1shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản hòa nhạc mùa thu khẽ lay động những kẻ mê ngủ, tiếng gió nhẹ lướt qua tán lá úa vội vã rồi bay đi. Nắng thu chờn vờn in trên mái đầu người thương, tôi bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh, chỉ sợ thứ êm dịu kia làm người tỉnh giấc. Đôi vai gầy run nhẹ, anh sà vào lồng ngực ấm, cọ cọ mái tóc thơm thơm khiến người ta bật cười trong lòng. Kéo tấm chăn cao lên một chút, che đi vệt nắng sớm kia, bàn tay tôi lướt sống lưng rồi xoa nhẹ, hôn khẽ lên trán anh thật chậm, cảm nhận chút hương thơm dịu của anh, của ngày mới, của chớm thu.

Nắng thu ngày càng rực rỡ, cảnh trời cao vời vợi tôi thu vào tầm mắt, người vẫn cuộn tròn trong lòng ta mà thở từng hơi đều đặn, nhiều lúc cũng nghĩ rằng người vì yêu giấc ngủ mà bỏ lỡ bao điều đẹp đẽ, nhưng đâu có biết rằng, vì anh bỏ lỡ những thứ ngoài kia nên tôi đã được nhìn ngắm một điều đẹp đẽ nhất, thiên thần trong vòng tay, đáng yêu tới nhường nào. Trong lòng tôi tự hỏi, mình cứ ôm anh chặt thế này, liệu anh có thấy khó chịu không? Nhìn anh rồi ngẫm nghĩ, thoáng qua phút ngẩn ngơ, tôi cười như kẻ ngốc, áp trọn bàn tay lên má gầy, cảm thấy chút vui mừng vì nó vẫn còn mềm mại, nhưng cảm trách mình nhiều hơn vì anh mãi chẳng lên cân gì cả, giống như trước kia có phải tốt biết bao.

Đôi mi anh hé nhẹ, mơ màng chào ngày mới. Mèo con dụi dịu mắt rồi lại rúc vào ổ chăn ấm áp, ngáp một cái thật dài coi như lời chào buổi sáng người ta. May là 'người ta' là người yêu anh nhất trên đời nên mới thả nhẹ cái hôn lên tóc anh để đáp lại lời chào đấy, anh có biết không hả?

Mèo thọt lỏm trong ổ chăn, mới chỉ có chớm thu thôi mà sao lại như bắt đầu chuỗi ngày ngủ đông thế này. Anh cứ dấu nhẻm khuôn mặt xinh xinh kia đi, mấy cọng tóc lại chọc chọc vào cổ, toàn thân phía dưới đều bị khóa chặt một vòng tay một vòng chân của ai kia, không dám nhúc nhích một li vì sợ người thương lại mặt mày nhăn nhó đến khó coi lắm. Tưởng khổ vậy nhưng thật ra được người yêu ôm như thế da thịt cũng râm ran hết cả lên.

_

Nắng sớm ngả màu sang nắng chiều, bầu trời vẫn xanh ngút ngàn, cái mát mẻ của mùa thu gõ cửa thúc đẩy tôi từng bước ra ngoài hưởng thụ, và tất nhiên có cả người thương tay trong tay mới trọn vẹn được cái thu.

Vệt giày đôi ta in nhịp lên lớp lá úa, xào xạc xào xạc như tạo nên cả bài ca mùa lá rụng. Thu sang cũng mang theo cái man mát đặc trưng, một sự kết hợp tuyệt vời của nắng gắt mùa hạ với cái lạnh lẽo của mùa đông. Anh với tôi, một đôi áo khoác dạo bộ phố phường Seoul rực rỡ.

Yoongi của tôi, tay lắc lắc cốc Americano nhiều đá, đi sát bên tôi rồi thao thao bất tuyệt đủ mọi thứ trên đời. Không dễ gì để kéo anh ra khỏi chiếc giường thân yêu, nhưng ai bảo trời hôm nay đẹp quá đâm ra người thương lại hào hứng bất ngờ. Anh cười tươi, tôi còn tươi hơn nữa. Mười ngón tay đan đều vào nhau, rải bao nhiêu trái tim khắp nẻo bước chân ta đi qua, nắng thu rực lên ánh đỏ chói thấm vào nơi hạnh phúc của ta.

Thời gian dần trôi theo nhịp bước tình yêu, chúng tôi chọn điểm dừng chân dưới tán cây ngân hạnh kiêu sa, vầng dương ngày thu dường như đã tới lúc đẹp đẽ nhất, tỏa sáng và rực rỡ trước thời khắc trở nên lầm lũi dưới vầng trăng đêm. Anh nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ rồi níu nhẹ xuống.

- Nhóc biết còn thiếu cái gì không?

Tôi chỉ cười không nói, đôi bàn tay ôm lấy hai má ửng hồng, thu nụ cười anh vào cái hôn nồng áng hoàng hôn. Nắng úa dệt mái tóc trầm, gió heo may thổi hương đất trời quấn lấy em lấy anh, mùa thu đẹp nhất khi đôi môi ta bên nhau dưới nhành ngân hạnh tim bay..

180810

c r ab.

Thu này lòng nào tương tư?
Thu này lòng mình nhớ nhung bóng chờ?

_

- Lâu rồi còn ai nhớ tôi không :"<<?
- Comment nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro