C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là mùa thu, Khai Phong lại ở phía bắc nên chưa gì đã bắt đầu có gió lạnh tràn về.

Đối với người phương bắc thì có lẽ đã quen, nhưng với người phương nam như Triển Chiêu thì lại rất khó chịu. Y mãi cũng không quen được, dù đã dùng nội lực làm ấm.

Hôm nay cũng vậy, hộ tống Bao đại nhân vào chầu sớm, Triển Chiêu mới thấy cảm phục đại nhân, buổi sáng lạnh như vậy mà ngài mặc triều phục lại thêm một cái áo ấm sao có thể ung dung như vậy nha.

Đưa Bao Chửng vào triều, Triển Chiêu lại bắt đầu đi tuần phố, tuy đây không phải là công việc của y nhưng Triển Chiêu thấy trong lúc đợi đại nhân thay vì ở trong cung thì ra ngoài sẽ thú vị hơn. Nếu gặp vấn đề gì thì Trương Long Triệu Hổ sẽ thay y hộ tống đại nhân về, lại cùng đường với phủ Bát Hiền Vương nên Triển Chiêu không mấy lo lắm.

" Triển đại nhân, nhà Kim viên ngoại thành tây báo án, Công Tôn tiên sinh đã đến đó trước" Một nha dịch coa lẽ đang chạy đi tìm Triển Chiêu nhìn thấy y thì chạy đến nói.

" Mau đến đó " Triển Chiêu nhanh chóng đến nhà Kim viên ngoại.

Bên ngoài nhà Kim viên ngoại đã có người tụ tập may là có nha dịch ổn định.

" Tiên sinh " Triển Chiêu đi vào nơi phát hiện thi thể, người chết chính là Kim Bưu, kim viên ngoại, thê thiếp bên ngoài còn đang khóc rống bi thương.

" Đến rồi à, ta đã kiểm tra sơ qua, không có ngoại thương, có lẽ là trúng độc mà chết " Công Tôn Sách vừa kiểm tra thi thể thấy Triển Chiêu thì nói. " Còn là độc gì thì phải đợi trở về khám nghiệm "

Triển Chiêu nhìn xung quanh, là một gian thư phòng bình thường, không có dấu hiệu lục lội hay trộm cắp, cũng không thấy vật khả nghi có thể gây độc.

" Triển đại nhân, lão quản gia Kim Thọ là người phát hiện ra thi thể Kim Bưu " Vương Triều đưa một người đến, trông khá lớn tuổi.

" Hãy thuật lại một lần lúc ông phát hiện Kim lão gia qua đời, có thể sẽ có manh mối " Triển Chiêu hỏi, y đi theo đại nhân không lâu nhưng ít ra kinh nghiệm phá án vẫn có.

" Đại nhân, lão gia nhà ta mỗi buổi sáng đều dậy rất sớm, sẽ vận động một chút sau đó vào thư phòng xem sổ sách và việc làm ngày hôm nay. Đến giữa giờ Thìn sẽ ra ngoài cùng mọi người ăn điểm tâm sáng. Hôm nay quá giờ mà không thấy lão gia, nên ta vào tìm thì phát hiện." Kim Thọ nhớ lại mà kể.

" Lúc đó còn có ai khả y nghi ở gần hay không " Mã Hán ở bên cạnh hỏi.

" Không có, các vị phu nhân, thiếu gia và tiểu thư đều ở cùng ở phòng khách"

Triển Chiêu thấy không thể hỏi thêm được gì nên để Kim Thọ rời đi.

" Ta mang thi thể về nha môn trước " Công Tôn đã thu xếp xong thi thể nên muốn về trước, cũng tiện báo lại với Bao đại nhân.

" Được " Triển Chiêu còn muốn hỏi thêm gì, nên để Vương Triều Mã Hán cùng Công Tôn về.

" Triển đại nhân, ngài phải tìm ra hung thủ trả lại công đạo cho lão gia nhà ta " Một vị phu nhân khóc lóc chạy đến nói, còn muốn kéo áo nhưng Triển Chiêu đã khéo léo né ra.

" Ta sẽ dốc sức "

" Ta biết ai là hung thủ, chắc chắn là nàng ta " Một vị phu nhân khác chạy đến nói, vị Kim lão gia này thê thiếp cũng thật là nhiều đi.

" Phu nhân có người tình nghi sao " Triển Chiêu nghe vậy thì hỏi.

" Là Vương Thiên Hương của Vạn Hoa Lâu. Trước đây nàng ta qua lại với lão gia, nhưng lão gia nào có thể để một kỹ nữ như nàng ta vào cửa. Có lẽ vì vậy nành ta mới ra tay hại lão gia " Vị phu nhân này vừa nói vừa nghiến răng tựa như rất hận Vương Thiên Hương.

" Đúng rồi Triển đại nhân, tối hôm qua Vương cô nương còn gặp qua lão gia nhà chúng ta " Kim Thọ tựa như nhớ ra điều gì nói. " Là lão gia tránh các vị phu nhân ra ngoài gặp, cũng không cho lão nói "

" Đa tạ các vị đã cung cấp, ta tin Bao đại nhân sẽ sớm đòi lại công đạo cho Kim lão gia "

Triển Chiêu nói rồi cũng cáo từ ra về, có lẽ người bị nghi ngờ nhất hiện tại là Vương Thiên Hương cô nương kia, trên giang hồ hạ độc rồi vài canh giờ sau tái phát cũng không hiếm lạ.

Triển Chiêu nghĩ muốn đến đó điều tra dù gì hiện tại vẫn còn sớm, nhưng chưa đi được mấy bước y liền đắng đo, hay là để mấy vị ca ca đi. Triển Chiêu không muốn đến nơi đó không phải vì y xem thường mấy vị cô nương hay nơi đó, mà là y rất ngại, mà mỗi khi như vậy tai y sẽ đỏ lên, rất là xấu hổ nha.

" Sao vậy, sao đệ đứng ngẩn người ra đó " Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc là Trương Long, bên cạnh còn có Triệu Hổ.

" Hai vị đại ca đã về rồi sao " Triển Chiêu cười cười nói

" Ừm, đã hộ tống đại nhân về, đại nhân nghe đệ còn ở Kim phủ điều tra nên bảo chúng ta đến giúp " Triệu Hổ nói.

Bốn huynh đệ bọn họ theo đại nhân đã lâu, là huynh đệ kết nghĩa kim lang, Vương Triều là lớn nhất, Trương Long và Mã Hán đồng tuổi, hắn là nhỏ nhất, nhưng khi Triển Chiêu đến thì họ mới biết Triển Chiêu còn nhỏ hơn. Y chỉ vừa qua mời chín tuổi, còn chưa đến nhược quán, vì thế bốn huynh đệ đều rất là thương y, bình thường cũng rất quan tâm.

Triển Chiêu kể lại manh mối lúc nãy y nghe được, không kể thì thôi, kể ra thì hai người Trương Triệu đã biết sao lúc nãy Triển Chiêu lại đứng ở ngoài đắng đo như vậy. Triển Nam Hiệp danh tiếng lẫy lừng, ngự tiền tứ phẩm của hoàng thượng là đứa trẻ rất hay ngại ngùng nha.

" Đi thôi cùng bọn huynh đến đó tra án" Trương Long nói " không phải ngại "

Hai người Trương Triệu còn cố nhịn cười, nam nhi đại trượng phu lại còn giỏi như Triển Chiêu lại có thể manh đến như vậy.

Dù Triển Chiêu không biết, nhưng hành động trong lúc vô thức của y điều khiến mọi người liên tưởng đến một con mèo nhỏ manh ơi là manh. Y còn được mọi người sắp phong thành minh sủng của phủ Khai Phong rồi.

Triển Chiêu mà biết được y nhất định sẽ rất khổ sở, chỉ là y không biết được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro