chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong mang tiếng là bệnh nhân nên chả được làm gì, không được bắn pubg, không được chạy long nhong, không được bốc đầu xe mẹc chạy bon bon trên phố seoul.

em đã nghĩ rằng mình sẽ chịu được, chỉ là không chơi mấy trò mà trích từ của mẹ em là "khác gì mấy thằng vô học làm khùng làm điên không" thôi, không sao cả, minjeong có cả khối những thú vui khác như đấm gối nè, tập kendo nè, nhảy đùng đùng tango u là la chá chà nè, nhưng mà khổ nỗi jimin lại bận làm việc nên em không thể làm ồn được.

minjeong ngồi tí thì lại ngứa chân ra nhảy nhảy lắc lắc các kiểu giống hồi trước hay bị bố mẹ gọi ra biểu diễn cho cô chú anh chị em coi.

"em diễn văn nghệ cho nhân viên công ty coi à?"

"hở?"

"tôi đang họp, có . bật . cam"

đấy, nhiêu đấy thôi là minjeong lại ngồi ngoan ngoãn ngay ngắn lên giường ngay. nhưng mà được chừng mười mấy phút thôi, vì jimin họp xong rồi.

minjeong lại ngứa tay lấy đại một cái áo từ chồng áo quần khổng lồ chưa có chỗ xếp bên cạnh vo lại rồi ném vô mặt jimin.

"gì đấy?"

"chơi với em đi"

"không, đừng có làm ồn, tôi đang giải quyết mấy cái hợp đồng cho em đó"

minjeong lại thương tình mà nghe lời vo cái áo đang chuẩn bị ném đi tiếp lại rồi ôm vào người, ngồi im ngoan ngoãn nhìn jimin làm việc.

nhưng lần này được có 5 phút thôi, minjeong lại ngứa tay ngứa chân, nhưng ngứa nhất thì chắc là ngứa đòn, đi tới trước mặt gập laptop của jimin xuống.

"gì đấy?"

"không cho chị làm việc nữa, chơi với em đi"

"không"

jimin xoay ngang xoay dọc lụm mấy món đồ minjeong quăng ra nãy giờ rồi xếp lại thành một vòng tròn xung quanh mình.

"đây là biên giới quốc gia, đề nghị nước bạn không xâm lấn. bất kì cái gì lọt qua đây đều sẽ là của tôi"

"nhưng nước tui với nước bạn là liên minh mò"

"ai nói? chúng ta tuy chia cùng một cái phòng nhưng bạn họ kim còn tui họ yu, vậy là khác nhau rồi"

"thế bạn đổi thành họ kim đi, cái này là vì hoà bình nhân loại đó"

"em đừng quăng gì vào đây là hoà bình rồi, đừng có mà bày trò. nước kim không phạm nước yu nhá. tôi làm việc tiếp đây"

jimin làm việc được một lúc thì thấy minjeong bước tới trước "biên giới".

"gì đây? muốn chiến tranh à?"

minjeong không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vô trong vòng tròn. thế này thì minjeong có được tính là của jimin rồi không?

"lại bày trò, chán lắm hả?"

gật gật.

"em muốn chơi gì?"

"... dalgona"

"xời tưởng gì, hồi còn cởi truồng tắm mưa tôi vô địch trò này trong xóm đó, tôi còn đua với cả mấy anh chị lớn hơn cơ"

"có ai nói chị giống một quả bom chưa?"

"tả giống quả bom nghe lạ zị, ý em là tôi nguy hiểm tại tôi chơi giỏi á hả"

"không, chị nổ nhiều quá, tém lại đi"

"....."

ôiiiii con sông quê, yu-quê-xệ-jimin quyết định không nhiều lời mà lấy ngay cái bếp điện mình đem từ nhà qua, thấy chưa, cũng có ích mà.

"chị biết đun đường không đó"

"coi chừng khét đó"

"ya hình như nó hơi nhiều bọt đó"

jimin thì hì hục xắn tay vuốt tóc lên làm, còn ai kia thì cứ đứng đằng sau đi qua đi lại nhìn jimin làm rồi hỏi hỏi các thứ. jimin muốn hét là để im đó cho người ta làm đi lắm nhưng mà minjeong sẽ khóc mất.

sau vài ba phút đun đường dưới sự chỉ dẫn hết sức nhiệt tình của minjeong và sự chịu đựng hết sức kiên trì của jimin, giờ hai đứa đều có một cái dalgona vừa được in khuôn lên.

jimin đòi chơi oắn tù xì để chọn hình vì tự tin mình chắc chắn sẽ thắng, còn minjeong thì nghĩ cô đang nổ thôi nên cùng đồng ý. và kết quả là, jimin thắng trắng 3-0, cô đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định chọn ngôi sao.

minjeong cũng thích ngôi sao, mà còn mỗi trái tim nên em đành ngậm đắng nuốt dalgona để tách cái hình này thôi.

"muahaha gần xong rồi nè, yu jimin đúng là thiên tài"

"tại chị lấy hình dễ thì có"

"gì? tôi cũng phải là thiên tài oắn tù xì thì mới lấy được hình dễ chứ"

"cái đó là trò may rủi, không tính"

"xời, cho dù có là may rủi thì tôi cũng may hơn em"

"chị không thể dựa vào 3 ván oắn tù xì mà kết luận được"

"sao không?"

mải mê cãi nhau với minjeong, jimin đã cạo lố vào trong ngôi sao xinh đẹp của mình. và crack, nó vỡ làm đôi, trước sự bàng hoàng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của jimin và sự đắc thắng của minjeong.

"ha, vậy là em là nhà vô địch mới"

"không thèm nói chuyện với em nữa, tôi đi làm cháo đây"

"cháo gì dọ"

"cháo cá"

"ewwww không ăn cá đâuuuuu tanh thí mồ"

"em mấy tuổi rồi mà còn khóc lóc kén cá chọn canh hả, có gì ăn nấy đi"

"huhu không chịu đâu, chị mà nấu cá em sẽ nhịn đói cho mà coi"

nếu là người khác thì jimin sẽ để cho nhịn luôn đó, nhưng kim minjeong yếu như cọng bún để trước quạt, nhịn ăn không chừng ẻm sẽ xỉu mất.

"vậy tôi sẽ nấu thật ngon, không tanh, được không?"

"không, em không ăn cá đâu"

"không ăn cũng phải ăn"

"không ăn đâuuuuuuu"

"vậy tôi sẽ kêu bác sĩ vào chích thuốc mê cho em rồi đút cháo vô miệng"

"vậy em sẽ ráng ngồi dậy mở mắt phun bẹt bẹt  ra ngoài"

bất lực. jimin bỗng trông y hệt mấy bà mẹ đang chống nạnh cầm muôi bảo con mình ăn đi. lạy trúa, jihoon chẳng kén cái gì trên đời, không thì jimin điên mất.

"vậy tôi nấu cháo tôm nhé?"

"nấu chi, chị ngồi yên đi em gọi đầu bếp mang lên cho"

"tôi muốn nấu"

"ỏ, chị muốn nấu cho em ăn hỏ, cảm động ghê"

"cảm động thì tăng lương đi ạ, cảm ơn"

"haiz trết tịt cái máu lãng mạn của chị có tồn tại không vậy"

"có chứ, chưa gặp đúng người thôi"

"đúng là đồ lạnh như con cá chết bị ném lên băng ở nam cực rồi để trong kho lạnh"

"thế em làm nóng chảy tôi đi?"

"hả? chị mới nói gì"

"không nói lại hai lần"

"yah yu jimin chị chờ đó có ngày em sẽ đích thân đuổi việc chị"

.

chap này được inspired khá nhiều bởi hai video tiktok của jiminjeong hồi trước 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro