121.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TNCTCQS – ☆ 121.
Posted by Hannah Nguyễn
      9

Editor: Hannah Nguyễn
Tần Mộ Ngôn thấy bọn hắn huyên náo không sai biệt lắm, mới xen vào nói: "Bọn hắn như vậy chỉ sợ đang thương lượng chuyện gì đó."

Cái này ngược lại đề tỉnh An Nhiên, cách một mặt đá, bọn họ cũng không thể nghe được động tĩnh bên phía đối diện, không đảm bảo được bên đó đang thương lượng cái gì, căn cứ phản ứng lúc trước khi chạm mặt xem ra, cũng không nhất định đang thương lượng, nhưng cũng không nhất định là cãi nhau.

Hai loại khả năng đều có thể xảy ra, đương nhiên An Nhiên càng hy vọng nó sẽ nghiêng về vế thứ hai hơn. Mới vừa rồi bên ngoài thạch thất bọn họ đã bại lộ sự tồn tại của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, nếu thật sự đang thương lượng sách lược đối phó với bọn họ, mặc dù trước thực lực tuyệt đối bất kể âm mưu gì đều chỉ là cọp giấy, nhưng ruồi nhặng bay xung quanh cũng rất ảnh hưởng đến tâm trạng.

Tồn tại của đám người Sư Vương đoàn này, tựa như một đám ruồi bọ vậy, đập chết nó thì lười động thủ; bỏ qua cho chúng, thì nhìn rất chán ghét. Tuy rằng Vệ Tuyển Dương đã từng châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa An Nhiên cùng Cố Viêm, cũng từng dự mưu tính kế với An Nhiên, nhưng không biết là thủ đoạn của hắn quá thấp hay do An Nhiên quá mức cảnh giác, tóm lại luôn thất bại. Tuy rằng trong lòng An Nhiên khá khó chịu, nhưng nếu Vệ Tuyển Dương không chiếm được thứ tốt, hắn cũng không đáng để y hạ tử thủ.

Vệ Tuyển Dương khiến y khó chịu, vậy y cũng sẽ dùng phương pháp đồng dạng đáp lễ Vệ Tuyển Dương, không hơn.

Con bà nó không phải tính kế y muốn cho người trong đội đấu đá nội bộ sao? An Nhiên làm việc rất quả quyết, trực tiếp phân tán đội ngũ. Vốn Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn cũng nằm trong phạm vi bị phân tán, nhưng do bản thân bọn họ có ý chí kiên định, Cố Viêm lúc ấy nếu không quay trở lại, chỉ cần hắn rời khỏi rừng Khiếu Nguyệt, về sau nếu có gặp thì cũng chỉ là người qua đường không hơn.

An Nhiên người này, có đôi khi tâm rất mềm, nhưng có đôi khi lại tương đối bất cận nhân tình. (Editor: không hợp với đạo làm người , không viết đúng không nhé)

Vệ Tuyển Dương giày vò y một lần. Để y thấy rõ lòng người, vậy An Nhiên cũng chuẩn bị dựa theo đó làm một trận, xem xem người Sư Vương đoàn có phải thật sự một lòng hay không.

Kết quả đã gần ngay trước mắt.

Cố Viêm cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã vô cùng mất kiên nhẫn. Nếu không phải có An Nhiên đè ép, hiển nhiên đã xông tới trước mặt đám người Sư Vương đoàn diệt sạch. Lúc này, hình ảnh phản chiếu trên vách đá cuối cùng đã chuyển động. An Nhiên cầm một linh quả chậm rãi cắn. Y có thể cảm giác được pháp lực trong cơ thể đang chậm rãi hồi phục trở lại, tuy rằng y còn rất mệt mỏi. Toàn bộ thân thể giống như bị xe tải cán qua, nhưng pháp lực cũng đã từ từ khôi phục.

Tác dụng phụ của việc cạn kiệt pháp lực là nhằm vào thân thể bản thân, nhưng đối với việc thi triển pháp thuật về sau không có bất kỳ hạn chế gì. Nói cách khác, nếu hiện tại tìm được Chu Tước linh cùng Long Tích huyết, An Nhiên vẫn có thể sử dụng pháp thuật, nhưng sẽ bị giới hạn bởi những loại pháp thuật nhỏ cấp thấp.

Thi triển chút hỏa cầu, thủy cầu, gió cấp độ nhỏ hay những tia chớp nhỏ hoặc đại loại những loại như thế.

Pháp thuật quang hệ cũng không phải là pháp thuật trụ cột, dù là pháp thuật quang hệ đơn giản nhất cũng phải cần đến pháp sư trung cấp thi triển, tình trạng hiện tại của An Nhiên không thích hợp để làm điều đó. Pháp thuật trụ cột ngũ hành thì tương đối tốt hơn. (Editor: Ngũ hành = kim, mộc, thủy, hỏa, thổ)

Ừm, đương nhiên, dự tính như vậy thành lập trên điều kiện tìm được Chu Tước linh cùng Long Tích huyết sau đó ghi lại các loại pháp thuật đơn giản ấy lên [Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ], nếu làm không được điều này, hết thảy toàn bộ chỉ là nói suông.

An Nhiên còn muốn thi triển chút pháp thuật để trêu đùa Vệ Tuyển Dương, ai ngờ động tác đám người Sư Vương đoàn nhanh như vậy, vừa rồi trả giá thê thảm đến thế cũng không tìm được bất kỳ thứ gì, giờ bàn bạc tính toán thì sẽ ra ư? Nói đùa sao. An Nhiên tức giận nện một cái lên vách đá sau lưng. Chưa từng nghĩ tới vách đá phía sau thế nhưng ầm ầm rung chuyển.

Đụng. An Nhiên cỡ nào cũng không nghĩ tới một đấm này của y lại có thể đụng tới cơ quan.

Đầu năm nay, tìm cơ quan quả nhiên không thể dựa vào đầu óc rồi? Nhìn xem Minh Hỏa đi, một vuốt vỗ xuống, đập nát cả thạch đài, đánh tan một ổ muỗi độc. Sau đó một vuốt của Nhị Hắc lại đánh bay Minh Hỏa đến trên vách đá có thiết bị theo dõi mà Tần Mộ Ngôn đang giám sát, trực tiếp biến một thân da lông Minh Hỏa thành đen thui. Hiện tại y chẳng qua chỉ nện một đấm lên vách đá thôi.

Chút lực đạo này của phi thú nhân có thể làm gì chứ? Thế mà lại có thể kéo theo vấn đề xảy ra sao?

Cũng không biết lúc này là tốt hay xấu, An Nhiên trong lòng hoang mang. Không kịp nghĩ thêm, tình huống đã có chút thay đổi, vẫn bên trong gian thạch thất này, thậm chí bọn họ vẫn có thể từ trên vách đá thấy được hình chiếu từ phòng cách vách bên kia, chính là như vậy, lúc này bên trong thạch thất lại xuất hiện một sinh vật vốn không nên xuất hiện tại đây — bạch tuộc.

Cũng không phải bạch tuộc trong thực tế, mà nó càng giống BOSS bạch tuộc bên trong trò chơi hơn, rất là đáng yêu, thể tích lại cực lớn.

Trong lúc mọi người còn đang cảm khái, bạch tuộc lớn đã phun ra một chuỗi bong bóng với vô số loại màu sắc, sau đó nó dùng xúc tu thật dài ra sức quật trong thạch thất. Mắt thấy sẽ đánh lên người An Nhiên, tình trạng thân thể bây giờ của An Nhiên là không thể tránh được, một chút pháp thuật trong cơ thể cũng không đủ để y lại thi triển một lần ma pháp cao cấp, cho dù là đủ, An Nhiên cũng không dám.

Chẳng qua chỉ thi triển một lần mà hiện tại mất nhiều hơn được, nếu còn lần nữa, dù không liên lụy đến tính mạng chắc cũng tàn phế vĩnh viễn.

Thời điểm chơi trò chơi An Nhiên rất thích dùng người khác làm thí nghiệm, nhưng từ trước đến giờ y đều không lấy thân thể của mình ra nói đùa. Mạng chỉ có một, đó là của mình, ngươi không yêu thương nó còn trông cậy vào người khác tới yêu thương giùm ngươi sao?

Tần Mộ Ngôn chờ cho bản thân thoát khỏi phạm vi xúc tu mới quay đầu lại thì phát hiện không tốt, An Nhiên là không thể tránh khỏi, mà tốc độ của bọn họ lại cũng không cứu kịp. Tần Mộ Ngôn suýt nữa vì nôn nóng mà đỏ cả mắt. Tình trạng hiện giờ của An Nhiên, ngay cả di chuyển một chút cũng là khó khăn, làm sao có thể chịu được sức nặng quật tới như thế.

An Nhiên đã chuẩn bị nuốt vào quy giáp hoàn để chống đỡ cho lần này, nhưng Nhị Hắc lại chợt chạy tới. Nó dùng móng vuốt thịt thịt mềm mềm của mình trực tiếp chống lại xúc tu của bạch tuộc, dọc theo đường này luôn là Nhị Hắc đánh bay người khác, lần này có thể qua ải được không.

Nó bị đánh bay rồi.

Nhị Hắc bị đánh văng một cái thật nặng lên trên vách đá, xúc tu kia sau đó cũng không hướng tới An Nhiên quật nữa. Tần Mộ Ngôn vừa định buông lỏng một hơi, loại đại yêu thú truyền kỳ này, bị đánh bay một chút cũng không có hại gì, lại phát hiện An Nhiên chợt phun mạnh một búng máu.

Tần Mộ Ngôn quên, Nhị Hắc cùng An Nhiên ký kết khế ước, Nhị Hắc là chủ, An Nhiên là tớ.

Chủ nhân bị tổn thương sẽ có một bộ phận phản ngược đến trên người tôi tớ. Tuy rằng chút thương tổn ấy đối với yêu thú Ly Yểm mà nói không tính là gì, lần này so với bị xúc tu bạch tuộc quật đã nhẹ hơn rất nhiều, nhưng đối với tình trạng thân thể An Nhiên, cũng là một gánh nặng trầm trọng.

An Nhiên lau viết máu bên miệng, nhanh chóng nuốt vào một biên trị thương. Cái con bạch tuộc này cũng không phải công kích liên tục, xúc tu của nó tựa hồ có một quy luật phóng ra thu vào tuần hoàn nhất định, sau khi phun bong bóng xong mới động đậy xúc tu. Chỉ cần có thể tránh thoát, thì có thể an toàn trong chốc lát. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ ở phía trước che chở cho An Nhiên, Nhị Hắc sau khi nhìn đến tình trạng An Nhiên biết bản thân không thể thụ thương, nó cực lực tránh né xúc tu bạch tuộc mỗi lần quật tới, cũng không quản những chuyện khác nữa. An Nhiên có Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ chiếu cố, tuy rằng không tính thoải mái nhưng vẫn đỡ hơn không có.

Tình cảnh hiện tại rất là bị động.

Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể phòng thủ, không thể tìm được phương pháp chủ động tiến công hữu hiệu nào.

An Nhiên nhăn mày. Cái con bạch tuộc này hẳn không phải là vật thực, thoạt nhìn càng giống như ván cờ U Minh bọn họ gặp khi trông thấy tàn hồn Terry. Chẳng lẽ đây cũng là lĩnh vực tuyệt đối? Terry bố trí cái này đến cùng là vì điều gì?

Nhất định là có chi tiết gì đó đã bị bọn họ xem nhẹ. Sau khi lại tránh thoát một lần công kích, An Nhiên quay đầu nhìn quanh bốn phía một chút. Thạch thất không có gì biến hóa, chẳng qua thình lình xuất hiện một con bạch tuột luôn quật xúc tu và biết phun bong bóng mà thôi. An Nhiên nhìn qua hình chiếu trên vách đá, trên vách đá đang phản chiếu ra hình ảnh một con bạch tuộc khác khiến đám người Sư Vương đoàn cũng chật vật trốn tránh. Tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bọn họ. Bọn hắn cũng gặp phải tình trạng vậy ư?

Chẳng lẽ đây là phụ bản bất ngờ gây ra đồng thời cho hai bên?

Thông qua tiêu chuẩn gì chứ?

Bọn họ cùng người Sư Vương đoàn phải hợp tác hay là cạnh tranh lẫn nhau?

Nếu hợp tác, cách một vách đá dày như vầy, bọn họ phải hợp tác thế nào được, lại nói tình trạng hiện tại, bọn họ có thể biết được tình huống cách vách, nhưng cách vách thậm chí còn không biết sự tồn tại của bọn họ.

Phải mạo hiểm bại lộ sao? An Nhiên rơi vào vòng lẩn quẩn.

Nếu không phải hợp tác, vậy chính là cạnh tranh? Nếu nói là cạnh tranh, vậy đến cùng so cái gì? Ai có thể dưới công kích của bạch tuột lớn này tồn tại lâu hơn hay ai có thể xử lý nhanh nhất con bạch tuộc này?

An Nhiên cảm thấy bản thân rất nóng nảy, y vốn phải là người xem kịch, nhưng bất tri bất giác lại nhảy vào trò chơi do Terry bố trí.

"Mau nghĩ biện pháp, cứ tiếp tục như vậy sẽ không chống đỡ được bao lâu." Cuối cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nói ra được một câu đáng tin.

"Các ngươi nhìn vách đá đi." An Nhiên chỉ chỉ hình ảnh đang phản chiếu trên vách đá, nói, "Cách vách cùng chúng ta cũng gặp tình trạng giống vậy, các ngươi đoán xem, Sư Vương Terry bày ra thế cục này nhằm mục đích gì?"

Cả bọn đều vội vàng tránh né công kích từ xúc tu bạch tuộc, hoàn toàn không chú ý tới tình trạng cách vách. An Nhiên vừa nói như vậy bọn họ mới quay đầ lại nhìn, quả nhiên, khối đá kia đang phản chiếu hình ảnh một con bạch tuột to lớn đang vung vẩy xúc tu của bản thân, cùng con của bọn họ giống nhau như đúc.

"Chúng ta phải làm gì?" Tình huống là An Nhiên phát hiện. Tự nhiên lời nói của y sẽ có trọng lượng nhất, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng từ từ có thói quen nghe theo những gì An Nhiên nói, ba thú nhân đều đem ánh mắt phóng tới trên người An Nhiên. An Nhiên còn định trông cậy vào bọn họ hỗ trợ suy nghĩ biện pháp, [một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao] một phen, tiếp thu ý kiến quần chúng luôn là hữu dụng. Không nghĩ tới, ba tên này thế mà lại không đáng tin đến thế.

Nhíu mày một chập, An Nhiên nói: "Loại tình huống này ta cũng là lần đầu gặp được, không có kinh nghiệm gì, ta nói suy nghĩ của ta, các ngươi nghe xong hãy đưa ra ý kiến."

Ba thú nhân một bên ngăn cản công kích từ xúc tu bạch tuộc một bên đồng loạt gật đầu.

"Các ngươi chủ động công kích thử xem." Muốn chứng minh suy đoán của y, một ít thí nghiệm là điều tất yếu. An Nhiên suy nghĩ một chút, hạ chỉ lệnh thứ nhất.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ muốn xem thử An Nhiên, cũng không lập tức công kích qua, Tần Mộ Ngôn phản ứng nhanh nhất, hắn so Cố Viêm cao hơn một giai, chênh lệch này thể hiện trên nhiều khía cạnh, tỷ như tốc độ, tỷ như tần suất công kích, tỷ như nhẫn nại, tỷ như các loại lực lượng...

Tần Mộ Ngôn sau khi nghe được An Nhiên phân phó nháy mắt liền biến trở về thú hình, dùng toàn bộ sức mạnh hướng xúc tu đánh tới.

"Oành!" Giống như Nhị Hắc, Tần Mộ Ngôn cũng bị đánh văng ra ngoài.

Hắn dùng lực đạo bao nhiêu, đều phản hồi lại hết lên người hắn, một kích toàn lực của thú nhân thiên giai đối với bạch tuột một chút ảnh hưởng cũng không có, ngược lại Tần Mộ Ngôn bị lực chính mình phản tác dụng đánh bay ra ngoài.

"A Ngôn ngươi còn tốt chứ?" An Nhiên ân cần hỏi.

Tần Mộ Ngôn biến trở về hình người hướng miệng cho vào một viên trị thương, lúc này mới đứng lên, nói: "Ta không sao."

An Nhiên gật đầu, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng y cũng không rối rắm thêm với vấn đề này, lúc này nhanh tìm ra phương thức công kích của con bạch tuột này mới thật cần thiết. "Các ngươi nhìn A Ngôn vừa rồi bị đánh bay đi, một kích toàn lực của thú nhân thiên giai thế nhưng một chút thương tổn cũng không thể lưu lại, tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng."

"Hai loại nào?"

An Nhiên nói: "Thứ nhất, cửa ải này cũng không cần chúng ta đánh bại con bạch tuộc này, nó chỉ muốn kiểm tra một thứ khác thôi."

"Còn thứ hai thì sao?"

"Thứ hai chính là phương thức công kích của chúng ta không đúng."

Hết chương 121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro