C.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bốn người Triển Chiêu chia thành hai, để Nhị và Lục ở lại Hàng Châu theo dõi tình hình, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì vội trở về Khai Phòng. Ngược lại Song và Luân từ khi đến Thường Châu đã xin tách ra không biết là đã đi đâu.

Triển Chiêu đem theo manh mối trở về đã là ba ngày sau, vừa hay nơi Công Tôn tiên sinh cùng đại nhân cũng có manh mối mới.

Công Tôn Sách xem lại án kiện, nhìn bề ngoài thì vô cùng hợp lý lại công bằng không một chút sơ hở kể từ lúc nghi ngờ tra xét bắt giữ đến hành hình Phương Trung. Nhưng Công Tôn đặt câu hỏi, cứ như mọi việc đã nằm trong sắp xếp vậy, chỉ đợi Phương Trung loạt bẫy. Đến cả nhân chứng cho lời khai cũng bắt được vô cùng nhanh không khỏi khiến người ta nghi ngờ.

Chỗ đại nhân thì biết được năm xưa Phương Trung vốn không phải là lựa chọn cho việc đi tuần thuế muối ở Hàng Châu, nhưng không biết cuối cùng làm sao hoàng thượng lại chọn Phương Tuấn.

"Đây là mùi Tử đinh hương "Công Tôn Sách ngửi ngửi rồi nói "Tử Đinh Hương là hương liệu quý chỉ trồng được ở nước Liêu. Đại Tống chỉ có cống phẩm "

"Nếu vậy có khả năng giấy này bị dính mùi khi người viết vô ý đốt Tử Đinh Hương " Bảo Chừng nói "Đồ án này không thuộc về Đại Tống "

Bao Chửng từng ở Long đồ cát làm việc, xem qua rất nhiều họa tiết ấn ký, ký hiệu lạ này không giống của Đại Tống.

"Cái này thảo dân từng thấy qua, là gặp ở nước Liêu "Bạch Cẩm Đường vốn đến tìm Bạch Ngọc Đường vừa hay gặp thì nói. "Tử Đinh Hương cũng là của nước Liêu"

"Lại là nước Liêu "

"Đại nhân, không chỉ vậy đây còn là ấn của quốc sư Liêu Quốc, Gia Lục Hạo " Bạch Cẩm Đường nói thêm, hắn chẳng qua chỉ là thấy một lần thông qua một kinh thương nước Liêu không ngờ lúc này lại hữu dụng.

"Dù thế nào thì quan viên Đại Tống lại có thư từ qua lại với Liêu quốc, còn liên quan đến Tương Dương Vương, chuyện này hệ trọng "

Bao Chửng không ngờ chỉ là một vụ án năm xưa lại còn quan hệ quá lớn như vậy.

"Nhưng ít ra chúng ta có thể chứng minh năm xưa Phương Trung vô tội bị vu oan "Triển Chiêu nói, chỉ oan uổng cho cả nhà trung liệt.

Đúng từ chữ viết, lời nói của Tiết Càn thì đã đủ chứng minh Phương Trung vô tội. Nhưng chủ mưu lại còn phía sau Tiết Càn chỉ là thí chốt quân cờ mà thôi.

"Đại nhân, học trò có ý này "Công Tôn Sách suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định bày ra một kế.

Bọn họ hiện tại chứng cứ thì có nhưng nếu bắt Tiết Càn hắn nhất định sẽ không nhận tội, vậy thì lại cho hắn thêm một tội đi.

Đầu xuân thời tiết chuyển mình, mùa vụ bắt đầu trở lại, đây cũng là lúc việc làm muối bắt đầu trở lại. Năm nay, hoàng đế Triệu Trinh phái một đặc sứ mới mới đến quan sát kiểm tra thuế muối của các tỉnh phía Nam.

Người được phái đi lần này là một quan viên trong hộ bộ, tên là Thương Chấn. Là một người đậu trạng nguyên hai năm trước. Thương Chấn sau khi nhận lệnh của hoàng thượng liền gấp rút lên đường đi tuần.

Địa điểm cuối của hành trình này lại vừa hay là Hàng Châu. Khi vừa đến tri phủ Tiết Càn đã sớm ra đón. Nhưng mà đều Thương Chấn không bao giờ ngờ là y lại sắp rơi vào bẫy của con sói trước mặt này.

Tháng tư vừa đến, cũng là lúc sắp chuẩn bị cho một mùa thi mới, lúc này một tấu chương từ Hàng Châu đậu dâng lên, vừa xem xong Triệu Trinh đã tức giận quăn đi, Thương Chấn lợi dụng chức vụ tham ô thuế muối, vận chuyển muối lậu sang Liêu quốc, kính mong hoàng thượng nghiêm trị.

"Hoàng thương việc này hệ trọng cần phải tra xét kỹ lưỡng ngọ ngành " Thừa Tướng đương triều nói

"Chứng cứ trước mắt như vầy, rõ ràng phải nghiêm trị, hoàng thượng cần nghiêm trị răng đe "Bàng Thái sư không đồng tình.

"Bao khanh ý khanh thế nào "Triệu Trinh nhìn Thái sư và Thừa Tướng tranh luận mà nhứt đầu, cuối cùng hỏi Bao Chửng.

"Hồi Hoàng thượng, thần cho rằng chuyện này có ẩn tình cần tra xét "Ý là đứng về phe Thừa Tướng.

"Vậy trẫm cho khanh bảy ngày tra khảo. Bảy ngày sau không có kết quả trẫm sẽ xử Thương Trung có tội "Triệu Trinh nói "Thái sư và Thừa Tương giám sát, bãi triều "

Cùng ngày đó Thương Chấn được áp giải đến công đường Khai Phong.

Bao Chửng không hề trễ nải lập tức thăng đường.

Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngược lại không ở Khai Phong mà chạy đến Hàng Châu, ôm cây đợi thỏ, đợi chuột chui vào bẫy bắt trọn ổ.

Hai người đã đợi từ rất lâu, thậm chỉ đã đến trước được ba ngày, hôm nay là ngày thứ hai rồi sau khi Thương Chấn bị giải về khai phong.

"Miêu nhi "Bạch Ngọc Đường ra hiệu.

"Đến "Hai người gật đầu sao đó lập tức lẻn vào góc khuất.

"Đại nhân ngài không nói đùa chứ, việc tôi cũng đã làm, thế còn tiền đâu " Người nói là một nam tử râu ria còm soàn.

"Đương nhiên là có phần của ngươi "Tiết Càn cười cười ôm một hộp gỗ đưa cho người kia.

Nam tử kia nhận được mở ra kiểm tra liền cười haha, "Đa tạ địa nhân chiếu cố "

Nói xong liền hên hoan ra ngoài.

"Giết "Tiết Càn thấy nam tử kia đi thì ra hiệu cho thuộc hạ.

"Vâng "

Hai người Bạch Triển xem hết cả màn cũng không thấy gì là lạ, đúng là cách làm việc của bọn này.

Tiết Càn ở lại thư phòng sau khi tự mình gom góp mấy thứ thì châm lửa định đốt đi. Nhưng mà hắn vừa đốt lên thì lập tức thấy lạnh thấu xương lửa cũng chẳng còn.

Hắn chưa kịp phản ứng một bóng đen bay qua, mấy cuốn sổ và phong thư liền biến mất trong tay hắn.

"Ai "Tiết Càn muốn kêu người chưa kịp liền bị điểm huyệt.

"Đa tạ nha Tiết tri phủ, ta đợi lâu lắm rồi "Triển Chiêu huơ huơ sổ sách trong tay nói. Bạch Ngọc Đường thì đứng bên cạnh y.

"Ngươi là ai ?" Tiết Càn biết chuyện có biến nhưng hắn nhút nhít còn không được thì làm được gì.

"Triển Chiêu phủ khai phong "Triển Chiêu giơ lệnh bài.

"Cách gặp mặt của Triển đại nhân cũng kỳ lạ quá "Tiết Càn nghe tên Triển Chiêu thì xanh mặt nhưng vẫn cố tỏ ra chấn tỉnh.

"Không lạ, bắt người nên là vậy. Tiết tri phủ theo ta đi một chuyến khai phong đi "Triển Chiêu nói.

Sau đó Bạch Ngọc Đường lôi Tiết Càn đi trong đêm, phải về sớm thời hạn chỉ có bảy ngày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro