Shot 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái chữ in đậm + nghiêng là lời của bạn Ohm đấy nhé mọi người!!!

Trước khi mọi người đọc cái này thì em xin nói trước là em theo #teamBoomPeak với #teamWhiteCaptain nữa nên em lôi cả hai đôi vào đóng...quần chúng. Mong được thứ lỗi!!! Kothot~

----------------------------------------

"N'Peak chưa đến sao, N'Ohm?"

White kéo ghế ngồi xuống bên cạnh một cái xác khô đang nằm vắt véo nửa người trên ghế, nửa người trên bàn. Nhưng mà không, đó là Ohm thì phải, à, đúng rồi, hôm nay trông cậu uể oải đến lạ thường.

"Em không gặp"

Ohm xoay mặt đi, giọng cậu nhão nhoét kéo dài thườn thượt nghe đến là phát bực.

"Còn P'Toey?"

Captain cũng "tung tăng tí tởn" chạy như bay vào, phóng vèo vèo đến cái bàn, tiện tay chà cái đầu tóc của Ohm đến rối xù lên. Nhưng cậu chàng vẫn nằm yên bất động, không nói gì, mặt mày thì cứ ủ dột như đi đưa đám ấy.

"Cũng không thấy..."

"Thôi, hai người đừng có tốn công hỏi cậu ấy làm chi, sáng giờ cứ thế đấy! Em hỏi còn không thèm trả lời nữa kìa!"

Boom từ trong đi ra, trỏ tay vào Ohm rồi nhún vai một cái, tiu nghỉu lắc đầu, miệng cũng méo xệch. Cả ba đồng thanh thở dài thườn thượt, chỉ biết nhìn cái tên đang "ngủ" trên bàn mà ngao ngán chào thua. Vừa lúc đó thì có tiếng động từ cửa xuống, Peak vui vẻ chạy vào. Captain nhìn ra cửa, với nét mặt tươi tắn, cũng đưa tay vẫy chào Peak.

Cậu chàng cũng vui vẻ cười đáp lại Captain, chạy sang đập tay với White rồi choàng tay qua cổ Boom, ghịch mạnh xuống khiến cậu chàng phải chau mày, nhăn mặt vì người kia đã quá mạnh tay.

"Còn Toey đâu?"

White hỏi, Peak chỉ ngón trỏ ra phía cửa, miệng nở nụ cười mỉm cực kỳ ma mãnh. Làm khơi dậy ít nhiều cái trí tò mò của những con người "ít chuyện" ở đây, cả Captain, White và Boom, à, lẫn cái tên đang nằm trên bàn cũng kín đáo ngước mắt lên nhìn ra cửa.

"Chào mọi người"

Toey nhảy vào, vẫn cái dáng vẻ điềm tĩnh nhưng cũng tràn đầy nhựa sống như mọi ngày nhưng sao hôm nay trông anh khá bảnh mà vẫn thật dễ thương đến lạ thường. Hai má hơi có chút ửng đỏ, anh lướt đến chỗ Peak đang đứng, đưa tay kéo nhẹ lấy vạt áo đối phương rồi giương đôi mắt cún con nhìn, chờ mong sự giúp đỡ.

<Anh ấy dễ thương với bất kỳ một bộ trang phục nào,...>

<Áo của mình>

"N'Boom, hôm nay có nước uống gì mới không?"

"Táo nhé!"

Ohm bất ngờ đứng bật dậy, xoay mặt về phía Boom, hỏi rồi bước nhanh đến chỗ để nước, cậu cứ rót rồi uống hết cốc này đến cốc khác.

"Ây ây, P'Toey, nay anh thật đẹp trai quá a~ Một tí selfie up IG với em nha!!! Thằng em đây cần phải mượn danh bác sĩ đẹp trai để gây sự chú ý một tí a~"

Boom chạy đến tấm tắc khen rồi trêu Toey, anh cũng nhiệt tình cười đùa đáp trả lại.

<Anh đang làm cái gì vậy, P'Toey? Nhìn đến chỗ của em đi chứ! Nhanh đến đây rồi ôm lấy em từ phía sau như mọi ngày đi chứ.>

Mấy cái hành động được cho là đang âu yếm nhau (bởi một kẻ nào đó) của Boom và Toey đã bị một người bắt gặp. Tay cậu siết chặt lấy cái cốc bằng nhựa đến biến dạng, cũng may là không phải cốc thuỷ tinh, chứ nếu không cậu đã bóp nát nó từ lâu rồi.

<Tuy nhiên, chính điều đó cũng làm tôi phát ghen nhiều lần...>

"Hồi sáng em mới được điểm tối đa bài kiểm tra Quốc ngữ. Mọi người đi ăn gì nhé, em mời!"

Peak xoay xoay cái ví tiền trên tay, hôm nay quyết định hào phóng một bữa, cũng không quên kín đáo nháy mắt với White. Anh liền bật ngón cái, rồi gật đầu một cái.

"Tiếc quá, N'Peak nhưng lúc nãy anh và P'White vừa..."

Không để cho Captain nói hết câu, White liền đưa tay bịt kín miệng anh chàng lại, sau đó là xốc hẳn người đó trên tay, bế kiểu công chúa rồi bước thẳng ra ngoài.

"Anh với N'Cap ra xe trước!"

Peak cười tươi đáp lại, sau đó là quay sang Boom đang bị cuốn theo vài cái sự nghiệp trêu chọc Toey một cách vô tội vạ. Peak lắc cổ vài cái rồi đi đến, vỗ mạnh vào vai Boom, cùng đôi mắt nảy lửa và lời nói có chút... hăm doạ, "nhẹ nhàng" hỏi.

<Người ta trêu cỡ nào vẫn không phản ứng thái quá...>

"Cậu không đi sao?"

Nhìn thấy Peak như vậy, Boom gOOgle còn không biết khôn mà chuồn gấp đi hay sao, chẳng lẽ đứng đây cho bị dần tơi tả à? Boom dứt khỏi cái "sự nghiệp to lớn" của mình, đứng thẳng lưng, quay lại nhìn Peak, nở nụ cười gượng rồi phóng cái vèo ra cửa.

"Ah! Tất nhiên là đi chứ!"

Peak tí tởn chạy đến, vịn vai Boom rồi đẩy cả hai cùng đi.

"Cho em đi với!"

Ohm gọi ngược lại, cậu xếp cái cốc lên kệ, sau đó với tay lấy cái áo khoác, vừa tính đi ra ngoài theo mọi người thì Peak liền đưa tay phải lên chặn cậu lại.

"No no no! Cậu thì không có phần!"

Đẩy mạnh cậu vào trong, Peak vừa tính đi thì lại quên mất một chú "kỳ đà" ở đây nữa. Cô quay lại, sẵn tiện còn vơ vét luôn hai cây cái chìa khoá ra vào phòng thay đồ của Ohm và Toey.

Sau khi cả hai đã ra tới bên ngoài thì nhóm Captain và White đã đứng đợi sẵn.

"Làm tốt đấy!"

White đập tay với Peak rồi kín đáo nháy mắt với cậu chàng một cái. Peak hiểu ý, liền nháy mắt đáp lại rồi cười lớn, lên giọng.

"Ầy, anh khen thừa rồi, P'White!"

-----

Ở trong phòng bây giờ thật ngột ngạt, cái không khí im lặng bao trùm lấy hai con người đang ở đó, không ai nói với ai câu nào làm mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn, thời gian cũng trôi qua lâu hơn mọi ngày.

"P'Toey, anh đã ăn gì chưa?"

Ohm là người bắt đầu, cái giọng trầm trầm của cậu phá vỡ đi sự im lặng nãy giờ, tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái lắc đầu nhẹ. Cậu tự cười rồi lại quay mặt sang hướng khác, cảm giác ngột ngạt quay lại.

<Cái thói quen gật hoặc lắc đầu của anh ấy dường như là câu trả lời cho những câu hỏi của tôi khi cả hai giận nhau...>

"Hình như anh mặc nhầm áo của em hồi sáng, đúng không?"

Lại một lần nữa, Ohm là người chủ động, cậu sợ bị chìm trong tình trạng thế này quá lâu, cảm giác thật khó xử. Phải tìm đại một lý do nào đó để bắt đầu, có lẽ là nói vậy hơi... vô duyên nhưng cậu chẳng biết phải nói điều gì khác nữa.

"À, xin lỗi! Để anh trả cho!"

<Khách sáo là một hình thức giận ngầm đấy...>

Anh gật đầu, rồi đi lại gần một cái túi giấy được đặt ở cạnh chỗ để nước, lấy ra một cái áo của mình, đặt lên bàn, sau đó là từ từ trút cái áo khoác đen của cậu ra. Anh kéo khoá xuống, không may cho anh là do lúc sáng đi gấp, anh cũng không mặc áo sơ mi bên trong. Nhưng đâu có gì phải ngượng, đúng không? Chỉ đơn giản là một thằng con trai đang đứng thay áo trước mặt một thằng con trai thôi mà, điều đó rất bình thường, hay ít nhất theo anh nghĩ là vậy.

<Suy nghĩ vô cùng đơn giản, nên hay làm tôi phát điên vì phải kiềm chế...>

Chiếc áo tuột xuống chầm chậm, để lộ đôi vai gầy đang khẽ run rẩy do lạnh, gương mặt anh ửng hồng theo phản xạ. Nếu nhìn vào thì chắc chả ai nghĩ gì đâu, người ta chỉ thấy anh dễ thương thôi, nhưng theo khía cạnh của một người cũng đang ở ngay đấy thì khác. Trời ạ, cậu muốn quay đi ngay, nhưng trái tim cứ thoi thúc cậu phải nhìn về phía anh.

"Em chỉ hỏi thôi! Không cần trả!"

Ohm bước nhanh đến chỗ anh đang đứng, cậu kéo cái áo lên và chỉnh lại cho anh thật đàng hoàng.

"Nhưng anh muốn trả nó lại!"

<Rất ngoan cố vì nhiều lý do...>

Anh ngước đôi mắt cương quyết nhìn cậu, tay với lấy cái áo trên bàn, nhưng dường như cậu đã chặn hết tầm tay của anh mất rồi.

"Để sau đi, không cần gấp thế, P'Toey."

Cậu kéo dây kéo của áo khoác lên khoảng giữa ngực, rồi nhấn vai buộc anh phải ngồi xuống ghế.

"Nhưng anh muốn trả ngay!"

"Tại sao anh lại phải ngoan cố vậy?"

"Vì nó có mùi của cậu!"

<Và những cái lý do đó luôn khiến tôi đỏ mặt mỗi khi nghe...>

Trong lúc cãi nhau, do bị chèn ép đến đường cùng, Toey đã lỡ lời phun ra cái câu nói đáng xấu hổ ấy, cái câu nói mà anh đã từng nghĩ là sẽ chẳng bao giờ nói ra được. Bây giờ, không chỉ mình Toey mà cả mặt của Ohm cũng đang đỏ ửng lên như say rượu, khẽ lắc đầu, giọng anh lí nhí, tỏ rõ vẻ ngượng ngùng.

"Anh xin lỗi... đã làm cậu khó xử rồi."

<Luôn là người cứu cả hai khỏi sự ngột ngạt...>

Anh tính lãng đi nơi khác nhưng cậu đã nhanh tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của anh lại, đưa cặp mắt sáng ngời, đầy ắp vẻ tinh ranh nhưng cũng rất chân thành của mình đến anh, cậu từ tốn hỏi.

"Ừm... Em muốn xin lỗi P'Toey! Chuyện hôm qua... thật... em xin lỗi..."

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Ohm càng làm Toey cảm thấy khó chịu, tim anh đang nhói lên theo từng nhịp đập. Anh đang mong đợi cái gì chứ? Những chuyện của đêm qua, chỉ là một tai nạn thôi, dù muốn hay không thì... nó mãi mãi không phải là tình cảm thật của cậu dành cho anh.

"Không sao! Anh không để bụng đâu!"

Nén cảm xúc lại trong lòng, anh khẽ lắc đầu, quay mặt sang hướng khác, anh sợ mình bị cậu nhìn thấy bản thân trong lúc này. Thật sự... rất xấu hổ, nước mắt anh đang rơi lã chã, môi thì mím chặt, tay phải ôm chặt lấy lòng ngực, nơi chứa trái tim mỏng manh, dễ bị tổn thương của mình.

Chưa kịp để cậu phản ứng lại, Toey giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu, trước giờ anh chưa từng làm vậy, chỉ cần được cậu quan tâm một chút là anh đã mừng trong lòng lắm rồi, chứ đừng nói là nắm tay. Nhưng hôm nay thì không, anh đã quyết định rồi, dù kết quả có ra sao thì cũng nên giải quyết một lần cho xong, anh bước thật nhanh đến một góc tường khác.

<Thay vì phải nói ra thì anh ấy chọn cách trốn tránh...>

"Đợi đã, P'Toey"

Ohm tiến đến gần Toey, hai tay cậu chống lên tường, kẹp lấy anh ở giữa. Mà bây giờ có muốn thì anh cũng không đi đâu được, chìa khoá đã bị Peak "tịch thu" mất rồi còn đâu.

"Chuyện đó, nó không có ý nghĩa gì đặc biệt với anh hay sao, P'Toey?"

Từng hơi thở ấm nóng phà xuống tai khiến tay chân Toey bủn rủn hết cả, anh cố áp sát vào bức tường, không để bản thân bị ngã. Anh tránh ánh nhìn của Ohm, cúi gằm đầu, nhìn xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt nóng hổi được che giấu một cách khéo léo.

<Chắc tôi phải cân nhắc mỗi một hành động mà anh ấy cố giấu đi...>

"Không... chỉ là..."

"Hay thật sự, với anh, nó chỉ đơn giản là ngủ với một thằng con trai?"

Câu nói của Ohm, nghe có vẻ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng chính lúc này đây, nó thừa sức làm trái tim của anh vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu đang nói gì vậy, cậu không biết rằng câu nói ấy, nó... tàn độc lắm sao, muối không tốt cho bất kỳ một vết thương nào đâu, dù nặng hay nhẹ.

<Người yêu của tôi rất dễ bị tổn thương, tôi phải chấn chỉnh lại mấy câu nói đùa của mình gấp đây...>

"Anh thật sự không muốn nó phiền đến cậu!"

Với gương mặt đầm đìa nước mắt, Toey nói với Ohm một cách chua chát. Anh còn không tin được là mình đang làm gì nữa, nhưng lý trí nói cho anh biết rằng: Không ai hiểu anh thì tại sao anh lại phải cố gắng hiểu người khác, không ai xoa dịu anh thì tại sao anh lại phải làm tổn thương chính mình?!

Anh nhìn cậu, môi mím chặt với đôi tay run rẩy, làm sao đây, giới hạn của cậu chỉ có bấy nhiêu thôi, bây giờ thì phải nói thôi. Không thể để nỗi lo sợ mất anh làm chủ tình cảm thật của mình được.

"Em chưa bao giờ ghét anh, P'Toey! Tất nhiên là chưa bao giờ cảm thấy anh phiền phức. Dù có cố gắng bao nhiêu, chúng ta đã rất thân thiết với nhau, nhưng em...em không thể ngộ nhận bản thân mình là nhân vật trong phim được, chỉ Frame mới có được tình cảm của Book. Em hiểu, nó là tai nạn, trời ạ, em đã tự nhủ với mình như vậy, nhưng em không thể, dù chỉ một chút thôi, trong cái phút giây thật giả lẫn lộn đó, em đã nghĩ rằng Anh Cần Em. Nhưng cho dù em cố gắng cách mấy, thì cái cảm giác sợ mất cậu vẫn thắng. Khó chấp nhận thật nhưng... Em thích anh, P'Toey!"

Câu nói kết thúc, thật chóng vánh nhưng dường như vẫn còn dư âm lại trong gió, tận một lúc sau, anh vẫn có thể nghe rất rõ "E-M-T-H-Í-C-H-A-N-H". Ba từ tưởng chừng như đơn giản nhưng làm con người ta đắn đo, suy nghĩ, tìm cách nói lên được nó. Khó khăn lắm! Chưa bao giờ cậu nghĩ đến ngày hôm nay, tình cảm của cậu tưởng chừng như sẽ bị chôn vùi và biến mất dần khi anh tìm được người mà anh yêu thương thật sự.

"Này, cậu dừng lại được rồi đó."

<Dường như những câu nói gây tổn thương người khác không hề khó với anh ấy...>

Bàn tay đang vịn chặt lấy vai anh hơi có chút gì đó thật đáng thương, chúng đang run rẩy trong sợ sệt, giờ cậu mới là người tránh ánh nhìn của đối phương, giọng cậu run run và hơi trầm, thậm chí nó còn có chút gì đó sợ sệt.

"Em xin lỗi! Em đã áp đặt và phá hoại hạnh phúc của anh, P'Toey..."

Gật đầu liên tục để xin lỗi, cậu hiểu, kết thúc rồi, đừng nghĩ nữa, người ta mãi mãi cũng không thuộc về cậu. Cậu đã đoán trước được kết quả nhưng càng giấu nhẹm trong lòng thì nó càng dằn vặt và khiến cậu đau đớn hơn. Buông tay thôi, cậu chấp nhận mà!

"Anh không có ghét cậu, cái đồ... đáng ghét!"

Anh bỗng nhiên ôm chằm lấy cậu, áp cái đôi gò má đang đỏ ửng lên vì ngượng của mình vào người đối phương, làm cho cậu cũng có cảm giác bị nóng lây. Có phải là cậu đang nằm mơ không? Anh không từ chối cậu, cũng không bỏ chạy khỏi cậu, anh đang đáp lại cậu đấy thôi, awh, giờ mà ôm lại thì có sao không nhỉ? Cậu tự đặt câu hỏi cho chính mình nhưng lại không thể tự trả lời được.

<... nhưng chúng chỉ dùng để che đậy cái sự dễ thương chết người của mình...>

"P'Toey... Em ôm anh, được chứ?"

"Trước giờ cậu luôn tự tiện làm theo ý bản thân cho dù không biết anh có đồng ý hay không..."

Toey vẫn gục mặt nhìn xuống, nhưng dường như vòng tay nhỏ bé của anh đang được siết chặt lại hơn. Nên cái đôi gò má không có tín hiệu hạ nhiệt kia, hay nói đúng hơn là còn đang tăng lên nữa kìa, càng làm cho Ohm ngượng chết lên được.

<Đôi lúc nói những câu mà tôi không tài nào hiểu được...>

"Em xin lỗi..."

Cậu ngượng nghịu gãi đầu, đồng thời cũng thở dài một cái cực kì chán nản vì phải chính thức từ bỏ cái ý định ôm "con người ta" rồi.

"... và lần này cũng không ngoại lệ."

"Là sao đây, P'Toey?"

Ohm ngơ mặt, hai tay cậu buông xuôi, nói thật thì dù có thông minh cách mấy thì cậu vẫn không thể hiểu được ý anh muốn nói gì (thiệt ra là tại ổng "thộn" quá mà). Hay cũng có thể nói nôm na là tại bây giờ hạnh phúc đang che mờ mắt cũng như là bịt kín luôn cái bộ não thiên tài của "Ohm vé số" rồi!

"Tên ngốc nhà cậu, bộ cậu tính để anh nói trắng ra là muốn cậu ôm anh ngay à?"

Chịu không nổi cái tên ngốc xít của mình, Toey đành phải cắn răng, ngước cái gương mặt đang bực tức với đôi gò má đỏ ửng đáng yêu của mình lên để nói ra cái câu ớn lạnh mà đến trong tưởng tượng anh còn chưa dám nghĩ tới.

<Và cái cách anh ấy thể hiện sự bực tức luôn "sến" cực kỳ, nhưng tôi thích...>

"P'Toey, dễ thương như vậy... muốn giết chết người ta hả?"

Vòng tay qua người Toey, Ohm ôm chằm lấy anh một cách thắm thiết, siết nhẹ tình yêu bé nhỏ trong vòng tay mình. Anh ngước lên nhìn cậu, nhưng cậu vội dùng tay che mắt anh lại rồi quay sang hướng khác. Cậu muốn tránh ánh nhìn của anh một lúc, chỉ một lúc thôi, cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Mặt cậu đang đỏ rần lên vì ngại.

<Tuy lắm lúc cũng đối đầu với nhau nhưng dù tôi đúng hay sai thì lúc nào...>

"Gezzz, đừng có nhìn, xấu hổ lắm đấy! Nhiều khi em tự hỏi, liệu anh có gì hơn những cô nàng xinh đẹp mà em đã gặp trước đây hay không, nhưng cho dù cố gắng cách nào thì em vẫn chẳng thể phân tích nổi tình cảm lúc này của mình. Tất nhiên là không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, lần này..."

"ANH THẮNG"

Nhe hàm răng trắng tươi, thẳng tắp của mình ra, nụ cười của Ohm thật sự toả nắng, hay ít nhất trong mắt một người đang đứng đó thì nụ cười đó đủ sức làm tim người ta loạn nhịp.

<Người chiến thắng cũng là người con trai này...>

"Chúc mừng!"

Giây phút lãng mạn chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng rơi của bốn cái "bị thịt" di động đã phá huỷ nó. Vừa thấy bóng dáng của mọi người, Toey lập tức đẩy Ohm ra rồi lãng đi nơi khác, còn cậu thì cung thành hình nắm đấm, siết thật chặt, cậu mím môi tức giận cái sự xuất hiện không đúng lúc, đúng nơi của mấy tên "kỳ đà".

<Rất hay ngại ngùng nếu tôi thể hiện tình cảm trước chỗ đông người...>

"Mọi người về sớm nhỉ?"

Ohm cố nở nụ cười gượng, nhưng nếu nói là nghiến răng để đe doạ thì chắc là đúng hơn. Cũng đúng, biết bao lâu rồi thì người ta mới có cơ hội gần gũi nhau mà mọi người lại "không biết điều" thế này thì cậu còn xơ múi được gì.

"Thiệt là tình, chúng ta trở thành kỳ đà cản mũi mất rồi!"

"Cũng tại N'Boom nè! Tự nhiên đòi quay lại làm chi không biết nữa!"

"4$%#^f543fs$%$#"

Nhưng bây giờ thì Ohm có muốn nổi giận e là cũng không được rồi, rõ là mọi người cũng chỉ đang quan tâm hai người họ thôi mà. Phì cười trước cái cảnh ồn ào không bao giờ chấm dứt, cậu không muốn cảnh này phải biến mất khỏi cuộc đời cậu và nhất là cái người con trai ngồi cạnh cậu đang cười tươi cực kỳ dễ thương này.

<Nhưng chính cái sự dễ thương của anh ấy, càng làm tôi muốn khẳng định rằng người con trai này là của riêng mình tôi thôi...>

"Mọi người ơi, P'Toey đồng ý làm người yêu của Ohm rồi đó nha!!!"

Ohm đan tay mình vào tay trái Toey, kéo anh đứng dậy rồi ôm lấy mái tóc màu hạt dẻ, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Cậu điên à? Đồ ngốc! Ngốc! Ngốc!"

<Tất nhiên, tôi sẽ bị "bầm mình" ngay sau đó...>

Điều này chắc Ohm đã lường trước rồi nên cậu không tỏ ra chút gì gọi là bất ngờ khi Toey dùng tay phải đấm tới tấp vào người mình nhưng tay trái vẫn không rút khỏi những ngón tay nghịch ngợm của cậu.

<Nhưng dù có giận thế nào, nói cho cùng thì P'Toey cũng thật dễ thương...>

Cậu không cảm thấy chút gì gọi là đau đớn cả, hiển nhiên, không phải là vì say rượu, mà anh đang được ngập tràn trong sự hạnh phúc đấy chứ!

<Đó là tất cả những gì về người tôi yêu! Tất nhiên là không hề hoàn hảo! Nhưng tôi yêu mọi thứ từ anh ấy! Em yêu anh, P'Toey!>

----------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro