chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin càng đi gần tới cổng thì càng thấy rõ ràng là mấy người áo đen đó đi theo mình. cô thậm chí còn cố tình đi gần tới cổng rồi quay ngược lại đi một đoạn để vứt cái vỏ hộp sữa của jihoon, mà quay đầu lại thì đã thấy đám người đó dừng lại không đi tiếp rồi.

ngộ ha, fan hâm mộ thì cứ lại xin chữ kí đi chứ yu jimin đây có ăn thịt mấy người đâu trời ơi?

hoảng, giờ gọi ai giờ? gọi thằng chồng cũ không được, gọi mẹ chồng càng không được. lướt lên lướt xuống danh bạ cũng chỉ có một số để gọi.

boss baby

jimin ngồi nghe nhạc chuông forever của sếp đổ cũng được cả buổi rồi thì bên kia mới bắt máy. đồ tồi, chắc là ngủ quên chứ gì.

"alo? ai đó?"

"em không lưu số tôi luôn hả?"

"à ừ xin lỗi tí em lưu, gọi chi vậy?"

lạ ghê? không lẽ tìm thấy nhanh vậy hả? không khả thi lắm ha? mới gọi có 3 phút thôi mà?

"chị vừa xong việc nên dẫn jihoon đi chơi, nhưng mà có mấy cha trông chả khác gì biến thái cứ đi theo chị á huhu"

"toàn nam hả?"

"ùm, toàn mấy ông chú 40 mấy"

"bật loa ngoài, to lên rồi hỏi tên em để ghi vào giấy kết hôn"

"gì zậy mấ"

"nói thiệt, cứ làm đi, người ta biết có chủ thì không dám đụng đâu"

thật ra minjeong rất không chắc về kế hoạch này. nhưng nếu đám người đó toàn là nam, lại còn là những ông chú thì chắc chắn không thể là người của kim minjeong được rồi.

theo suy luận của thám tử hạng ruồi bu, em nghĩ mấy cha đó cắc là thuộc hạ trong băng xã hội hồng, à nhầm, đen nào đó. mà đã là xã hội đen thì ai lại không biết tên em nhỉ?

jimin nghe thấy cũng hợp lý nên mở loa ngoài, bật full âm lượng lên rồi hỏi như hét cho ngừoi ta nghe.

"yah chồng ơi cho chị xin họ tên để kiểm tra lại đơn đăng ký kết hôn với!"

"uh, kim minjeong nha, vợ bảo là chủ tịch tập đoàn nhà kim để người ta làm nhanh nhanh cho nhé. mà vợ đang ở đâu đấy để em xách xe đi đón?"

"chị đang ở khu vui chơi abede, chồng tới nhanh nhá, byee"

"byeeeeee"

oẹ. gớm chết đi được. nhưng được nghe jimin gọi là chồng là mãn nguyện rồi, giờ xách xe đi đón vợ thôi.

quả nhiên đám người kia có đi xa jimin ra, nhưng họ vẫn quan sát cô, một tên trong đó còn đang gọi điện thoại, mặt trông như kiểu không bắt được cô thì cả nhà bị chém hết vậy.

tại sao giữa 7 tỷ người thì lại chọn theo đuổi jimin vậy??? sợ lắm đó lần sau đừng làm vậy nha mấy chú.

chuông điện thoại lại kêu, lần này không phải "boss baby", mà là "chồng". chồng cũ không rủ cũng tới là vậy á hả? má nó đúng là chạy trời không thoát thằng cha này mà.

"alo"

"ồ, chào em, em và jihoon vẫn khoẻ nhỉ?"

"giờ này gọi làm gì?"

"thế giờ nào thì anh gọi được em?"

"25h 61' ngày 31 tháng 2, cút hộ tôi đang sống tốt lắm rồi"

nói xong liền dập máy. chắc cuối tuần này jimin sẽ đi mua sim mới thôi. cứ nghe điện thoại của thằng chồng cũ thế có ngày cô tức hộc máu mà chết mất.

lớn bạc cả đầu râu ria mọc sắp chọt vô mồm đến nơi mà nói chuyện nghe như đụ lỗ tai. ai đòi ly hôn? ai ngoại tình? ai coi con cô như rác bỏ đầu chợ? xong giờ còn mặt dày như quốc lộ 1a hỏi cô với jihoon doạ này khoẻ không hả? khoẻ vãi luôn đấy.

bực hết cả mình, sao cùng là giám đốc giám đơ đồ đó mà không đáng iu bằng một góc kim minjeong vậy? nhìn lại chả hiểu kiểu gì lúc đấy lại đi trao thân cho cha đó. điên thật rồi yu jimin ơi.

đang bực bội tự nhiên có cái xe từ đâu chạy tới, đậu trước mặt, còn bóp còi một cái rõ to.

lần đâu thấy mỹ nhân hay gì bấm ghê vậy?

"em trông ngon quá vậy"

giờ có thứ gọi là catcall ngoài đường giữ thanh thiên bạch nhạt vậy luôn á hả?? jimin nhìn giống gái qua đường chỗ nào? tưởng kêu thế người ta nghĩ mình đáng yêu hay gì trời ơi. chê

"5 tỷ một đêm, có tiền thì kêu không có thì cút"

"10 tỷ, đi không"

hết hồn, trừ một cái đó không phải tiếng của hai thằng già ngồi xe kia, đó là tiếng của cái xe đằng sau đó.

bên ghế lái có người thò đầu ra, là kim minjeong!

"làm gì đơ như người đang mơ zay bà dà? em nói là 10 tỷ, lên xe giùm cái."

"từ từ coi làm cái gì mà vội zay hả"

"jihoon lên xe đi em, jimin chậm thì mình bỏ bả lại"

"dạ"

"lên rồi nè khổ quá, mắc toilet hay gì mà hốt thấy ghê"

"hong có, nãy em đi chưa báo y tá nên về trễ bệnh viện gửi báo động đỏ bố mẹ biết trốn trại"

"khác gì mấy con tinh tinh xổng chuồng không?"

"nè?! người ta đi đón bà chứ bộ? tưởng bảo là có người theo dõi sợ khóc huhu luôn mà? lẽ ra em là anh hùng cứu mỹ nhân mới đúng!"

"đúng zay! chị minjeong là ngầu nhất trên trái đất"

"còn mẹ ngầu nhất hệ mặt trời"

"vậy chị minjeong ngầu nhất dải ngân hà"

"vậy mẹ ngầu nhất vũ trụ"

"chị minjeong ngầu ở tất cả đa vũ trụ!"

"mẹ cũng vậy mà!"

"ai chooooo? jihoon cho chị minjeong làm người ngầu nhất!"

"nhưng mà mẹ là mẹ jihoon, mẹ cho mẹ là người ngầu nhất!"

"hong có đượcccc, jihoon mới là người cho mà"

"nhưng mà mẹ lớn hơn màaaaaa"

"nhưng mà mẹ lớn mẹ phải nhường jihoon chứ!"

"nhưng mà jihoon phải biết kính trên chứ!"

"nhưng mà mẹ phải nhường dưới chứ!"

"nhưng mà kính trên trước nên jihoon phải kính trên trước chứ!"

minjeong ngồi lái xe chỉ biết thở dài ngán ngẩm. biết là đi công viên giải trí thật, nhưung mà có cần phải trẻ trâu vậy không? không lẽ nãy rước nhầm đứa nào lên xe chung với jihoon?

.

hế lô tuôi trở lại rồi đâyyyy
nhá hàng là tui đang sắp publish một textfic, một hogwarts fic, một chap mới cho fic vậy thì chúng ta là gì..... và một fic riêng cho ningselle ✨
thật ra tui định ngâm lâu nhiều tí nhưng mà bạn wonjin supper đòi rủ bờ lách mam ba đi cắn hội đồng tui 😭 nên thôi tui đăng luôn hê hê. 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro