119.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TNCTCQS – ☆ 119.
Posted by Hannah Nguyễn
      10

Editor: Hannah Nguyễn
An Nhiên thở gấp hai trận, lúc này mới nhìn rõ mảnh đông nghìn nghịt kia đến cùng là thứ gì, thì ra là muỗi độc.

Loại sinh vật này so với ong độc còn đáng hận hơn, độc tính mạnh không nói, còn có thể hút máu. Một đám muỗi độc lớn như vậy giết cũng giết không hết, một khi bị vây, ngươi có bao nhiêu máu đủ để bọn nó hút?

Hiệu quả xấu là "dựng sào thấy bóng". (Editor: dựng sào thấy bóng có thể hiểu là có thể thấy ngay)

An Nhiên trong lòng mắng to Terry, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Dưới Thần Thánh Chi Quang bao phủ, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ra sức công kích về một phía của muỗi độc, thứ này tựa như kiến mã tấu, rất ư là khó chơi, đánh cũng đánh không hết.

Tuy rằng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ rất mạnh, nhưng cũng không chống được số lượng muỗi độc quá nhiều, thỉnh thoảng hắn sẽ bị châm một cái. Trình độ loại nọc độc này cũng sẽ không mang đến hậu quả trí mạng, chỉ sinh ra một ít tác dụng phụ, tỷ như tốc độ tiêu hao thể lực nhanh hơn, tỷ như choáng váng...... Mắt thấy trên cánh tay Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ có khá nhiều điểm đỏ, An Nhiên nhanh chóng từ trong không gian lấy ra một ít tị độc đan.

"A Ngôn ngươi cầm phân phát đi, chúng ta còn phải tìm báu vật, không thể chết ở trong này được." Tần Mộ Ngôn gật đầu, đem giỏ thuốc trong tay An Nhiên tiếp lấy, trước cho bản thân mình một viên, sau đó nhanh chóng phóng tới chỗ Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.

Lúc này Cố Viêm đã tỉnh táo lại, làm một chiến sĩ thú nhân, hắn dĩ nhiên sẽ không nguyện ý trốn ở phía sau đồng bạn, đang định xông lên hỗ trợ, liền bị An Nhiên một phen kéo lại, An Nhiên cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân mới giữ chặt được hắn. "Để sủng vật ngươi ra mặt phun lửa, ngươi đừng đi thêm phiền."

Cố Viêm thấy An Nhiên như vậy, cũng không dám nói nghịch ý y. Xoay qua sai sử Minh Hỏa.

Đối với loại sinh vật sống thành bầy như kiến mã tấu, muỗi độc, ong độc này, thủ đoạn công kích tốt nhất chính là hỏa thiêu. Minh Hỏa lại lần nữa triển lộ thần phong, nó vốn đã nghẹn mất một bụng khí, được An Nhiên đặc xá còn để nó lấy công chuộc tội như vậy. Đây là chuyện tốt đúng không? Không chỉ có thể phát tiết hết oán khí trong lồng ngực, còn có thể thể hiện giá trị của nó nữa.

Không phải chỉ có Ly Yểm kia mới hữu dụng, thi triển vài cái ảo cảnh thì tính cái gì. Minh Hỏa nó cũng có đất dụng võ đấy! Trong đội ngũ này, trừ bỏ An Nhiên ra, người có thể tạo ra lửa chỉ có duy nhất mình nó. Trong rất nhiều thời điểm, công kích pháp thuật có thể mạnh hơn công kích vật lý khá nhiều. Dùng đao chém muỗi độc, dùng móng vuốt đập muỗi độc ư?

Thân ái, ngươi chập mạch à.

Những thứ này tập trung thành bầy chẳng phải dùng lửa đốt sẽ nhanh hơn sao?

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là chiến sĩ thú nhân trung kỳ hồng mông, vậy thì sao nào? Vậy ngươi cũng phải từ từ đập muỗi, so ra còn kém hơn một tiểu pháp sư chỉ biết thi triển tiểu hỏa cầu.

Nhất phách nhất tiểu chỉ, nhất thiêu nhất đại phiến! (Editor: Vỗ một lần chết một mạng, đốt một trận chết cả đám, ta nghĩ là vậy á)

Phong thuỷ luân chuyển, rốt cuộc Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng cảm nhận được tâm tình vừa rồi của Minh Hỏa. An Nhiên để mắt tới hắn mới đem công tác phía sau giao cho hắn xử lý, ai biết sẽ biến thành như vậy, quay đầu lại còn để Cố Viêm kia ra lệnh cho yêu thú khế ước của mình đến hỗ trợ giải quyết tốt mọi chuyện.

Chỉ có một từ có thể hình dung tâm tình Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lúc này — nghẹn khuất!

Minh Hỏa cứ như uống máu gà liên tục phun ra tiểu hỏa cầu. Nó xuất toàn lực, càng làm nổi bật lên sự vô dụng của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không phải thằng ngốc, mắt thấy không cần tới hắn, hắn cũng không xuất lực thêm nữa. Công kích vật lý đối phó với muỗi độc, thật là nhân tài không có đất dụng võ. Điều này cũng không thể trách Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, nếu để hắn trực tiếp cùng Minh Hỏa đối chiến, không chừng cũng có thể trên cơ một phen, một thân thực lực của truyền kỳ yêu thú Minh Hỏa có thể hắn không thể so sánh, nhưng thực lực đã giảm một nửa còn đánh không nổi sao?

Coi như đánh không lại, cũng có thể thua một cách đầy đặc sắc.

An Nhiên tựa vào trên đất nghỉ ngơi. Nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lui về, liền muốn đứng lên đem dược trong tay đưa qua cho hắn. Một động tác bình thường vô cùng, nhưng lúc này An Nhiên làm cũng vô cùng khó khăn.

Khí lực toàn thân đều bị rút sạch, ẩn ẩn phát đau. An Nhiên cảm giác toàn bộ tâm phế đều không còn là của mình, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, từng ngụm từng ngụm, cách thật xa cũng có thể nghe được rõ ràng. Khối thân thể này thật sự quá yếu.

Vẫn là Tần Mộ Ngôn mắt sắc, thấy tình huống không đúng lập tức đi đến bên người An Nhiên, tiếp nhận dược trong tay y đưa qua cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ. "An Nhiên ngươi khỏe không?" Tần Mộ Ngôn đối với tình huống của An Nhiên rất không yên tâm.

Lúc này hiệu quả Thần Thánh Chi Quang đã kết thúc, chỉ với một nửa thời gian, muỗi độc đã bị hỏa thế Minh Hỏa diệt toàn bộ. Còn sót lại vài con, cũng không thể làm nên chuyện gì. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lấy dược của Tần Mộ Ngôn đưa qua đặt trong lòng bàn tay thưởng thức trong chốc lát mới nhét vào miệng.

Đối với dược đặc chế của An Nhiên, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vẫn rất là hiếu kỳ. Theo hắn biết, dược sư trên đại lục Thú Nhân đã sớm xuống dốc, Hiệp hội dược sư là một đại bi kịch nằm trong mấy đại hiệp hội, phòng ốc tồi tàn không nói, mà trên cửa chính còn kết mạng nhện nữa. Chỉ có dân thường mới đến Hiệp hội dược sư mua thuốc, hơi giàu một chút có của ăn hơn, thà tìm du y cũng sẽ không bao giờ tìm dược sư.

An Nhiên hẳn là dược sư nhỉ? Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ xác định dược y đưa qua chính là thuốc viên.

Dược sư đại lục Thú Nhân sắc bén đến vậy ư? Nếu thật sự sắc bén như vậy Hiệp hội dược sư còn có thể xuống dốc đến thế sao? Hay là nói, An Nhiên căn bản không phải là người của Hiệp hội dược sư, vậy rốt cuộc y là đệ tử của cao nhân phương nào? Hay là tự học thành tài?

Truy cứu những điều này cũng không có ý nghĩa gì cả, dược sư, du y... những thứ này đều là công việc của phi thú nhân, hắn – một thú nhân trung kỳ hồng mông, nhiều nhất chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại lần nữa cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác, may mà hắn không cùng An Nhiên xé rách mặt, hoàn hảo hắn chọn đúng thời điểm để đứng trong đội. An Nhiên tuyệt đối không phải là loại phi thú nhân bình thường, nếu không có bối cảnh kinh người, vậy sẽ là bí mật kinh thiên. Hai loại này đối với hắn đều không có trở ngại gì, chỉ cần có thể đi theo được lợi là tốt rồi.

Có chút vấn đề vẫn cần phải hỏi.

"Ừ...... An Nhiên......" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ dừng một chút, dùng một loại ngữ điệu coi như ôn hòa mở miệng. Tình trạng như bây giờ của An Nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, y rất không tốt. Lúc này cần nhất chính là tĩnh dưỡng cho thật hoàn hảo, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không muốn khiến người chán ghét, nhưng hắn thật sự không thể chống lại hiếu kỳ trong lòng.

Đúng vậy, hiếu kỳ, đối với [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] hiếu kỳ, đối chức nghiệp pháp sư hiếu kỳ, đối với Thần Thánh Chi Quang hiếu kỳ.

"Ngươi muốn hỏi ta, vừa rồi thi triển là pháp thuật gì đúng không?" An Nhiên nghỉ ngơi trong chốc lát, coi như cũng lấy lại sức, tuy rằng thoạt nhìn vẫn rất là yếu, đại khái trong một đoạn thời gian dài y đều sẽ như thế, điều này không phải chỉ trong thời gian ngắn nghỉ ngơi điều dưỡng là có thể khôi phục. An Nhiên rất rõ tình huống bản thân, thời điểm chơi trò chơi chế độc đào dược cũng thỉnh thoảng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, cùng lúc đó so sánh, trình độ này cũng chỉ có thể xem như trò trẻ con.

Tuy rằng khi đó là trò chơi, mà hiện tại là thực tế.

Thời điểm An Nhiên chơi trò chơi không có điều chỉnh cảm giác đau, tuy rằng trong trò chơi thiết lập cảm giác đau không đạt tới 100% nhưng cũng tới 80%, mỗi lần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn An Nhiên luôn luôn cắn răng chịu đựng, y cũng không phải tự ngược, mà là đang dùng một loại phương pháp gần như tàn khốc nhắc nhở bản thân, làm việc phải nghiêm cẩn, may mà chơi trò chơi, dù nghiêm trọng hơn cũng chỉ là chết, chết một lần rớt một cấp. Tật xấu như vậy nếu áp dụng vào cuộc sống sẽ thế nào đây? Sống có thể qua loa như vậy sao?

Người bình thường tuy rằng lòng dạ ích kỷ ác độc, nhưng đó cũng chỉ là đối với người ngoài, nhưng loại người như An Nhiên vì sao lại đáng sợ đến vậy, không phải vì y biến thái hay tàn khốc, mà vì những chuyện y làm được với người khác thì cũng có thể đối với chính mình như vậy, luôn luôn công bằng đối xử.

Y đối với người khác ngoan, càng đối với chính mình ngoan độc hơn.

Đây mới là người có thể làm nên việc.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ gật đầu nói đúng.

Hắn chính là muốn biết An Nhiên vừa rồi thi triển là pháp thuật gì, cái này không có gì là ngại ngùng.

Nếu đã chấp nhận Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vào nhóm, An Nhiên cũng không có gì giấu diếm, dù cho [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] được An Nhiên đưa ra, người khác cũng không thể dùng được, kỹ năng pháp sư mặc dù rất mạnh, nhưng đối với chiến sĩ mà nói, thì nó chỉ là vô dụng.

Mây bay vẫn là mây bay.

"Ta vừa rồi thi triển là pháp thuật quang hệ cấp cao — Thần Thánh Chi Quang. Trong vòng ba phút miễn dịch toàn bộ trạng thái xấu, xua tan sinh vật tà ác, đồng thời gia tăng cho đồng đội thêm một ít trạng thái có lợi. Là một loại pháp thuật dùng để thủ hộ rất tốt." An Nhiên thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng ngữ điệu lại rất thong thả, nghe không ra được thống khổ gì.

An Nhiên vừa nói vừa nhìn về phía ba thú nhân đang lắng tai nghe đến nghiêm túc bên này.

Tần Mộ Ngôn cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đều thấy được toàn bộ quá trình An Nhiên thi triển pháp thuật, trường hợp như vậy, dù lặp lại lần nữa ngươi cũng sẽ có loại tâm linh xúc động đến rung động. Rất cao quý, rất thánh khiết.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thật sự rất không muốn đem hai từ này đặt trên người An Nhiên, nhưng đây chính là cảm thụ trực tiếp nhất củahắn.

Quá mạnh!

Đây chính là pháp sư sao? Tồn tại nghịch thiên như vậy ai có thể ngăn cản?

Thần sắc Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ngưng trọng nhìn An Nhiên, An Nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, thú nhân kiêu ngạo hoành hành đại lục đã quen, y hiện tại thi triển pháp thuật như vậy, khẳng định sẽ làm cho bọn họ có cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, sợ hãi địa vị được thành lập lâu dài từ trước tới nay sẽ bị phi thú nhân thay thế.

An Nhiên cười cười, nói: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều, đại lục Thú Nhân chính là thiên hạ của chiến sĩ thú nhân, ta đã nói qua, loại pháp thuật này, trừ bỏ ta ra, đại lục Thú Nhân còn chưa có người thứ hai biết đến."

"Ngươi cũng biết?" Người như Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, đương nhiên sẽ không bởi vì một câu của người nào đó mà yên tâm. Nhất là người này còn là An Nhiên, trước giờ vẫn luôn lấy âm hiểm giả dối ti bỉ vô sỉ âm nhân vô hạn mới là An Nhiên.

Y cam đoan có thể tin à?

Người khác có tin hay không, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không rõ, nhưng tóm lại hắn không tin. "Ngươi không phải nói ngươi là pháp sư hệ phong sao?"

Ngữ khí thoáng có vẻ gai góc, An Nhiên coi như đã hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Y từng nói bản thân là phong pháp sư, điều này là thật. Gật đầu một cái, An Nhiên đồng ý.

"Thần Thánh Chi Quang là pháp thuật quang hệ đúng chứ?"

An Nhiên tiếp tục gật đầu.

"Ngươi một pháp sư phong hệ có thể thi triển pháp thuật quang hệ là sao?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ bĩu môi, "Ta mặc dù đối với thứ này không hiểu lắm, nhưng cũng không giống như Cố Viêm ngu ngơ có thể mặc cho ngươi nói mấy câu là có thể tùy tiện lừa gạt."

Thân ái, ngươi suy nghĩ nhiều được không, không phải nói [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] là thứ tốt ư. Có thứ đồ này, chẳng cần biết ngươi là hệ gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ngươi, pháp thuật trên [Bản chép tay] ghi lại đều có thể thi triển. Nếu điểm này còn không đạt được, sao nó có thể khiến người chơi pháp sư trong trò chơi tranh đoạt lẫn nhau chứ? Có thể xác chết trôi ngàn dặm máu chảy thành sông ư?

Lạc Nguyệt dựa vào thứ gì mà vượt mặt những vị khác trở thành Pháp Thần đệ nhất. Pháp sư chỉ biết một hệ pháp thuật có thể gọi là Pháp Thần được à?

Điều này An Nhiên không tính nói ra. Có đôi khi chính là phải mơ hồ như vậy mới tốt, nói ra rõ ràng hết thì còn cái gì gọi là dụ hoặc nữa.

"Ta tự nhiên có biện pháp của ta!"

Hết chương 119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro