2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Ngọc Đường nằm trên giường, giơ điện thoại di động liên tục bật đoạn video kia, lúc nhìn Triển Chiêu chủ động hôn lên, toàn bộ ý tưởng trong đầu chỉ còn dư lại một: "Trời má Bạch Ngọc Đường, mày lại đẩy ẻm ra!! Mày cái con cẩm mao thử không biết quý trọng này rốt cuộc nghĩ gì vậy hả!!!"

Nặng nề thở dài, hắn để di động xuống lật người ôm chăn vùi đầu vào trong gối, trên môi dường như còn lưu lại cảm giác mềm mại, lành lạnh khi đó, vừa chạm nhẹ vào đã khuấy động hắn đến không chịu được.

Biết vậy lúc đó đè luôn con mèo kia ra bắt ẻm ngoan ngoãn nghe lời a.

Hắn vô cùng ảo não, mèo kia khẳng định bị chiều hư rồi, ở trước mặt anh hai, mẹ nuôi đều ngoan ngoãn nghe lời, vì sao tới lượt mình lại tùy ý tới vậy.

Đang lúc suy nghĩ lung tung, hắn nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được một con mèo ướt.

Nhìn một cái liền không nhịn được, nhanh chóng xuống giường đuổi kịp Omega, kéo khăn giúp anh lau tóc.

Triển Chiêu cứ mặc hắn chơi, mặt vô biểu tình không nói tiếng nào, ánh mắt lặng lẽ dời lên màn hình đang sáng rực trên di động của hắn, thấy được khuôn mặt Bạch Ngọc Đường giận dữ đang bị tạm ngưng, trong lòng như có con chuột trắng nhỏ giương nanh múa vuốt quậy tưng bừng. Anh thật ra hiểu rõ Bạch Ngọc Đường đang lo lắng chuyện gì, nhưng anh cũng không thích bị Bạch Ngọc Đường bảo vệ quá đáng.

Cho nên anh quyết định chuyển từ chiến tranh lạnh sang trường kì kháng chiến.

Bạch Ngọc Đường như thể không chú ý tới sự im lặng của anh, cứ hưu hưu bất tuyệt tố cáo tội lỗi của anh, từ "đã bảo bao nhiêu lần tóc phải lau cho không nếu không già sẽ bị đau đầu" tới "Bữa sáng không được bỏ, cho dù có bận cỡ nào cũng phải ăn xong rồi mới tính." Đủ loại tật xấu thường ngày không đếm được, nói tới mức Triển Chiêu cũng mơ màng buồn ngủ, chậm lụt suy nghĩ không phải đây toàn là việc Bạch Ngọc Đường từng làm sao, thế nào cưới xong liền truyền nhiễm sang cho mình rồi...

Bấy giờ di động trên đầu giường của Triển Chiêu vang lên, không chờ Triển Chiêu giơ tay đi lấy Bạch Ngọc Đường đã cầm trước, đưa mắt nhìn tên người gọi, lập tức nhấn nghe.

"Em gái Thủy, em ra giá đi, bao nhiêu tiền em mới bằng lòng rời khỏi Triển Chiêu?" Bạch Ngọc Đường dùng giọng nói đáng thương mở miệng.

"Tiểu Bạch?" Thủy Ký Bình ở bên kia đường dây chớp mắt, làm quản lý của Triển Chiêu đối với chuyện Bạch Ngọc Đường nghe điện cũng không cảm thấy lạ lắm, "Chiêu ca với em là chân ái nha, bao tiền cũng không bán."

"Chân ái thì mau mau sa thải em ấy đi biết chưa, gia nuôi được một ổ mèo." Bạch Ngọc Đường dùng ánh mắt oán hận chỉa về phía Triển Chiêu.

Triển Chiêu không thèm để ý tới ánh mắt nóng bỏng của hắn, ngáp một cái, tìm vị trí trên giường nằm xuống, đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường, một bộ dầu muối không thèm.

"Nuôi hay không nuôi chờ lúc khác nói, bây giờ tiểu Bạch anh mà không giải quyết được vụ hot search kia, tôi sẽ phải cầm gậy đánh uyên ương nha." Cô bé ở bên kia đầu dây có chút hả hê cười nhạo.

"Chuyện này không phải là trách nhiệm của công ty quản lý các người sao!" Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn cái gáy của Triển Chiêu, dấu ấn tình dục vẫn còn chưa tan, "Cùng lắm thì trực tiếp công khai, còn cái gì có thể tệ hơn nữa đâu."

Hắn vừa nói vừa quan sát phản ứng của Triển Chiêu, nhưng Omega của hắn không thèm động đậy, giả vờ ngủ.

Thủy Ký Bình ngược lại càng sảng khoái, "Được thôi, anh Chiêu ừ là được. Anh để anh Chiêu nghe điện thoại đi."

"Em ý ngủ rồi." Bạch Ngọc Đường đáp.

"Nguyệt Hoa nói hai người cãi nhau, xem ra là thật. Vậy phiền anh nói cho anh Chiêu một tiếng, chờ chuyện êm rồi lại xử lý đi."

Bạch Ngọc Đường buồn bã đáp ứng, cúp điện thoại thở dài.

Dụ này bất thành rồi. Bạch Ngọc Đường âm thầm nghiến răng. Nhất định phải tìm cách phá vỡ thế cục này.

Vậy mà kế hoạch liên tục biến hóa, Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

Ngày hôm sau bên trong tổ quay phim, ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều chứa mập mờ cùng thương hại, Triển Chiêu đối với chuyện này không nói gì, cần làm gì làm nấy, vô cùng bình tĩnh. 

Bạch Ngọc Đường lại vô cùng oan uổng, năm lần bảy lượt gọi điện cho Đinh Nguyệt Hoa hỏi phải xử lý thế nào, Nguyệt Hoa cũng nói không khác Thủy Ký Bình lắm, chờ mọi thứ ổn rồi lại xử lý đi.

Cái này tính ra là sự khiêu chiến lớn nhất của Bạch Ngọc Đường, làm sao thuyết phục Triển Chiêu từ bỏ chuyện tự mình ra trận quay phim đây?

Dùng áp lực công ti hoặc sử dụng sức ảnh hưởng của Alpha nói không chừng sẽ rất có hiệu quả, nhưng như thế chắc gì Triển Chiêu chịu tha thứ cho hắn, hơn nữa hắn cũng không muốn làm vậy với Triển Chiêu. Mặt dày đeo bám cũng tính là một cách, nhưng mất mặt bỏ mẹ, hơn nữa với tình hình chiến tranh lạnh của Triển Chiêu e là cũng không có ích gì.

Bạch Ngọc Đường thật là vô phương, tâm tình phức tạp ra sân cùng Triển Chiêu quay cảnh.

Đoạn phim này quay ở trên hồ, Triển Chiêu phải bay từ bên hồ tới chính giữa, yến tử tam sao thủy chính là dùng tư thế tiêu sái đạp nước mà bay.

Bạch Ngọc Đường như lâm đại địch, ánh mắt gần như muốn dính lên người Triển Chiêu.

Triển Chiêu cố gắng không để ý ánh mắt nóng bỏng của hắn, dưới sự giúp đỡ của trợ lý sửa sang thiết bị cho tốt, chuẩn bị. Không biết tại sao, gần đây anh luôn cảm thấy đau hông, lúc này đai bị siết chặt, bụng mơ hồ khó chịu, anh vô thức tránh khỏi ánh mắt Bạch Ngọc Đường, lặng lẽ chỉnh chỉnh mấy lần. Nếu để Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, nhất định sẽ lôi cái này ra nói nữa, Triển Chiêu cũng không muốn bị hắn nắm đằng chuôi.

Vai diễn của Bạch Ngọc Đường chính là mai phục bên trong đình phục kích Triển Chiêu, cho nên hắn qua bên kia trước, từ xa nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cố chấp từ chối thế thân, chuyện này làm hắn có chút vui vẻ, nhưng càng thêm lo lắng. Hắn hiểu Triển Chiêu rất mạnh mẽ, cho nên hắn tính hôm nay buông thả xem một chút sự kiên trì của Triển Chiêu.

"Chuẩn bị -- Quay!" Một tiếng ra lệnh, phim bắt đầu chạy.

Triển Chiêu hít nhẹ một hơi, theo lực kéo của dây thừng bay lên trời, ổn định thăng bằng nhảy vào trong hồ, nhẹ nhàng đạp nước mà qua.

Mặt hồ rộng rãi phản chiếu thân ảnh của anh, đẩy ra gợn sóng lăn tăn, anh thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở giữa hồ, mắt đen như mực đang nhìn mình, ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ.

Anh bối rối, cảm giác mình lập tức rơi xuống trầm luân trong đó.

... Không đúng, anh thật sự đang rơi!!

Chờ tới lúc anh kịp phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã sợ hãi gọi lên "Mèo con", mặc kệ tất thảy lao về phía anh, gần như đồng thời cùng anh rơi vào trong nước.

Một khắc bị nước bao phủ, anh còn rảnh rỗi suy nghĩ, con chuột trắng kia rõ ràng chạm nước liền chìm, sao phải nhảy xuống ta.

Không chờ anh kịp nghĩ lung tung, đã được người ôm eo đẩy lên trên mặt nước, ngay sau đó một đôi tay kéo anh lại, kéo anh lên bờ trước khi bị nước lạnh như băng đổ vào người.

Triển Chiêu ho khan mấy tiếng, cả người lạnh phát run, nhưng anh lập tức nhớ tới Bạch Ngọc Đường, mạnh quay người lại đúng lúc thấy anh quay phim kéo Bạch Ngọc Đường lên.

"Ngọc Đường!!" Triển Chiêu lảo đảo nhào qua, thấy Bạch Ngọc Đường toàn thân ướt đẫm hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi lúc ôm mình đẩy lên mặt nước, Bạch Ngọc Đường đã hết hơi, lại thêm nước hồ quá lạnh, con chuột trắng không biết bơi cứ thế chết chìm.

Trợ lý cùng một đám người trong tổ đều đang chờ ở bên kia, bên này chỉ có anh quay phim cùng một nhân viên hậu trường, anh quay phim vừa cứu họ lên cũng ướt hết cả người, vội vàng gọi cấp cứu.

Triển Chiêu cũng không để ý nhiều như vậy, liều mạng giúp hắn đẩy nước trong phổi ra, nhìn bộ dáng mặt xanh môi trắng như vậy, anh sợ tới mức giọng cũng phát run.

"Ngọc Đường!" Triển Chiêu lại gọi một tiếng, không nghe được hồi đáp, đầu óc hỗn loạn cuối cùng nghĩ tới hô hấp nhân tạo.

Bạch Ngọc Đường thật ra thì tỉnh rồi, mới nãy bị sặc hơi nhiều nước khiến hắn mất ý thức, được Triển Chiêu cấp cứu mới từ từ tỉnh dậy, chẳng qua là nước hồ lạnh quá nên răng run lên không nói nổi, nghe Triển Chiêu kêu theo bản năng muốn đáp lại, trước ho ra nước, sau đó cảm giác có đôi môi lạnh lẽo dán lên, hơi thở ấm áp sau đó tràn vào.

Là hơi thở của Triển Chiêu.

Hắn choáng váng nghĩ, lại bị Mèo con hôn, cái này không thiệt không thiệt.

------

Ngàn sai vạn sai đều là Ngũ gia sai nha...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro