Hồi 42: Kỳ độc khả giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc lạ được giải

Lại nói Công Tôn Sách nói kết quả ra, mặc dù mọi người đã nghĩ đến điểm này, lại vẫn khó tin.

Bao Chửng ở trong sân nói, "Vào thư phòng lại nói rõ chút."

Mọi người liền vào thư phòng, đầu kia Công Tôn Sách cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ ở trên bàn, chỉ một lát cầm lên thổi khô cho mọi người nhìn, "Có ai biết hai loại cây này không?"

Triển Chiêu lắc đầu, Bàng Thống cũng lắc đầu, Bao Chửng suy nghĩ một chút nói: "Đây chính là nguyệt hạ thảo và tam diệp?"

Công Tôn khâm phục nói: "Không hổ là Bao đại nhân, chính là nguyệt hạ thảo và tam diệp."

Mặc dù Triển Chiêu cùng Bàng Thống không biết, nhưng nghe đến tên cũng hiểu được, "Nguyệt hạ thảo, chính là cỏ độc sẽ khiến người điên cuồng?"

"Đúng vậy." Công Tôn Sách gật đầu, lại nhìn Bàng Thống, "Trung Châu Vương cũng biết?"

"Trước kia từng gặp." Sắc mặt Bàng Thống không dễ nhìn, "Một trận từng đánh với Tây Hạ, bị người của chúng dùng loại độc này, tạo thành thương vong cả nghìn binh lính bên ta."

Đây là một vết nhơ đời này của hắn, cũng là mối thù tuyệt đối không quên.

Công Tôn Sách cùng Triển Chiêu liếc nhìn nhau, cũng không nói thêm gì, Triển Chiêu hỏi: "Nghe nói hai loại cỏ độc này đều chỉ có ở ngoại quốc?"

"Nguyệt hạ thảo Đại Tống cũng có, nhưng rất khó tìm, tam điệp Liêu Quốc rất nhiều."

Triển Chiêu gật đầu, Bao Chửng nói: "Nguyệt hạ thảo khiến người sinh ra ảo giác, tam điệp lại là kịch độc, này..."

Công Tôn Sách gật đầu, "Chứng điên cuồng của bọn họ hẳn là do nguyệt hạ thảo, tam điệp là kịch độc mãn tính, sau khi dùng ít nhất sáu canh giờ sau mới đột nhiên chết, lúc chết bởi đau không thể chịu đựng được mà kiểu chết mỗi người không giống nhau, đại đa số mọi người là tự tử trong lúc đang đau."

Bàng Thống nhớ tới người cắn lưỡi tự sát, thì ra là chuyện như vậy.

Bao Chửng nói: "Tiên sinh có biện pháp cứu không?"

"Hai thuốc này đều là độc tàn nhẫn, muốn giải chỉ có thể giải từng bước một, cũng không biết người trúng độc có thể chống đỡ được đến lúc đó không."

"Nói vậy là có biện pháp giải?" Bàng Thống ngạc nhiên, Triển Chiêu cũng vội nói: "Hiện giờ trong phủ Khai Phong còn giam một người trúng độc."

"Chưa chết?" Công Tôn Sách kinh ngạc nói.

"Hẳn là mới vừa trúng độc chưa lâu." Bao Chửng mở cửa thư phòng ra, "Mời tiên sinh đi xem."

Bốn người vừa tới viện thu xếp mẹ con kia, lại không biết sao bà lão đầu kia đã biết có đại phu đến, vội ra đón.

Mấy người gặp nhau trước cửaa lao, bà lão chưa nhìn đã quỳ xuống lạy, đầu đập vào đá vang kịch kịch.

"Thần y! Thần y cứu mạng a thần y!"

Công Tôn Sách bị hoảng sợ, vội vươn tay đỡ, bà lão kia lại chẳng đứng dậy, hai mắt đầy nước: "Ta chỉ một đứa con trai thế này, nếu nó có chuyện không may, bà lão xương già ta cũng khỏi cần sống a."

Một bên lại nói: "Bao đại nhân! Nhất định phải cứu mẫu tử chúng ta a!"

Bao Chửng không thể nhìn nữ nhân khóc, huống chi còn là người bị hại, việc này càng đau. Triển Chiêu tiến lên nâng bà lão kia dậy, an ủi: "Có thể cố thì đại nhân và tiên sinh nhất định sẽ gắng sức, bà phải giữ gìn sức khỏe."

Tiếng y lãng nhuận dễ nghe, lại mang theo cảm giác thân thiết, trên mặt bà lão đau thương, cũng gật gật đầu, rốt cục tỉnh táo lại.

Bao Chửng liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, lại đẩy cửa ra dẫn Công Tôn vào phòng.

Trong góc phòng có một nam tử co rụt lại, bị trói tay chân vẫn không thành thật như cũ, lăn thẳng từ trên giường xuống, chăn rơi xuống đất, có lẽ dùng đầu đụng vào tường, trán rách đang chảy máu.

Bà lão nhìn bộ dáng đứa con điên lại không nhịn được bắt đầu khóc, mấy nha hoàn theo vào đỡ người ra ngoài, Công Tôn Sách tới gần vài bước, còn chưa đưa tay khám thử, đột nhiên người nọ lăn tới.

"Cẩn thận!"

Bàng Thống đã ở sau người, tay kéo Công Tôn Sách lui qua một bên, Triển Chiêu tiến lên xách Lưu Thư Hoành lên ấn trước bàn.

Công Tôn Sách nói: "Đè đầu hắn."

Triển Chiêu làm theo lời, chỉ thấy Công Tôn Sách vén tay áo tiến lên, lật nhìn mí mắt Lưu Thư Hoành, lại vươn tay chỉ dùng hai ngón đặt bên cổ Lưu Thư Hoành một lúc.

"Cởi dây thừng trên tay hắn ra, ta cần bắt mạch."

Triển Chiêu cởi, Lưu Thư Hoành lập tức phát điên, thoạt nhìn tuy Lưu Thư Hoành là người đọc sách thể trạng còn cường tráng hơn Triển Chiêu một chút, nhưng phản kháng toàn lực này Triển Chiêu cũng chẳng để vào mắt, chỉ dùng một tay đã dễ dàng ngăn hắn.

Công Tôn Sách cũng không sợ khuôn mặt khiến người lo sợ của Lưu Thư Hoành, vẫn bình tĩnh cầm một tay nam nhân, đặt trên mạch nhắm mắt lại một lúc.

Bàng Thống ở bên cạnh nói: "Thế nào?"

Công Tôn Sách mở mắt ra, thu tay về, lại bóp bóp ấn ấn cánh tay nam nhân, thậm chí tiến lên cởi đồ nam nhân.

Bàng Thống kéo hắn, "Tiên sinh, ngươi làm gì vậy?"

Công Tôn Sách nhìn hắn, "Khám bệnh."

Triển Chiêu lật Lưu Thư Hoành qua, hai tay đè lại hai tay Lưu Thư Hoành ấn trên bàn, hai chân Lưu Thư Hoành bắt đầu đá loạn đạp loạn, Công Tôn Sách không lại gần được, mắt nhìn Bàng Thống, "Phiền Trung Châu Vương hỗ trợ."

Bàng Thống híp mắt, vươn tay điểm huyệt Lưu Thư Hoành, nhất thời nửa người dưới của nam nhân không thể động.

Công Tôn Sách tới gần, bắt đầu tháo đai lưng cùng quần áo nam nhân. Khóe miệng Triển Chiêu run run, Bàng Thống cùng Bao Chửng đứng bên cạnh thì không còn gì để nói.

Vạt áo bị kéo xuống, xương quai xanh, lồng ngực của nam nhân dần lộ ra. Trên lồng ngực màu lúa mì có từng vòng từng vòng máu màu đen ứ đọng, to như nhau, đều cỡ nắm tay trẻ em.

Bàng Thống cùng Bao Chửng đều mở to mắt, Triển Chiêu cũng vô cùng kinh ngạc.

"Đây là..."

"Độc đã vào tim." Trên mặt Công Tôn Sách khó xử, "Chỉ sợ rất khó cứu..."

"Cứu thì vẫn có thể cứu."

Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên ở cửa, "Công Tôn tiên sinh, ta hợp sức với ngươi, cứu mạng hắn thì có gì khó?"

Mọi người xoay người, chỉ thấy một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn mặc đồ vàng chanh đứng ở cửa, phía sau nàng là Bạch Ngọc Đường, bên cạnh còn có nha dịch vươn tay muốn ngăn cản.

"Đại nhân..." Một nha dịch nói: "Chúng ta đã nói các vị đại nhân đang bàn chuyện..."

Bao Chửng khoát tay, "Để họ vào đi."

Mấy nha dịch thu tay lại cáo lui, Bạch Ngọc Đường vào cửa liền thấy Triển Chiêu đè một nam nhân ngực trần, mày nhíu chặt.

Chẳng biết tại sao, đột nhiên Triển Chiêu cũng rất muốn thu tay lại, y thẳng người điểm huyệt nam nhân, hai tay giấu phía sau, lùi xa bàn.

Chút động tác nhỏ ấy những người khác không chú ý, Bạch Ngọc Đường lại để ý, hắn cong khóe miệng, thoạt nhìn trên mặt thì trong lòng không tồi.

"Bạch đại hiệp." Bao Chửng chào hỏi với Bạch Ngọc Đường trước, lại nhìn nữ tử kia, "Vị này là..."

"Đây là muội muội của đại tẩu ta, Mẫn Châu."

Bao Chửng cùng Bàng Thống còn chưa biết người này, Công Tôn Sách lại hoàn hồn, "Cô nương chính là... truyền nhân của Mẫn Tử Thiên?"

Bàng Thống nói: "Mẫn Tử Thiên là ai?"

"Thần y đương thời." Công Tôn Sách kính nể nói: "Nghe đồn không có bệnh nào hắn không chữa được."

Bao Chửng giật mình nói: "Trên đời còn có người tài như thế? Thật không ngờ."

Triển Chiêu cũng gật đầu, lại liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, thầm nghĩ: Có lẽ Mẫn Châu là tới nói về việc Mẫn Tử Thiên trúng độc, không chừng lại có quan hệ với mấy chuyện xảy ra của Khai Phong.

Mẫn Châu lễ chào Bao Chửng, Bàng Thống, Bao Chửng mời nàng ngồi, nàng nói: "Chuyện khác để đó nói sau, Công Tôn tiên sinh, cùng ta chữa cho người này được chứ?"

Công Tôn Sách lễ độ nói: "Có thể thấy truyền nhân thần y là may mắn ba đời của Công Tôn Sách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro