(thượng) - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tiêu sái, gần như mượt mà
Nguyệt quang chiếu tỏa soi sáng cả trời đêm

tuy đêm đã khuya, nhưng trên mãnh đất Tương Dương này lại có một nơi đang rất "náo nhiệt "

Bên dưới tòa kiến trúc cao ngất
Hiện đang bận rộn còn hơn cả ban ngày.
Tiếng chân hành quân vô cùng nghiêm chỉnh  thỉnh thoảng rống giận điều binh khiển tướng 
mặc dù ban đêm rất yên tĩnh nhưng  đã tại nơi này thì cho dù là trời đêm hay trời sáng cũng chẳng khác gì nhau
Nếu đứng trông từ đằng xa mơ hồ có thể thấy được đao quang kiếm ảnh, trong con hẻm nhỏ một đội quân đang cầm đuốc dần dần đi về phía toà lầu cao ngất ấy .

Phơi mình dưới ánh trăng thanh  toà lầu hình tháp thẳng cao trọc trời này sắp sửa nghênh đón một vị khách quý không mời mà đến của nó……

Chạm tới cổng lớn của  tầng cao nhất Bạch Ngọc Đường giơ cao ngọn đuốc, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách cửa ngõ trên vách tường cứng rắn , mong tìm ra then chốt của bẫy rập liên kết với cửa lớn.

Dưới lầu một đám quân sĩ đang bao vây chặt chẽ, âm thanh  đứt quãng của các tướng lĩnh đang khắc khẩu thấp thoáng truyền đến.
--+
đến tột cùng là ôm cây đợi thỏ chờ hắn tự rớt vào bẫy rập đào mồ chôn mình hay đơn giản là đóng lại bẫy rập rồi xông lên lầu mang đao chém sống hắn.
--+
Bạch Ngọc Đường khỏi bậc cười, nếu không có kẻ nào dám can đảm đi lên, thì gia gia đây cũng không sợ để các ngươi biết được bản lĩnh thật sự của Cẩm Mao Thử.
Vì thế hắn men theo chút ánh sáng lần đến bên cạnh chân đèn ở trên tường dứt khoát cầm bật lửa châm vào bất đèn.

Tầng cao nhất đột nhiên sáng lên ánh đèn làm mọi tiếng động khắc khẩu dưới lầu tức thì cứng họng lại  sau đó lại tiếp tục tranh chấp dữ dội hơn , vô số tiếng xôn xao to nhỏ trong đội ngũ  cũng bắt đầu trỗi dậy làm cho nội dung của cuộc khắc khẩu kia  trở nên không rõ ràng lắm.

Dưới đèn Bạch Ngọc Đường cũng không vội vã đẩy ra cửa lớn
Hắn sửa sang lại quần áo một chút. Con đường phía đường còn nhiều  va đập  không thể tránh
Trước hết cứ như vậy, để vẻ ngoài tiếu ngạo giang hồ của hắn không phải chịu cảnh chật vật
Cơ quan đột nhiên khởi động khiến bạch ngọc đường chưa kịp chuẩn bị gì mà bị kẹp giữa những tảng đá lớn
Cánh tay áo bên trái đã sớm hợp với nửa cánh còn lại nằm tiếp đất ở tầng dưới chót hành lang.
vì để chế ngự cơ quan dưới lầu Họa Ảnh chỉ có thể tạm thời gửi lại nơi đó

cẩm mao thử không ngừng lách mình tránh né
dây cột tóc vô tình bị chém đứt, tóc đen xoã xuống rồi bù , rất may là không đến mức che đậy tầm mắt
Nhìn Bộ dạng từ trên xuống dưới lấm lem tro bụi , tróc vảy trầy da, quần áo tan nát  đã làm “Phong lưu thiên hạ một mình ta” Bạch ngũ gia ảo não không thôi.
Hắn đưa tay lên sờ túi bách bảo một chút, bên trong còn sót lại một viên Phi Hoàng Thạch cuối cùng.
xác nhận cửa lớn an toàn , Bạch Ngọc Đường liền nhấc tay đẩy cửa.

Nghe thấy động tĩnh , hắn có hơi giật mình .
kiên nhẫn lắng nghe phía sau cửa xem có cơ quan hay không ,sau một lúc lâu yên tĩnh - đột nhiên đẩy mạnh cửa. bạch ngọc đường nhanh chóng nín thở vọt đến bên cạnh cửa  —— vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh gì. Bạch Ngọc Đường không khỏi hoài nghi tầng thiết kế chẳng lẽ là tự tin qua đầu, một chút phòng bị cũng không có?

Lắc mình nhập môn, tầng này  ngay cả một ánh đèn cũng không có, may mà ở trên tháp còn có vài cái cửa sổ nhỏ để ánh trăng có thể rọi vào mới không đến nỗi hoàn toàn không thấy năm ngón tay.
Liếc mắt nhìn lại , trên này trừ bỏ những bước tường dài liên kết chặt chẽ với sàn gỗ , cũng chỉ có một chiếc hộp gỗ màu vàng đang được cố định trên nóc nhà bởi dây thừng. Bạch Ngọc Đường mãi do dự , hắn có chút hối hận.
nếu có thể chuẩn bị nhiều Phi Hoàng Thạch một chút có lẽ hắn có thể nhẹ nhàng đem thứ đang bị giấu giếm trong đó về tay, đáng tiếc việc đã đến nước này, chỉ có thể được ăn cả ngã về không.

Chỉ nghe “Bang” một tiếng, phi hoàng thạch chứa đựng kình lực đánh thắng vào ổ khóa trên hộp gỗ, tức thì vụn gỗ bay tán loạn, nắp hộp bật ra để lộ thứ bên trong , đó là một quyển sách được gói kĩ lưỡng bằng đá dê.
Yên lặng quan sát chuyển biến, dưới chấn động mạnh mẽ ,dây thừng buộc trên nóc nhà liên tục loạng choạng, nhưng chỉ là loạng choạng thôi.
  quyển sách rơi xuống sàn nhà cũng không làm biến đổi gì lớn.
dưới ánh trăng mờ ảo cũng nhìn thấy rõ ràng điều đó
Nhìn đi nhìn lại cũng không có cơ quan hay bột phấn từ trong hộp gỗ đã hủy rơi ra

Bạch ngũ hiệp cúi người bắt đầu đi từng bước một chậm rãi tiếp cận cuốn da dê , nếu như dưới chân có biến, tùy thời chuẩn bị một bước lên trời.
Cuối cùng hơn mười thước xa Bạch Ngọc Đường phi thân lên chụp lấy cuốn da dê , nương dư lực đạp một chân  lên mặt sàn, chuẩn bị vòng đi thoát ra ngoài ……đột nhiên một chân  sụp xuống, quả nhiên liền có biến lớn .

Tuy rằng tinh thông cơ quan Bạch ngũ gia sớm đoán được tấm ván gỗ dưới chân này mọc thành cụm vô cùng kỳ quặc ,cuối cùng lại tính sai một bước.

Lấy kinh nghiệm mà nói, loại ván gỗ này liên kết chặt chẽ tương liên với nhau ,lấy tấm  trung tâm làm điểm tựa  chỉ cần dẫm lên một chút liền sẽ rút dây động rừng mà hoàn toàn mất cân bằng.
Vì thế Bạch Ngọc Đường mới mượn lực một chân  để dẫm lên tấm ván trung tâm đó. Nhưng trăm triệu không ngờ rằng, cơ quan trong  tấm ván gỗ dưới chân lại không phải hạng tầm thường  ,tấm ván  làm trung tâm này được nối chặt chẽ với bức tường bên cạnh thành một chuỗi một khi phá hủy nó giống như ta đã chặt đứt một bên dây thừng của chiếc cầu treo  nhanh chóng rơi xuống , đều này không khỏi làm người khác hoài nghi sàn gỗ rắn chắc vừa rồi chỉ là ảo giác.
Bạch Ngọc Đường trong lúc rơi tự do cũng chỉ có thể kinh ngạc  mà nhìn cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến mất……

“aaa……” Cả người đau đớn, dưới chấn động mạnh mẽ, chung quanh rực sáng ánh lửa . Vốn tưởng rằng khi rơi vào trong túi lưới  chính mình sẽ bị những tên gia hỏa chỉ biết cãi nhau ngồi dưới ngư ông đắc lợi.
Trợn mắt nhìn lên,  hắn đang bị treo lơ lửng ở giữa trận pháp
Bạch Ngọc Đường cẩn thận đánh giá chiếc lưới đang vây khốn  mình , đây là lưới được làm từ đồng chỉ cần không cẩn thận mà cử động sẽ phải tróc da thấy máu ngoài ra nó còn c tuyệt diệu ở chỗ ,nếu từ bên ngoài tác động vào thì sẽ không có gì nhưng một khi có vật rơi vào trong đó, sợi đồng sẽ dãn ra cắt dần vào da thịt , quần áo thậm chí là đầu tóc cũng theo đó mà đứt vỡ , càng tránh càng cắt, càng giãy thì càng sâu, cuối cùng hoàn toàn không thể động đậy.

Còn đang suy nghĩ cách thoát thân Bạch Ngọc Đường lại nghe được động tĩnh không ổn —— là tiếng cơ quan khởi động.

Nhìn chung quanh , đánh giá  tám phương hướng trên tường, bên trên có chín lỗ thủng, tổng cộng 72 lỗ, chắc hẳn là bị tên bắn.
Miễn cưỡng quay đầu lại, quả nhiên hoàn toàn đúng với suy đoán của hắn.

Cơ quan đã khởi động, mắt thấy chỉ có thể ngồi chờ chết  Bạch ngũ hiệp buộc chặt tấm da dê chứa quyển sách vào trong lòng ngực.
đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi . Hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là hắn sợ nếu mèo con biết được mình đã chết y sẽ đau đớn muốn chết,  sẽ tự trách không thôi……

Lúc này, từ trên một góc của nóc nhà , thế nhưng mở ra một phiến cửa nhỏ, từ bên trong  một hắc y nhân vọt ra cùng lúc đó một cơ quan cũng khởi động đánh thẳng vào hắc y nhân , ngay sau đó cửa nhỏ trên tường khép lại , nhìn không ra một tia dấu vết
Hắc y nhân  đảo lộn vài cái sau đó ngả xuống hôn mê trước người Bạch Ngọc Đường cách đó không xa.

“mèo con !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro