đo chừng nửa tiếng hay gì đó tôi mới đi đến quyết định mặc áo thun họa tiết đơn giản cùng quần jean rách gối. Dù là bác sĩ đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ mới có 28, vẫn là nên trẻ trung một chút mới tốt.

Tới gần 5h20 tôi lấy xe đến đón Jimin. Nhà em ấy ở khá xa chỗ tôi. Vốn dĩ là mỗi người tự đi đến chỗ hẹn, nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi phải đến đón em ấy. Woa Park Jimin, anh sẽ làm cho em bất ngờ. Lái xe cùng với tâm trạng háo hức vì sắp được gặp người thương, tốc độ hình như nhanh hơn hàng ngày nhiều lắm thì phải... Thôi kệ đi, không xảy ra sự cố là được.

Khi sắp đến nhà của em ấy, một chiếc ô tô chạy ngược chiều với tốc độ khủng khiếp như thể muốn đâm vào tôi. Tôi hốt hoảng bẻ lái tránh né. May mắn là không có tai nạn, phanh lại một chú để lấy tinh thần sau cơn hốt hoảng vừa rồi. Rất nhanh đã lấy được bình tĩnh, tôi rút kinh nghiệm sau chuyện kinh hoàng kia, lái xe cẩn thận hơn một chút. Sau cùng cũng an toàn dừng xe trước cửa nhà Jimin.

Tôi đứng ấn chuông cửa một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đang chuẩn bị tư thế muốn phá cửa xông vào, thì Jimin bé nhỏ chầm chậm mở cửa ra, giương con mắt xinh đẹp ra nhìn tôi, sau cùng lại mở lớn, dường như em bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi lắm.

- Em... Em vừa tắm... Anh... Anh... Anh chờ em thay đồ đã nhé?

- Cũng được, em xong thì ra ngoài, xe anh ở đằng kia, anh đợi em.

- V... Vâng.

Phấn khởi đi ra xe chờ đợi, tôi không chờ được cảnh cùng Jimin bé nhỏ tỏ tình, sau đó sẽ có một nụ hôn say đắm ngay giữa thủy cung... Ôi chúa ơi điều đó thật tuyệt. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà chiếc quần tôi đang mặc có dấu hiệu chật chội rồi.

Chúng tôi xuất phát đến thủy cung cũng đã là chuyện của 40 phút sau. Hôm nay em mặc một chiếc áo hoodie trắng cùng với quần lửng, ừm, mái tóc màu hạt dẻ của em trong thật tuyệt. Tôi nhìn mà thèm thuồng không ngừng, cứ muốn đưa tay chạm vào mái tóc ấy, xoa xoa xoa, em ấy sẽ xù lông giận dỗi tôi. Tôi tự nhủ dù cho có chết cũng phải trải qua viễn cảnh đáng yêu đó một lần.

Tôi đi đến nói nhỏ với nhân viên thủy cung, thật ra tôi đã bí mật bao trọn một khu để tỏ tình với em ấy đấy. Hấp dẫn phải không nào. Đó là khu vực có rất nhiều san hô và những loại cá bé tí mà tôi chả biết tên, nhưng tôi biết Jimin sẽ thích những thứ như thế. Nhân viên nhanh chóng đưa chúng tôi đến một khu, ừm cái gì ấy nhỉ, à 'Thung Lũng Xanh'?? Thôi tôi chả nhớ, chỉ vừa nhìn vào phần thông tin thấy dòng chữ 'loài cá nhỏ' là tôi đã chọn ngay không ngẫm nghĩ.

Jimin dường như thích thú lắm, em ấy chạy nhảy khắp nơi. Ôi ôi nhìn kìa, những con cá bé tí ti kia bị Jimin làm cho hoảng mất rồi. Haha đáng yêu quá đi, gương mặt của em ấy đang đỏ lên vì phấn khích.

- Jimin này, em có thích không?

- Em thích lắm luôn đấy anh ơi. Em cảm ơn anh Jungkook nhiều nhiều nhiều nhá.

Ơ...

Cái...

Cái gì vừa mới diễn ra kia...

Park Jimin em ấyyyy hônnnn lênnnn máaaaa của tôiiiii!!!

Ôi em ơi!!

Ôi em ơi!!!!!!!!!!!!

Ôi em ơi, nó nhanh quá tôi chưa kịp cảm nhận được gì. Đưa một tay đặt lên chỗ vẫn còn ẩm ướt và âm ấm kia, tôi hạnh phúc đến chết mất. Tôi có thể cảm nhận được tiếng con tim của mình đập mãnh liệt. Từng tiếng 'Thình thịch' vang lên đều đều trong tâm trí khiến phấn chấn lạ thường. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu mở lòng với mình chứ. Ôi Park Jimin của tôi, tôi yêu em đến chết mất thôi.

Ơ cơ mà...

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong biển ngọt ngào thì Jimin của tôi đâu rồi nhỉ?

Tôi cất tiếng gọi lớn, gọi tên em mấy lần nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Hmmm, dám bỏ tôi chạy trước luôn à. Chắc là do em ấy ngại vì nụ hôn kia đây mà. Hahaha, Park Jimin à, để xem em trốn anh thế nào nhé.

Em ấy trốn kĩ quá đi. Đã 20p trôi qua rồi, tôi cũng đã tìm khắp khu này rồi mà vẫn không thấy. Có khi nào em ấy đi lạc ra ngoài rồi không nhỉ? Ái chà đi tìm tiếp thôi nào, tôi sẽ tỏ tình với em ấy, chúng tôi sẽ có một ngày hạnh phúc bên nhau, nghĩ đến đó thôi mà cả người quắn quéo hết cả lên. Chậc chậc, Jeon Jungkook này cũng có ngày mơ mộng vì tình cơ đấy.

- MAU GỌI CỨU THƯƠNG!! Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI ĐANG NGUY KỊP! MAU CỨU NGƯỜI ĐI!!

Cái gì điếc tai thế nhỉ? Này này này, đi chơi cũng không yên sao? Thôi mặc kệ, đi tìm Jimin trước đã.

- Bác sĩ Jeon, bác sĩ Jeon, anh mau đi với tôi, nhanh lên, cái người đi cùng với anh... Cậu ta sắp không chịu được nữa rồi.

Này cậu nhân viên kia...

Cậu... Nói gì cơ?

Khó thở quá... Tay chân run rẩy không thể đứng vững... Tôi loạng choạng đi theo bước anh ta. Không thể nào đâu, chắc anh ta chỉ bày trò bắt tôi cứu người thôi nhỉ? Không thể nào là Jimin của tôi được... Không đâu...

Mặn quá.

Nước mắt của tôi.

Nước mắt của tôi đã rơi từ khi nào tôi cũng chả biết.

Jimin của tôi nằm trong biển máu. Jimin của tôi sao thế này, em ấy không cử động nữa... Em ấy không cử động nữa làm sao bây giờ...

Giọng của tôi dần dần không còn nghe rõ, chắc hẳn là tôi đã gào thét tên em quá nhiều lần. Em quá đáng đấy, tôi gọi em nhiều lần như thế, sao em không chịu nhìn tôi chứ...

Jimin ơi...

- S... Soobin à...

Trong khoảng khắc, tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ nát của chính bản thân mình...

Tất cả là do tôi...

Sao tôi có thể nghĩ rằng... Mình sẽ ở bên em ấy suốt đời được chứ...
_________________________

Đoạn Jimin được tìm thấy có thể mọi người sẽ cảm thấy hụt hẫng vì cách miêu tả của mình. Nhưng từ đầu mình đã xây dựng một Jeon Jungkook hời hợt với nghề bác sĩ, mọi thứ chỉ thay đổi khi Jimin xuất hiện, nhưng nó không thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thay vì tìm cách để trị khỏi bệnh của Jimin, Jungkook đã mãi mơ mộng về 1 tương lai xa vời có mình và Jimin trong đó. Cậu ấy chỉ muốn được ở bên cạnh người mình yêu. Jungkook đã không sơ cứu hoặc làm những gì mà một người bác sĩ nên làm khi thấy Jimin, mà thay vào đó cậu lại gào thét tên của Jimin, bật khóc một cách đầy bất lực, để rồi đau đớn khi nghe cái tên Soobin bật ra từ miệng của người trong lòng. Jeon Jungkook mà mình xây dựng có thể nói là không khác gì một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy yêu thích người kia, đến khi người kia nguy kịch, trong đầu cũng sẽ chỉ nghĩ đến việc ở bên cạnh người mà mình yêu thuơng nhất. Tỉnh táo cũng dành cho người ấy, không quải xung quanh.

Mình xây dựng mạch chuyện không dễ hiểu. Ví dụ như tại sao Jimin lại bất tỉnh giữa vũng máu? Tại Jungkook lại có thể ngây thơ hòa mình vào trò trốn tìm do chính mình đặt ra? Tại sao trao cho Jungkook 1 nụ hôn rồi Jimin lại bỏ đi mất?

Tất cả mình sẽ để cho mọi người tự phân tích, đôi khi suy nghĩ những chuyện không đâu cũng tốt mà nhỉ ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro