126 + 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Á sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, hắn quả thật đã từng đoán trong Sư Vương mộ hẳn còn ẩn nấp một đội ngũ khác, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải đối diện gặp mặt, lại càng không nghĩ tới nơi này còn có hai người quen. Tô Á vốn cho là, người sẽ là do Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ mang từ Bắc đại lục tới.

Tin tức Sư Vương mộ chỉ sợ sớm đã được tiết lộ ra ngoài.

Lúc đó hắn chỉ cho là gia tộc Ngũ Thập Lam không đơn giản, thế nhưng có thể khoan động chui tới đây. Tô Á không nghĩ rằng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vốn chỉ là một người lạc đường tới, càng không nghĩ tới toàn bộ mọi chuyện là do theo sau âm mưu của bọn hắn mới bắt đầu.

"Tần Mộ Ngôn các hạ, Cố Viêm các hạ, không nghĩ đến nơi này sẽ gặp được hai vị." Đờ đẫn nhất thời đi qua, Tô Á rất nhanh phản ứng lại, hào phóng cùng bọn Tần Mộ Ngôn chào hỏi. Sau khi ra mắt người quen hắn còn tự nhiên mở miệng dò hỏi: "Không biết vị các hạ này là?"

Tô Á đang nhìn An Nhiên, An Nhiên cũng nhìn ngược lại hắn.

Chẳng qua chỉ một cái liếc mắt, trong lòng Tô Á liền biết, thời điểm lần đầu tiên bọn hắn gặp phải Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, sau đó Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ quay đầu nhìn thoáng qua, chính là đang trưng cầu ý kiến của người này. Y mới là thủ lĩnh của đội ngũ. Tô Á là một kẻ thức thời, không khiêu khích, cũng không khiêm tốn quá phận, hắn lấy một loại tư thái tự tại bình thường đối mặt với An Nhiên. Gật đầu một cái.

An Nhiên không có gật đầu, cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, hắn nghiêng đầu nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, trong mắt là ý tứ dò hỏi.

Ánh mắt này, vừa thấy liền không tốt. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ run rẩy một trận, ấp a ấp úng nói: "Cái kia...... An Nhiên......"

"Ngươi nói."

"Ưm...... Ta vừa thay ngươi đàm được một bút làm ăn lớn." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ quyết đoán chọn từ dễ nghe để nói. Thời điểm hắn đáp ứng Tô Á rất sảng khoái. Bất quá chỉ mang thêm một phi thú nhân mà thôi, lúc này mới biết là không tốt.

Thời điểm Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ làm ra quyết định hoàn toàn đã quên sự tồn tại của An Nhiên.

Gặp chuyện như vậy, bình thường An Nhiên sẽ cấp cho mặt mũi. Cũng không phải nhất thời kích động quên sự tồn tại của y. Với lại cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, An Nhiên nhếch môi cười cười, không được thì về sau dùng phương pháp khác nhắc nhở sự tồn tại của y là được. Nhưng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ như vậy, hiển nhiên là chưa bị ngược đủ, nhìn xem Cố Viêm đi. Thời điểm ban đầu cũng kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, một đường điều giáo không phải cũng ngoan rồi sao.

"Làm ăn gì?"

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ còn chưa biết tương lai hắn đã muốn bi đát hơn, chỉ lo lừa dối cho qua chuyện. An Nhiên vừa hỏi hắn lập tức liền trả lời: "Phi thú nhân của cửa hàng đệ nhất muốn nhờ chúng ta giúp hắn quay lại Đế Đô, bù lại cửa hàng đệ nhất sẽ thiếu chúng ta một cái nhân tình."

Nga, tên tuổi cửa hàng đệ nhất trên đại lục Thú Nhân ai mà chẳng biết. Bình thường đều có thể dùng tiền đập chết người, An Nhiên suy nghĩ cảm thấy đây đúng là một vụ mua bán có lời, chẳng trách Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng sẽ động tâm. Nếu như cái người tiện thể kèm theo này không phải Tô Á thì càng tốt. An Nhiên liếc hắn một cái thật sâu. Trong tất cả mọi người, Tô Á là người thông minh, khó hiểu nhất mà y từng gặp.

"Tiểu Bạch, thời điểm ngươi bàn chuyện làm ăn có phải đã quên thứ gì hay không?"

"Cái gì?"

"Cửa hàng đệ nhất thiếu chúng ta một cái nhân tình, vậy đến cùng chúng ta là chỉ ai? Một cái nhân tình đổi một yêu cầu, thấy thế nào cũng chỉ có một, nhưng chúng ta lại có tận bốn người."

......

Cuối cùng vấn đề này cũng không thật sự được rõ ràng, An Nhiên chỉ muốn chỉ rõ cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ hiểu rõ, ngược lại cũng không phải thật sự hiếm lạ gì. Dù sao người cũng đã mang tới đây, nên biết hắn cũng đã biết, không nên biết, lấy đầu óc của hắn chỉ sợ cũng đoán ra được. Tiếp tục ra vẻ cũng không có ý nghĩa, An Nhiên không nói thêm gì nữa. Chuyện này coi như là đáp ứng.

Tô Á hỏi An Nhiên: "Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?" An Nhiên nhíu mày, cũng không trực tiếp trả lời.

Có Tần Mộ Ngôn trấn tràng, An Nhiên cho tới bây giờ chưa từng lo lắng qua vấn đề này, coi như không có đường ra, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng có thể đào ra một con đường."Ngươi cũng biết, ta là một phi thú nhân, chuyện này là không thể."

Ách...... Nếu An Nhiên không tự xác nhận, Tô Á thật đúng là không dám khẳng định y có phải là phi thú nhân hay không, tuy rằng đã đoán như vậy, nhưng vẫn không chắc cho mấy. Thể trạng An Nhiên quả thật không phải là điều thú nhân nên có, y quá yếu ớt, rất ít có thú nhân trưởng thành như vậy.

Rất ít không đại biểu cho không có không phải ư?

"Ngươi là phi thú nhân?" Tô Á đã chuẩn bị tâm lý, thời điểm nghe được lời này vẫn hỏi lại lần nữa.

"Ngươi là phi thú nhân ta không thể là phi thú nhân sao?" An Nhiên hỏi lại.

Tô Á lắc đầu, nói: "Ta không phải ý này, chỉ có chút kinh ngạc thôi, phi thú nhân bình thường sẽ rất ít khi tới rừng Khiếu Nguyệt, đừng nói chi Sư Vương mộ là nơi sâu nhất trong rừng Khiếu Nguyệt."

Phi thú nhân bình thường sẽ không tới đây, An Nhiên cười như không cười nhìn Tô Á liếc mắt một cái. Bọn họ đều không phải là phi thú nhân bình thường được nhắc tới trong miệng hắn. An Nhiên không hề muốn cùng Tô Á lằng nhằng thêm, y quay đầu hỏi Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ: "Vệ Tuyển Dương đi rồi?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ gật đầu.

"Hắn thanh toán giá bao nhiêu mà ngươi dứt khoát đưa bọn họ ra ngoài như vậy?"

Hai người một xướng một họa chính là đang làm dáng, từ lúc Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đi qua, An Nhiên vẫn luôn theo dõi hình chiếu có trên vách đá, thẳng đến khi bọn họ trở về mới để Tần Mộ Ngôn đóng kín cơ quan theo dõi. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ làm gì y đều biết, y chính là nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ mang theo Tô Á cùng cái rương trở về. Những lời này là nói cho Tô Á nghe, bọn họ cũng hiểu.

"Mỗi người bọn họ đều nghèo kiết hủ lậu, cái gì cũng không có, chỉ có cái rương này. Ta nghĩ bọn họ đem một cái rương lớn như vậy đến đây,  nhất định bên trong có thứ tốt."

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thật đúng là cảm thấy như vậy, hắn đem rương kéo đến trước người An Nhiên đặt xuống, nhìn Tô Á bên cạnh, cũng không mở ra. An Nhiên suy nghĩ, có đồ tốt hay không không quan trọng, y chỉ nóng lòng muốn xác định bên trong có Chu Tước linh hay không thôi. Nếu không có Tô Á ở đây, y có thể thoải mái mở rương ra, hiện tại Tô Á ở trong này, phải làm thế nào cho phải đây.

Trong lòng An Nhiên rối rắm, nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đều không vừa mắt. Đúng là thứ làm việc không động não mà.

May mà lúc này Tần Mộ Ngôn đi về trước hai bước đứng ngay bên cạnh y, An Nhiên nghĩ nghĩ lặng lẽ vươn ra một chân đụng vào rương, ở trong lòng mặc niệm một tiếng "Thu". Đây cũng là lần đầu tiên y thử làm như vậy, từ trước đều là dùng tay trái có không gian chạm vào vật, lúc này có thể thành công hay không, An Nhiên cũng không nắm chắc cho mấy.

Tựa hồ do giá trị pháp lực tăng lên cũng kéo theo tinh thần lực tăng lên. Rương kia vậy mà lại biến mất ngay trước mặt mọi người, bị An Nhiên thu vào trong không gian. Sau khi làm xong mọi thứ, thế nhưng An Nhiên còn trừng lớn mắt khó tin nhìn Tần Mộ Ngôn. Trách mắng: "A Ngôn ngươi vậy mà không để chúng ta mở ra nhìn một lần, thu vào làm gì!"

Má ơi!

Trừ bỏ Tô Á còn chưa đủ lý giải An Nhiên, Cố Viêm cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đều biết đến cùng chuyện gì đang phát sinh. Vu oan giá họa có phải không! Cố Viêm một đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào An Nhiên. Rõ ràng do chính y làm ảo thuật biến mất sao lại kéo đến trên người Tần Mộ Ngôn chứ.

Chẳng lẽ phong thuỷ luân chuyển, đã đến lúc Tần Mộ Ngôn thất sủng rồi ư?

Cố Viêm trợn mắt suy nghĩ lung tung, An Nhiên sợ hắn làm lộ mọi chuyện. Cũng học hắn trợn mắt kế đó chính là mắng một trận: "Ngươi trừng lão tử làm chi? Bảo bối là ở chỗ A Ngôn đó." Tần Mộ Ngôn lúc này rối rắm, hắn phải nói gì đây? Gật đầu nói phải. Có người ngốc như vậy chủ động đứng ra chịu tiếng xấu thay cho người khác ư? Nói không phải, vậy An Nhiên muốn giảng hòa thế nào đây?

Không đợi Tần Mộ Ngôn nghĩ ra sách lược vẹn toàn An Nhiên lại nói thêm: "Đều là từ giới quý tộc Đế Đô bước ra, thế nào lại hẹp hòi như vậy, A Ngôn còn có thể phủng tay trên sao?" Thời điểm nói lời này, An Nhiên đã dùng thần thức cho vào không gian mở rương ra, sau đó đem đồ vật bên trong lật ngược hết lên, đến tận dưới cùng mới tìm được Chu Tước linh.

[Bản chép tay Thụy Hi Nhĩ] cùng Long Tích huyết sớm đã bị An Nhiên thu vào trong không gian, đồ vật coi như đã thu thập đủ.

An Nhiên không kịp chờ đợi rất muốn đem pháp thuật bình thường hay xài viết lên. Nhất tâm lưỡng dụng là không thực tế. Y đối với Cố Viêm nói: "Vệ Tuyển Dương đã đi, còn không lo lấy đồ của ngươi đi?" Nói xong liền đi đầu hướng thạch thất cách vách bước qua.

Cố Viêm suýt nữa quên mất chuyện truyền thừa Sư Vương này, An Nhiên nhắc mới khiến hắn nhớ đến. Cũng hướng thạch thất cách vách đi qua.

An Nhiên bước qua cửa liền ngừng lại, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cùng Tần Mộ Ngôn cũng ngừng lại, bọn họ đều dừng lại tự nhiên Tô Á không thể tiếp tục đi về phía trước, lúc này hắn còn chưa biết bọn An Nhiên muốn làm gì, "Chúng ta cũng phải đi đường này ư?"

"Ưm...... Ngươi biết con đường Tiểu Bạch đào đi thông tới nơi nào không?" An Nhiên không đáp hỏi lại.

Cái này có huyền cơ sao? Tô Á nháy mắt mấy cái, "Nơi nào?"

"Từ đâu tới đây thì tự nhiên trở về nơi đó. Ngươi đoán Tiểu Bạch là từ nơi nào tới?"

...... Sẽ không là......"Bắc đại lục?"

An Nhiên vui vẻ gật đầu, "Thông minh."

"Vậy bọn Vệ Tuyển Dương, ừ. Thật sự có thể an toàn ra ngoài không?"

Vừa nói lời này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ liền kiêu hãnh, hắn tính kế Vệ Tuyển Dương có hay không! "Ta cũng không cam đoan hắn có thể an toàn ra ngoài, ta chỉ nói, con đường này là an toàn, tuyệt đối có thể ra ngoài, về phần dài bao nhiêu, đi thông nơi nào, chuyện này không nằm trong phạm vi cam đoan của ta."

Còn có thể nói gì? Tô Á không nói thêm nữa.

May mắn hắn chính mình cùng Vệ Tuyển Dương phân rõ giới tuyến cắn răng chịu thiệt đi cùng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, nếu còn cùng đi với Vệ Tuyển Dương, con bà nó có thể ra ngoài hay không còn là một chuyện khó nói, dù cho có thể ra ngoài, nhìn đến cũng là mặt trời của đại lục phía Bắc. Hắn một phi thú nhân còn có thể sống để xuyên qua rừng Khiếu Nguyệt trở về ư?

Trong lòng Tô Á một trận sợ hãi. Mồ hôi lạnh thiếu chút nữa cũng bị dọa ra.

Hắn là người thông minh, nhưng thông minh cũng không chịu nổi khi bị bắt rời khỏi nơi ăn chốn ở quen thuộc, nhân sinh không quen, một chút sức mạnh cũng không có, với tình trạng rối loạn của Bắc đại lục, toàn là mọi rợ, đấy không phải là nơi mà một phi thú nhân có thể đứng.

An Nhiên cười híp mắt nhìn Tô Á, an ủi nói: "Ta là phi thú nhân quản không được nhiều chuyện như vậy, bảo vệ tốt chính mình là được, chuyện mà đám thú nhân làm cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Vệ Tuyển Dương cũng không phải thứ tốt lành gì, hắn có thể sống sót là do mạng hắn không tuyệt, nhưng nếu chết trong địa đạo là do vận số đã tận. Sinh tử có mệnh, cũng không phải là thứ chúng ta có thể nắm trong tay."

Lời này nghe vào tai thật thâm sâu, luôn khiến người khác mang theo nghi ngờ, thế nhưng Tô Á lại nghe theo, còn gật đầu đồng ý.

Trải qua vài câu nói, Cố Viêm đã chạy tới trước đá truyền thừa, động tác hắn cùng Vệ Tuyển Dương lúc trước giống nhau như đúc, Tô Á vừa quay đầu liền nhìn thấy, định bụng can ngăn hắn. Nhưng lúc này mắt hắn thấy đám người An Nhiên vẫn không có phản ứng.

Xem bọn họ ai làm chuyện nấy rất là bình tĩnh, chẳng lẽ lại có nội tình gì?

Chỉ trong chốc lát, Cố Viêm đã đưa tay đụng đến đá truyền thừa, phản ứng lúc đầu của hắn so với Vệ Tuyển Dương giống hệt nhau, đợi đến khi nghiệm chứng thân phận hoàn tất, khối đá lớn cỡ nắm tay bắt đầu tản ra những màn sáng trắng. Cố Viêm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay rất nóng, một dòng nước ấm chạy thẳng đến tâm.

"Đây là truyền thừa Sư Vương!"

Cho đến khi Cố Viêm tiếp nhận hoàn tất truyền thừa của Terry, Tần Mộ Ngôn mới mở ra một cánh cửa khác mang An Nhiên cùng bọn họ ra ngoài, Tô Á vẫn còn bị vây trong sương mù. "Đó là truyền thừa Sư Vương phải không?"

Lúc này, An Nhiên bọn họ đã từ Sư Vương mộ bước ra ngoài. Tại phụ cận trong rừng nghỉ ngơi, An Nhiên xoay lưng, thừa dịp thời điểm Tô Á không chú ý từ trong không gian lấy ra hai trái bắp nấu, đưa một trái vào trong tay Tô Á. Vật phẩm mang theo của bọn Vệ Tuyển Dương sớm đã ném mất, một đường này Tô Á cũng không nhận được một chiếu cố đặc thù nào. Nhóm thú nhân đói hắn cũng đói, nếu không phải ý chí cường đại chỉ sợ đã sớm không chống đỡ nổi.

Nếu đã là làm ăn mua bán, tất có quy củ mua bán của nó. Giống như kiểu áp tiêu, bọn họ muốn lấy được chỗ tốt ít nhất phải bảo đảm an toàn cho Tô Á. Cứ để hắn tiếp tục đói như vậy, khẳng định khi về đến Đế Đô chỉ còn lại thi thể.

Tô Á khó hiểu nhìn An Nhiên, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua bắp. Sờ vào còn nóng hầm hập, còn kèm theo một cỗ mùi thơm, "Cho ta?" An Nhiên gật đầu, nói: "Ăn đi, nơi này cũng tìm không được thứ gì tốt, ngươi ăn trước để lót dạ vẫn tốt hơn." Nói xong y lại nghĩ tới việc hỏi Tô Á về chuyện truyền thừa Sư Vương. Tô Á là huyết mạch con cháu Sư Vương Terry, mặc dù khi Terry nhắc tới hắn đánh giá không cao. Nhưng cũng không dặn An Nhiên bọn họ cái gì, An Nhiên cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ.

"Quả thật thứ Cố Viêm tiếp nhận là truyền thừa Sư Vương."

Tô Á đang cắn một ngụm bắp, vừa nghe An Nhiên nói xong hắn liền dừng lại, suy nghĩ một chút, hắn hỏi: "Tại sao Vệ Tuyển Dương không thể, Cố Viêm lại có thể?"

Cố Viêm lúc này vẫn còn đang buồn bực, mẹ kiếp đều nói truyền thừa Sư Vương ngon ngọt, hắn cho là sau khi bắt được truyền thừa dù không thể đơn đả độc đấu với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, thì ít nhất giết chết Tần Mộ Ngôn không thành vấn đề, lại không nghĩ rằng truyền thừa Sư Vương giống như một dạng phỉ thúy. Thu vào tay cũng cần phải từ từ luyện hóa hấp thu mới được.

Ngươi nghĩ ăn một miếng liền có thể mập lên à?

Cũng không sợ nghẹn chết sao.

Đối với người bình thường mà nói, lấy được đến tay là đã thỏa mãn, hấp thu luyện hóa gì đấy đều có thể từ từ. Có thể Cố Viêm đặt hy vọng quá cao, thực tế không đạt tới được mong muốn của hắn nên hiện giờ Cố Viêm rất uất ức. Căn bản không có tinh lực đi đối phó với vấn đề Tô Á. An Nhiên cũng nhìn ra Cố Viêm có cái gì đó không đúng, nhưng y đã có thói quen Cố Viêm cứ cách vài ngày lại động kinh một lần rồi. Thấy tâm tình hắn xuống thấp như vậy cũng không đi khuyên bảo, bản thân y tìm từ bắt đầu giải thích mọi chuyện về truyền thừa Sư Vương.

"Ta nếu không đoán sai, Tô Á, ngươi là con cháu huyết mạch của Sư Vương Terry đúng chứ?"

Tô Á gật đầu, muốn nghe bí mật người khác tất nhiên phải dùng bí mật chính mình để trao đổi. Đây là giao dịch công bằng. Lại nói, thân phận con cháu Terry cũng không phải là chuyện gì khó nói.

Câu hỏi này vốn chỉ là hình thức, chính bọn họ đã nhìn thấy Tô Á mở cửa, vấn đề thân phận là không thể nghi ngờ. "Chỉ sợ ngươi cũng biết loại truyền thừa này phi thú nhân không thể nhận, cho nên lấy truyền thừa tổ tiên cùng Vệ Tuyển Dương làm một trận giao dịch." Tô Á gật đầu nói phải.

"Ta cũng không lừa dối ngươi, Cố Viêm, A Ngôn cùng ta là cùng đi theo phía sau các ngươi mà vào."

Tô Á quay đầu nhìn An Nhiên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Ngũ cảm của hắn thậm chí so với rất nhiều thú nhân mạnh hơn rất nhiều, nếu là có người cùng vào tất nhiên có thể nhận ra được, lại nói sau khi bọn hắn đi vào cửa đá sẽ tự động đóng lại, nói cách khác bọn họ là ngay tại trước khi cửa đá đóng lại đã theo vào, Tô Á trước giờ luôn tin tưởng cảm giác chính mình, lần này thế nhưng lại có sai lầm. Hắn cũng không có bám chặt vấn đề này không buông, sau khi thản nhiên tiếp nhận sai lầm của chính mình, lại phát hiện vấn đề mới: "Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ các hạ không phải cùng đi chung sao?"

An Nhiên lắc đầu nói không phải, "Chúng ta là sau này mới gặp Tiểu Bạch."

"Ưm...... Chúng ta một đường đi theo phía sau các ngươi, bởi vì mộ đạo thật sự quá mờ, khoảng cách liền kéo xa, chờ chúng ta đi tới quảng trường tế đài căn bản đã không thấy bóng dáng của các ngươi đâu nữa, nếu đã lạc mất, chúng ta liền đứng tại chỗ tìm kiếm, không nghĩ tới thế nhưng lại phát hiện một ám đạo. Chúng ta là từ ám đạo đi qua, cùng các ngươi đi không phải chung một đường."

Vậy thì thế nào? "Nếu cũng cùng tới, tại sao khúc cuối lại có sự khác biệt đối đãi như vậy?"

"Ngươi không biết," An Nhiên vươn ra ngón trỏ lắc lắc, nói, "Cái ám đạo kia không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, chúng ta ở bên trong gặp một luồng tàn hồn của Terry, Cố Viêm là do đã trải qua khảo nghiệm mới nhận được sự tán thành của tàn hồn, lấy được tư cách truyền thừa. Hắn là người thừa kế duy nhất được tàn hồn Terry công nhận."

......

Phát triển đến vậy là điều Tô Á không hề nghĩ tới, thời điểm An Nhiên nói theo đám bọn hắn đi vào, trong lòng Tô Á còn có chút đánh cược, bọn họ tân tân khổ khổ một đường kết quả lại thay người khác làm áo cưới. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng trực tiếp thất bại ngay tại vạch xuất phát.

Từ quảng trường tế đài đã là một sai lầm.

Nói như vậy, dù không có Cố Viêm, bọn họ cũng không lấy được truyền thừa Sư Vương, không chỉ không lấy được, sau khi trọng thương thì ngay cả người cứu cũng không có. Tình huống hiện tại, tuy rằng Cố Viêm nhờ bọn họ lấy được chỗ tốt, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cuối cùng còn lừa gạt một khoản, nhưng tốt xấu gì mạng bọn hắn cũng đã được cứu. Có gì có thể so sánh với mạng còn đáng giá hơn?

Tô Á suy nghĩ, hỏi: "Vì cái gì lại nói cho ta biết những chuyện này?"

"Tốt xấu gì ngươi cũng là con cháu Terry, tuy rằng hắn rất biến thái luôn ép buộc chúng ta không ít, thoạt nhìn cũng không phải rất quan tâm ngươi, nhưng quan hệ huyết thống là thứ không thể phủ nhận, nên ngươi có quyền được biết." An Nhiên nhún vai, "Ngươi là người thông minh, ta nếu không giải thích rõ ràng không chừng ngươi sẽ có những suy nghĩ linh tinh, thay vì trở mặt không bằng sớm một chút nói ra. Ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt."

Đích xác là như vậy, nếu An Nhiên không giải thích, chỉ sợ hắn đã suy nghĩ nhiều hơn.

Việc này thoạt nhìn cùng hắn không quan hệ ích lợi gì, tổn thất thảm nhất vẫn là Sư Vương đoàn là Vệ Tuyển Dương, nhưng cảm giác bị người tính kế luôn rất không tốt, Tô Á nói là để cửa hàng đệ nhất thiếu bọn họ một cái nhân tình, nhưng tuyệt đối không phải là thật lòng, lúc ấy chẳng qua chỉ là kế hoãn binh tạm thời. Sau khi nói như vậy, những khó chịu không được tự nhiên trong lòng hắn sẽ tiêu tán không ít.

Hắn vừa mới có chút thư thái, An Nhiên liền chèn thêm vào, "Tuy rằng ngươi là con cháu Terry, Cố Viêm là truyền nhân Terry, coi như có điểm quan hệ này đi nữa. Một con ngựa thì một con ngựa, ngươi nợ bọn ta vẫn phải trả."

...... Tô Á muốn hỏi An Nhiên, da mặt y dày bao nhiêu mà có thể thản nhiên nói ra được như thế. Phi thú nhân không có thú chi khế ước trói buộc, ai cầm sổ nợ mới là ông lớn được không, trước giờ đều là chủ nợ đuổi chạy người thiếu, ngươi thấy nhà ai lại ngược lại chưa?

An Nhiên đã nói như vậy, Tô Á cũng không thể không biết xấu hổ nói không trả.

"Sư Vương Terry đều là nhân vật vạn năm trước, truyền đến bây giờ ít nhất đã qua trăm năm. Cố Viêm là đồ đệ Terry, coi như tính ra là tổ tông trên ngươi gấp trăm lần, vãn bối gặp trưởng bối, lễ vật cũng cần phải có." (Editor: Chưa thấy ai biến thái, mặt dày bằng AN)

Đệch!

Vào giờ phút này, chỉ có một chữ có thể biểu đạt được tâm tình Tô Á. Hắn sai lầm rồiㅠ.ㅠ, hắn không nên cảm thấy An Nhiên cùng hắn là một loại người. Kém rất xa được không, An Nhiên thông minh thì thông minh thật, nhưng da mặt dày thành như vậy, lại đáng khinh đến thế. Tô Á của cửa hàng đệ nhất tại Đế Đô là một người có thanh danh tốt mà ai cũng biết, làm sao có thể cùng An Nhiên đặt chung so sánh được!

"Hắn mới là tổ tông ngươi, tám đời tổ tông ngươi!"

An Nhiên nghiêng mắt nhìn Tô Á, bình tĩnh cầm bắp cắn một ngụm, nói: "Tám đời tổ tông của ta đã chết sớm rồi."

Hết chương 126 + 127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro