[ThreeShots|SA][K+][ChanBaek]Nốt nhạc, mưa và tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Saulys aka Sasu

- Casting: ChanBaek

- Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng trong fic tôi là Chúa, đơn giản là tôi có quyền quyết định số phận của họ

- Rating: K+

- Category: Pink, có đôi chút sad (nhưng ít thôi)

- Tình trạng: On going

- Warning: Dành tặng cho những người thân của tôi, những người mà tôi quen và đang quen ( tất nhiên là có cả cô đấy Koỳ ạ )

Chap 1

Cái nắng hiếm hoi đầu đông chiếu trên những khung bậc cửa sổ của căn phòng thanh nhạc. Những tia nắng không đủ sưởi ấm cho căn phòng lạnh lẽo nhưng đủ cho người ta biết được có một con người đang ngồi rúc sau chiếc đàn piano màu trắng kia.

“Cộp…cộp…cộp…”

Tiếng bước chân nặng trịch nghe một ngày một rõ phát ra từ cửa ra vào.

“Cộp…cộp…cộp…”

Càng ngày càng gần, tiếng bước chân rõ mồn một rồi bỗng dưng dừng lại. Một lúc sau, cánh cửa được mở nhẹ ra như thể người đó không muốn ai biết rằng mình vừa bước vào căn phòng này. Chầm chậm tiến tới chiếc đàn piano đang được mở nắp rồi ngồi xuống chiếc ghế, trên nắp đàn có một bản nhạc đang được sáng tác: Bản soundtrack số 24. Nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài của chàng trai lướt trên phím đàn một cách nhẹ nhàng, một bản nhạc du dương và mang một chút gì đó ấm áp dễ đi vào lòng người.

Khẽ cựa mình vì âm thanh trong phòng, cậu ta gắng mở mắt để xác định xem chuyện gì đang xảy ra. Toàn thân đau ê ẩm vì dáng ngủ sai nhưng có lẽ đã quá quen rồi. Lấy tay dụi mắt nhìn chàng trai đang ngồi đánh đàn kia, môi cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ nên giả vờ ngủ một lúc nữa, nên để bản nhạc được chơi cho đến hết chứ nhỉ?

- Vẫn chưa chịu dậy sao hả con mèo lười kia? Không thấy mỏi người sao? – Tiếng người con trai vang lên hòa nhịp cùng với tiếng đàn như một lời chào buổi sáng con người kia.

- Hôm qua mình đã thức đến 2 giờ sáng, không thể châm chước sao? – Cậu con trai cười khì một tiếng rồi tiếp tục nghe bản nhạc do chính mình sáng tác.

- Vậy thì ít nhất cũng nên dậy sau khi bản nhạc đã được chơi cho đến hết chứ? Lần nào cũng là nửa chừng!

- Thế nào? Cậu thấy hay chứ? Tối qua đã có mưa, mình nghĩ nó khiến mình cảm thấy dễ chịu.

- Sẽ là không hay nếu như chính chủ nhân nó không đánh bản nhạc. Lần nào cũng là mình đánh nó đầu tiên, cậu định không bao giờ là người đầu tiên đánh những bản nhạc của mình sao?

Cậu con trai im lặng. Không phải là không chịu, mà là số phận luôn khiến anh phải là người đầu tiên đánh bản nhạc của cậu. Nhưng có lẽ là không, cậu sẽ là người đánh bản sound track 24 đó đầu tiên. Tại sao ư? Vì nó chưa hoàn thiện đâu ChanYeol à.

-------------

Cứ mỗi sáng chủ nhật khi anh bước vào phòng là lại có một bản nhạc mới được sáng tác nằm trên nắp đàn. Và mỗi lần như vậy anh lại đánh nó như một thói quen, một thói quen “ngẫu nhiên”.

Bất giác nhớ về cái ngày khi mà anh gặp cậu. Căn phòng thanh nhạc – nơi đầu tiên họ gặp nhau. Vài người nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ “may mắn” khi chiếc đàn mà cậu hay dùng để sáng tác nhạc lại nằm ngay góc phòng, nơi ít được nhận ánh sáng hiếm hoi từ chiếc cửa sổ bên hông phòng kia. Ngày hôm đó, ChanYeol bước vào căn phòng đó một cách “ngẫu nhiên”. Trong căn phòng đó nếu đếm sơ sơ cũng phải có đến 5 hay 6 chiếc đàn, vậy mà anh lại tiến đến chiếc đàn góc phòng, chiếc duy nhất không phủ bụi và cũng là chiếc duy nhất có màu trắng. Anh ngồi xuống, tay bắt đâu đánh bản nhạc đang dựng sẵn trên kệ. Anh không thấy ngạc nhiên về sự có mặt của nó, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng nó bị một ai đó bỏ quên ở đây, và anh là người phát hiện ra sự tồn tại của nó. Và đó cũng là ngày anh phát hiện ra sự tồn tại của một con người mang tên BaekHyun.

- Cậu là ai? – Tiếng một người con trai phát ra đằng sau chiếc đàn.

- Vậy cậu là ai? – Khẽ giật mình bởi tiếng nói, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đánh tiếp bản nhạc còn dang dở.

- Tôi là chủ nhân bản nhạc đó. Sao cậu lại tự tiện đánh bản nhạc mà chưa có sự xin phép của chủ nhân chứ.

- Nghe giọng cậu tôi đoán mình là người đầu tiên đánh nó đúng không? Vậy hãy để tôi đánh nốt bản nhạc rồi hãy nói chuyện.

Và rồi căn phòng chỉ còn tiếng đàn piano trầm lắng vang lên. Không một tiếng nói, chỉ có một con người đang lướt những ngón tay trên phím đàn, và một con người ngồi sau đàn nghe nó. Lần đầu tiên căn phòng bỗng trở nên ấm áp như vậy. Không một chút ngượng ngùng, chỉ là sự hòa nhịp giữa hai con tim đang lâng theo những nốt nhạc kia. Không nhớ rằng ai đã nói, nhưng một bản nhạc có thể khiến cho cảm xúc của một con người thay đổi mãnh liệt. Đó chính là sức mạnh của âm thanh. Và điều hơn cả, đó chính là con tim của người nghệ sĩ.

Bản nhạc ngày hôm đó có nét na ná giống hôm nay. Cũng mang một nét gì đó buồn buồn nhưng lại nhẹ nhàng, vô tư như những phím đàn kia. Một bản nhạc có thể thanh lọc tâm hồn một con người, giúp cho người ta quên đi những suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng giống như cậu vậy, cậu là một con người trong sáng và không bị cám dỗ bởi những thứ rác rưởi của trần thế. Cậu đơn giản đến mức kì lạ khiến cho ChanYeol luôn cảm thấy thú vị, và càng thú vị đến đâu, anh càng muốn tìm hiểu về cái con người tên Baek Hyun kia.

Cậu là một con người sống nội tâm, ít giao du nói chuyện. Hàng ngày cứ vào mỗi tối thứ 7 cậu lại trốn ở lại phòng thanh nhạc của trường để sáng tác. Đối với cậu âm nhạc là thứ duy nhất khiến cậu được sống đúng với bản thân, khi cậu vui, khi cậu buồn, tất cả đều nằm gọn trong những nốt nhạc bé nhỏ kia. Cậu khâm phục cái sức mạnh kì lạ đó mà đắm chìm trong những bản giao hưởng không lời kia. Giá như con người không biết nói, thì tất cả sẽ không phải đau đớn như bây giờ.

Lần đầu tiên gặp nhau, không biết mặt, không biết tên, chỉ là sự tình cờ giữa hai con người yêu nhạc. Ban đầu cậu luôn cảm thấy khó chịu khi ChanYeol lại đến đây phá đi sự tự do hiếm có của cậu. Nhưng rồi một lần, hai lần, ba lần,…cậu bắt đầu trơ đi sự có mặt của anh ta. ChanYeol luôn tìm cách bắt chuyện với cái con người có thân hình nhỏ bé kia, nhưng tất cả chỉ là những câu đáp trả sáo rỗng và lạnh lẽo.

- Cậu thích mưa phải không? – ChanYeol bỗng dưng hỏi khi cậu đang ngồi trên bệ của sổ.

Thoáng giật mình trước câu hỏi, ánh mắt cậu hiện lên sự kì lạ xen chút khó hiểu. Mỗi lần đến đây ChanYeol chỉ đánh những bản nhạc của cậu rồi cố bắt chuyện, nhưng cậu luôn làm lơ rồi bỏ đi.

- Sao cậu lại hỏi tôi vậy?

- Bản nhạc của cậu, tất cả các bản nhạc đều mang một chút gì đó lành lạnh.

- Vậy nó cũng có thể là tuyết. Cả 2 đều rất lạnh

- Không, tuyết lạnh theo kiểu khác. Nó khiến con người phải tránh xa dù họ rất yêu và thích nó. Nó khiến con người ta cảm thấy cô độc và đau đớn biết nhường nào. Nếu cậu không chịu hòa nhập với tuyết lạnh, nó sẽ khiến chúng ta mãi cô đơn và lạc lối, tất cả chỉ là một màu trắng ngáng lối đi của ánh sáng. Đẹp mà vô hồn, trắng toát mà như không màu sắc, lạnh lẽo mà đau đớn. Tất cả đều do cái bọc huy hoàng của sự đẹp đẽ khiến nó trở thành một thứ mang mà chết chóc đến đáng sợ. Còn mưa, nó lạnh nhưng lại rất ấm áp. Nó khiến chúng ta thấy thanh thản dù bầu trời có u ám đến mức đâu, nó rửa sạch những nỗi buồn không lí do của mọi vật. Nó khiến chúng ta cảm thấy gần gũi đến mức muốn hát lên hay đơn giản chỉ là ngắm nó rơi một cách lặng lẽ. Nó nhẹ nhàng thanh tao dù khiến chúng ta đau đớn khi chạm rơi xuống, nhưng ta lại yêu cái cảm giác khó hiểu đấy. Không hình dạng mà lại có sức quyến rũ, không màu sắc mà lại chứa đựng tất cả những cái đẹp của vạn vật, lạnh mà ấm áp. Mưa chứa đựng những nỗi buồn của con người mà tạo thành nước mắt, một hạt mưa bé nhỏ mà lại mạnh mẽ rơi xuống dù nó sẽ tan biến mãi mãi.

- Vậy bản nhạc và mưa, chúng giống nhau ở điểm nào ngoài lạnh ra?

- Một chút cô đơn của bầu trời, một chút nhẹ nhàng của hạt mưa, một chút trong sáng của nước,…

- Và…?

- Và sự lạc quan mạnh mẽ của một hạt mưa bé nhỏ sắp tan vỡ.

- Vậy là cậu không thích tuyết?

- Không tôi yêu tuyết, nhưng vì quá yêu mà tôi lại căm ghét cái sự cô đơn của nó.

- …

- Tôi hỏi cậu một câu nhé? Cậu thấy tôi là tuyết hay là mưa?

- Cậu giống tuyết, đẹp một cách đáng ghét, luôn để người khác phải muốn cô độc nhưng rồi khi nhận ra thiếu nó, họ sẽ mãi đau đớn.

- Nhưng nếu mưa với tuyết hợp lại, chúng sẽ thành một sự kết hợp hoàn hảo hơn những gì cậu thấy đấy.

Cậu phì cười trước câu nói của ChanYeol, có lẽ con người này không đến mức đáng ghét như cậu nghĩ. Lần đầu tiên cậu cười với anh, một nụ cười thánh thiện không hề gượng gạo. Và họ đã trở thành bạn bè như thế. Nốt nhạc, mưa và tuyết, tất cả đều là những thứ tưởng chừng bé nhỏ mà lại mang trong mình những thứ đẹp đẽ vô hồn.

----TBC----

-----------------------

---------------

Chap 2

- Sao ngày đó cậu lại đên phòng thanh nhạc? – BaekHyun hỏi khi cả hai đang đi trên con đường đầy tuyết

- Vì cô đơn, cảm thấy lạc lõng ở thế giới, mình cần một nơi để thuộc về. Lúc đó mình nghĩ tới âm nhạc – ChanYeol ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt kia, ánh măt anh lơ đễnh nhìn theo những hạt tuyết đang rơi xuống mặt đất một cách vô cảm.

- Chẳng phải cậu có rất nhiều bạn bè sao? Cậu có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn cả mình.

- Đôi lúc mình muốn giống cậu BaekHyun à. Được ở một mình thoải mái, được làm những gì mà mình thích, không phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Hay đôi lúc chỉ là một người vô hình trong cái thế giới vô tình này.

- Đó là lí do cậu yêu âm nhạc sao? Để được cô đơn ư?

- Không, từ khi gặp cậu mình mới yêu nó. Yêu sự tồn tại của thứ âm thanh không lời nói. Yêu những nốt nhạc bé nhỏ đầy mạnh mẽ. Và…yêu một thứ lạnh lẽo mà ấm áp mang tên “Mưa”.

BaekHyun mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ trong những ngày đông giá lạnh. Tất cả nụ cười của cậu đều dưới những cơn mưa tuyết trắng xóa. Tuyết không lạnh, nó chỉ vô tình dẫn đường cho những con người cô đơn đến với nhau, chấp nhận sự lạnh lẽo rẻ mạt. Có lẽ chỉ đến khi đến với nhau, con người ra mới nhận ra cái sự ấm áp nhỏ nhoi mà tuyết làm cho họ.

Tuyết và mưa…tất cả đều giống nhau…

Về bản chất mà thôi.

BaekHyun ngồi trên chiếc ghế đá tại sân bóng rổ sau sân trường. Cậu ngồi ngắm ChanYeol chơi bóng một cách chăm chú. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn anh tập luyện nhưng lần nào cậu cũng không khỏi thán phục kĩ năng điêu luyện của cậu ta. ChanYeol đứng cách rổ 10m, tay đập bóng liên tục xuống mặt đất, mắt nhìn chăm chăm điểm trọng tâm là chiếc rổ cao cách mặt đất hơn 2m kia. Anh nâng bóng lên, nhún lấy đà rối ném bóng vào rổ tạo thành đường vòng cung đẹp mắt. Cái ánh mắt mãn nguyện khi quả bóng rơi vào rổ càng khiến cậu muốn ngắm nhìn anh lâu hơn nữa.

“Tất cả những người cao đều giỏi chơi bóng rổ sao?” Cậu tự hỏi rồi nhìn lại bản thân mình. Sao cùng là con trai với nhau mà cậu ta lại cao hơn mình chứ.

- Cậu muốn chơi bóng không?

- Mình đâu có biết chơi! – BaekHyun giật mình trước lời mời không mấy thú vị của anh. Với cái thân hình lùn một mẩu của cậu thì bóng với biếc gì chứ.

- Thì ra đây mình dạy. Bóng rổ cũng là thể thao, luyện tập để mà cao thêm đi con mèo lười.

BaekHyun bũi môi rồi tiến tới chỗ quả bóng. Bóng bị dính đầy tuyết khiến nó trở nên trơn tuột, cậu chật vật mất một lúc lâu mà không giữ nó yên vị trí trên tay mình được. Kể cả lúc bị bí ý tưởng cậu cũng chưa cảm thấy chán nản như bây giờ. Mặt cậu xụ xuống, lộ rõ vẻ bất lực. ChanYeol phì cười trước khuôn mặt đáng yêu đến tội kia.

- Giữ quả bóng cũng khó đến thế sao?

- Thì mình đẫ động đến quả bóng rổ lần nào đâu chứ! – Cậu tức giận đá quả bóng về phía ChanYeol rồi ngồi thụp xuống đất. Baekhyun phủi tuyết trên đầu mình xuống rồi hà nhẹ vào đôi bàn tay đã cứng ngắc vì tuyết – Dẹp, dẹp đi, không chơi gì sất.

­- Thật là…! Lại đây!

- Đã kêu là không biết chơi rồi mà!

- Thì ra đây mình dạy.

- Mệt!

- Aishh~! – ChanYeol tiến lại gần lôi cậu đứng dậy kéo về vị tri mình vừa đứng. Anh dí quả bóng vào tay cậu rồi quay người cậu về hướng cột rổ.BaekHuyn mặt ngơ ngác vẫn chưa tình hình hiện tại nên chỉ vô thức làm theo hành động của anh.

- Tay giữ như thế này, người thẳng lên, chân thả lỏng…

ChanYeol đứng sau người cậu để điều chỉnh tư thế. Giờ thì cả cơ thể cậu lọt thỏm trong tay và người anh, thực sự rất ấm. BaekHyun cảm nhận cả nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực anh, và có lẽ có cả của cậu nữa. Bất giác cậu đỏ mặt, toàn thân nóng ran

Tuyết cũng ấm vậy sao?

- Được rồi ném thử nhé. – ChanYeol một tay giữ chắc khuỷu tay cậu, tay còn lại giữ hai bàn tay đang ôm bóng của cậu. - Nhún người rồi ném mạnh lên, nhắm vào phía rổ, đừng có cúi mặt nhìn xuống chân như vậy – Anh hét lên.

- …

- Nào 1, 2, 3…ném – ChanYeol đẩy tay cậu lấy đà ném bóng. Bóng bật ra xa tạo thành đúng một đường thẳng rơi vào thành rổi rồi bật ra xa. 4 con mắt trợn tròn nhìn quả bóng lăn rồi dừng lại cạnh hang rào sắt quanh sân. Vẫn giữ nguyên dáng ném bóng, có một con người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn con người còn lại…vẫn tiếp tục nhìn xuống đất.

- Dạy cho đến thế mà không ném nổi sao!!! – ChanYeol tức giận kí đầu cậu khiến BaekHyun phải nhăn mặt vì đau.

- Thì ai bảo cậu hét lên. Mới chơi thì sao mà ném trúng rổ ngay được chứ!!!

- Ồ..vậy ai cứ cúi mặt xuống trong khi tôi bảo nhìn rổ hả?

ChanYeol kẹp đầu cậu vào nách rồi xoa khiến nó không khác gì cái tổ quạ. BaekHyun đẩy anh ra, vuốt lại tóc cho thẳng. Khuôn mặt và đôi mắt cậu lộ rõ sự vui vẻ, rạng rỡ. Cậu cười tươi ra dấu đầu hàng.

Đây rồi…Buyn BaekHyun mới thực sự là đây…

Giống mưa…lạnh lẽo mà ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saulys