chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà kim có mở vài công ty "nhỏ". ừ thì, là một tập đoàn với vài công ty nhỏ. mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thằng cháu đích tôn của họ không chịu lên làm tổng giám đốc.

"kim sungjeong, tao nuôi mày lớn mà giờ có cái chức tổng giám đốc mày cũng không lấy là thế nào?"

"tôi không thích sống mà chỉ chăm chăm vào tiền bạc. tôi còn trẻ mà? tôi phải đi khám phá chứ?"

"con mẹ nó nhưng công ty cần người tiếp quản mà? mày có suy nghĩ không đấy?"

"bố chỉ cần người tiếp quản thôi nhỉ?"

"chứ tao mong đợi được gì từ mày?"

"minjeong à, xuống đây anh bảo này"

sungjeong quay lên phía cầu thang rồi ngoắc ngoắc em gái anh xuống. minjeong còn nghĩ mình ngồi nghe lén nãy giờ chẳng ai nhìn thấy. ừ, hẳn là mặc bộ đồ xanh đỏ tím vàng lục lam chàm hồng mà vẫn nghĩ chẳng ai nhìn thấy.

minjeong tưởng mình sẽ bị mắng vì giờ này chưa đi ngủ mà lại ra cầu thang nghe lén, nhưng sungjeong chỉ nhìn em cười thôi.

"minjeong à, em làm tổng giám đốc được chứ?"

"mày có não không đấy? nó mới 14 tuổi thì lên làm tổng giám đốc cho tập đoàn bị bán đi hay gì?"

"nếu bố tiên tri được thế thì bán trước đi, nghe bảo giờ bán là lời to đó"

đó, chính nó, cái điệu cười đáng ghét di truyền nhà họ kim. cái điệu cười thương hiệu đó, không khiến người khác khó chịu thì không phải người họ kim. uy tín nhất giới kinh doanh chứ đùa.

minjeong thì vẫn ngồi im, đơn giản vì em có hiểu gì đâu mà nói. người ta có câu không biết dựa cột mà nghe, minjeong dựa cột nãy giờ tính cả lúc nghe lén là gần 1 tiếng mà vẫn chưa ai có dấu hiệu sẽ giải thích cho em hiểu. dựa cột cầu thang cũng mỏi lưng lắm chứ có sung sướng gì đâu.

"minjeong này, em kể bố nghe mình có thể giải hàm số lôgarit, phương trình đường thẳng không gian, lượng tử ánh sáng, nhận biết ion trong dung dịch và nguyên hàm thay vì tính tỉ số lượng giác chưa?"

"mày đừng có mà bóc phét, em mày mới học lớp 9 thôi, đây không phải phim, được chứ ? nó không có siêu năng lực hay gì đó tương tự vậy. nếu mày muốn nó làm tổng giám đốc, được, không vấn đề, nhưng nó phải tốt nghiệp đại học đã."

"bố không tin tôi à? minjeong học được chương trình lớp 12, và dù bố có tin hay không thì nó đã làm bài tập cho tôi từ đầu cấp 3 đến giờ. này, nếu bố không tin tôi thì đừng phủ nhận tài năng của nó được không?"

"minjeong, nói bố nghe lôgarit nghĩa là gì?"

đây rồi, cuối cùng họ cũng nói gì đó mà em có thể hiểu được.

"cho hai số dương a, b với a≠1. nghiệm duy nhất của phương trình a mũ x bằng b được gọi là loga b, tức là số α có tính chất là a mũ alpha bằng b. à còn lôgarit thập phân nữa, bố nghe tiếp không?"

act cool, đứng hình mất năm giây.

"tôi đã nói gì nào, con bé hoàn toàn có thể học đại học rồi đấy?"

sau đêm đó, nhà họ kim thay đổi chóng mặt. kim minjeong được đi thi vào đại học, kim sungjeong lên làm tổng giám đốc tạm thời, ông kim làm gia sư ngành quản trị kinh doanh cho minjeong, còn bà kim vẫn chẳng hiểu tại sao con gái bé bỏng của bà lại phải học mấy thứ nhức đầu nhức não như thằng cha nó. vậy cũng tốt, bà kim mà biết ông chồng của bà sắp bắt con gái cưng của bà gánh vác cả tập đoàn nhà kim chắc sẽ nổi cơn lôi đình và đấm chết ông mất.

vì sao ông kim phải nhường tập đoàn lại á? chuyện đơn giản lắm. ông muốn con mình tự lập, và ông tới tuổi rồi. ông cũng không muốn mình phải sống trong những hợp đồng và những đêm uống rượu đến say xỉn chỉ để chiều lòng đối tác nữa.

ừ, nhưng ông lại đẩy con gái mình vào thế giới đó cơ đấy.

hai năm từ khi minjeong "bỏ học", em đã có bằng tốt nghiệp đại học trên tay. kim sungjeong cũng sắp rời đi. ông kim kết thúc những ngày làm gia và bắt đầu cuộc sống hưởng lương hưu của mình. bà kim thì đã biết minjeong sẽ lên làm tổng giám đốc, khỏi nói bà tức thế nào, bà đã dùng chiếc túi givenchy 20 củ của mình để chọi vô đầu ông kim, nhưng sau đó thì chẳng có gì nữa. và nhà kim vẫn vậy, yên ổn, chỉ có con gái cưng của họ sắp đâm đầu vào giới thương trường đầy giông bão thôi.

minjeong làm tổng giám đốc được 2 tháng thì bắt đầu có vấn đề. vấn đề không phải là năng lực của em không đủ, vấn đề là tuổi tác của em. giới thương trường muốn thoả thuận thì cần có rượu, có bia. nhưng minjeong mới 17 tuổi, sao mà đi "kí hợp đồng" được. hơn nữa, ngoài kia toàn sói già, dê cụ, kim minjeong thì đúng nghĩa là cừu non, thế nên ông kim phải tuyển thư kí gấp cho con gái mình, không thì bà kim lại cho ông ăn túi givenchy mất. nhưng ông đâu có biết, minjeong chỉ thích làm việc một mình thôi.

và thế là kim minjeong có thư kí. nhưng việc không dễ như ông kim nghĩ. thư kí đầu nghỉ việc vì minjeong cứ hỏi liên tục, từ vì sao 1+1 lại bằng 2 cho đến vì sao người ta lại đánh bóng thang máy công ty mà không phải cửa sổ. thư kí hai nghỉ việc vì minjeong chẳng khác gì một đứa trẻ thích chơi khăm bằng vài trái ớt hay vài gam bột, thư kí ba cũng nghỉ vì minjeong hỏi quá nhiều, hỏi từ việc chị kết hôn chưa cho đến tại sao em lại ngồi đây. và cứ thế, thư kí bốn, năm, sáu đều nghỉ việc chỉ sau 2-3 ngày làm việc.

minjeong không thích có người kiểm soát lịch trình của mình, không thích phải ở chung với ai đó lâu đến vậy, càng không thích nhờ vả ai, vậy nên một phần của chuyện các thư kí không chịu nổi em, ừ, em cố tình đó. nhưng minjeong hỏi nhiều là thật, minjeong giống một đứa trẻ là thật, minjeong thích chơi khăm người khác cũng là thật.

nhưng ông kim vẫn tuyển thư kí, với niềm tin rằng sẽ có người trị được nó. và không phụ lòng ông, trên đời đã có yu jimin.

"cháu đến để apply làm thư kí ạ"

jimin bước vào cùng với một chiếc khẩu trang trên mặt và một bộ đồ công sở.

"à cháu là yu jimin nhỉ, ngồi đi"

"cháu đã đọc tiêu chí tuyển vào mới nhất rồi nhỉ?"

"vâng, yêu cầu là người có kĩ năng trông trẻ tốt, không thấy phiền khi bị hỏi quá nhiều, đã đọc hết bộ mười vạn câu hỏi vì sao và trên 18 dưới 25 tuổi"

ừ đó, khác gì tuyển bảo mẫu cho trường mẫu giáo đâu chứ.

"tốt tốt, về những phần khác thì ta không lo, nhưng làm sao ta chắc chắn cháu có kĩ năng trông trẻ?"

"cháu là mẹ đơn thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro